[Bjyx|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

Chương 18: Chốn mê ảo

Trước Sau
Đôi môi hơi khô hanh của Ngôn Băng Vân còn mang theo hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi lại ướt át ấm áp vô cùng, cẩn thận từng li từng tí mà chạm chạm vào khóe môi hắn, sau đó không dám nhúc nhích nữa. Sợi dây lý trí dưới đáy lòng hắn cuối cùng cũng bị kéo căng đến cực hạn, hoàn toàn đứt đoạn. Tạ Doãn siết chặt hai tay, bá đạo ngang ngược mà ra sức hôn lại y. Hắn hôn thật sự rất sâu, bởi vì đối phương ngoan ngoãn thuận theo cùng thẹn thùng nghênh đón mà càng thêm động tình, nhưng dù đã nếm hết mỗi phần ngọt ngào trên đôi môi của người trong lòng thì vẫn như lần đầu, không thể cảm thấy đủ.

Tạ Doãn dời môi về vành tai xinh đẹp của Ngôn Băng Vân, nhẹ nhàng mơn trớn. Làn da của Ngôn Băng Vân còn vương hơi lạnh, nhưng rồi cũng sẽ bị hắn ủ nóng thôi, từ vành tai đến bên cổ, hắn không buông tha bất kỳ một tấc da thịt nào, cực kỳ kiên nhẫn, từng bước khát cầu. Cuối cùng hắn thỏa mãn mà nhìn sắc mặt của người trong lòng dần dần ửng hồng, hàng mi dài đen nhánh buông xuống, đổ bóng lên đáy mắt ngập ánh nước.

"Huynh đẹp quá đi mất..."

Hắn ghé sát vào bên tai Ngôn Băng Vân, thanh âm trầm thấp gợi tình, nói:

"Thật muốn giấu kín huynh đi, không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy."

Hắn bất thình lình ngậm lấy phần dái tai đầy đặn kia, đầu lưỡi khẽ liếm, như đang thưởng thức mỹ vị trần gian, nghe thấy người trong lòng không nhịn được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi từ sâu trong cổ họng, gần như ngay lập tức khiến máu nóng trong cơ thể hắn sôi trào. Trong tiếng thở dốc ướt át nóng bỏng, Tạ Doãn nghe được thanh âm của chính mình bởi vì khát khao mà trở nên trầm khàn:

"Tiểu Ngôn, huynh... thích ta sao?"

Hắn khẽ hôn lên cần cổ thon thả của Ngôn Băng Vân, một tay cầm lấy đai lưng của đối phương, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái... Nhưng hắn cố hết sức kiềm chế, không hề làm gì, giống như vì khát vọng mà khẩn cầu, lại giống như xấu xa dụ dỗ.

"Nói huynh thích ta đi, ta muốn nghe huynh nói."



Người trong lòng hắn mím môi thật chặt, chỉ phát ra những tiếng thở dốc càng lúc càng thêm hỗn loạn. Tạ Doãn kiên nhẫn không buông, chuyển sang hôn lên mi mắt của Ngôn Băng Vân, rồi dọc theo sống mũi cao thẳng trượt xuống dưới, một lần nữa ngậm lấy đôi môi mê người kia, đầu lưỡi chỉ mơn trớn nơi khóe miệng chứ không xâm nhập.

"Phụ hoàng ban hôn cho ta, nhưng ta không đồng ý. Người cũng giận lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ vì Người đã đồng ý với mẫu phi của ta, sẽ cho phép ta chỉ cần ở bên người mà mình thật lòng yêu thương." Từng nụ hôn phớt của Tạ Doãn hệt như là lửa nhỏ chậm rãi hòa tan hết thảy, giọng nói vốn dĩ trầm thấp lạnh nhạt giờ phút này cũng đã thấm đẫm nhu tình, "Ta chỉ thích huynh, thích huynh đến mức ngay cả bản thân ta cũng không tưởng tượng nổi... Ta đã nói là sẽ để huynh đi, nhưng chỉ vừa nghĩ đến thôi thì đã cảm thấy trái tim đau như muốn chết lặng. Nhưng cuối cùng huynh vẫn sẽ rời đi thôi, có phải không? Huynh ở lại bên cạnh ta, chẳng qua là vì muốn xây dựng lại quân Ninh Viễn mà thôi... Huynh thích ta sao? Cho dù chỉ là một chút thôi?"

"Thích chàng..." Tạ Doãn bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, chỉ sợ bản thân nghe nhầm. Ngôn Băng Vân lại học theo động tác của hắn, nghẹn ngào đáp lại nụ hôn nhẹ bẫng kia, cầm lấy tay hắn rồi chậm rãi dẫn dắt hắn tháo đai lưng của chính y ra, giọng nói thật mỏng thật nhẹ, thậm chí còn hơi run rẩy, "A Doãn, ta thích chàng..."

Ngôn Băng Vân chớp chớp mắt đầy tội nghiệp, bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn rồi níu xuống, ghé sát bên tai mà nỉ non gợi tình:

"Ta thích chàng, cái gì cũng bằng lòng cho chàng. A Doãn, ta yêu chàng..."

Lúc y vừa nói xong câu đó, Tạ Doãn phát hiện ra rằng, có hai lọn tóc từ mái tóc đang tản ra cùng một chỗ của hai người đã đan lại thành nút kết từ khi nào rồi.

Kết tóc cùng tri kỷ, bên nhau đến đầu bạc...

Trong nháy mắt, hệt như có một cơn sóng mãnh liệt dâng lên rồi lập tức nhấn chìm hắn. Tạ Doãn nâng mông Ngôn Băng Vân lên rồi kéo mạnh về phía mình, đồng thời dốc sức đâm mạnh vào bên trong y, thúc vào sâu hết mức có thể, đâm nát bấy tiếng nức nở cùng rên rỉ xin tha của người trong lòng. Nước mắt của Ngôn Băng Vân ứa ra đứt quãng, tính khí phía trước không ngừng cọ xát vào cơ bụng săn chắc của hắn, tinh dịch ướt át trơn nhớt bắn đầy lên người hắn. Mà lúc Tạ Doãn đã gần như không thể khống chế được nữa lại nghe được một tiếng rên sung sướng nặng nề của người trong lòng, khoái cảm từ đuôi xương cụt đánh thẳng vào đại não, hắn ưỡn thắt lưng điên cuồng thúc mạnh vài nhịp liên tiếp, sau đó đẩy cả hai người lên đỉnh mây mưa cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau