Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 22: Nhận Lỗi 4

Trước Sau
Không một ai được nhìn vết sẹo trên cổ cô ấy, đi đâu cô ấy cũng che chắn vô cùng cẩn thận, ngay cả Kỳ Lãng cũng không. Nhưng cô ấy có thể tháo chiếc khăn lụa đen đó xuống trước mặt mình mà không cần kiêng dè gì cả.

Bạch Hoà và Kỳ Lãng có mối quan hệ rất tốt với nhau cũng không sao vì dù sao thì Kỳ Lãng cũng không thể chen vào mối quan hệ giữa mình và Bạch Hòa được.

Nghĩ vậy nên trong lòng Ngôn Dịch cũng dễ chịu hơn rất nhiều rồi, anh đi tới cẩn thận nắm lấy tay Bạch Hòa, xoa xoa hình trăng lưỡi liềm nhỏ trên móng tay cô.

Bạch Hòa ngửi thấy mùi hương trên người cậu thiếu niên, hoàn toàn khác với mùi chanh tươi trên người Kỳ Lãng. Mùi hương trên người Ngôn Dịch rất ngọt, ngọt như kẹo sữa vậy.

Có lẽ đây là mùi xả vải ở nhà hay dùng, chắc trên người cô cũng có.

Nhưng bây giờ Ngôn Dịch đã cao 1m85 rồi, sau này có khi còn cao hơn vì bây giờ anh vẫn chưa dậy thì hẳn.

Thế nên nếu nắm tay như thế này thì không được thích hợp cho lắm nên Bạch Hòa rút tay về.

Ngôn Dịch cố chấp giữ tay cô lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, có chết cũng không buông ra.

Bạch Hòa bất lực nên đành để anh muốn làm gì thì làm.

Một trận gió thổi qua, hoa phượng rơi xuống bên ven đường.

Thấy Ngôn Dịch lại trở về bộ dạng của một chú cún, Bạch Hòa cười rồi kiễng chân xoa đầu anh: "Tính em cứ như trẻ con ấy, từ nhỏ đã bướng bỉnh vậy rồi, giống hệt con bully mà chú hàng xóm nuôi, cắn không chết là không chịu buông ra."

"Tớ không phải trẻ con.", Ngôn Dịch nghiêm túc nói: "Tớ trưởng thành rồi."

"Trưởng thành mà còn đánh nhau với Kỳ Lãng."



"Tớ tưởng cậu ta bắt nạt cậu. Cậu đến đó suốt hai tiếng mà không trả lời tin nhắn của tớ."

"Vì đang chơi game mà.", Bạch Hòa bất lực nói: "Do trong đầu em toàn mấy thứ linh tinh đấy, có phải em lén chị xem mấy bộ phim dành cho người lớn không hả?"

Ngôn Dịch nghe thế thì đỏ bừng mặt.

Nhưng anh không muốn nói dối trước mặt Bạch Hòa nên không hề phủ nhận mà gật đầu.

"Trời, quả nhiên là vậy mà! Em hư lắm rồi đó!", Bạch Hòa chế ngự tay anh ra phía sau: "Nói đi, lần sau em còn dám như vậy không hả?"

Ngôn Dịch cười, giả bộ như thể không thoát khỏi cô được: "Không dám nữa."

"Thẳng thắn như thế chứ!"

"Lần sau em không lén lút xem sau lưng chị nữa mà mình cùng xem nhé chị gái?"

Mỗi lần giở trò lưu manh Ngôn Dịch mới có thể gọi cô là "chị" kèm theo giọng điệu vô cùng ngả ngớn.

Thực sự thì tất cả mọi người, bao gồm cả bố mẹ Bạch Hòa đều tưởng rằng Ngôn Dịch là một đứa trẻ thật thà và đơn thuần nhưng Bạch Hòa biết cậu bé này rất hư, đôi khi còn tệ hơn cả Kỳ Lãng.

Cô giận đỏ bừng mặt, đuổi đánh anh cả chặng đường.

Ngôn Dịch cười tránh đi, Bạch Hòa nhất quyết không buông tha. Ngôn Dịch cứ để cô tuỳ ý lao vào vòng tay mình, hai người ôm nhau ngã xuống bãi cỏ ẩm ướt.

Bên cửa sổ phía xa xa, Kỳ Lãng nhìn họ trêu đùa đuổi bắt nhau một lúc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau