Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 10: Anh Vẫn Luôn Nhìn Theo Họ 5

Trước Sau
Da Ngôn Dịch rất trắng, dáng người rất đẹp và cơ bụng cũng rất đỉnh.

Cũng may là Ngôn Dịch chưa bao giờ quở trách cô mà chỉ nói: "Nếu tớ đang ở phòng, lại còn đóng cửa thì cậu nhớ phải gõ cửa nhé, cậu hiểu không?"

"Biết là thế nhưng mỗi lần tớ muốn đi về phòng của tớ mà đều phải gõ cửa thì phiền chết đi được."

"Không phải lúc nào tớ cũng đóng cửa, chỉ lúc nào thay quần áo..."

"Vậy cậu có thể khoá cửa lại mà, như vậy thì tớ sẽ không vào được nữa, cũng sẽ không phiền đến cậu thay quần áo."

Tuy nói vậy nhưng Ngôn Dịch chưa từng khoá cửa phòng lại, vì đây là nhà của Bạch Hòa, dù anh đã coi nơi này như nhà của mình rồi nhưng... từ nhỏ đã sống nhờ ở nhà người khác nên trong lòng Ngôn Dịch luôn hiểu...

Lúc nào cũng phải giữ chừng mực.



Bạch Hòa vừa về đến nhà đã nằm phịch xuống ghế sô pha, Ngôn Dịch xếp gọn đôi dép lê cô vừa đá lung tung xuống sàn nhà.

Bạch Hòa lười biếng vươn tay về phía anh, anh thoáng do dự một giây rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Bạch Hòa kéo Ngôn Dịch ngồi xuống bên cạnh mình rồi thoải mái gác một chân lên đùi anh: "A Nhất, cậu không biết hôm nay tớ xấu hổ thế nào đâu! Tớ thật sự... A a a, sau này tớ sẽ không đi họp lớp nữa đâu!"

Ánh mắt Ngôn Dịch dời xuống, thấy bàn chân trắng nõn của cô đang đè vào...

Anh muốn nắm chân cô rồi kéo ra xa một chút nhưng...



Không dám động đậy.

Ngôn Dịch nhẫn nại nghe cô kể chuyện hôm nay lớp trưởng Trần Đắc tỏ tình với mình như thế nào, rồi chuyện Kỳ Lãng đến giải vây cho cô ra làm sao.

Những ngón tay mảnh khảnh của anh lần xuống cổ cô, xoa xoa vết sẹo bỏng trên cổ cô rồi quan sát màu sắc của vết sẹo.

Bạch Hòa thấy hơi nhột nên đẩy tay anh ra: "Cậu có nghe tớ nói không vậy hả!"

"Có nghe, trước đây cậu có biết là lớp trưởng thích cậu không?"

"Hôm nay tớ mới biết!", Bạch Hòa nắm lấy tay Ngôn Dịch rồi kể bằng giọng điệu vô cùng mãnh liệt: "Cậu có biết cậu ấy tỏ tình với tớ thế nào không? Cậu ấy gọi tớ ra ngoài rồi đứng đó gửi tin nhắn WeChat cho tớ. Tớ cũng biết cậu ấy hướng nội nhưng không ngờ lại hướng nội đến mức đó!"

"Cậu còn dám nói người ta à, cậu thì cũng có khác gì. Kỳ trước trong trường đồn cậu với Kỳ Lãng lén lút với nhau, trước khi đến văn phòng giải thích với thầy cô, cậu còn phải gõ vào ghi chú trên điện thoại những gì cậu định nói nữa mà."

Bạch Hòa đỏ mặt: "Tớ tớ tớ... Tớ làm vậy để diễn đạt tốt hơn, để phân tích chi tiết và để câu từ thêm phần chặt chẽ nhé!"

"Kết quả là mới nói được ba câu cậu đã khóc nấc lên, còn phải để tớ nói giúp."

"..."

Bạch Hòa đúng là như vậy, lúc kích động rất dễ khóc, lúc cãi nhau với người ta, chưa cãi được hai câu cũng đã khóc nấc lên, là một cái bao nước mắt di động.

Bạch Hòa thẹn quá hoá giận, lấy gối đánh Ngôn Dịch tới tấp. Ngôn Dịch vồ lấy cái gối rồi phản kích, vật lộn một hồi rồi chọc chọc vào eo cho cô nhột.

"A Nhất, cậu tới số rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau