Chương 27: Đồ khốn 5
Anh nói hùng hồn như thể đây là chân lý mà dù trái đất này nổ tung cũng không thay đổi được.
"Tớ mới không thèm được ưu tiên.", Bạch Hòa nghĩ thầm.
Tớ muốn là duy nhất.
Kỳ Lãng ngồi bên cái bàn nhỏ của cô, giúp cô sửa những câu bị sai, nếu cô thực sự muốn học lại thì vẫn có thể xem lại những câu này.
Điện thoại di động vang lên, có người gọi video cho Kỳ Lãng.
Bạch Hòa nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn rung lên nhưng Kỳ Lãng vẫn thờ ơ, tiếp tục viết công thức lên sổ của cô.
"Điện thoại cậu đổ chuông kìa."
Kỳ Lãng "ừ" nhưng vẫn không bắt máy.
"Những lần trước cậu không nghe điện thoại của tớ cũng là như thế này đấy hả?", Bạch Hòa thoáng bất mãn, "Cậu không nhận điện thoại khiến tớ thấy rất khó chịu."
Kỳ Lãng nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại nhìn cô: "Tớ không nghe điện thoại của cậu là vì tớ không nghe thấy."
Kỳ Lãng lười không muốn tranh luận với Bạch Hòa nên nhấn nút nghe máy rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục viết viết gì đó.
"Có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái, cô ta nói mình say rồi, bây giờ đang ở bên ngoài một mình.
Kỳ Lãng không có phản ứng: "Tôi giúp gì được cho cậu?"
"Kỳ Lãng, tớ thực sự không biết vì sao cậu lại muốn chia tay, cậu nói cho tớ biết lí do được không? Tớ thật sự rất thích cậu, chẳng nhẽ cậu chưa từng thích tớ dù chỉ một chút sao?"
Bạch Hòa ngồi co gối dựa vào cái gối mềm trên giường, giả bộ đọc sách nhưng đôi tai nhiều chuyện đã dựng đứng lên rồi.
Kỳ Lãng thản nhiên nói: "Có thích."
"Vậy tại sao, tại sao cậu lại muốn chia tay..."
"Trước đây từng thích, bây giờ thì không thích nữa."
Ngữ điệu bình tĩnh, lời nói tàn nhẫn.
"Chúng mình bên nhau còn chưa đến nửa năm mà Kỳ Lãng, tớ đã rất hạnh phúc nhưng đoạn hạnh phúc này cũng ngắn ngủi quá. Nếu đã như vậy thì ngay từ đầu tớ thà không có còn hơn."
Cô gái đó khóc đến không thở được, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng khiến người ta nghe mà đau lòng.
Bạch Hòa cũng không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Đồng cảm sâu sắc.
Nhưng Kỳ Lãng chỉ lạnh nhạt nói: "Nửa năm là đủ rồi, thấy không phù hợp nữa thì chia tay, cứ dây dưa mãi sẽ không tốt cho cậu."
"Cậu thấy chúng mình không phù hợp ở đâu thì nói cho tớ biết đi, tớ sẽ sửa."
"Cậu xem, đây là chỗ không phù hợp đấy. Tôi thích những cô gái có cái tôi riêng và khả năng suy nghĩ độc lập nên ban đầu cậu còn thu hút tôi nhưng về sau tôi nhận ra cậu ngày càng có xu hướng thuận theo những gì tôi muốn."
"Đấy là vì tớ yêu cậu mà!"
"Tôi biết, nhiều người yêu tôi như thế thì tôi phải làm sao đây? Tôi cũng không phải vịt, người khác thích tôi thì tôi phải chiều lòng từng người một sao?"
"Kỳ Lãng, cậu..."
"Đừng tìm tôi nữa, cúp máy đây."
Nói xong, anh không thương tiếc mà cúp máy rồi tiếp tục cúi đầu viết công thức, miệng thì lẩm bẩm: "Câu này mà cũng làm sai, cậu đi học có nghe giảng không vậy?"
Thấy Bạch Hòa không trả lời, Kỳ Lãng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khóe mắt của cô gái nhỏ nào đó đã đỏ hoe, trong mắt còn ngân ngấn nước.
"Cậu sao thế?"
"Kỳ Lãng, đồ khốn này! Tớ ghét cậu!"
"..."
"Tớ mới không thèm được ưu tiên.", Bạch Hòa nghĩ thầm.
Tớ muốn là duy nhất.
Kỳ Lãng ngồi bên cái bàn nhỏ của cô, giúp cô sửa những câu bị sai, nếu cô thực sự muốn học lại thì vẫn có thể xem lại những câu này.
Điện thoại di động vang lên, có người gọi video cho Kỳ Lãng.
Bạch Hòa nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn rung lên nhưng Kỳ Lãng vẫn thờ ơ, tiếp tục viết công thức lên sổ của cô.
"Điện thoại cậu đổ chuông kìa."
Kỳ Lãng "ừ" nhưng vẫn không bắt máy.
"Những lần trước cậu không nghe điện thoại của tớ cũng là như thế này đấy hả?", Bạch Hòa thoáng bất mãn, "Cậu không nhận điện thoại khiến tớ thấy rất khó chịu."
Kỳ Lãng nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại nhìn cô: "Tớ không nghe điện thoại của cậu là vì tớ không nghe thấy."
Kỳ Lãng lười không muốn tranh luận với Bạch Hòa nên nhấn nút nghe máy rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục viết viết gì đó.
"Có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái, cô ta nói mình say rồi, bây giờ đang ở bên ngoài một mình.
Kỳ Lãng không có phản ứng: "Tôi giúp gì được cho cậu?"
"Kỳ Lãng, tớ thực sự không biết vì sao cậu lại muốn chia tay, cậu nói cho tớ biết lí do được không? Tớ thật sự rất thích cậu, chẳng nhẽ cậu chưa từng thích tớ dù chỉ một chút sao?"
Bạch Hòa ngồi co gối dựa vào cái gối mềm trên giường, giả bộ đọc sách nhưng đôi tai nhiều chuyện đã dựng đứng lên rồi.
Kỳ Lãng thản nhiên nói: "Có thích."
"Vậy tại sao, tại sao cậu lại muốn chia tay..."
"Trước đây từng thích, bây giờ thì không thích nữa."
Ngữ điệu bình tĩnh, lời nói tàn nhẫn.
"Chúng mình bên nhau còn chưa đến nửa năm mà Kỳ Lãng, tớ đã rất hạnh phúc nhưng đoạn hạnh phúc này cũng ngắn ngủi quá. Nếu đã như vậy thì ngay từ đầu tớ thà không có còn hơn."
Cô gái đó khóc đến không thở được, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng khiến người ta nghe mà đau lòng.
Bạch Hòa cũng không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Đồng cảm sâu sắc.
Nhưng Kỳ Lãng chỉ lạnh nhạt nói: "Nửa năm là đủ rồi, thấy không phù hợp nữa thì chia tay, cứ dây dưa mãi sẽ không tốt cho cậu."
"Cậu thấy chúng mình không phù hợp ở đâu thì nói cho tớ biết đi, tớ sẽ sửa."
"Cậu xem, đây là chỗ không phù hợp đấy. Tôi thích những cô gái có cái tôi riêng và khả năng suy nghĩ độc lập nên ban đầu cậu còn thu hút tôi nhưng về sau tôi nhận ra cậu ngày càng có xu hướng thuận theo những gì tôi muốn."
"Đấy là vì tớ yêu cậu mà!"
"Tôi biết, nhiều người yêu tôi như thế thì tôi phải làm sao đây? Tôi cũng không phải vịt, người khác thích tôi thì tôi phải chiều lòng từng người một sao?"
"Kỳ Lãng, cậu..."
"Đừng tìm tôi nữa, cúp máy đây."
Nói xong, anh không thương tiếc mà cúp máy rồi tiếp tục cúi đầu viết công thức, miệng thì lẩm bẩm: "Câu này mà cũng làm sai, cậu đi học có nghe giảng không vậy?"
Thấy Bạch Hòa không trả lời, Kỳ Lãng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khóe mắt của cô gái nhỏ nào đó đã đỏ hoe, trong mắt còn ngân ngấn nước.
"Cậu sao thế?"
"Kỳ Lãng, đồ khốn này! Tớ ghét cậu!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất