Chương 1: Đêm Tốt Nghiệp (1)
Đêm vui chơi xả láng của học sinh cấp ba, trong phòng bao KTV, dường như linh hồn của Bạch Hòa vẫn chưa rút khỏi kỳ thi đại học quan trọng nhất trong đời nên phản ứng hơi chậm chạp. Có bạn học lại gần mời rượu, cô muộn màng nhận ra rồi bưng cốc lên, nói chúc cậu thi được điểm cao, tiền đồ xán lạn.
Không biết ai đã chọn bài hát [Năm Tháng Tình Bạn] tiếng Quảng Đông, cả đám con trai choàng vai bá cổ hát đồng ca, dù không chuẩn nhưng cũng không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc dồi dào của họ.
Cô bạn thân sáp lại, thì thầm bên tai Bạch Hòa: “Bạch Hòa, tớ nghe thấy đám con trai bên kia bảo lát nữa lớp trưởng sẽ tỏ tình với cậu đấy.”
Bạch Hòa đặt ly rượu xuống, nhìn về phía cô ấy bằng ánh mắt kinh hãi.
Cô bạn thân biết Bạch Hòa là một cô gái sợ giao tiếp xã hội, thế là cô ấy vỗ vai cô, ra vẻ nghiêm trọng nói: “Tớ báo trước cho cậu rồi nhé, nghĩ xem lát nữa nên phản ứng như thế nào trước đi, tuyệt đối đừng để căng thẳng quá mà đồng ý luôn đấy.”
Với tính cách hướng nội “đã đọc và sẽ trả lời bừa” của Bạch Hòa, đi trên đường gặp người lạ hỏi đường, rõ ràng là cô chỉ đường cho người ta mà cô còn nói cảm ơn với họ, làm người được chỉ đường cũng ngơ luôn.
Ánh sáng màu đỏ thẫm xen lẫn xanh đậm nhấp nháy trong phòng bao của quán bar, âm siêu trầm mạnh bạo phát ra từ thiết bị loa, đập uỳnh uỵch vào màng nhĩ.
Lòng Bạch Hòa rối như tơ vò.
Lớp trưởng rất tốt, bình thường rất quan tâm đến cô, quan hệ của hai người cũng khá thân thiết, rất hay thảo luận về vấn đề tự quay và xoay quanh mặt trời trong địa lý với nhau.
Từ chối kiểu gì để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên nhỉ?
Cô hơi bực bội.
Cô bạn thân thấy Bạch Hòa không hát nữa, một mình ngồi đó nhăn mặt cau mày là biết cô lại đang bắt đầu giở chứng xung đột nội tâm rồi: “Nói là cậu thích người khác rồi.”
“Cậu ấy sẽ hỏi tớ xem người đó là ai.”
“Vậy thì cậu nói cho cậu ấy biết người đó là ai...”
Bạch Hòa cuống quýt bịt miệng cô bạn thân lại, thận trọng quan sát mọi người xung quanh, bảo cô ấy mau im miệng lại.
Mấy chàng trai vừa chơi xúc xắc vừa nói chuyện kỳ thi đại học vừa kết thúc với các cô gái...
“Tớ thi cùng phòng với Kỳ Lãng, đúng là học thần có khác! Môn tiếng Anh thi cuối cùng mà cậu ấy nộp bài trước luôn mà, tớ tâm phục khẩu phục viết in hoa luôn.”
“Đối với ông tướng đó thì đây chẳng phải việc thường ngày hay sao? Vả lại người ta từ bên Hồng Kông qua đây, tiếng Anh của cậu ấy không cùng đẳng cấp với chúng ta.”
“Thi đại học mà cũng nộp bài trước, như thế thì phải tự tin đến cỡ nào chứ?”
“Chắc chắn là vì nôn nóng sang Trung học 2 đón bạn gái hoa khôi trường của cậu ấy rồi.”
“Không phải đi khách sạn đấy chứ? Thể nào đêm nay cũng có một trận chiến khốc liệt cho mà xem hahahaha.”
Mấy chàng trai nói hoài nói mãi rồi cười phá lên cực kỳ xấu xa, chủ đề chuyển hướng sang câu chuyện khiến họ hào hứng nhất...
Bạch Hòa căn bản không muốn nghe họ nói chuyện 18+, cầm điện thoại quét mã QR trên tivi treo tường, chọn bài [Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em] rồi ngồi hát một mình đầy lẻ loi.
Lớp trưởng Trần Đắc ngồi trên ghế sofa phía đối diện cứ nhìn cô mãi.
Dưới ánh đèn màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, làn da của cô gái toát lên một màu trắng lạnh, khỏe khoắn như một miếng bánh tổ.
Không biết ai đã chọn bài hát [Năm Tháng Tình Bạn] tiếng Quảng Đông, cả đám con trai choàng vai bá cổ hát đồng ca, dù không chuẩn nhưng cũng không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc dồi dào của họ.
Cô bạn thân sáp lại, thì thầm bên tai Bạch Hòa: “Bạch Hòa, tớ nghe thấy đám con trai bên kia bảo lát nữa lớp trưởng sẽ tỏ tình với cậu đấy.”
Bạch Hòa đặt ly rượu xuống, nhìn về phía cô ấy bằng ánh mắt kinh hãi.
Cô bạn thân biết Bạch Hòa là một cô gái sợ giao tiếp xã hội, thế là cô ấy vỗ vai cô, ra vẻ nghiêm trọng nói: “Tớ báo trước cho cậu rồi nhé, nghĩ xem lát nữa nên phản ứng như thế nào trước đi, tuyệt đối đừng để căng thẳng quá mà đồng ý luôn đấy.”
Với tính cách hướng nội “đã đọc và sẽ trả lời bừa” của Bạch Hòa, đi trên đường gặp người lạ hỏi đường, rõ ràng là cô chỉ đường cho người ta mà cô còn nói cảm ơn với họ, làm người được chỉ đường cũng ngơ luôn.
Ánh sáng màu đỏ thẫm xen lẫn xanh đậm nhấp nháy trong phòng bao của quán bar, âm siêu trầm mạnh bạo phát ra từ thiết bị loa, đập uỳnh uỵch vào màng nhĩ.
Lòng Bạch Hòa rối như tơ vò.
Lớp trưởng rất tốt, bình thường rất quan tâm đến cô, quan hệ của hai người cũng khá thân thiết, rất hay thảo luận về vấn đề tự quay và xoay quanh mặt trời trong địa lý với nhau.
Từ chối kiểu gì để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên nhỉ?
Cô hơi bực bội.
Cô bạn thân thấy Bạch Hòa không hát nữa, một mình ngồi đó nhăn mặt cau mày là biết cô lại đang bắt đầu giở chứng xung đột nội tâm rồi: “Nói là cậu thích người khác rồi.”
“Cậu ấy sẽ hỏi tớ xem người đó là ai.”
“Vậy thì cậu nói cho cậu ấy biết người đó là ai...”
Bạch Hòa cuống quýt bịt miệng cô bạn thân lại, thận trọng quan sát mọi người xung quanh, bảo cô ấy mau im miệng lại.
Mấy chàng trai vừa chơi xúc xắc vừa nói chuyện kỳ thi đại học vừa kết thúc với các cô gái...
“Tớ thi cùng phòng với Kỳ Lãng, đúng là học thần có khác! Môn tiếng Anh thi cuối cùng mà cậu ấy nộp bài trước luôn mà, tớ tâm phục khẩu phục viết in hoa luôn.”
“Đối với ông tướng đó thì đây chẳng phải việc thường ngày hay sao? Vả lại người ta từ bên Hồng Kông qua đây, tiếng Anh của cậu ấy không cùng đẳng cấp với chúng ta.”
“Thi đại học mà cũng nộp bài trước, như thế thì phải tự tin đến cỡ nào chứ?”
“Chắc chắn là vì nôn nóng sang Trung học 2 đón bạn gái hoa khôi trường của cậu ấy rồi.”
“Không phải đi khách sạn đấy chứ? Thể nào đêm nay cũng có một trận chiến khốc liệt cho mà xem hahahaha.”
Mấy chàng trai nói hoài nói mãi rồi cười phá lên cực kỳ xấu xa, chủ đề chuyển hướng sang câu chuyện khiến họ hào hứng nhất...
Bạch Hòa căn bản không muốn nghe họ nói chuyện 18+, cầm điện thoại quét mã QR trên tivi treo tường, chọn bài [Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em] rồi ngồi hát một mình đầy lẻ loi.
Lớp trưởng Trần Đắc ngồi trên ghế sofa phía đối diện cứ nhìn cô mãi.
Dưới ánh đèn màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, làn da của cô gái toát lên một màu trắng lạnh, khỏe khoắn như một miếng bánh tổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất