Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 18: Cậu đứng phía sau tớ 3

Trước Sau
Bạch Hòa bỏ túi xuống, không chờ được nữa mà ngồi ngay xuống nệm rồi cầm máy chơi game lên: "Tớ chơi không giỏi lắm."

"Có video hướng dẫn chơi, tớ chưa chơi đâu, đợi cậu đến rồi mới chơi đó.", Kỳ Lãng ngồi xuống chiếc nệm bên cạnh Bạch Hòa.

"Vậy hôm qua cậu bảo tớ qua nhà cậu là để chơi cái này hả?"

Kỳ Lãng dùng điều khiển từ xa mở màn chiếu lên, kết nối thiết bị chơi trò chơi rồi khẽ "ừm" như trả lời.

"Vậy tại sao không gọi Ngôn Dịch theo, cậu ấy cũng thích chơi trò chơi điện tử mà."

"Cậu ta nghiện đồ ăn, gọi cậu ta theo thì chúng mình đừng nghĩ đến chuyện được trải nghiệm trò chơi này."

"Ừ cậu nói cũng đúng."

Bạch Hòa bấm vào chế độ hướng dẫn rồi chuyên tâm học tập. Đối với mấy trò chơi thế này thì cô luôn có một trăm phần trăm nhiệt tình. Mỗi lần có trò chơi mới ra mắt, Kỳ Lãng đều rủ cô qua nhà chơi cùng.

Lần nào cô cũng dẫn Ngôn Dịch theo, không nghĩ tới việc Kỳ Lãng không muốn để Ngôn Dịch qua chơi cùng như vậy.

Nhưng phải thừa nhận một điều là Ngôn Dịch chơi game rất dở, ngay cả Bạch Hòa còn chơi giỏi hơn anh.

Hai người chơi hết ván này đến ván khác, phối hợp chơi bắn súng khá ăn ý. Thỉnh thoảng Kỳ Lãng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ tự do còn Bạch Hòa thì sưu tầm trang bị ở xung quanh. Mỗi khi có nguy hiểm, Kỳ Lãng đều nói.

"Cậu qua đây, đứng phía sau tớ."

"Tớ không thèm nấp đằng sau cậu, tớ cũng lợi hại lắm đấy."



"Cậu quan sát phía sau giúp tớ, chúng mình là đồng đội, phải phối hợp ăn ý với nhau chứ."

Nghe Kỳ Lãng nói cũng có lý nên Bạch Hòa lùi ra phía sau anh, đề phòng có zombie bất ngờ tập kích.

Ở màn cuối cùng của tập đầu tiên, cả hai bò ra khỏi đống zombie sau khi giành chiến thắng một cách khó khăn. Bạch Hòa thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng người ngã xuống đùi Kỳ Lãng: "A, cuối cùng cũng thắng rồi!"

Kỳ Lãng với tay lấy một viên socola truffle trên bàn, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Bạch Hòa: "Kỹ thuật được đấy."

Cô gái nhỏ phồng má: "Hí hí, cậu nói xem tụi mình có phải là siêu ăn ý không."

"Dĩ nhiên rồi."

Kỳ Lãng cũng ăn một viên socola, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống. Thấy lông mày đuôi mắt Bạch Hòa đều tràn ngập ý cười, anh cũng không kiềm được mà nở nụ cười rồi vỗ đầu cô: "Đồ ngốc..."

"Cậu mới ngốc đấy."

Hai người mở màn tiếp theo, màn này yêu cầu phải đeo thiết bị cảm ứng để đánh giáp lá cà với zombie, Bạch Hòa thấy mình không làm được nên để Kỳ Lãng xông lên.

Kỳ Lãng đeo thiết bị cảm biến cơ thể trên cổ tay, đi qua đi lại làm vài đường quyền anh, khí thế sục sôi đến mức anh cởi luôn áo ra.

Cơ bắp săn chắc bóng loáng lên vì mồ hôi của Kỳ Lãng khiến Bạch Hòa há hốc miệng.

Trông cậu ấy dũng mãnh thật đấy.

Dáng vẻ lúc cậu ấy đấm bốc sao mà đẹp trai thế!

"Tiểu Bách Hợp, đừng ngồi nhàn rỗi ở đó nữa, bắn súng tiêu diệt giúp tớ đi.", Kỳ Lãng thở hổn hển nói: "Yểm trợ tớ."



"Ừ ừ.", Bạch Hòa vội vàng cầm lấy tay cầm chơi game rồi nghiêm túc quét sạch quân địch.

Đúng lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

"Mẹ kiếp, ai vậy?"

"Để tớ đi mở cửa!", Bạch Hòa vội nói.

"Bỏ đi, để tớ, cậu chơi tiếp đi."

Kỳ Lãng tháo cảm biến ra, cầm quần áo lau mồ hôi trên người rồi đi xuống.

Sau khi mở cửa, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ ngoài của Ngôn Dịch mang lại cảm giác rất sáng, dù đứng dưới ánh mặt trời chói chang thì làn da của anh vẫn luôn là màu trắng lạnh.

Lúc đó phản ứng theo bản năng của Kỳ Lãng là...

"Thôi xong rồi, chơi trò chơi mà không gọi cậu ta. Với tính cách hẹp hòi lại hay ghi hận của cậu ta thì chắc bây giờ cậu ta đang tức muốn chết."

Nhưng Ngôn Dịch chỉ nhìn thấy Kỳ Lãng mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, thân trên trần trụi...

Khiến anh cảm thấy như thể điều mình trân quý nhất đã bị chà đạp và xé nát thành từng mảnh...

Máu nóng dâng lên, Ngôn Dịch giơ tay đấm vào mặt Kỳ Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau