[Bjyx] Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau
Chương 14: Cuối (Trung)
Tiêu Chiến sững sờ cả buổi không biết trả lời thế nào, Vương Nhất Bác nói không sai, nếu đổi lại là anh chắc giờ này anh sẽ tức giận hơn Vương Nhất Bác nhiều.
Qua thật lâu Tiêu Chiến mới cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ:
- Thật ra anh... anh có thể hiểu được cảm xúc của cha mẹ em, họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn trẻ... có lẽ...
Tiêu Chiến vừa định giải thích lúc trước anh đưa ra lời chia tay cũng không chỉ do mỗi nguyên nhân này, dù cha mẹ Vương Nhất Bác có tìm anh nhưng lúc đó anh không trực tiếp đồng ý luôn với họ.
Nhưng Vương Nhất Bác nghe đến đó đã bị tức đến bật cười, căn bản nghe không lọt, cậu "chậc" một cái, trực tiếp cắt đứt luôn câu tiếp theo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tiến lên một bước lớn dùng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến chỉ vào ngực mình nói:
- Em thì sao? Anh có hiểu được cảm giác của em không?
- Nếu như anh đặt mình vào vị trí của em suy nghĩ một chút thôi thì đã biết được cái gọi là tốt cho em đến cùng có bao nhiêu buồn cười!
Vương Nhất Bác nói xong liền thất vọng buông lỏng tay Tiêu Chiến, quay người ra phòng khách mỏi mệt dựa vào sofa, đưa tay lên chắn ngang mắt, che đi biểu cảm của mình.
Tiêu Chiến gượng gạo đứng giữa phòng khách nhìn về phía Vương Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được cảm xúc vừa bất lực vừa tức giận nhưng lại không biết làm thế nào của cậu.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tức giận với anh từ khi Tiêu Chiến xuyên đến đây, mấy tháng này cậu vẫn luôn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, cứ sợ anh không vui, vừa ngoan ngoãn vừa rụt rè, kể cả khi anh có nói chia tay lần nữa cậu cũng...
Nói nhiều sai nhiều, Tiêu Chiến lại càng không biết giải thích thế nào, bất kể có giải thích ra sao cũng không thay đổi được lựa chọn lúc trước của anh, đền bù không được 5 năm họ đã bỏ lỡ.
Do dự cả buổi Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh muốn dỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa cầm lấy tay Vương Nhất Bác đã bị cậu giận dỗi rụt tay đặt lại trên ngực, hơn nữa còn nghiêng người cho Tiêu Chiến một cái gáy tròn tròn, dịch ra chính là em đang rất tức giận, đừng có làm phiền em.
Tiêu Chiến xoa xoa tay, đánh cược cái mặt già ba mấy tuổi của mình đi làm nũng:
- Nhất Bác? Đừng giận mà ~ Em để ý anh đi! Chúng ta vừa mới làm hòa xong em lại muốn chiến tranh lạnh với anh hả?
Vương Nhất Bác vẫn im lặng quay lưng về phía Tiêu Chiến.
- Ai da ~ Lão Vương?
- Vương Điềm Điềm? Tiểu Bảo?
Vương Nhất Bác:...
Tiêu Chiến cắn răng, nhỏ giọng gọi "lão công"? Gọi xong hai tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lựng, mặt nóng bỏng. Trước kia Vương Nhất Bác vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn bắt anh gọi ra hai chữ này, anh chết sống không chịu. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là lão công, hơn nữa còn là anh chủ động, quả thật thẹn không để đâu cho hết. Tiêu Chiến vô thức dùng hai tay che mặt.
Nhưng chờ thật lâu Vương Nhất Bác cũng không quay lại nói chuyện, nhiệt độ trên mặt Tiêu Chiến dần dần giảm xuống, đã thế này rồi mà cậu cũng không thèm phản ứng, xem ra Vương Nhất Bác thật sự không muốn để ý đến anh nữa. Vậy... để cậu yên lặng một lúc cũng tốt.
Ngồi thêm một hồi Tiêu Chiến đành thở dài đứng lên:
- Nhất Bác anh đi trước vậy, cơm nấu xong rồi, em nhớ ăn đó.
Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp đứng dậy đã bị Vương Nhất Bác dùng sức kéo một phát ngã ra ghế, một giây sau đã bị Vương Nhất Bác đè ép dưới thân, thỏ Tiêu Chiến giật mình mở to hai mắt đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Tay Vương Nhất Bác đè hai bên chặn Tiêu Chiến ở giữa, mắt đỏ đục ngầu nhìn anh nói:
- Tiêu Chiến anh có biết 5 năm không có anh em đã sống thế nào không? Mỗi ngày liều mạng liều mạng liều mạng làm việc, tưởng rằng chỉ cần như vậy em sẽ không còn thời gian nhớ anh nữa, nhưng chỉ cần có thời gian là tưởng niệm sẽ biến hóa thành trăm ngàn hình dạng nhào đến cắn phá em, em nhớ anh nhớ đến sắp điên rồi Tiêu Chiến à! Em như một tên biến thái khắp nơi nghe ngóng tin tức của anh, cùng anh tham dự hoạt động, cũng chỉ vì được đứng ở xa nhìn anh một cái.
Sương mù trong mắt Vương Nhất Bác tụ lại đến nỗi xua không tan, cuối cùng đọng thành hạt mưa rơi xuống:
- Em tưởng rằng đời này cứ vậy thôi, sau khi gặp được anh em không thể yêu người khác nữa, vậy nên không có anh em phải làm sao đây Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt, là nước mắt của Vương Nhất Bác. Anh ngẩng đầu hôn lên giọt nước chưa kịp rơi, vị mặn trong miệng, đắng đến tận trong tim.
Vương Nhất Bác thấy mình thật sự không có tí giá nào, Tiêu Chiến chỉ cần dỗ một câu, hôn một cái cậu đã chẳng thể tức giận được nữa, nhưng tuyệt đối lần này cậu sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy.
Vương Nhất Bác ngừng khóc, ủy khuất nhìn Tiêu Chiến:
- Em chỉ không để ý anh một lúc anh đã không chịu được tức giận bỏ đi phải không? Anh tùy tiện kêu một câu lão công có thể đền bù sai lầm của anh hả? Anh hôn em qua loa một cái là có thể bù đắp lại tổn thương anh đã gây ra cho em sao?
Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, 3 câu Vương Nhất Bác hỏi anh, anh không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gợi hỏi:
- Vậy anh phải làm sao mới có thể đền bù tổn thương cho Vương lão sư đây?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã mắc câu, cố tình xụ mặt:
- Em là người có thù báo thù có oán báo oán, hơn nữa phải trả gấp 10 lần. Anh đã thiếu em 5 năm, vậy thì phải bù cho em 50 năm!
Tiêu Chiến nghe xong lập tức buông Vương Nhất Bác ra. Cậu vừa định nói rằng: "Nếu không 30 năm cũng được" thì Tiêu Chiến đã ôm lấy cổ cậu, ghé sát vào tai nhẹ nhàng nói:
- Cầu còn không được ~
Nói xong liền hôn lên má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhịn không được nhếch khóe miệng, buông lỏng tay đè lên người anh, một tay nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên đôi môi mình ngày nhớ đêm mong.
Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác thỏa mãn chuẩn bị ôm Tiêu mỹ nhân nhà mình ngủ một giấc thì lại bị Tiêu Chiến bốp một phát:
- Phòng bếp còn đồ ăn anh vất vả nấu cho em đấy, đi hâm lại đi, ăn xong rồi ngủ!
Vương Nhất Bác nghe lời đứng lên mặc quần áo, cười nịnh nọt:
- Chiến ca vất vả rồi! Tiểu nhân đi hâm lại ngay, kính xin Chiến ca cho tiểu nhân chút mặt mũi thưởng thức vài miếng với em nhé.
Tiêu Chiến mệt đến không buồn động, nhưng vẫn quay người lấy chăn đắp, qua loa nói:
- Ân chuẩn, ngươi lui xuống đi!
Vương Nhất Bác hâm nóng đồ ăn xong về lại phòng khách chuẩn bị gọi Tiêu Chiến cùng nhau ăn cơm, vừa vào đã thấy người đã ngủ rồi. Cậu chậm rãi đi qua ngồi xuống, yên lặng mà tham lam ngắm dáng vẻ lúc ngủ của anh, suy nghĩ lại bay xa.
Vương Nhất Bác nhớ lại một lần tiệc tối, cậu có nghe ngóng qua Tiêu Chiến chắc chắn đến nên mới tham dự, toàn bộ bữa tiệc ánh mắt cậu đều không thể khống chế mà đuổi theo dáng hình anh, đến tận khi trợ lý lo lắng chạy đến nhắc nhở cậu nên tiết chế mới không cam lòng quay đi. Nhưng không biết vì sao, trong tích tắc quay đi Vương Nhất Bác đột nhiên có loại trực giác Tiêu Chiến đang nhìn mình, vì vậy cậu lập tức quay đầu lại. Nhưng khi quay qua thì lại thấy Tiêu Chiến đang ngồi rất lịch sự, mắt hướng về phía trước chứ không hề quay qua chỗ cậu. Vương Nhất Bác nhìn lại vài lần mới mất mát quay đi.
Vậy nên từ khi Tiêu Chiến xuyên không đến đây, mỗi một ngày cậu đều rất biết ơn, rất thỏa mãn, có phải đến cả ông trời cũng không nỡ thấy cậu như vậy nên mới trả lại Tiêu Chiến cho cậu không?
Tiêu Chiến bị nóng mà tỉnh, mỗi lần Vương Nhất Bác ngủ đều sẽ ôm anh, không phải ai cũng nói kể cả có yêu nhau đến mấy, lúc ngủ ôm chặt đến đâu khi dậy cũng sẽ mỗi người một nơi sao? Sao anh vẫn luôn ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác mà bị nóng tỉnh cả ngủ vậy?
Tiêu Chiến cố gắng đẩy cái tay đang ôm mình ra, cầm lấy điện thoại trên đầu giường nhìn đồng hồ, anh mới ngủ có 1 tiếng hả? Cứ tưởng ngủ lâu lắm rồi, không biết Vương Nhất Bác đã ăn cơm chưa? Thế là anh đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, mình thì đứng dậy xem xét.
Tiêu Chiến thấy đồ ăn, bát đũa được sắp xếp gọn gàng trên bàn phòng khách là biết rằng tiểu tử thối Vương Nhất Bác này hâm nóng cơm xong, kết quả thấy anh ngủ cũng lại ôm anh ngủ luôn.
Được, Tiêu Chiến nhận mệnh đi hâm lại đồ ăn, lúc này trời có sập cũng phải kêu Vương Nhất Bác ăn cơm cho bằng được. Tiêu Chiến đặt lại đồ ăn hâm nóng lên bàn, xoay xoay tay chuẩn bị gọi Vương Nhất Bác dậy. Vừa quay đầu đã thấy cậu đi chân đất chạy ra rồi, mặt còn chưa tỉnh ngủ đứng ở cửa mím môi nhìn anh:
- Em cứ tưởng lại không thấy anh nữa...
Tiêu Chiến bước tới cầm đôi dép lê để dưới chân cậu, đợi Vương Nhất Bác đi vào mới kéo cậu ngồi xuống bàn ăn:
- Anh đã đồng ý ở bên em 50 năm rồi thì sẽ không đổi ý đâu!
Vương Nhất Bác nghe xong như đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp rút đứng lên lục tung phòng tìm cả buổi mới tìm ra tờ giấy trắng với cái bút, cậu đặt trước mặt Tiêu Chiến nói:
- Nói miệng không bằng chứng, nhỡ anh không nhận thì sao? Anh ghi bản cam kết cho em! Nhỡ ngày nào đó anh trở mặt em sẽ đăng cái này lên weibo, vạch trần hành vi phạm tội xấu xa của anh, để đám rùa đòi công đạo cho em.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt anh không ghi chính là không yêu em, anh hở cái là có ý đồ chạy trốn, em sẽ không chịu để yên đâu. Không còn cách khác, chỉ có thể nghe theo thôi! Ai bảo anh có tiền án tiền sự! Tiêu Chiến đành phải bất đắc dĩ cầm lấy giấy bút chuẩn bị ghi, thấy thế Vương Nhất Bác lại kêu:
- Em đọc thế nào anh ghi như thế!
Cuối cùng Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ viết xuống ban cam kết bồi thường không bình đẳng:
"Chính chủ Tiêu Chiến đồng ý bồi thường cho Vương Nhất Bác tiên sinh 50 năm thời gian, trong thời gian này không thể đề nghị chia tay, không được vô cớ biến mất. Nếu có vi phạm, Vương Nhất Bác tiên sinh có quyền công khai bản cảm kết này, hơn nữa phải bồi thường cho Vương Nhất Bác tiên sinh thêm 50 năm!
- - Tiêu Chiến
Ngày nào đó tháng gì đó năm 2025"
Tiêu Chiến viết xong còn chưa kịp nhìn lại đã bị Vương Nhất Bác khẩn trương cướp lấy, cứ như không phải bản cam kết mà là chi phiếu 500 tỷ ấy.
Sau khi lấy được cam kết Vương Nhất Bác liền về phòng ngủ nửa ngày cũng chưa thấy ra, Tiêu Chiến cũng không biết cậu giấu cam kết ở đâu. Sau này Tiêu Chiến cũng từng có ý muốn tìm, ngay cả quỹ đen của Vương Nhất Bác anh còn biết, vậy mà 1 tờ giấy thôi anh cũng không tìm được, Tiêu Chiến còn tưởng nó bị Vương Nhất Bác ăn luôn rồi.
Thật ra lúc ấy Vương Nhất Bác vừa tiến vào phòng cũng theo thói quen định mở tủ bảo bối của mình ra, tất cả đồ vật quý giá của cậu đều cất trong này, cậu lấy cái hộp nhìn đẹp nhất, tiện tay vứt hết đồ vật ra cẩn thận bỏ bản cam kết vào, vừa chuẩn bị đóng lại thì chợt thấy không đúng lắm, mật khẩu tủ này cậu sớm đã nói cho Tiêu Chiến biết rồi, nhỡ ngày nào anh đổi ý vụng trộm lấy lại thì sao???
Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác quyết định đem theo bên mình là an toàn nhất, thế là cậu nhét tờ giấy này vào ốp điện thoại, không có việc gì thì bỏ ra ngắm nghía, cậu đúng là thông minh siêu cấp vũ trụ mà!!!
Qua thật lâu Tiêu Chiến mới cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ:
- Thật ra anh... anh có thể hiểu được cảm xúc của cha mẹ em, họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn trẻ... có lẽ...
Tiêu Chiến vừa định giải thích lúc trước anh đưa ra lời chia tay cũng không chỉ do mỗi nguyên nhân này, dù cha mẹ Vương Nhất Bác có tìm anh nhưng lúc đó anh không trực tiếp đồng ý luôn với họ.
Nhưng Vương Nhất Bác nghe đến đó đã bị tức đến bật cười, căn bản nghe không lọt, cậu "chậc" một cái, trực tiếp cắt đứt luôn câu tiếp theo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tiến lên một bước lớn dùng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến chỉ vào ngực mình nói:
- Em thì sao? Anh có hiểu được cảm giác của em không?
- Nếu như anh đặt mình vào vị trí của em suy nghĩ một chút thôi thì đã biết được cái gọi là tốt cho em đến cùng có bao nhiêu buồn cười!
Vương Nhất Bác nói xong liền thất vọng buông lỏng tay Tiêu Chiến, quay người ra phòng khách mỏi mệt dựa vào sofa, đưa tay lên chắn ngang mắt, che đi biểu cảm của mình.
Tiêu Chiến gượng gạo đứng giữa phòng khách nhìn về phía Vương Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được cảm xúc vừa bất lực vừa tức giận nhưng lại không biết làm thế nào của cậu.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tức giận với anh từ khi Tiêu Chiến xuyên đến đây, mấy tháng này cậu vẫn luôn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, cứ sợ anh không vui, vừa ngoan ngoãn vừa rụt rè, kể cả khi anh có nói chia tay lần nữa cậu cũng...
Nói nhiều sai nhiều, Tiêu Chiến lại càng không biết giải thích thế nào, bất kể có giải thích ra sao cũng không thay đổi được lựa chọn lúc trước của anh, đền bù không được 5 năm họ đã bỏ lỡ.
Do dự cả buổi Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh muốn dỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa cầm lấy tay Vương Nhất Bác đã bị cậu giận dỗi rụt tay đặt lại trên ngực, hơn nữa còn nghiêng người cho Tiêu Chiến một cái gáy tròn tròn, dịch ra chính là em đang rất tức giận, đừng có làm phiền em.
Tiêu Chiến xoa xoa tay, đánh cược cái mặt già ba mấy tuổi của mình đi làm nũng:
- Nhất Bác? Đừng giận mà ~ Em để ý anh đi! Chúng ta vừa mới làm hòa xong em lại muốn chiến tranh lạnh với anh hả?
Vương Nhất Bác vẫn im lặng quay lưng về phía Tiêu Chiến.
- Ai da ~ Lão Vương?
- Vương Điềm Điềm? Tiểu Bảo?
Vương Nhất Bác:...
Tiêu Chiến cắn răng, nhỏ giọng gọi "lão công"? Gọi xong hai tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lựng, mặt nóng bỏng. Trước kia Vương Nhất Bác vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn bắt anh gọi ra hai chữ này, anh chết sống không chịu. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là lão công, hơn nữa còn là anh chủ động, quả thật thẹn không để đâu cho hết. Tiêu Chiến vô thức dùng hai tay che mặt.
Nhưng chờ thật lâu Vương Nhất Bác cũng không quay lại nói chuyện, nhiệt độ trên mặt Tiêu Chiến dần dần giảm xuống, đã thế này rồi mà cậu cũng không thèm phản ứng, xem ra Vương Nhất Bác thật sự không muốn để ý đến anh nữa. Vậy... để cậu yên lặng một lúc cũng tốt.
Ngồi thêm một hồi Tiêu Chiến đành thở dài đứng lên:
- Nhất Bác anh đi trước vậy, cơm nấu xong rồi, em nhớ ăn đó.
Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp đứng dậy đã bị Vương Nhất Bác dùng sức kéo một phát ngã ra ghế, một giây sau đã bị Vương Nhất Bác đè ép dưới thân, thỏ Tiêu Chiến giật mình mở to hai mắt đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Tay Vương Nhất Bác đè hai bên chặn Tiêu Chiến ở giữa, mắt đỏ đục ngầu nhìn anh nói:
- Tiêu Chiến anh có biết 5 năm không có anh em đã sống thế nào không? Mỗi ngày liều mạng liều mạng liều mạng làm việc, tưởng rằng chỉ cần như vậy em sẽ không còn thời gian nhớ anh nữa, nhưng chỉ cần có thời gian là tưởng niệm sẽ biến hóa thành trăm ngàn hình dạng nhào đến cắn phá em, em nhớ anh nhớ đến sắp điên rồi Tiêu Chiến à! Em như một tên biến thái khắp nơi nghe ngóng tin tức của anh, cùng anh tham dự hoạt động, cũng chỉ vì được đứng ở xa nhìn anh một cái.
Sương mù trong mắt Vương Nhất Bác tụ lại đến nỗi xua không tan, cuối cùng đọng thành hạt mưa rơi xuống:
- Em tưởng rằng đời này cứ vậy thôi, sau khi gặp được anh em không thể yêu người khác nữa, vậy nên không có anh em phải làm sao đây Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt, là nước mắt của Vương Nhất Bác. Anh ngẩng đầu hôn lên giọt nước chưa kịp rơi, vị mặn trong miệng, đắng đến tận trong tim.
Vương Nhất Bác thấy mình thật sự không có tí giá nào, Tiêu Chiến chỉ cần dỗ một câu, hôn một cái cậu đã chẳng thể tức giận được nữa, nhưng tuyệt đối lần này cậu sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy.
Vương Nhất Bác ngừng khóc, ủy khuất nhìn Tiêu Chiến:
- Em chỉ không để ý anh một lúc anh đã không chịu được tức giận bỏ đi phải không? Anh tùy tiện kêu một câu lão công có thể đền bù sai lầm của anh hả? Anh hôn em qua loa một cái là có thể bù đắp lại tổn thương anh đã gây ra cho em sao?
Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, 3 câu Vương Nhất Bác hỏi anh, anh không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gợi hỏi:
- Vậy anh phải làm sao mới có thể đền bù tổn thương cho Vương lão sư đây?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã mắc câu, cố tình xụ mặt:
- Em là người có thù báo thù có oán báo oán, hơn nữa phải trả gấp 10 lần. Anh đã thiếu em 5 năm, vậy thì phải bù cho em 50 năm!
Tiêu Chiến nghe xong lập tức buông Vương Nhất Bác ra. Cậu vừa định nói rằng: "Nếu không 30 năm cũng được" thì Tiêu Chiến đã ôm lấy cổ cậu, ghé sát vào tai nhẹ nhàng nói:
- Cầu còn không được ~
Nói xong liền hôn lên má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhịn không được nhếch khóe miệng, buông lỏng tay đè lên người anh, một tay nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên đôi môi mình ngày nhớ đêm mong.
Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác thỏa mãn chuẩn bị ôm Tiêu mỹ nhân nhà mình ngủ một giấc thì lại bị Tiêu Chiến bốp một phát:
- Phòng bếp còn đồ ăn anh vất vả nấu cho em đấy, đi hâm lại đi, ăn xong rồi ngủ!
Vương Nhất Bác nghe lời đứng lên mặc quần áo, cười nịnh nọt:
- Chiến ca vất vả rồi! Tiểu nhân đi hâm lại ngay, kính xin Chiến ca cho tiểu nhân chút mặt mũi thưởng thức vài miếng với em nhé.
Tiêu Chiến mệt đến không buồn động, nhưng vẫn quay người lấy chăn đắp, qua loa nói:
- Ân chuẩn, ngươi lui xuống đi!
Vương Nhất Bác hâm nóng đồ ăn xong về lại phòng khách chuẩn bị gọi Tiêu Chiến cùng nhau ăn cơm, vừa vào đã thấy người đã ngủ rồi. Cậu chậm rãi đi qua ngồi xuống, yên lặng mà tham lam ngắm dáng vẻ lúc ngủ của anh, suy nghĩ lại bay xa.
Vương Nhất Bác nhớ lại một lần tiệc tối, cậu có nghe ngóng qua Tiêu Chiến chắc chắn đến nên mới tham dự, toàn bộ bữa tiệc ánh mắt cậu đều không thể khống chế mà đuổi theo dáng hình anh, đến tận khi trợ lý lo lắng chạy đến nhắc nhở cậu nên tiết chế mới không cam lòng quay đi. Nhưng không biết vì sao, trong tích tắc quay đi Vương Nhất Bác đột nhiên có loại trực giác Tiêu Chiến đang nhìn mình, vì vậy cậu lập tức quay đầu lại. Nhưng khi quay qua thì lại thấy Tiêu Chiến đang ngồi rất lịch sự, mắt hướng về phía trước chứ không hề quay qua chỗ cậu. Vương Nhất Bác nhìn lại vài lần mới mất mát quay đi.
Vậy nên từ khi Tiêu Chiến xuyên không đến đây, mỗi một ngày cậu đều rất biết ơn, rất thỏa mãn, có phải đến cả ông trời cũng không nỡ thấy cậu như vậy nên mới trả lại Tiêu Chiến cho cậu không?
Tiêu Chiến bị nóng mà tỉnh, mỗi lần Vương Nhất Bác ngủ đều sẽ ôm anh, không phải ai cũng nói kể cả có yêu nhau đến mấy, lúc ngủ ôm chặt đến đâu khi dậy cũng sẽ mỗi người một nơi sao? Sao anh vẫn luôn ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác mà bị nóng tỉnh cả ngủ vậy?
Tiêu Chiến cố gắng đẩy cái tay đang ôm mình ra, cầm lấy điện thoại trên đầu giường nhìn đồng hồ, anh mới ngủ có 1 tiếng hả? Cứ tưởng ngủ lâu lắm rồi, không biết Vương Nhất Bác đã ăn cơm chưa? Thế là anh đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, mình thì đứng dậy xem xét.
Tiêu Chiến thấy đồ ăn, bát đũa được sắp xếp gọn gàng trên bàn phòng khách là biết rằng tiểu tử thối Vương Nhất Bác này hâm nóng cơm xong, kết quả thấy anh ngủ cũng lại ôm anh ngủ luôn.
Được, Tiêu Chiến nhận mệnh đi hâm lại đồ ăn, lúc này trời có sập cũng phải kêu Vương Nhất Bác ăn cơm cho bằng được. Tiêu Chiến đặt lại đồ ăn hâm nóng lên bàn, xoay xoay tay chuẩn bị gọi Vương Nhất Bác dậy. Vừa quay đầu đã thấy cậu đi chân đất chạy ra rồi, mặt còn chưa tỉnh ngủ đứng ở cửa mím môi nhìn anh:
- Em cứ tưởng lại không thấy anh nữa...
Tiêu Chiến bước tới cầm đôi dép lê để dưới chân cậu, đợi Vương Nhất Bác đi vào mới kéo cậu ngồi xuống bàn ăn:
- Anh đã đồng ý ở bên em 50 năm rồi thì sẽ không đổi ý đâu!
Vương Nhất Bác nghe xong như đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp rút đứng lên lục tung phòng tìm cả buổi mới tìm ra tờ giấy trắng với cái bút, cậu đặt trước mặt Tiêu Chiến nói:
- Nói miệng không bằng chứng, nhỡ anh không nhận thì sao? Anh ghi bản cam kết cho em! Nhỡ ngày nào đó anh trở mặt em sẽ đăng cái này lên weibo, vạch trần hành vi phạm tội xấu xa của anh, để đám rùa đòi công đạo cho em.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt anh không ghi chính là không yêu em, anh hở cái là có ý đồ chạy trốn, em sẽ không chịu để yên đâu. Không còn cách khác, chỉ có thể nghe theo thôi! Ai bảo anh có tiền án tiền sự! Tiêu Chiến đành phải bất đắc dĩ cầm lấy giấy bút chuẩn bị ghi, thấy thế Vương Nhất Bác lại kêu:
- Em đọc thế nào anh ghi như thế!
Cuối cùng Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ viết xuống ban cam kết bồi thường không bình đẳng:
"Chính chủ Tiêu Chiến đồng ý bồi thường cho Vương Nhất Bác tiên sinh 50 năm thời gian, trong thời gian này không thể đề nghị chia tay, không được vô cớ biến mất. Nếu có vi phạm, Vương Nhất Bác tiên sinh có quyền công khai bản cảm kết này, hơn nữa phải bồi thường cho Vương Nhất Bác tiên sinh thêm 50 năm!
- - Tiêu Chiến
Ngày nào đó tháng gì đó năm 2025"
Tiêu Chiến viết xong còn chưa kịp nhìn lại đã bị Vương Nhất Bác khẩn trương cướp lấy, cứ như không phải bản cam kết mà là chi phiếu 500 tỷ ấy.
Sau khi lấy được cam kết Vương Nhất Bác liền về phòng ngủ nửa ngày cũng chưa thấy ra, Tiêu Chiến cũng không biết cậu giấu cam kết ở đâu. Sau này Tiêu Chiến cũng từng có ý muốn tìm, ngay cả quỹ đen của Vương Nhất Bác anh còn biết, vậy mà 1 tờ giấy thôi anh cũng không tìm được, Tiêu Chiến còn tưởng nó bị Vương Nhất Bác ăn luôn rồi.
Thật ra lúc ấy Vương Nhất Bác vừa tiến vào phòng cũng theo thói quen định mở tủ bảo bối của mình ra, tất cả đồ vật quý giá của cậu đều cất trong này, cậu lấy cái hộp nhìn đẹp nhất, tiện tay vứt hết đồ vật ra cẩn thận bỏ bản cam kết vào, vừa chuẩn bị đóng lại thì chợt thấy không đúng lắm, mật khẩu tủ này cậu sớm đã nói cho Tiêu Chiến biết rồi, nhỡ ngày nào anh đổi ý vụng trộm lấy lại thì sao???
Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác quyết định đem theo bên mình là an toàn nhất, thế là cậu nhét tờ giấy này vào ốp điện thoại, không có việc gì thì bỏ ra ngắm nghía, cậu đúng là thông minh siêu cấp vũ trụ mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất