Chương 13: Ham Muốn Kiểm Soát 2
Bạch Hòa thật sự rất thích Ngôn Dịch ở nhà mình, đứa em trai đắc đạo thành tiên có thể sẵn lòng cùng cô đi dạo, còn có thể đưa ra ý kiến cho cô như vậy thực sự rất hiếm có.
Trước khi đi ngủ, Ngôn Dịch pha cho cô một cốc nước đường đỏ nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, vì trước khi đi ngủ không nên uống quá nhiều nước.
Sau khi tắt đèn, Bạch Hòa cứ trăn trở về kỳ thi đại học nên lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Cô nghiêng người quay về phía tấm ván gỗ mỏng rồi hỏi: "A Nhất, cậu ngủ chưa?"
"Chưa.", giọng anh trầm trầm đầy từ tính.
Bạch Hòa đã trải qua đầy đủ khoảng thời gian vỡ giọng của Ngôn Dịch, từ thanh nhã như trước đây đến trầm ấm như bây giờ.
"Tớ hỏi này, cậu định thi vào trường nào vậy?"
"Chưa nghĩ đến nữa, còn phải xem điểm thi thế nào."
"Vậy cậu làm bài thi thế nào? Có chắc chắn không?"
"Không chắc lắm.", Ngôn Dịch không thể nói hết mọi thứ ra được, luôn phải chừa lại đường lui cho mình, không giống Kỳ Lãng, lúc nào cũng tỏa ra khí thế "Số một thế giới này không tôi thì ai?"
"Tớ nghĩ là tớ xong đời rồi.", Bạch Hòa bị chuyện này làm cho mất ngủ, "Hôm nay so đáp án với Kỳ Lãng, tớ sai mất hai câu rồi. Trời ơi, chắc là tớ phải thi lại mất thôi."
"Đừng bi quan thế, sai hai câu thôi mà."
"Nhưng tớ cũng mới chỉ đối chiếu được mỗi hai câu đó thôi.”
"..."
Bạch Hòa càng nghĩ càng lo lắng, cô ngồi bật dậy: "Nếu các cậu đều đi học đại học, chỉ còn mình tớ học lại thì phải làm sao bây giờ? Tớ không muốn học lại lớp đâu! Nhưng... tớ vừa không đạt được điểm số mơ ước vừa không cam chịu học một trường Đại học bình thường."
Ngôn Dịch nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ thấy tớ làm bài cũng không tốt lắm. Nếu không đạt được điểm số như mong muốn thì tớ cũng chỉ có thể thi lại thôi."
"Hả? Thật á?", Bạch Hòa như bắt được phao cứu sinh: "Cậu đặt mục tiêu bao nhiêu điểm vậy?"
"720."
Bạch Hòa: "..."
Xin lỗi vì đã làm phiền.
"A Nhất, cậu yêu cầu cao thế kiểu gì cũng phải thi lại!"
"Ừ, tớ có thể thi lại cùng cậu."
"Thực ra... hạ tiêu chuẩn xuống một chút cũng không phải là không được, hơn sáu trăm điểm vẫn có thể học trường Dự án 985 được."
"Không hạ."
Bạch Hòa lại nằm xuống, nghe Ngôn Dịch quyết tâm như thế, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Dù thi không tốt nhưng nếu có Ngôn Dịch đồng hành thì đột nhiên Bạch Hòa cảm thấy thi lại cũng không phải chuyện kinh khủng lắm.
Cô có thể yên tâm đi ngủ rồi: "Chúc ngủ ngon, A Nhất."
"Bạch Hòa ngủ ngon."
"Gọi tớ là chị mau."
"Bạch Hòa."
"Hừ!"
...
Nửa đêm, Bạch Hòa bị cơn đau quặn ở bụng dưới đánh thức, cô ôm bụng cuộn tròn người trong đau đớn.
Cô khốn khổ bò ra khỏi giường rồi chạy vào nhà tắm, cảm giác đau quặn ở bụng dưới vẫn không thuyên giảm chút nào. Cô khó chịu ôm gối.
"Đau quá, đau quá, đau quá đi."
Ngôn Dịch ngủ không sâu nên anh nghe thấy ngay tiếng động ở phòng bên cạnh. Anh đi đến gõ gõ cửa: "Bạch Hòa, tớ vào được không?"
"Vào đi..."
Ngôn Dịch bước vào căn phòng nhỏ màu xanh bạc hà của Bạch Hòa rồi ngồi xổm bên giường, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: "Đau lắm đúng không?"
Bạch Hòa mở mắt ra nhìn Ngôn Dịch.
Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát, làn da trắng trẻo dát trên cánh tay cơ bắp trông rất mạnh mẽ.
Trước khi đi ngủ, Ngôn Dịch pha cho cô một cốc nước đường đỏ nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, vì trước khi đi ngủ không nên uống quá nhiều nước.
Sau khi tắt đèn, Bạch Hòa cứ trăn trở về kỳ thi đại học nên lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Cô nghiêng người quay về phía tấm ván gỗ mỏng rồi hỏi: "A Nhất, cậu ngủ chưa?"
"Chưa.", giọng anh trầm trầm đầy từ tính.
Bạch Hòa đã trải qua đầy đủ khoảng thời gian vỡ giọng của Ngôn Dịch, từ thanh nhã như trước đây đến trầm ấm như bây giờ.
"Tớ hỏi này, cậu định thi vào trường nào vậy?"
"Chưa nghĩ đến nữa, còn phải xem điểm thi thế nào."
"Vậy cậu làm bài thi thế nào? Có chắc chắn không?"
"Không chắc lắm.", Ngôn Dịch không thể nói hết mọi thứ ra được, luôn phải chừa lại đường lui cho mình, không giống Kỳ Lãng, lúc nào cũng tỏa ra khí thế "Số một thế giới này không tôi thì ai?"
"Tớ nghĩ là tớ xong đời rồi.", Bạch Hòa bị chuyện này làm cho mất ngủ, "Hôm nay so đáp án với Kỳ Lãng, tớ sai mất hai câu rồi. Trời ơi, chắc là tớ phải thi lại mất thôi."
"Đừng bi quan thế, sai hai câu thôi mà."
"Nhưng tớ cũng mới chỉ đối chiếu được mỗi hai câu đó thôi.”
"..."
Bạch Hòa càng nghĩ càng lo lắng, cô ngồi bật dậy: "Nếu các cậu đều đi học đại học, chỉ còn mình tớ học lại thì phải làm sao bây giờ? Tớ không muốn học lại lớp đâu! Nhưng... tớ vừa không đạt được điểm số mơ ước vừa không cam chịu học một trường Đại học bình thường."
Ngôn Dịch nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ thấy tớ làm bài cũng không tốt lắm. Nếu không đạt được điểm số như mong muốn thì tớ cũng chỉ có thể thi lại thôi."
"Hả? Thật á?", Bạch Hòa như bắt được phao cứu sinh: "Cậu đặt mục tiêu bao nhiêu điểm vậy?"
"720."
Bạch Hòa: "..."
Xin lỗi vì đã làm phiền.
"A Nhất, cậu yêu cầu cao thế kiểu gì cũng phải thi lại!"
"Ừ, tớ có thể thi lại cùng cậu."
"Thực ra... hạ tiêu chuẩn xuống một chút cũng không phải là không được, hơn sáu trăm điểm vẫn có thể học trường Dự án 985 được."
"Không hạ."
Bạch Hòa lại nằm xuống, nghe Ngôn Dịch quyết tâm như thế, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Dù thi không tốt nhưng nếu có Ngôn Dịch đồng hành thì đột nhiên Bạch Hòa cảm thấy thi lại cũng không phải chuyện kinh khủng lắm.
Cô có thể yên tâm đi ngủ rồi: "Chúc ngủ ngon, A Nhất."
"Bạch Hòa ngủ ngon."
"Gọi tớ là chị mau."
"Bạch Hòa."
"Hừ!"
...
Nửa đêm, Bạch Hòa bị cơn đau quặn ở bụng dưới đánh thức, cô ôm bụng cuộn tròn người trong đau đớn.
Cô khốn khổ bò ra khỏi giường rồi chạy vào nhà tắm, cảm giác đau quặn ở bụng dưới vẫn không thuyên giảm chút nào. Cô khó chịu ôm gối.
"Đau quá, đau quá, đau quá đi."
Ngôn Dịch ngủ không sâu nên anh nghe thấy ngay tiếng động ở phòng bên cạnh. Anh đi đến gõ gõ cửa: "Bạch Hòa, tớ vào được không?"
"Vào đi..."
Ngôn Dịch bước vào căn phòng nhỏ màu xanh bạc hà của Bạch Hòa rồi ngồi xổm bên giường, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: "Đau lắm đúng không?"
Bạch Hòa mở mắt ra nhìn Ngôn Dịch.
Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát, làn da trắng trẻo dát trên cánh tay cơ bắp trông rất mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất