Chương 14
Hôm nay đã hết tiết tự học mà thần ngủ vẫn chưa tới. Vương Nhất Bác buông cốc nước nhìn chỗ ngồi bên cạnh, trên góc bàn có dán một cái sticker hình con heo Peppa. Chú heo nhỏ trên hình dán này cơ bản không có biểu cảm gì, nhưng hôm nay thoạt nhìn lại có vẻ hơi tủi thân. Tiểu Lý Bạch quay đầu, hoang mang hỏi: "Tiểu Tinh sao hôm nay không đến? Xin nghỉ ốm?" Vừa nói xong đã thấy bóng dáng quen thuộc từ cửa lớp tiến vào, lúng búng xách cặp của mình. Ngũ Kim vừa nhìn thấy lập tức vui vẻ vẫy tay: "Thần ngủ! Còn tưởng cậu hôm nay xin nghỉ! Kiểu tóc mới không tồi nha~!"
Thiếu niên đã cắt phần tóc mái quá dài, mái tóc trước giờ che mắt đã được tỉa gọn, lộ ra một khuôn mặt quá sức nhợt nhạt với ngũ quan thanh tuyển. Tóc cắt ngắn rồi, mọi người mới thấy rõ giữa lông mày thần ngủ có một cái nốt ruồi, màu hồng nhạt. "Tạo hình mới càng soái, quả nhiên đất này không tệ, sinh toàn giai đẹp."
Có điều thần ngủ không đáp, chỉ trầm mặc đến bên bàn mình thu thập sách vở, ngẩng đầu nói với Ngũ Kim: "Mình đổi chỗ đi." Ngũ Kim ngây người, khô họng nhỏ giọng hỏi: "Vì... vì sao?" "Đừng hỏi, đổi..." Thần ngủ chưa kịp nói xong, sách trong tay đã bị bạn cùng bàn ấn xuống bàn, Vương Nhất Bác không buông tay: "Đổi cái gì mà đổi?" Ngũ Kim: "Cậu... hai cậu giận nhau à?"
Không khí cứng đờ. Hai nam sinh không để ý Ngũ Kim, thần ngủ nhìn Vương Nhất Bác cười khổ: "Cậu không thấy tớ kì quái sao?" Ngũ Kim: "Cậu không phải lúc nào cũng kì quái à? Cả khối đều biết!" Ngủ cả ngày mà thi thì đứng nhất, đây không phải yêu nghiệt thì là gì? Vương Nhất Bác buông tay, nhìn người bạn đã quen biết 5 năm, cười cười: "Đúng là rất kì quái, thầy chủ nhiệm đã nói không cho yêu sớm, cậu lại còn."
"Bất quá, cậu yên tâm, mời tớ một chầu nước, hứa không mách lẻo."
Cậu không giống với tưởng tượng của tớ, nhưng đây mới là cậu hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác 17 tuổi phát hiện bí mật của bạn thân, sau đó mở mồm đòi phí bịt miệng cực kì đắt tiền – 6 chai nước vitamin Nhịp Đập.
Trong giờ thể dục, nhóm sáu người trốn dưới bóng cây, ngồi xuống đất uống nước giải khát, Ngũ Kim ồn ào nhất, so với mấy con ve trên đầu còn ồn hơn: "Không phải chứ, tớ không hiểu, cậu mỗi ngày đều ngủ khò khò, thế mà vẫn tìm được đối tượng! Tớ thế nào lại không có bạn gái! Thế giới thật quá phũ phàng!"
Mẩu băng trôi xinh đẹp tao nhã nhấp một ngụm nước đáp: "Cậu chỉ cần nói ít đi tí, thể nào cũng được thỏa ước nguyện!"
Vương Nhất Bác nhìn Ngũ Kim túm cổ thần ngủ lắc lấy lắc để, nhịn không được lắc đầu, nheo mắt cười rộ.
Dường như kí ức thanh xuân sau này lại trở về, toàn là trên sân thể thao, dưới bóng cây, trong tiếng ve ồn ào náo nhiệt, cầm trong tay chai nước lạnh ướt đầm, Vương Nhất Bác áp chai nước vào một bên mặt, đột nhiên mở miệng nói với bạn bè bên cạnh: "Tớ vừa có một quyết định, mới hôm qua xong."
Người bên cạnh không ai biết thiếu niên nhìn qua thì kiêu ngạo, hôm qua trong lòng đã khắc thêm một vết thương sâu đến cỡ nào, cũng không biết cậu có tâm tình gì mà đưa ra quyết định không tiếp tục giam mình trong cái nhà tù đó nữa.
Đừng quay đầu lại, tiến về phía trước thôi.
"Tớ thích nhảy, các cậu cũng biết rồi đấy, trước giờ vẫn luôn thích."
"Đây chính là ước mơ của tớ, tớ muốn vì ước mơ, đi làm thứ bản thân mình yêu thích."
Cậu nói ra lời này, có vẻ hơi ngốc, vạn phần cảm tạ bạn bè không hề cười nhạo mình, mà còn nói với cậu, có ước mơ, thật là ngầu, còn nữa, vì ước mơ mà nỗ lực, đích thị là nam nhân chân chính trong số nam nhân!
Cho nên là, lớn mật mà làm đi!
Ở cái tuổi ít băn khoăn, nhiều dũng khí nhất này.
Lôi Tử nhận điện thoại của Vương Nhất Bác liền bật cười: "Bác, anh đã bảo em không cần đi theo nhóm nhảy mà, cơ hội tham gia show tuyển tú này không dễ có, phải nắm cho chắc. Em tuy không có công ty không có điều kiện, nhưng được cái đẹp trai! Hơn nữa là một mầm non tốt. Em cứ thử tham gia tuyển tú đi, nếu được, sẽ được nhảy trên những sân khấu lớn hơn nữa. Không, tiền cát-xê nhiều lắm đó. Không phải em nói có nợ người ta một số tiền sao? Đi thôi Nhất Bác!"
Người vốn đã hạ quyết tâm lại thấp giọng đáp: "Em vẫn muốn, hỏi ý kiến anh trai em một chút."
Người anh trai mà cậu nói, thực chất chính là chủ nợ lớn nhất của cậu. Mấy năm nay tiền Tiêu Chiến trút lên người cậu may ra còn có thể hoàn lại, nhưng tình nghĩa lại không biết lấy gì mà trả cho hết.
Vương Nhất Bác mổ ngực lôi trái tim mình ra đưa tới trước mặt người kia, mới biết, đấy không phải là thứ người ấy muốn.
Cho nên đồ vật trân quý nhất, cũng chỉ là một vật vô dụng mà thôi.
"Được, Tiểu Bác, em về nhà hòi ý kiến anh trai em đi."
Về đến nhà, trong nhà lại chẳng có ai.
Tiêu Chiến không giỏi uống rượu, từ sau khi nuôi Tiểu Bo, trong nhà lại càng không có giọt rượu nào.
Hôm nay là ngoại lệ, anh vùi đầu uống rượu, dáng vẻ có chút dọa người. Đồng nghiệp vốn đang nói nói cười cười cũng bắt đầu chú ý tới anh, bắt đầu ngăn cản, chỉ là không ai cản được, mãi đến khi học trưởng hô một câu: "Cậu uống chết rồi, đệ đệ bảo bối của cậu ai quản?"
Người say mồm miệng lúng búng, lắc đầu: "Đấy không phải đệ đệ của tôi... Không phải em trai tôi..." Ngữ khí này, lời nói này, cuối cùng cũng chỉ là tự mình tìm ngược mà thôi.
Chật vật như vậy, cũng chỉ có thể trách mình tùy tiện.
Hôm đó nghĩ lâu rồi không xem Vương Nghị vẽ, anh bèn mở instagram. Nhiều năm trước Tiêu Chiến tiện tay đăng kí một tài khoản, anh ngại phiền toái, thêm nữa bạn bè chơi chung cũng ít người dùng nên anh rất ít lên, chính là hôm nay trong số bạn của những người quen ít ỏi, anh bỗng thấy một bức chân dung quen thuộc.
Là tài khoản của Vương Nghị.
Avatar là bóng lưng Vương Nhất Bác. Lúc mới gặp, Tiêu Chiến từng nghĩ hai anh em trông rất giống nhau. Nhưng giờ càng ngày anh càng thấy khác. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng mờ mờ, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã nhận ra. Đây là Tiểu Bo, không phải Vương Nghị.
Người xa xứ tha hương, hình như đang dùng cách này để biểu đạt nỗi nhung nhớ của bản thân.
Có điều vừa làm mới nội dung, nét tươi cười trên môi Tiêu Chiến đã biến mất.
Vương Nghị chưa bao giờ có động thái gì trong vòng bạn bè wechat, lại phát instagram với tần suất rất dày, lượng fans cũng không ít. Ảnh chụp tranh mình vẽ rất ít, đều là những bài post nhỏ vụn vặn. Tiếng Anh của Tiêu Chiến không phải quá tốt, có một số câu đọc không hiểu lắm, có một số từ chuyên ngành anh cũng không hiểu rõ. Anh sợ là do mình hiểu sai, nên mới run rẩy bấm vào phần dịch nghĩa.
"Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu ý nghĩa của câu "Cảm hứng của Picasso đến từ một người đàn bà.""
"Chỉ có cơ thể đàn bà mới là chân ái một đời, là nàng thơ của cảm hứng."
"Khi cảm hứng cạn kiệt, chỉ có rượu và tình dục mới cứu vớt được bạn."
Đợi tay mình hết run, Tiêu Chiến mới quay một dãy số quen thuộc, sau khi nghe anh chất vấn, bên kia điện thoại chỉ có một đoạn trầm mặc thật lâu.
"Cho nên, đấy không phải là lời nói đùa sao?"
"Tiêu Chiến, cậu là người duy nhất trên thế giới này tớ không muốn lừa. Tớ không muốn lừa cậu, đoạn thời gian chúng ta chia xa này, ở phương Tây như vậy, làm gì có ai có thể thủ thân như ngọc."
"Đây đều là chuyện rất bình thường, ở phương Tây càng thế, chúng ta làm nghệ thuật càng như thế, tính là gì đâu."
"Chỉ là chút vui đùa ngắn ngủi, cũng chẳng lưu lại gì về mặt tinh thần..."
Tiêu Chiến có chút ghê tởm, về mặt sinh lý, thật sự ghê tởm. Anh không muốn nghe nữa, chỉ nói với người càng ngày anh càng cảm thấy xa lạ: "Vương Nghị, cậu thay avatar đi."
"Đừng lấy ảnh chụp em ấy, nói những lời như vậy..."
Anh buông di động, có chút mờ mịt, anh cuối cùng là đang đợi ai vậy.
Dường như người đi xa, càng đi lại càng xa, rõ ràng cũng không muốn quay về...
Vương Nhất Bác đỡ tửu quỷ đưa về nhà, cảm ơn các anh các chị, bộ dạng này trong mắt người khác, vừa nghiêm túc vừa dễ thương, lại làm người ta có cảm giác xa cách. Các cô gái thích nói thích cười đều bó tay co cẳng chạy: "Bảo bối của Chiến ca thực sự đáng yêu, nhưng mà quanh người toàn là sát khí, khiến ta không dám đùa giỡn."
"Tiểu khả ái có sát khí hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết cậu mà dám đùa giỡn, Chiến ca nhất định chém cậu."
"Cô dâu nuôi từ bé, à quên, chồng dưỡng từ thuở còn thơ, không thể trêu, không thể trêu."
Vương Nhất Bác dùng sức vác người lên giường rồi lau mặt, Tiêu Chiến
vì đau dạ dày nên mặt trắng bệch, bị cậu dùng sức lau, trong nháy mắt đỏ mắt lên, đang ngủ say cũng theo nguyện vọng của cậu mà mở mắt, con người trong trẻo mang một tầng hơi nước, ánh mắt anh tựa hồ dừng trên mặt Vương Nhất Bác, lại phảng phất như không nhìn thấy cậu.
Vương Nhất Bác vừa mở miệng định giáo huấn anh, lại nghe được rõ ràng người đã uống say gọi cậu rất rõ: "Vương Nghị!"
Trong nháy mắt đó, thiếu niên không nói được lời nào.
Tai hình như cũng ù đi.
"Cậu có thể nào đừng đi xa như vậy nữa được không?" Uống say rồi thì có thể trong lúc tạm thời tê liệt mà đau lòng cả với người chỉ trông hơi giống thôi sao? Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nắm góc áo cậu, "Cậu có thể đừng đi nữa được không?"
Vương Nhất Bác bị anh túm áo và cũng bóp lấy trái tim, môi run rẩy nói: "Tiêu Chiến, anh nhìn rõ, em là ai?"
Người làm tim người đau đến như vậy lại ngước lên một đôi mắt vô tội: "Là Vương Nghị mà."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác nhếch khóe môi đỏ mọng, nhẹ nhàng áp vào ngực nam nhân còn gầy hơn cậu tưởng.
Đây là một nụ hôn quá sức mãnh liệt, giữa môi răng dây dưa tràn mùi máu tươi, người bị đè ở dưới thân mở lớn mắt, hình ảnh phản chiếu trong màu đồng tử, cuối cùng cũng dần trở nên rõ ràng.
Ca ca, bây giờ anh nhìn rõ xem, là ai đang hôn anh?
Thiếu niên đã cắt phần tóc mái quá dài, mái tóc trước giờ che mắt đã được tỉa gọn, lộ ra một khuôn mặt quá sức nhợt nhạt với ngũ quan thanh tuyển. Tóc cắt ngắn rồi, mọi người mới thấy rõ giữa lông mày thần ngủ có một cái nốt ruồi, màu hồng nhạt. "Tạo hình mới càng soái, quả nhiên đất này không tệ, sinh toàn giai đẹp."
Có điều thần ngủ không đáp, chỉ trầm mặc đến bên bàn mình thu thập sách vở, ngẩng đầu nói với Ngũ Kim: "Mình đổi chỗ đi." Ngũ Kim ngây người, khô họng nhỏ giọng hỏi: "Vì... vì sao?" "Đừng hỏi, đổi..." Thần ngủ chưa kịp nói xong, sách trong tay đã bị bạn cùng bàn ấn xuống bàn, Vương Nhất Bác không buông tay: "Đổi cái gì mà đổi?" Ngũ Kim: "Cậu... hai cậu giận nhau à?"
Không khí cứng đờ. Hai nam sinh không để ý Ngũ Kim, thần ngủ nhìn Vương Nhất Bác cười khổ: "Cậu không thấy tớ kì quái sao?" Ngũ Kim: "Cậu không phải lúc nào cũng kì quái à? Cả khối đều biết!" Ngủ cả ngày mà thi thì đứng nhất, đây không phải yêu nghiệt thì là gì? Vương Nhất Bác buông tay, nhìn người bạn đã quen biết 5 năm, cười cười: "Đúng là rất kì quái, thầy chủ nhiệm đã nói không cho yêu sớm, cậu lại còn."
"Bất quá, cậu yên tâm, mời tớ một chầu nước, hứa không mách lẻo."
Cậu không giống với tưởng tượng của tớ, nhưng đây mới là cậu hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác 17 tuổi phát hiện bí mật của bạn thân, sau đó mở mồm đòi phí bịt miệng cực kì đắt tiền – 6 chai nước vitamin Nhịp Đập.
Trong giờ thể dục, nhóm sáu người trốn dưới bóng cây, ngồi xuống đất uống nước giải khát, Ngũ Kim ồn ào nhất, so với mấy con ve trên đầu còn ồn hơn: "Không phải chứ, tớ không hiểu, cậu mỗi ngày đều ngủ khò khò, thế mà vẫn tìm được đối tượng! Tớ thế nào lại không có bạn gái! Thế giới thật quá phũ phàng!"
Mẩu băng trôi xinh đẹp tao nhã nhấp một ngụm nước đáp: "Cậu chỉ cần nói ít đi tí, thể nào cũng được thỏa ước nguyện!"
Vương Nhất Bác nhìn Ngũ Kim túm cổ thần ngủ lắc lấy lắc để, nhịn không được lắc đầu, nheo mắt cười rộ.
Dường như kí ức thanh xuân sau này lại trở về, toàn là trên sân thể thao, dưới bóng cây, trong tiếng ve ồn ào náo nhiệt, cầm trong tay chai nước lạnh ướt đầm, Vương Nhất Bác áp chai nước vào một bên mặt, đột nhiên mở miệng nói với bạn bè bên cạnh: "Tớ vừa có một quyết định, mới hôm qua xong."
Người bên cạnh không ai biết thiếu niên nhìn qua thì kiêu ngạo, hôm qua trong lòng đã khắc thêm một vết thương sâu đến cỡ nào, cũng không biết cậu có tâm tình gì mà đưa ra quyết định không tiếp tục giam mình trong cái nhà tù đó nữa.
Đừng quay đầu lại, tiến về phía trước thôi.
"Tớ thích nhảy, các cậu cũng biết rồi đấy, trước giờ vẫn luôn thích."
"Đây chính là ước mơ của tớ, tớ muốn vì ước mơ, đi làm thứ bản thân mình yêu thích."
Cậu nói ra lời này, có vẻ hơi ngốc, vạn phần cảm tạ bạn bè không hề cười nhạo mình, mà còn nói với cậu, có ước mơ, thật là ngầu, còn nữa, vì ước mơ mà nỗ lực, đích thị là nam nhân chân chính trong số nam nhân!
Cho nên là, lớn mật mà làm đi!
Ở cái tuổi ít băn khoăn, nhiều dũng khí nhất này.
Lôi Tử nhận điện thoại của Vương Nhất Bác liền bật cười: "Bác, anh đã bảo em không cần đi theo nhóm nhảy mà, cơ hội tham gia show tuyển tú này không dễ có, phải nắm cho chắc. Em tuy không có công ty không có điều kiện, nhưng được cái đẹp trai! Hơn nữa là một mầm non tốt. Em cứ thử tham gia tuyển tú đi, nếu được, sẽ được nhảy trên những sân khấu lớn hơn nữa. Không, tiền cát-xê nhiều lắm đó. Không phải em nói có nợ người ta một số tiền sao? Đi thôi Nhất Bác!"
Người vốn đã hạ quyết tâm lại thấp giọng đáp: "Em vẫn muốn, hỏi ý kiến anh trai em một chút."
Người anh trai mà cậu nói, thực chất chính là chủ nợ lớn nhất của cậu. Mấy năm nay tiền Tiêu Chiến trút lên người cậu may ra còn có thể hoàn lại, nhưng tình nghĩa lại không biết lấy gì mà trả cho hết.
Vương Nhất Bác mổ ngực lôi trái tim mình ra đưa tới trước mặt người kia, mới biết, đấy không phải là thứ người ấy muốn.
Cho nên đồ vật trân quý nhất, cũng chỉ là một vật vô dụng mà thôi.
"Được, Tiểu Bác, em về nhà hòi ý kiến anh trai em đi."
Về đến nhà, trong nhà lại chẳng có ai.
Tiêu Chiến không giỏi uống rượu, từ sau khi nuôi Tiểu Bo, trong nhà lại càng không có giọt rượu nào.
Hôm nay là ngoại lệ, anh vùi đầu uống rượu, dáng vẻ có chút dọa người. Đồng nghiệp vốn đang nói nói cười cười cũng bắt đầu chú ý tới anh, bắt đầu ngăn cản, chỉ là không ai cản được, mãi đến khi học trưởng hô một câu: "Cậu uống chết rồi, đệ đệ bảo bối của cậu ai quản?"
Người say mồm miệng lúng búng, lắc đầu: "Đấy không phải đệ đệ của tôi... Không phải em trai tôi..." Ngữ khí này, lời nói này, cuối cùng cũng chỉ là tự mình tìm ngược mà thôi.
Chật vật như vậy, cũng chỉ có thể trách mình tùy tiện.
Hôm đó nghĩ lâu rồi không xem Vương Nghị vẽ, anh bèn mở instagram. Nhiều năm trước Tiêu Chiến tiện tay đăng kí một tài khoản, anh ngại phiền toái, thêm nữa bạn bè chơi chung cũng ít người dùng nên anh rất ít lên, chính là hôm nay trong số bạn của những người quen ít ỏi, anh bỗng thấy một bức chân dung quen thuộc.
Là tài khoản của Vương Nghị.
Avatar là bóng lưng Vương Nhất Bác. Lúc mới gặp, Tiêu Chiến từng nghĩ hai anh em trông rất giống nhau. Nhưng giờ càng ngày anh càng thấy khác. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng mờ mờ, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã nhận ra. Đây là Tiểu Bo, không phải Vương Nghị.
Người xa xứ tha hương, hình như đang dùng cách này để biểu đạt nỗi nhung nhớ của bản thân.
Có điều vừa làm mới nội dung, nét tươi cười trên môi Tiêu Chiến đã biến mất.
Vương Nghị chưa bao giờ có động thái gì trong vòng bạn bè wechat, lại phát instagram với tần suất rất dày, lượng fans cũng không ít. Ảnh chụp tranh mình vẽ rất ít, đều là những bài post nhỏ vụn vặn. Tiếng Anh của Tiêu Chiến không phải quá tốt, có một số câu đọc không hiểu lắm, có một số từ chuyên ngành anh cũng không hiểu rõ. Anh sợ là do mình hiểu sai, nên mới run rẩy bấm vào phần dịch nghĩa.
"Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu ý nghĩa của câu "Cảm hứng của Picasso đến từ một người đàn bà.""
"Chỉ có cơ thể đàn bà mới là chân ái một đời, là nàng thơ của cảm hứng."
"Khi cảm hứng cạn kiệt, chỉ có rượu và tình dục mới cứu vớt được bạn."
Đợi tay mình hết run, Tiêu Chiến mới quay một dãy số quen thuộc, sau khi nghe anh chất vấn, bên kia điện thoại chỉ có một đoạn trầm mặc thật lâu.
"Cho nên, đấy không phải là lời nói đùa sao?"
"Tiêu Chiến, cậu là người duy nhất trên thế giới này tớ không muốn lừa. Tớ không muốn lừa cậu, đoạn thời gian chúng ta chia xa này, ở phương Tây như vậy, làm gì có ai có thể thủ thân như ngọc."
"Đây đều là chuyện rất bình thường, ở phương Tây càng thế, chúng ta làm nghệ thuật càng như thế, tính là gì đâu."
"Chỉ là chút vui đùa ngắn ngủi, cũng chẳng lưu lại gì về mặt tinh thần..."
Tiêu Chiến có chút ghê tởm, về mặt sinh lý, thật sự ghê tởm. Anh không muốn nghe nữa, chỉ nói với người càng ngày anh càng cảm thấy xa lạ: "Vương Nghị, cậu thay avatar đi."
"Đừng lấy ảnh chụp em ấy, nói những lời như vậy..."
Anh buông di động, có chút mờ mịt, anh cuối cùng là đang đợi ai vậy.
Dường như người đi xa, càng đi lại càng xa, rõ ràng cũng không muốn quay về...
Vương Nhất Bác đỡ tửu quỷ đưa về nhà, cảm ơn các anh các chị, bộ dạng này trong mắt người khác, vừa nghiêm túc vừa dễ thương, lại làm người ta có cảm giác xa cách. Các cô gái thích nói thích cười đều bó tay co cẳng chạy: "Bảo bối của Chiến ca thực sự đáng yêu, nhưng mà quanh người toàn là sát khí, khiến ta không dám đùa giỡn."
"Tiểu khả ái có sát khí hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết cậu mà dám đùa giỡn, Chiến ca nhất định chém cậu."
"Cô dâu nuôi từ bé, à quên, chồng dưỡng từ thuở còn thơ, không thể trêu, không thể trêu."
Vương Nhất Bác dùng sức vác người lên giường rồi lau mặt, Tiêu Chiến
vì đau dạ dày nên mặt trắng bệch, bị cậu dùng sức lau, trong nháy mắt đỏ mắt lên, đang ngủ say cũng theo nguyện vọng của cậu mà mở mắt, con người trong trẻo mang một tầng hơi nước, ánh mắt anh tựa hồ dừng trên mặt Vương Nhất Bác, lại phảng phất như không nhìn thấy cậu.
Vương Nhất Bác vừa mở miệng định giáo huấn anh, lại nghe được rõ ràng người đã uống say gọi cậu rất rõ: "Vương Nghị!"
Trong nháy mắt đó, thiếu niên không nói được lời nào.
Tai hình như cũng ù đi.
"Cậu có thể nào đừng đi xa như vậy nữa được không?" Uống say rồi thì có thể trong lúc tạm thời tê liệt mà đau lòng cả với người chỉ trông hơi giống thôi sao? Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nắm góc áo cậu, "Cậu có thể đừng đi nữa được không?"
Vương Nhất Bác bị anh túm áo và cũng bóp lấy trái tim, môi run rẩy nói: "Tiêu Chiến, anh nhìn rõ, em là ai?"
Người làm tim người đau đến như vậy lại ngước lên một đôi mắt vô tội: "Là Vương Nghị mà."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác nhếch khóe môi đỏ mọng, nhẹ nhàng áp vào ngực nam nhân còn gầy hơn cậu tưởng.
Đây là một nụ hôn quá sức mãnh liệt, giữa môi răng dây dưa tràn mùi máu tươi, người bị đè ở dưới thân mở lớn mắt, hình ảnh phản chiếu trong màu đồng tử, cuối cùng cũng dần trở nên rõ ràng.
Ca ca, bây giờ anh nhìn rõ xem, là ai đang hôn anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất