[Bjyx] Gió Mặt Trời

Chương 27: Phiên ngoại

Trước
Giữa hè ở Bắc Kinh không mấy thoải mái. Sau một tuần nóng bức dính dấp kéo dài, cuối cùng trời cũng đổ mưa vào đêm qua. Vừa mở cửa sổ, cơn gió ban mai trong lành cùng mùi bánh tiêu chiên dưới lầu thi nhau xộc vào mũi Tiêu Chiến, dễ ngửi hơn rất nhiều so với mùi ẩm thấp của máy điều hòa không khí. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sinh sống ở thành phố này của anh, cảm giác mát mẻ hiện tại chỉ có thể tận hưởng thêm vài giờ, chưa tới giữa trưa sẽ nắng gắt trở lại.

Từ Reykjavik trở về Bắc Kinh đã là chuyện nửa năm trước. Iceland tiêu hao quá nhiều thể lực của bọn họ, toàn bộ chuyến bay, anh và Vương Nhất Bác đều gối đầu lên nhau mà ngủ, khi đáp xuống đã là rạng sáng. Cả hai chạy thẳng tới cửa hàng chuyên bán thức ăn khuya.

Lẩu hay xiên nướng gì cũng được, miễn sao mang vị hồi hương đậm một chút. Ở Iceland nhiều ngày như vậy, trong miệng sắp nhạt nhẽo chết rồi. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, ăn xong đến xem thử nhà cậu thế nào. Tham quan một lượt xong, anh sẽ quay lại sân bay, bay thẳng đến thành phố khác để chụp ảnh.

Cửa hàng ăn đêm đầy ắp những chàng trai cô gái vừa rời khỏi vũ trường, xiên nướng liên tục, lên món quá chậm, ăn xong trời đã sáng hẳn, không kịp đến nhà Vương Nhất Bác. Ngược lại, cậu chở anh về nhà lấy đồ, sau đó tiễn người ra sân bay. Người yêu nhỏ vừa xác lập quan hệ, chính là không nỡ rời xa như thế, Vương Nhất Bác suýt chút nữa cắn răng mua thêm một tấm vé bay theo anh.

====

Vừa tách nhau ra liền đi hơn một tháng, Tiêu Chiến dành gần 20 ngày để chụp hình ở thành phố khác, Vương Nhất Bác cũng có một công việc ở phòng thu, một khi vào guồng thì đừng nói đến Tiêu Chiến, ngay cả ổ chó của bản thân cũng không về được mấy lần. Sau khi bận rộn suốt một tháng quay về, cậu ném đống đồ bẩn vào máy giặt, để nó một ngày quay tận bốn lượt, nhà trực tiếp bị cắt điện.

Cậu kéo lê dép xuống nhà đóng tiền điện, vừa đi vừa nghĩ, sau này không thể sống lôi thôi thế này được, Tiêu Chiến muốn thường xuyên tới.

Một tuần sau, Tiêu Chiến xong việc quay về Bắc Kinh, trực tiếp đến thẳng nhà Vương Nhất Bác. Hôm đó, công việc của cậu vẫn chưa kết thúc, vì vậy, cậu gửi chìa khóa nhà ra sân bay để Tiêu Chiến có thể về trước đợi mình.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến phòng trọ chật hẹp của Vương Nhất Bác, ngay cả công tắc đèn cũng không tìm ra, ấn thử một hàng đều không sáng. Cả căn phòng mang lại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Quen thuộc là bởi khắp nơi đều lưu lại hơi thở của Vương Nhất Bác.

Nhà cậu cũng không có nhiều vật dụng đặc biệt, phải mở đèn lớn mới có thể thấy rõ. Sau khi trời tối, Tiêu Chiến bật đèn cạnh giường. Lần đầu tiên du lịch Iceland, lúc tham quan động băng xanh, bức hình mà hai người được cặp đôi Nam Mỹ chụp cho đang được dán trên bức tường phía sau đèn. Bên cạnh còn có mấy bài báo cắt ra về motor và ván trượt. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích những thứ này.

"Y như trẻ con." Anh mỉm cười.

Vô tình mở ra tủ đầu giường, hay lắm, một ngăn kéo đựng đầy bao cao su.

"Hừ, ai nói nhỏ, không hề nhỏ chút nào." Tiêu Chiến tiếp tục một mình cười ngốc.

Hôm đó, Vương Nhất Bác làm việc đến nửa đêm mới về nhà, vừa vào cửa đã lập tức nhào vào lòng Tiêu Chiến. Đầu xuân tiết trời vẫn còn lạnh, Bắc Kinh gió lớn, trong không khí trộn lẫn phấn hoa cùng cát bụi. Vừa vào nhà khiến nóng lạnh đối nghịch nhau, mũi không chịu nổi. Lúc Vương Nhất Bác ôm anh, hắt xì liên tục mười mấy cái, làm Tiêu Chiến cười không ngừng được.

Hắt xì chảy cả nước mắt, Vương Nhất Bác lừa Tiêu Chiến: "Đều là do nhớ anh muốn anh, làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến liếc nhìn tủ đầu giường, nghiêng đầu: "Còn có thể làm sao, bồi thường thôi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn đến chết đi sống lại, hai tay liên tục xoa nắn trên dưới. Nhà nhỏ lại không bật đèn, suốt một đường từ ghế đến bàn phím đều bị rơi xuống, đẩy ngã một đống vật dụng trong nhà, nhưng không ai quan tâm.

Thật ra, mỗi ngày, bất kể có bận thế nào đi chăng nữa, hai người đều gọi video dính lấy nhau một lúc. Chiếc giường này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhìn thấy từ lâu, nhưng không ngờ ván giường lại cứng như vậy, lúc bắt đầu vẫn còn ổn, đến sau nửa đêm cấn đến khiến eo anh đau không chịu nổi.

Phân thân của Vương Nhất Bác trong mông anh cũng rất cứng, đâm anh từ trong ra ngoài thật sự quá kịch liệt. Trên đất quăng một đống bao đã qua sử dụng, nếu không phải Tiêu Chiến khóc kêu, em dám thao anh thêm lần nữa, anh bây giờ lập tức gọi xe về nhà, thì có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không chịu dừng lại.

Trên tay Tiêu Chiến không biết sao lại xuất hiện một tấm thẻ cứng, cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như là do Vương Nhất Bác đưa cho anh khi nãy.

"Anh Chiến, sau này anh quản em đi." Không biết Vương Nhất Bác mò được món đồ này lúc nào, nhét vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy nhưng vừa nãy hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ xem đây là thứ gì. Anh đang ngửa cổ, sướng đến như chìm trong sương mù.

"Anh Chiến, em có gì anh đều biết. Chỉ có chút đồ nhỏ thế này, giao cho anh hết."

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe vào tai, còn cho rằng Vương Nhất Bác đang nói đến "con cháu" mình, toàn bộ giao cho anh. Nhưng đúng là sau khi liều mạng thúc thêm mấy cái nữa, Vương Nhất Bác đã giao nộp toàn bộ tinh dịch.

Sau khi làm xong, cả hai nằm cạnh nhau, định đợi khô bớt mồ hôi rồi mới đi tắm. Tiêu Chiến chơi với tấm thẻ trong tay: "Đây là gì vậy Vương Nhất Bác?"

"Thẻ ngân hàng, tiền tiết kiệm của em."



Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, sau đó bật cười: "Vậy em nói anh nghe xem, em có bao nhiêu tiền tiết kiệm." Anh cầm tấm thẻ, lướt qua cằm Vương Nhất Bác, đến yết hầu, tiếp tục đi xuống: "Muốn anh giúp em quản tài khoản đúng không?"

"Không phải tài khoản, có bao nhiêu con số để quản đâu chứ." Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi nửa người, nhìn Tiêu Chiến.

"Là em để anh quản em."

24 tuổi vẫn còn là độ tuổi tràn đầy năng lượng. Thời niên thiếu, Vương Nhất Bác đã một mình bôn ba làm việc rất nhiều năm. Năm nay, rốt cuộc cậu đã tìm được người quản mình. Tiêu Chiến kẹp tấm thẻ ngân hàng trong tay, chơi đùa tới lui, cuối cùng đặt lên môi mình. Ngay cả bản thân anh còn quản không xong, về sau còn phải chịu trách nhiệm thêm một bạn nhỏ nữa, cũng còn chưa biết là ai quản ai đâu.

"Hóa ra chỉ là hình thức đánh dấu chủ quyền à? Vương Nhất Bác, em quá hào nhoáng sáo rỗng rồi." Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lí lẽ hùng hồn: "Người khác muốn, em còn không thèm đưa đâu. Toàn bộ của em đều giao cho anh đó."

Tiêu Chiến trong lòng thầm tính toán, lần sau anh sẽ nói với Vương Nhất Bác, ngôi nhà mà nhiều năm trước gia đình ứng tiền cọc cho anh mua ở Bắc Kinh, giờ đã là một căn nhà ở khu trường học rất có giá. Nếu tương lai không muốn làm việc nữa, có thể bán nhà cho những gia đình trung lưu lo lắng về chỗ ở. Anh và Vương Nhất Bác cùng tìm một nơi tốt để trải qua cuộc sống bình dị.

"Em đi mở đèn để anh xem thử nhà này của em còn vật gì giá trị không. Lỡ mai mốt có túng thiếu quá, anh sẽ đem nó đi bán."

Vương Nhất Bác gãi đầu: "Đèn hả? Hư gần một năm rồi."

Tiêu Chiến hỏi sao cậu không chịu sửa, đèn này khó sửa lắm sao? Vương Nhất Bác để mông trần đi kéo rèm cửa sổ, ánh sáng từ những tòa nhà văn phòng ở phía xa làm căn phòng sáng hơn chút. Cậu nói: "Haizz, lúc trước em ở một mình, ban đêm chưa từng đóng rèm cửa sổ, lại bật thêm tivi, vừa có âm thanh vừa có ánh sáng, em sẽ không sợ nữa, không cần phải sửa."

Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, cậu đã đi thay đèn mới. Bởi vì về sau căn phòng này, không chỉ có mình cậu sống nữa.

Đáng tiếc, công việc của hai người bận rộn muốn chết, thời gian có thể gặp nhau đã ít càng thêm ít, thậm chí cơ hội hẹn hò bên ngoài cũng không có, mỗi lần đều gặp nhau trên giường. Vương Nhất Bác đánh thêm chìa khóa nhà cho Tiêu Chiến, anh cũng vậy. Nhưng hai người một đông một tây, gặp nhau một lần khó hơn lên trời. Vương Nhất Bác giận dỗi nói: "Em ghét nhất kiểu hẹn ước trên cầu Ô Thước*, một tuần chỉ được gặp một lần. Em nhất định phải cho nổ tung cầu, dựng ở đó một cái lều vải để thao anh."

Vì vậy, quyết định hôm nay sẽ chuyển nhà.

*Cầu Ô Thước: cây cầu nơi Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau hàng năm.

====

Buổi sáng trộn lẫn mùi bùn sau cơn mưa cùng mùi vị của bánh tiêu chiên, Tiêu Chiến nhìn nhân viên dọn nhà chuyển từng thứ của mình lên xe. Rất nhiều thứ không cần đem theo. Căn nhà này là nhà thuê. Anh đã sống rất nhiều năm ở đây. Lúc đầu, anh sống một mình, sau đó ở với người khác, rồi lại quay về một mình. Sau đó, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ đến, bây giờ cuối cùng cũng phải rời đi. Trước khi lên xe, anh mua một cốc sữa đậu nành và bánh tiêu ở dưới nhà lần cuối, mang cho Vương Nhất Bác một phần. Nghe nói, từ gắn liền nhất với bữa sáng là gia đình.

Phòng ngủ trong ngôi nhà mới có cửa sổ sát đất sáng sủa, Tiêu Chiến thích điều này, có thể nói mọi thứ trong ngôi nhà mới đều là thứ mà anh thích. Bọn họ bật điều hòa ở nhiệt độ thấp rồi thu dọn đồ đạc. Buổi tối, Hoàng Tiêu và George xách túi lớn, túi nhỏ đến thăm.

Tiêu Chiến luôn nói rằng muốn dẫn Vương Nhất Bác đi gặp bạn bè từ thuở nhỏ của mình, nhưng vẫn mãi không tìm được thời gian. Lần này, nhân dịp chuyển nhà, anh dứt khoát gọi Hoàng Tiêu bọn họ tới ăn lẩu. Người ta đều nói bếp phải được bật vào ngày chuyển nhà, biểu thị cuộc sống tương lai sẽ có nhiều tiền tài may mắn.

Hoàng Tiêu mang theo một túi đồ ngon, món lẩu Trùng Khánh chính hiệu (1). Dùng mỡ bò, bỏ thêm hành, gừng, tỏi vào, xào mạnh tay cho dậy mùi rồi đổ nước vào đun, khi nước sôi là cho thể nhúng thịt. Ba chỉ, ruột vịt, hoàng hầu (2), mề gà đều giòn rụm, còn có măng xanh, rau tiến vua, ngò gai, một màu xanh tươi mát mắt. Bốn người ngồi vây quanh nồi lẩu, cụng ly Bắc Băng Dương (3) đang bóc lên khói trắng, thật sự sảng khoái vô cùng. Căn phòng được mở điều hòa vừa đủ, áo phông không đổ mồ hôi dính người, nhấp một ngụm Bắc Băng Dương, liếc nhìn cửa sổ trong suốt sát đất, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Rốt cuộc có cực quang ở Đông Bắc không?" Tiêu Chiến hỏi Hoàng Tiêu.

Hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định, tháng 6 lại chạy đến Mạc Hà một chuyến. Vùng Đông Bắc vào mùa hè, ban đêm vẫn phải mặc áo chống gió. Thế nhưng, quả thật cả hai đã nhìn thấy cực quang rồi.

Hoàng Tiêu huơ tay múa chân nói, sau đó giơ lên chai Bắc Băng Dương trong tay mình, ý bảo hết rồi. George lặng lẽ khui một chai khác, đặt vào tay hắn, còn không ngừng gắp thức ăn vào chén Hoàng Tiêu. Thấy người không ăn, liền nhân cơ hội nhét một miếng thịt bò kích cỡ vừa phải đã được nhúng chín vào miệng hắn. Kết quả, Hoàng Tiêu quay sang trừng mắt, trách George ảnh hưởng đến buổi diễn thuyết của mình. George không nói gì, khoác một tay lên thành ghế phía sau Hoàng Tiêu, khẽ mỉm cười.

Nhưng làm cho Vương Nhất Bác ngứa mắt chết được. George đút Hoàng Tiêu một ngụm thì cậu nhất định cũng phải đút Tiêu Chiến một miếng. So kè thử ai đút được nhiều đồ ăn hơn. Sau đó, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy quá cạn lời, véo má Vương Nhất Bác, tịch thu luôn đũa của cậu.

Lạ thật, rõ ràng chỉ uống Bắc Băng Dương, vì sao lại cảm thấy chóng mặt thế này. Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, tiếp tục nghe bài phát biểu của Hoàng Tiêu.

"Nhất Bác, cậu nhất định không biết, khi ấy Tiêu Chiến yêu cậu nhiều thế nào đâu."

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ bừng mặt, cũng không biết Hoàng Tiêu định vạch trần chuyện gì của mình, nhưng tay đã vươn ra chặn miệng hắn. Vì thế, Hoàng Tiêu không thể nói tiếp, đổi thành George.

"Vừa trở về, chúng tôi cùng anh ấy đi karaoke. Tôi hát trước bài "Tình yêu bất đắc dĩ", Hoàng Tiêu lại hát "Người anh yêu chính là em". Cái này là do chúng tôi phối hợp, đem bầu không khí tình yêu đẩy lên thật cao. Sau đó, Tiêu Chiến liền cướp micro. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào anh ấy định hát "Hôm nay em phải gả cho anh" bản có kèm rap ấy, thêu gấm trên hoa thêm cho hai chúng tôi. Kết quả......"



"Tiêu Chiến chọn toàn là mấy bài khổ tình."

"Bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống. À không phải, chúng tôi không vấn đề gì, lúc đó đang bận ôm ấp hôn nhau rồi, cũng không có để tâm nghe. Mấu chốt là Tiêu Chiến tự mình thương tâm, một đại nam nhân, tự mình ôm cái micro cao ngang bản thân, đứng đó hát đến rơi nước mắt. Quá thảm, thật sự là quá thảm rồi...haizz..."

Khẩu âm Đông Bắc của George tạo thêm rất nhiều sự hài hước cho câu chuyện cười của cậu ta. Hoàng Tiêu và Tiêu Chiến cũng cười nghiêng ngả. Nhất là Tiêu Chiến, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy xấu hổ. Nếu chuyện ngu ngốc này xảy ra đâu đó vào 20 năm trước thì không có vấn đề gì, nhưng nó lại diễn ra vào một năm trước, cách lần Tiêu Chiến đi Icleand mới đây chỉ nửa năm.

Vương Nhất Bác ngây người lắng nghe, không sao cười nổi.

Hoàng Tiêu cười đủ rồi mới giải thích: "Đó cũng không bài hát khổ tình, chỉ là Tiêu Chiến hát thành bộ dáng đau khổ thôi."

Tiêu Chiến ấn Hoàng Tiêu ngồi xuống, thấy hắn dùng đến cả khẩu âm quê hương, anh cũng trút giận đôi câu bằng tiếng Trùng Khánh: "Hừ, chuyện một năm trước bây giờ còn lôi ra kể. Ai mà chẳng có phút giây ngu ngốc chứ."

Vương Nhất Bác phồng má nhìn Tiêu Chiến, đưa tay xuống bàn nắm chặt tay anh, siết đến có chút đau. Anh cũng nhéo ngược lại Vương Nhất Bác một cái.

Lẩu cay không thể ăn quá lâu, đáy nồi có nhiều hương liệu, nấu lâu sẽ bị đắng. Bốn người đổi sang một cái nồi khác, nấu mì với đậu hòa lan và nước dùng luộc thịt buổi trưa, rắc một chút tiêu, muối là xong. Sợi mì được mua ở dưới lầu, rất dai, dù nấu lâu cũng không bị nở.

Vương Nhất Bác ăn mì thích thêm giấm, nhưng hôm nay không muốn bỏ nữa, bởi vì sau khi thử thách ăn cay, muốn nếm thử hương vị truyền thống thanh đạm. Cậu vỗ bụng nói: "Khi còn nhỏ rất muốn được trải qua cuộc sống thế này, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi."

"Cuộc sống thế nào?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Ừm..." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc: "Cuộc sống ăn ngon uống đã."

Câu trả lời của cậu chọc Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác lại nói: "Có người quản, có nhà."

Lăn lộn nhiều năm như vậy, có nhiều bữa ăn là do Vương Nhất Bác đi cọ cơm người khác, hoặc phần lớn là tùy tiện tìm gì đó bỏ vô bụng. Cho đến hôm nay, mặc dù nghèo rớt mồng tơi, nhưng các món ăn ở những nơi cao cấp cũng đã từng thử qua vài lần, hoàn toàn không có được loại cảm giác hiện tại. Căn bếp đỏ rực lửa, nước dùng sôi sùng sục, nép mình trong phòng khách nhà mình, gắp lên một đũa mì đã nấu chín, đút cho người bên cạnh ăn. Quả thật hạnh phúc đến có chút không chân thật.

Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc anh đang chống cằm rầu rĩ: "Một nồi dầu đỏ rực thế này phải xử lý sao đây? Không thể đổ vào bồn rửa trong bếp, nhà vệ sinh cũng không được, cũng chẳng thể cho vào túi rác......" Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như đang rất phiền não, miệng không nhúc nhích, chỉ có nốt ruồi nhỏ dưới môi mấp máy.

Nếu đây cũng được xem là một vấn đề trong cuộc sống, Vương Nhất Bác nguyện ý giải quyết vấn đề khó khăn này mỗi ngày.

Vị lẩu trong nhà cả đêm mãi không tản đi. Tiêu Chiến nói như vậy tốt biết bao a, ngày thứ nhất bắt đầu liền thịnh vượng náo nhiệt như lẩu Trùng Khánh vậy. Vương Nhất Bác bị sặc đến liên tục hắt xì, nhưng cậu cho rằng Tiêu Chiến nói rất có lý.

====

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, cuối cùng cậu vẫn không kiềm được hỏi Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh đi karaoke với Hoàng Tiêu và George, rốt cuộc đã hát bài gì vậy?" Vương Nhất Bác nhất định muốn Tiêu Chiến hát cho cậu nghe.

Tiêu Chiến khe khẽ hát:

Người tôi yêu mang một trái tim tựa loài bồ câu bay lượn

Không giống như tôi

Chỉ giới hạn trong từng chương nhạc nơi đầu ngón tay

Hát xong, Tiêu Chiến nói: "Lúc đó, anh cho rằng, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy lòng nhói đau, cậu ôm lấy Tiêu Chiến: "Chim bồ câu hoang dã không muốn bay đi nữa. Anh chính là nhà của em."

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước