Chương 11: Khúc vô thường
Chương 11: Khúc vô thường
Guồng quay thời gian chậm rãi chuyển đến tháng ba, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, phượng thể của Thái hậu có bệnh nhẹ, chứng phong hàn của Hoàng thượng cũng kéo dài chưa dứt, vì vậy cho nên quyết định cùng Thái hậu dẫn chúng phi tần xuống hành cung Lâm An ở phía nam ấm áp để an dưỡng. Trước khi đi lệnh cho Thái tử giám quốc, Nội các phò tá, tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong triều đều tiến hành như thường.
Ngôn Băng Vân theo lệ thường, mỗi ngày đều hộ tống Tạ Doãn vào triều. Vốn dĩ y đứng chờ ở ngoài điện, thường xuyên gặp phải đại nhân nọ Vương gia kia, đều phải hành lễ hết lần này đến lần khác. Có một lần nào đó đang hành lễ thì Tạ Doãn bắt gặp, từ đó về sau Tạ Doãn bảo y đứng chờ bên ngoài cửa cung.
"Bên đó không có người qua lại, ngươi cũng thoải mái hơn được chút ít." Tạ Doãn nói: "Không cần phải ở trong này suốt ngày khom lưng hành lễ với đám vương công quý tộc kia."
Thật ra Ngôn Băng Vân cũng không thấy có gì to tát.
"Tôn ti có khác, nếu ty chức đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, đồng nghĩa với việc đánh mất thể diện của điện hạ."
"Ngươi cũng đường đường là thị vệ nhất phẩm, ai là tôn ai là ti?" Tạ Doãn căm phẫn nói: "Thị vệ của Đoan vương phủ ta, dựa vào cái gì mà phải hành lễ với bọn hắn!"
Tạ Doãn cái người này, chẳng có chấp niệm gì với chuyện phong vương phong tước, nhưng nếu thật sự đã cho hắn rồi, tuyệt đối hắn sẽ không lãng phí, những thời điểm cần thiết cũng sẽ bày ra cái giá của Vương gia. Ty lễ giám dựa theo quy chế định cho Vương phủ đưa đến cho hắn một đám nha hoàn tôi tớ, đều bị hắn trả về, nói bản thân hắn không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Nhưng trả cũng không phải trả không, Tạ Doãn yêu cầu chia đều bổng lộc của những người này cho tôi tớ trong phủ của hắn hiện tại, vì thế toàn bộ vương phủ trong một đêm đều được tăng lương, ngay cả Ngôn Băng Vân cũng vậy, bạc được phát cũng nhiều hơn so với những thị vệ nhất phẩm khác.
Vì thế Ngôn Băng Vân bèn chuyển sang đứng chờ ở ngoài cửa góc bên hướng đông bắc của cung để chờ.
Ngày hôm đó, đã qua canh giờ của ngày thường, nhưng Tạ Doãn vẫn còn chưa ra khỏi cung. Từ xa Ngôn Băng Vân đã sớm nhìn thấy các đại thần mặc triều phục màu đen lục đục đi về phía cửa chính của Hoàng cung, đáng lẽ là phải hạ triều rồi, y nghĩ rằng có lẽ Tạ Doãn bị Thái tử giữ lại nghị sự, bèn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Không nghĩ rằng thế mà lại chờ được Thái tử Tạ Tuấn đến đây.
Ngôn Băng Vân chưa từng gặp Tạ Tuấn bao giờ, chỉ mới nhìn thấy một thân hoàng bào bàn lĩnh thêu rồng bốn móng cuộn tròn*, liền biết được thân phận người đến, lập tức quỳ xuống hành lễ rồi nói:
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
(*Vào thời xưa, Rồng chỉ được thêu trên áo của Vua và Thái tử, còn áo của hoàng tử chỉ được thêu con mãng, một biến thể thứ cấp của rồng. Rồng xuất hiện trên long bào của vua dưới các hình thức phi long hay hồi long hướng nhật, kích thước cân đối, mặt rồng uy nghi, chân có 5 móng. Rồng trên long bào của hoàng thái tử chỉ là rồng mặt nạ, thân rồng thu nhỏ, chân chỉ có 4 móng.)
Dáng người của Tạ Tuấn cao gầy, nhìn qua thì không lớn hơn Tạ Doãn mấy tuổi, giữa đầu mày lại để lộ ra vẻ tàn ác, lạnh giọng nói:
"Ngươi chính là Ngôn Băng Vân?"
"Đúng là ty chức."
Tạ Tuấn cười lạnh nói:
"Phụ hoàng nhân từ, ân xá cho ngươi, ngược lại ngươi có vẻ yên tâm thoải mái nhỉ. Nếu ta là ngươi, chắc chắn là không còn mặt mũi nào ở lại kinh thành."
Ngôn Băng Vân nghĩ lại, Thái tử ra khỏi cung chỉ có thể đi cửa chính, nếu đã dự định lén lút đi ra từ cửa bên thì sẽ không quyết định mặc y phục dễ khiến người khác chú ý như vậy. Bởi vậy hôm nay gặp phải Tạ Tuấn ở đây, chỉ sợ không phải là trùng hợp. Y không muốn gây phiền toái cho Tạ Doãn, cho nên hạ quyết tâm cho dù Tạ Tuấn nói cái gì y cũng sẽ tuyệt đối không phản bác, vì thế trả lời vừa kính cẩn vừa ngoan ngoãn:
"Thái tử điện hạ nói chính xác."
Tạ Tuấn lại nói:
"Ngươi, ngẩng đầu lên."
Ngôn Băng Vân làm y theo lời, chẳng qua là tránh né nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, coi như là bày tỏ sự tôn kính.
Tạ Tuấn hừ khẽ hai tiếng.
"Thật ra dáng vẻ cũng không tồi. Ta đã nói rồi, tại sao đột nhiên cái tên lão Ngũ kia lại bỗng nhiên bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, hóa ra là tình đầu chớm nở. Đáng tiếc ngươi có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là nam nhân, vẫn nên khuyên ngươi đừng có ôm hi vọng hão huyền thì hơn."
Tạ Tuấn đưa tay nắm lấy cằm y rồi nhìn từ trên cao xuống, tươi cười châm chọc:
"Đúng thật là trơn mịn không chút lưu tay. Mọi người đều nói công tử của Ninh Viễn hầu là thiếu niên anh hùng, bản lĩnh tuyệt hảo có thể lấy một địch trăm. Hiện giờ ngược lại ta cũng có chút tò mò, cái này là nói trên chiến trường, hay là nói ở trên giường đây?"
Ngôn Băng Vân đã biết Tạ Tuấn cố ý muốn nhục nhã, nhưng bản thân y chẳng qua chỉ là một thị vệ nho nhỏ, lấy cái gì để cảm phiền Thái tử nhớ thương? Nhất định là vì muốn đả kích Tạ Doãn, nếu hôm nay y phản kháng, chính là để người này đạt được ý nguyện, để gã mượn cớ này làm lớn chuyện lên.
Tạ Tuấn không chỉ không động đậy dù chỉ một chút, trong mắt còn thấp thoáng để lộ ra vẻ khinh miệt, trong lòng khó tránh được phẫn nộ, cười khẩy nói:
"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên tội thần, cùng lắm là kéo dài hơi tàn. Ngươi nghĩ rằng trèo được lên người lão Ngũ thì chuyện cũ sẽ coi như xóa bỏ hoàn toàn sao? Không biết đến chuyện cha nợ con trả sao?" Tạ Tuấn bỗng nhiên mạnh tay hơn: "Ta nói cho ngươi biết, một khi bản vương đăng cơ, chuyện đầu tiên chính là cho ngươi chôn cùng tám vạn quân Ninh Viễn!
Tạ Tuấn nhục nhã bản thân y, Ngôn Băng Vân có thể nhẫn nhịn, nhưng thật sự không thể nghe nổi gã nói đến phụ thân y với cái giọng khó khăn đến cùng cực. Y để mặc Tạ Tuấn niết chặt cằm mình, trấn định đáp:
"Vụ án Ninh Viễn thua trận còn chưa có kết luận, Thánh thượng cũng đã nói rõ, phụ thân của ty chức là người lấy thân tuẫn quốc, liệu có tội gì? Hiện giờ Thái tử điện hạ nói như vậy, là đang nghi ngờ Hoàng thượng sao?"
"Ngươi là cái thá gì? Cũng dám lấy Phụ hoàng để áp chế ta?" Tạ Tuấn cả giận, nói: "Quân Khương đánh thẳng một mạch, đột kích đêm tuyết, rõ ràng là đã nắm rõ được bản đồ bố trí phòng thủ trong quân trước rồi, loại đồ vật kiểu này chỉ chủ tướng mới có, người thông đồng với địch không phải là Ngôn Nhược Hải thì còn có thể là ai?!"
"Bản đồ bố trí phòng thủ đúng thật là do phụ thân ta bảo quản, nhưng nhóm phó tướng chỉ cần dựa theo vị trí đội ngũ của mình rồi đảo ngược hướng lại, chỉ cần đánh trận vài năm thì sẽ biết được trận hình bố trí phòng ngự của toàn quân, cái này cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Điện hạ dựa vào cái gì mà kết luận phụ thân ta thông đồng với địch?"
"Dựa vào từ trên xuống dưới đều đã chết trận, chỉ riêng mình con trai lão sống tiếp. Dựa vào đồ đệ tốt của lão là Thời Cảnh đến tận bây giờ vẫn không dám xuất hiện, không phải là vì chột dạ thì là vì cái gì?!" Tạ Tuấn vung mạnh tay ra, nói: "Ngươi đi theo lão Ngũ chung chạ thành quen, ngược lại học đủ mười phần mười cái tính nhanh mồm nhanh miệng của hắn, đúng thật là làm người khác chán ghét. Hôm nay đã bị ta gặp được, vậy thì không thể không thay lão Ngũ dạy dỗ cẩn thận một phen. Người đâu!"
Tiểu thái giám phía sau vội vàng tiến lên:
"Có nô tài."
"Hoa ngôn xảo ngữ, dĩ hạ phạm thượng, tội này phạt thế nào?"
Tiểu thái giám quỳ xuống nói:
"Hồi bẩm Thái tử điện hạ, theo như luật, phạt bốn mươi trượng."
Tạ Tuấn vốn dĩ còn cố kỵ Hoàng thượng, không định làm thật, chẳng qua là muốn hù dọa Ngôn Băng Vân, thêm nữa là hù dọa Tạ Doãn, nhân tiện còn có thể lập uy trước mặt kẻ dưới, vì thế cố ý không nói lời nào, chờ Ngôn Băng Vân dập đầu xin tha. Lại không nghĩ rằng đối phương quỳ gối nơi đó, tấm lưng thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt ngạo mạn, hệt như từ sâu trong đáy lòng không thèm đặt vị Thái tử là gã vào mắt. Tạ Tuấn càng chờ càng tức, cuối cùng tâm sinh hung ác, tức giận nói:
"Truyền trượng cho ta."
Đình trượng mà trong cung sử dụng được làm bằng gỗ dẻ, bên ngoài được bọc sắt lá. Khi đánh văn thần, hoạn quan, và cung nữ thì sẽ đánh vào mông cùng đùi, đánh võ tướng thì lại đánh vào lưng, giống hệt quân côn.
Rất nhanh đã có nội quan mang hình trượng đến, lại có thêm hai người khác một trái một phải giữ chắc phần cánh tay của Ngôn Băng Vân, để y quỳ thẳng trên mặt đất, tiểu thái giám đứng phía sau lập tức bộp bộp đánh trước hai trượng.
"Cẩu nô tài chưa ăn cơm sao?!" Tạ Tuấn quát: "Dùng sức đánh mạnh vào cho ta."
Tiểu thái giám vội vàng tăng thêm mấy phần lực nữa. Ngôn Băng Vân cố gắng khống chế vững thân thể, nhưng đình trượng này rất nặng, mỗi một lần hạ xuống đều sẽ làm y không kìm lại được mà đổ về phía trước. Lúc còn ở trong quân y cũng đã từng bị phụ thân dùng trượng đánh, nhưng quân côn làm từ gỗ táo tàu, cũng không bọc sắt lá bên ngoài, nam tử trưởng thành còn xuất thân từ con nhà võ ăn khoảng bốn năm mươi trượng, trở về chỉ cần bôi chút thuốc đợi vài ngày là ổn thôi. Đình trượng thì khác ở chỗ là, rõ ràng có rất nhiều người bị đánh chết, vậy mà trên cơ bản đều không thấy được vết thương ngoài da nào. Ngôn Băng Vân bị đánh đến khoảng hai mươi trượng thì bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó khuấy đảo trong dạ dày, từng trận mùi tanh ngọt tràn khắp khoang miệng. Y nhìn chằm chằm về bức tường Hoàng cung đã trở nên mơ hồ phía xa xa, ngẩn ngơ nghĩ thầm, bản thân chịu xong trận đình trượng này, Thái tử chắc là cũng nguôi giận rồi đi? Chắc là... sẽ không đến tìm Tạ Doãn... gây phiền phức nữa đâu nhỉ?
Tiểu thái giám đang hành hình bỗng nhiên dừng lại, Tạ Tuấn đang định mở miệng mắng thì thấy đám nội quan đều nhìn về phía sau gã. Gã cũng quay đầu nhìn lại, Tạ Doãn mặc một thân thường phục màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng đứng ở chỗ đó, anh khí phong lưu, nhưng trong đáy mắt lại mang theo sự lạnh lẽo của những ngày đông buốt giá nhất.
"Không biết cận vệ của thần đệ đã làm gì chọc giận đến Thái tử điện hạ, để phải chịu loại đại hình này?"
Ánh mắt của Tạ Doãn giờ phút này chẳng hiểu sao lại khiến Tạ Tuấn có chút hoảng sợ, trong chốc lát gã đã quên béng mất việc truy cứu đến lỗi gặp Thái tử nhưng không hành lễ của Tạ Doãn, cố gắng tự trấn định lại rồi đáp:
"Ngôn Băng Vân nói năng phạm thượng, bản vương chỉ chiếu theo quy định trong cung để xử lý mà thôi."
"Nói gì phạm thượng?"
Vẻ mặt của Tạ Tuấn vô cùng khó coi, đáp:
"Bản vương muốn dạy bảo một tên nô tài, không cần phải bẩm báo với ngươi."
"Thị vệ nhất phẩm do Phụ hoàng thân phong trong mắt ngài chỉ là một tên nô tài?" Tạ Doãn cười lạnh: "Hay cho một Thái tử điện hạ tôn quý!"
Trên mặt Tạ Tuấn lộ rõ sát khí:
"Phụ hoàng ra lệnh cho ta giám quốc, ta đây có quyền thay mặt răn dạy quần thần. Đừng nói là một thị vệ nhất phẩm, hôm nay cho dù là hoàng tử hoàng tôn, bản vương cũng nhất định không nể mặt lưu tình." Gã xoay người lại chỉ vào tên thái giám kia, "Tiếp tục đánh!"
Tạ Doãn quát to một câu:
"Ta xem ai dám!!!"
Tạ Doãn vào cung sẽ không mang theo bội kiếm, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không cần bất kỳ loại binh khí nào, chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng hung ác kia của hắn cũng đủ làm cho hai tay của tiểu thái giám vừa chuẩn bị vung đình trượng lên lần nữa bắt đầu run rẩy, đứng im thin thít tại chỗ giống như bị hóa đá.
"Tạ Doãn!" Thái tử vừa sợ lại vừa giận mà rống lên: "Ngươi muốn tạo phản sao?!"
"Tạ Doãn không có hứng thú với việc tạo phản. Nhưng nếu ngăn cản Thái tử điện hạ lạm dụng tư hình cũng tính là tạo phản, vậy thì hôm nay Tạ Doãn ta đây..." Thiếu niên dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nhẽ nhàng mà nói tiếp: "Phản đấy thì sao?"
"Ngươi càn rỡ! Thân là Hoàng tử, lại dám mở mồm nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy...!" Tạ Tuấn tức đến mức cả người phát run, "Người đâu! Đoan vương có ý đồ mưu phản, dẫn hắn đi, giam vào đại lao của bộ Hình!"
Hoàng tử mưu đồ phản nghịch là tội lớn đủ để mất đầu, Ngôn Băng Vân trong lòng hoảng loạn sợ hãi, tránh thoát khỏi nội quan hai bên trái phải, quỳ rạp xuống khẩn thiết cầu xin:
"Thái tử điện hạ bớt giận, Vương gia một lòng muốn vì triều đình san sẻ âu lo, tuyệt đối không có ý đồ làm loạn, những lời vừa rồi chỉ là vô tình buột miệng nói ra! Là do ty chức ngỗ nghịch với Thái tử điện hạ trước, theo lý là nên phạt, ty chức xin điện hạ tiếp tục hành hình!"
Tạ Doãn bước lại gần muốn kéo y từ dưới đất dậy, y trở tay nắm lấy cổ tay Tạ Doãn, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi lắc lắc đầu. Mu bàn tay của Tạ Doãn lạnh như băng, cảm nhận được mạch máu của y dưới mấy đầu ngón tay hắn đang nảy lên từng nhịp gấp gáp, trong mắt hắn là đủ loại cảm xúc kích động đan xen, nhưng cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của y, chậm rãi buông tay ra. Ngôn Băng Vân còn chưa kịp quay đầu nhìn lại về phía Tạ Tuấn, khóe mắt đã liếc thấy Tạ Doãn quỳ xuống bên cạnh.
"Thần đệ lỡ lời, thị vệ có sai, cũng là do thần đệ không biết dạy dỗ. Xin hoàng huynh phạt cả hai tội, số đình trượng còn lại, thần đệ chịu hết thay y."
Ngôn Băng Vân buột miệng thốt lên:
"Điện hạ...!"
Mục tiêu của Tạ Tuấn vốn dĩ là Tạ Doãn, nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười:
"Được, vậy thì bản vương sẽ cho đôi chủ tớ tình thâm các ngươi được như nguyện. Các ngươi đã nghe rõ rồi đấy, còn chưa ra tay à?!"
Tiểu thái giám kia thật ra cũng là kẻ thông minh, khom lưng bước nhanh đến trước mặt Tạ Tuấn, nhỏ giọng khuyên can:
"Thái tử điện hạ bớt giận, dùng hình với Ngũ điện hạ là chuyện nhỏ, nhưng chọc giận Vạn tuế gia thì sẽ lớn chuyện lắm. Vì một tên người dưng mà làm hỏng đi phần tình cảm huynh đệ của ngài cùng Ngũ điện hạ thì đúng là không đáng."
Tình cảm hay không tình cảm, Tạ Tuấn chẳng thèm mảy may để ý đến, nhưng gã sợ nhất là làm Hoàng thượng không vui. Gần đây danh tiếng của Tạ Doãn đang lên cao, gã cũng không muốn bị kẻ có tâm bóc tẩy việc gã ghen ghét với đệ đệ của chính mình. Nếu đám nô tài này đã đưa bậc thang đến cho gã, vậy thì gã cũng thuận theo đó mà bước xuống.
"Nhìn vào phân thượng ngươi biết sai muốn sửa, lại nghĩ đến ngươi và ta là huynh đệ ruột thịt, chuyện lần này coi như quên đi. Mong rằng từ nay về sau ngươi nói năng hành động thêm phần cẩn trọng, không được bước sai thêm lần nào nữa!"
Tạ Tuấn nói xong, cảm thấy cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, chỉ chỉ vào tiểu thái giám rồi bồi thêm một câu:
"Ngôn Băng Vân quỳ ở chỗ này thêm hai canh giờ nữa, ngươi giám sát y. Ai dám dẫn y đi trước thời hạn, lập tức bẩm báo!"
________
Doãn tử ca siuuuu ngầuuuuuuuuuu hú hú hú
Guồng quay thời gian chậm rãi chuyển đến tháng ba, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, phượng thể của Thái hậu có bệnh nhẹ, chứng phong hàn của Hoàng thượng cũng kéo dài chưa dứt, vì vậy cho nên quyết định cùng Thái hậu dẫn chúng phi tần xuống hành cung Lâm An ở phía nam ấm áp để an dưỡng. Trước khi đi lệnh cho Thái tử giám quốc, Nội các phò tá, tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong triều đều tiến hành như thường.
Ngôn Băng Vân theo lệ thường, mỗi ngày đều hộ tống Tạ Doãn vào triều. Vốn dĩ y đứng chờ ở ngoài điện, thường xuyên gặp phải đại nhân nọ Vương gia kia, đều phải hành lễ hết lần này đến lần khác. Có một lần nào đó đang hành lễ thì Tạ Doãn bắt gặp, từ đó về sau Tạ Doãn bảo y đứng chờ bên ngoài cửa cung.
"Bên đó không có người qua lại, ngươi cũng thoải mái hơn được chút ít." Tạ Doãn nói: "Không cần phải ở trong này suốt ngày khom lưng hành lễ với đám vương công quý tộc kia."
Thật ra Ngôn Băng Vân cũng không thấy có gì to tát.
"Tôn ti có khác, nếu ty chức đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, đồng nghĩa với việc đánh mất thể diện của điện hạ."
"Ngươi cũng đường đường là thị vệ nhất phẩm, ai là tôn ai là ti?" Tạ Doãn căm phẫn nói: "Thị vệ của Đoan vương phủ ta, dựa vào cái gì mà phải hành lễ với bọn hắn!"
Tạ Doãn cái người này, chẳng có chấp niệm gì với chuyện phong vương phong tước, nhưng nếu thật sự đã cho hắn rồi, tuyệt đối hắn sẽ không lãng phí, những thời điểm cần thiết cũng sẽ bày ra cái giá của Vương gia. Ty lễ giám dựa theo quy chế định cho Vương phủ đưa đến cho hắn một đám nha hoàn tôi tớ, đều bị hắn trả về, nói bản thân hắn không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Nhưng trả cũng không phải trả không, Tạ Doãn yêu cầu chia đều bổng lộc của những người này cho tôi tớ trong phủ của hắn hiện tại, vì thế toàn bộ vương phủ trong một đêm đều được tăng lương, ngay cả Ngôn Băng Vân cũng vậy, bạc được phát cũng nhiều hơn so với những thị vệ nhất phẩm khác.
Vì thế Ngôn Băng Vân bèn chuyển sang đứng chờ ở ngoài cửa góc bên hướng đông bắc của cung để chờ.
Ngày hôm đó, đã qua canh giờ của ngày thường, nhưng Tạ Doãn vẫn còn chưa ra khỏi cung. Từ xa Ngôn Băng Vân đã sớm nhìn thấy các đại thần mặc triều phục màu đen lục đục đi về phía cửa chính của Hoàng cung, đáng lẽ là phải hạ triều rồi, y nghĩ rằng có lẽ Tạ Doãn bị Thái tử giữ lại nghị sự, bèn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Không nghĩ rằng thế mà lại chờ được Thái tử Tạ Tuấn đến đây.
Ngôn Băng Vân chưa từng gặp Tạ Tuấn bao giờ, chỉ mới nhìn thấy một thân hoàng bào bàn lĩnh thêu rồng bốn móng cuộn tròn*, liền biết được thân phận người đến, lập tức quỳ xuống hành lễ rồi nói:
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
(*Vào thời xưa, Rồng chỉ được thêu trên áo của Vua và Thái tử, còn áo của hoàng tử chỉ được thêu con mãng, một biến thể thứ cấp của rồng. Rồng xuất hiện trên long bào của vua dưới các hình thức phi long hay hồi long hướng nhật, kích thước cân đối, mặt rồng uy nghi, chân có 5 móng. Rồng trên long bào của hoàng thái tử chỉ là rồng mặt nạ, thân rồng thu nhỏ, chân chỉ có 4 móng.)
Dáng người của Tạ Tuấn cao gầy, nhìn qua thì không lớn hơn Tạ Doãn mấy tuổi, giữa đầu mày lại để lộ ra vẻ tàn ác, lạnh giọng nói:
"Ngươi chính là Ngôn Băng Vân?"
"Đúng là ty chức."
Tạ Tuấn cười lạnh nói:
"Phụ hoàng nhân từ, ân xá cho ngươi, ngược lại ngươi có vẻ yên tâm thoải mái nhỉ. Nếu ta là ngươi, chắc chắn là không còn mặt mũi nào ở lại kinh thành."
Ngôn Băng Vân nghĩ lại, Thái tử ra khỏi cung chỉ có thể đi cửa chính, nếu đã dự định lén lút đi ra từ cửa bên thì sẽ không quyết định mặc y phục dễ khiến người khác chú ý như vậy. Bởi vậy hôm nay gặp phải Tạ Tuấn ở đây, chỉ sợ không phải là trùng hợp. Y không muốn gây phiền toái cho Tạ Doãn, cho nên hạ quyết tâm cho dù Tạ Tuấn nói cái gì y cũng sẽ tuyệt đối không phản bác, vì thế trả lời vừa kính cẩn vừa ngoan ngoãn:
"Thái tử điện hạ nói chính xác."
Tạ Tuấn lại nói:
"Ngươi, ngẩng đầu lên."
Ngôn Băng Vân làm y theo lời, chẳng qua là tránh né nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, coi như là bày tỏ sự tôn kính.
Tạ Tuấn hừ khẽ hai tiếng.
"Thật ra dáng vẻ cũng không tồi. Ta đã nói rồi, tại sao đột nhiên cái tên lão Ngũ kia lại bỗng nhiên bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, hóa ra là tình đầu chớm nở. Đáng tiếc ngươi có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là nam nhân, vẫn nên khuyên ngươi đừng có ôm hi vọng hão huyền thì hơn."
Tạ Tuấn đưa tay nắm lấy cằm y rồi nhìn từ trên cao xuống, tươi cười châm chọc:
"Đúng thật là trơn mịn không chút lưu tay. Mọi người đều nói công tử của Ninh Viễn hầu là thiếu niên anh hùng, bản lĩnh tuyệt hảo có thể lấy một địch trăm. Hiện giờ ngược lại ta cũng có chút tò mò, cái này là nói trên chiến trường, hay là nói ở trên giường đây?"
Ngôn Băng Vân đã biết Tạ Tuấn cố ý muốn nhục nhã, nhưng bản thân y chẳng qua chỉ là một thị vệ nho nhỏ, lấy cái gì để cảm phiền Thái tử nhớ thương? Nhất định là vì muốn đả kích Tạ Doãn, nếu hôm nay y phản kháng, chính là để người này đạt được ý nguyện, để gã mượn cớ này làm lớn chuyện lên.
Tạ Tuấn không chỉ không động đậy dù chỉ một chút, trong mắt còn thấp thoáng để lộ ra vẻ khinh miệt, trong lòng khó tránh được phẫn nộ, cười khẩy nói:
"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên tội thần, cùng lắm là kéo dài hơi tàn. Ngươi nghĩ rằng trèo được lên người lão Ngũ thì chuyện cũ sẽ coi như xóa bỏ hoàn toàn sao? Không biết đến chuyện cha nợ con trả sao?" Tạ Tuấn bỗng nhiên mạnh tay hơn: "Ta nói cho ngươi biết, một khi bản vương đăng cơ, chuyện đầu tiên chính là cho ngươi chôn cùng tám vạn quân Ninh Viễn!
Tạ Tuấn nhục nhã bản thân y, Ngôn Băng Vân có thể nhẫn nhịn, nhưng thật sự không thể nghe nổi gã nói đến phụ thân y với cái giọng khó khăn đến cùng cực. Y để mặc Tạ Tuấn niết chặt cằm mình, trấn định đáp:
"Vụ án Ninh Viễn thua trận còn chưa có kết luận, Thánh thượng cũng đã nói rõ, phụ thân của ty chức là người lấy thân tuẫn quốc, liệu có tội gì? Hiện giờ Thái tử điện hạ nói như vậy, là đang nghi ngờ Hoàng thượng sao?"
"Ngươi là cái thá gì? Cũng dám lấy Phụ hoàng để áp chế ta?" Tạ Tuấn cả giận, nói: "Quân Khương đánh thẳng một mạch, đột kích đêm tuyết, rõ ràng là đã nắm rõ được bản đồ bố trí phòng thủ trong quân trước rồi, loại đồ vật kiểu này chỉ chủ tướng mới có, người thông đồng với địch không phải là Ngôn Nhược Hải thì còn có thể là ai?!"
"Bản đồ bố trí phòng thủ đúng thật là do phụ thân ta bảo quản, nhưng nhóm phó tướng chỉ cần dựa theo vị trí đội ngũ của mình rồi đảo ngược hướng lại, chỉ cần đánh trận vài năm thì sẽ biết được trận hình bố trí phòng ngự của toàn quân, cái này cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Điện hạ dựa vào cái gì mà kết luận phụ thân ta thông đồng với địch?"
"Dựa vào từ trên xuống dưới đều đã chết trận, chỉ riêng mình con trai lão sống tiếp. Dựa vào đồ đệ tốt của lão là Thời Cảnh đến tận bây giờ vẫn không dám xuất hiện, không phải là vì chột dạ thì là vì cái gì?!" Tạ Tuấn vung mạnh tay ra, nói: "Ngươi đi theo lão Ngũ chung chạ thành quen, ngược lại học đủ mười phần mười cái tính nhanh mồm nhanh miệng của hắn, đúng thật là làm người khác chán ghét. Hôm nay đã bị ta gặp được, vậy thì không thể không thay lão Ngũ dạy dỗ cẩn thận một phen. Người đâu!"
Tiểu thái giám phía sau vội vàng tiến lên:
"Có nô tài."
"Hoa ngôn xảo ngữ, dĩ hạ phạm thượng, tội này phạt thế nào?"
Tiểu thái giám quỳ xuống nói:
"Hồi bẩm Thái tử điện hạ, theo như luật, phạt bốn mươi trượng."
Tạ Tuấn vốn dĩ còn cố kỵ Hoàng thượng, không định làm thật, chẳng qua là muốn hù dọa Ngôn Băng Vân, thêm nữa là hù dọa Tạ Doãn, nhân tiện còn có thể lập uy trước mặt kẻ dưới, vì thế cố ý không nói lời nào, chờ Ngôn Băng Vân dập đầu xin tha. Lại không nghĩ rằng đối phương quỳ gối nơi đó, tấm lưng thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt ngạo mạn, hệt như từ sâu trong đáy lòng không thèm đặt vị Thái tử là gã vào mắt. Tạ Tuấn càng chờ càng tức, cuối cùng tâm sinh hung ác, tức giận nói:
"Truyền trượng cho ta."
Đình trượng mà trong cung sử dụng được làm bằng gỗ dẻ, bên ngoài được bọc sắt lá. Khi đánh văn thần, hoạn quan, và cung nữ thì sẽ đánh vào mông cùng đùi, đánh võ tướng thì lại đánh vào lưng, giống hệt quân côn.
Rất nhanh đã có nội quan mang hình trượng đến, lại có thêm hai người khác một trái một phải giữ chắc phần cánh tay của Ngôn Băng Vân, để y quỳ thẳng trên mặt đất, tiểu thái giám đứng phía sau lập tức bộp bộp đánh trước hai trượng.
"Cẩu nô tài chưa ăn cơm sao?!" Tạ Tuấn quát: "Dùng sức đánh mạnh vào cho ta."
Tiểu thái giám vội vàng tăng thêm mấy phần lực nữa. Ngôn Băng Vân cố gắng khống chế vững thân thể, nhưng đình trượng này rất nặng, mỗi một lần hạ xuống đều sẽ làm y không kìm lại được mà đổ về phía trước. Lúc còn ở trong quân y cũng đã từng bị phụ thân dùng trượng đánh, nhưng quân côn làm từ gỗ táo tàu, cũng không bọc sắt lá bên ngoài, nam tử trưởng thành còn xuất thân từ con nhà võ ăn khoảng bốn năm mươi trượng, trở về chỉ cần bôi chút thuốc đợi vài ngày là ổn thôi. Đình trượng thì khác ở chỗ là, rõ ràng có rất nhiều người bị đánh chết, vậy mà trên cơ bản đều không thấy được vết thương ngoài da nào. Ngôn Băng Vân bị đánh đến khoảng hai mươi trượng thì bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó khuấy đảo trong dạ dày, từng trận mùi tanh ngọt tràn khắp khoang miệng. Y nhìn chằm chằm về bức tường Hoàng cung đã trở nên mơ hồ phía xa xa, ngẩn ngơ nghĩ thầm, bản thân chịu xong trận đình trượng này, Thái tử chắc là cũng nguôi giận rồi đi? Chắc là... sẽ không đến tìm Tạ Doãn... gây phiền phức nữa đâu nhỉ?
Tiểu thái giám đang hành hình bỗng nhiên dừng lại, Tạ Tuấn đang định mở miệng mắng thì thấy đám nội quan đều nhìn về phía sau gã. Gã cũng quay đầu nhìn lại, Tạ Doãn mặc một thân thường phục màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng đứng ở chỗ đó, anh khí phong lưu, nhưng trong đáy mắt lại mang theo sự lạnh lẽo của những ngày đông buốt giá nhất.
"Không biết cận vệ của thần đệ đã làm gì chọc giận đến Thái tử điện hạ, để phải chịu loại đại hình này?"
Ánh mắt của Tạ Doãn giờ phút này chẳng hiểu sao lại khiến Tạ Tuấn có chút hoảng sợ, trong chốc lát gã đã quên béng mất việc truy cứu đến lỗi gặp Thái tử nhưng không hành lễ của Tạ Doãn, cố gắng tự trấn định lại rồi đáp:
"Ngôn Băng Vân nói năng phạm thượng, bản vương chỉ chiếu theo quy định trong cung để xử lý mà thôi."
"Nói gì phạm thượng?"
Vẻ mặt của Tạ Tuấn vô cùng khó coi, đáp:
"Bản vương muốn dạy bảo một tên nô tài, không cần phải bẩm báo với ngươi."
"Thị vệ nhất phẩm do Phụ hoàng thân phong trong mắt ngài chỉ là một tên nô tài?" Tạ Doãn cười lạnh: "Hay cho một Thái tử điện hạ tôn quý!"
Trên mặt Tạ Tuấn lộ rõ sát khí:
"Phụ hoàng ra lệnh cho ta giám quốc, ta đây có quyền thay mặt răn dạy quần thần. Đừng nói là một thị vệ nhất phẩm, hôm nay cho dù là hoàng tử hoàng tôn, bản vương cũng nhất định không nể mặt lưu tình." Gã xoay người lại chỉ vào tên thái giám kia, "Tiếp tục đánh!"
Tạ Doãn quát to một câu:
"Ta xem ai dám!!!"
Tạ Doãn vào cung sẽ không mang theo bội kiếm, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không cần bất kỳ loại binh khí nào, chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng hung ác kia của hắn cũng đủ làm cho hai tay của tiểu thái giám vừa chuẩn bị vung đình trượng lên lần nữa bắt đầu run rẩy, đứng im thin thít tại chỗ giống như bị hóa đá.
"Tạ Doãn!" Thái tử vừa sợ lại vừa giận mà rống lên: "Ngươi muốn tạo phản sao?!"
"Tạ Doãn không có hứng thú với việc tạo phản. Nhưng nếu ngăn cản Thái tử điện hạ lạm dụng tư hình cũng tính là tạo phản, vậy thì hôm nay Tạ Doãn ta đây..." Thiếu niên dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nhẽ nhàng mà nói tiếp: "Phản đấy thì sao?"
"Ngươi càn rỡ! Thân là Hoàng tử, lại dám mở mồm nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy...!" Tạ Tuấn tức đến mức cả người phát run, "Người đâu! Đoan vương có ý đồ mưu phản, dẫn hắn đi, giam vào đại lao của bộ Hình!"
Hoàng tử mưu đồ phản nghịch là tội lớn đủ để mất đầu, Ngôn Băng Vân trong lòng hoảng loạn sợ hãi, tránh thoát khỏi nội quan hai bên trái phải, quỳ rạp xuống khẩn thiết cầu xin:
"Thái tử điện hạ bớt giận, Vương gia một lòng muốn vì triều đình san sẻ âu lo, tuyệt đối không có ý đồ làm loạn, những lời vừa rồi chỉ là vô tình buột miệng nói ra! Là do ty chức ngỗ nghịch với Thái tử điện hạ trước, theo lý là nên phạt, ty chức xin điện hạ tiếp tục hành hình!"
Tạ Doãn bước lại gần muốn kéo y từ dưới đất dậy, y trở tay nắm lấy cổ tay Tạ Doãn, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi lắc lắc đầu. Mu bàn tay của Tạ Doãn lạnh như băng, cảm nhận được mạch máu của y dưới mấy đầu ngón tay hắn đang nảy lên từng nhịp gấp gáp, trong mắt hắn là đủ loại cảm xúc kích động đan xen, nhưng cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của y, chậm rãi buông tay ra. Ngôn Băng Vân còn chưa kịp quay đầu nhìn lại về phía Tạ Tuấn, khóe mắt đã liếc thấy Tạ Doãn quỳ xuống bên cạnh.
"Thần đệ lỡ lời, thị vệ có sai, cũng là do thần đệ không biết dạy dỗ. Xin hoàng huynh phạt cả hai tội, số đình trượng còn lại, thần đệ chịu hết thay y."
Ngôn Băng Vân buột miệng thốt lên:
"Điện hạ...!"
Mục tiêu của Tạ Tuấn vốn dĩ là Tạ Doãn, nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười:
"Được, vậy thì bản vương sẽ cho đôi chủ tớ tình thâm các ngươi được như nguyện. Các ngươi đã nghe rõ rồi đấy, còn chưa ra tay à?!"
Tiểu thái giám kia thật ra cũng là kẻ thông minh, khom lưng bước nhanh đến trước mặt Tạ Tuấn, nhỏ giọng khuyên can:
"Thái tử điện hạ bớt giận, dùng hình với Ngũ điện hạ là chuyện nhỏ, nhưng chọc giận Vạn tuế gia thì sẽ lớn chuyện lắm. Vì một tên người dưng mà làm hỏng đi phần tình cảm huynh đệ của ngài cùng Ngũ điện hạ thì đúng là không đáng."
Tình cảm hay không tình cảm, Tạ Tuấn chẳng thèm mảy may để ý đến, nhưng gã sợ nhất là làm Hoàng thượng không vui. Gần đây danh tiếng của Tạ Doãn đang lên cao, gã cũng không muốn bị kẻ có tâm bóc tẩy việc gã ghen ghét với đệ đệ của chính mình. Nếu đám nô tài này đã đưa bậc thang đến cho gã, vậy thì gã cũng thuận theo đó mà bước xuống.
"Nhìn vào phân thượng ngươi biết sai muốn sửa, lại nghĩ đến ngươi và ta là huynh đệ ruột thịt, chuyện lần này coi như quên đi. Mong rằng từ nay về sau ngươi nói năng hành động thêm phần cẩn trọng, không được bước sai thêm lần nào nữa!"
Tạ Tuấn nói xong, cảm thấy cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, chỉ chỉ vào tiểu thái giám rồi bồi thêm một câu:
"Ngôn Băng Vân quỳ ở chỗ này thêm hai canh giờ nữa, ngươi giám sát y. Ai dám dẫn y đi trước thời hạn, lập tức bẩm báo!"
________
Doãn tử ca siuuuu ngầuuuuuuuuuu hú hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất