Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 17: Cậu đứng phía sau tớ 2

Trước Sau
Bà chủ cửa hàng tiện lợi ngồi trên chiếc xe điện, bị bảo vệ giữ lại ở ngoài cửa nên chỉ có thể nhét vào tay Bạch Hòa một hộp socola: "Hôm qua Kỳ Lãng nhắn tin cho cô khen loại socola này ngon, bảo cô hôm nay mang qua cho cậu ấy mấy hộp nhưng cô gọi điện thoại mà không có ai nghe máy."

"Hả?"

"Đây là socola cậu ấy mua, cháu đưa cho cậu ấy giúp cô nhé."

"Cậu ấy mua ấy ạ?"

"Ừ, mỗi lần cửa hàng nhập socola về là cậu ấy sẽ mua một ít về ăn thử nhưng vẫn chưa từng ưng ý loại nào. Thế mà đột nhiên hôm qua lại khen loại socola truffle này ngon nên muốn mua thêm một hộp."

Kỳ Lãng thích ăn socola như vậy từ khi nào thế?

Bạch Hòa thoáng bối rối, socola không phải là món khoái khẩu của cô à? Trước đây mỗi lần Kỳ Lãng quay về Hồng Kông thăm họ hàng, cô sẽ nhờ anh mang socola Nga về cho mình vì mua ở bên đó sẽ rẻ hơn mua ở trong nước.

"Thế để cháu mang vào giúp cô. Có cần trả tiền không để cháu trả ạ?", Bạch Hòa nói xong thì lấy điện thoại ra.

"Không cần đâu, Kỳ Lãng trả tiền rồi.", bà chủ cửa hàng tiện lợi đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên con xe điện: "Cô đi giao hàng cho nhà khác đây, cảm ơn cháu nhé, bye bye."

"Chào cô."

Bạch Hòa nhìn hộp socola truffle trên tay, đây rõ ràng là nhãn hiệu socola mà hôm qua Kỳ Lãng nhét vào miệng mình mà, còn nói là kẹo mà mấy cô gái gặp trên đường cho gì đó.

Cố tình khoe khoang sức hấp dẫn với mình à?



Bạch Hòa bĩu môi, đẩy cửa hàng rào ra, bước vào trong vườn rồi gõ cửa.

Một lúc sau Kỳ Lãng đi xuống.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen làm bằng lụa tơ tằm trông rất gợi cảm, nửa thân trên hở ra làm cơ ngực và cơ bụng lúc ẩn lúc hiện.

Giờ đang là mùa hè, trong nhà bật điều hoà nên Kỳ Lãng mặc quần áo dài tay đi ngủ. Mắt anh nhập nhèm trông vẫn còn buồn ngủ, mái tóc ngắn bù xù dựng đứng lên.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Bách Hợp."

"Cậu bảo tớ đến mà.", Bạch Hòa không thể tin được: "Cậu quên rồi à?"

"À.", Kỳ Lãng xoa đầu, nhớ ra rồi nghiêng người để cô bước vào: "Hoan nghênh, mời vào."

Sau khi để Bạch Hòa vào nhà, Kỳ Lãng còn nhìn quanh khu bên ngoài biệt thự một cách có ý đồ, sau khi xác định Ngôn Dịch không đi theo thì mới yên tâm đóng cửa lại.

"Socola này, còn dám gạt tớ là quà của cô gái nào đó tặng, rõ ràng là cậu tự mua mà.", Bạch Hòa ném hộp socola lên bàn: "Không phải là cậu mua cho tớ đấy chứ?"

"Nếu giờ tớ nói là tớ cố tình mua cho cậu thì cậu không được hiểu lầm là tớ yêu cậu muốn chết đâu đấy nhé."

"..."



"Tớ sẽ không nghĩ vậy đâu!"

Kỳ Lãng tiện tay bóc hộp socola ra, nhặt mấy viên rồi nhét vào túi Bạch Hòa.

Bạch Hòa thấy anh chỉ cho mình mấy viên thì tự với lấy cái hộp rồi bốc một nắm to: "Tớ lấy về cho Ngôn Dịch."

Kỳ Lãng không hề từ chối, chỉ lười biếng đi lên lầu rồi quay đầu lại: "Vào phòng tớ đi."

Bạch Hòa thoáng chần chừ vài giây rồi hỏi: "Vào phòng cậu làm gì vậy?"

Kỳ Lãng nhận ra sự do dự của cô gái nhỏ thì ngước mắt lên rồi nở một nụ cười cợt nhả hư hỏng: "Sao thế, Tiểu Bách Hợp sợ tớ à?"

"Ai thèm sợ cậu! Cậu có cái gì mà tớ phải sợ!"

Dứt lời, cô giẫm bịch bịch bịch đi lên lầu, lúc đi ngang qua người Kỳ Lãng còn tiện tay đẩy anh một cái.

Kỳ Lãng lười biếng đi phía sau, cùng cô vào phòng. Vừa vào đến, nhìn thấy máy chơi game mới toanh trên mặt đất, Bạch Hòa ngạc nhiên kêu lên: "Wow!"

Quả nhiên Kỳ Lãng gọi mình qua để chơi trò chơi mới!

"Mới mua đấy, tớ mới tải trò zombie về thôi, đỉnh hơn game Resident Evil nhiều. Cậu muốn chơi không?"

"Muốn muốn muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau