Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 28: Trò Chơi Tình Yêu 1

Trước Sau
Trong tình yêu, con gái làm phép cộng còn con trai làm phép trừ.

Cái gọi là tình yêu của Kỳ Lãng quá ngắn ngủi. Hẹn hò với anh giống như một sự tiêu hao, tiêu hao cảm tình trong lòng anh, đến một lúc nhất định thì cảm tình ấy sẽ tan thành mây khói.

Bạch Hòa đã sớm biết nếu xét dưới góc độ bạn bè thì Kỳ Lãng đối xử với mình thực sự rất tốt, nhưng anh không đủ tiêu chuẩn để trở thành một người bạn trai, ít nhất là với những tiêu chuẩn mà Bạch Hòa đặt ra cho nửa kia của mình thì Kỳ Lãng hoàn toàn không đạt yêu cầu.

Nếu bạn nữ nào nhờ Bạch Hòa gửi quà cho Kỳ Lãng, Bạch Hòa sẽ đồng ý giúp ngay nhưng cô cũng sẽ nghiêm túc khuyên nhủ những cô gái đó rằng người này hơi tồi đấy.

Kỳ Lãng không hiểu vì sao tự dưng Bạch Hòa lại nổi giận rồi không để ý đến mình như thế nên anh ôm cuốn đề thi rồi ngồi lên đầu giường cạnh cô: "Cậu sao thế?"

"Mặc kệ tớ."

"Tớ chọc cậu giận à?"

"Không trêu chọc gì, đơn giản là tớ không muốn để ý đến cậu thôi."

Kỳ Lãng biết trái tim đức mẹ của Bạch Hòa lại phát tác rồi, cô lại muốn bênh vực mấy cô gái đó, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Anh kê một chiếc gối dưới cổ rồi uể oải nói: "Cậu để ý nhiều quá, Tiểu Bách Hợp, cũng không phải là tớ chưa từng nói với cậu, cậu đừng để ý đến mấy vấn đề này của tớ."

"Nói rồi."



"Vậy cậu..."

"Đơn giản là không muốn để ý đến cậu thôi."

"..."

Cả người Kỳ Lãng đều thấy không thoải mái, ngứa ngáy như có côn trùng bò lổm ngổm trên da mà không bắt được, thật sự rất khó chịu.

Anh chỉ có thể giải thích: "Tớ cảm thấy mình vẫn chưa gặp được tình yêu đích thực."

Bạch Hòa trợn ngược mắt.

"Thật đấy, tớ muốn tìm một người mà lúc nào tớ cũng muốn trân trọng và là người hiểu tớ, nếu không thì thà tớ cứ ở bên các cậu thôi."

"Cậu đợi mấy hôm nữa rồi hẵng nói câu này."

Bạch Hòa thừa biết chẳng mấy hôm nữa bên cạnh Kỳ Lãng sẽ lại xuất hiện một cô bạn xinh đẹp nào đó.

Kỳ Lãng nói: "Sắp tới nghỉ lễ tớ phải về Hồng Kông một chuyến, cậu đi chơi cùng tớ không?"

"Trở về?"



"Ừ, bố bảo tớ về để nhìn qua một chút."

"Cậu nhìn bố cậu hay bố cậu nhìn cậu?"

"Dĩ nhiên là ông ấy nhìn tớ rồi, lão già đó có gì đẹp để tớ nhìn đâu."

Mối quan hệ giữa Kỳ Lãng và bố mẹ khá thờ ơ, anh là con trai vợ ba của gia tộc giàu có nhất Hồng Kông. Ngày trước trong gia tộc đấu đá nhau kịch liệt, tính cách bà ba thì bình đạm, không muốn con trai dính líu vào những cuộc đấu đá dơ bẩn đó nên từ lúc Kỳ Lãng còn nhỏ, bà ấy đã đưa anh đến thành phố Nam Tương cho người thân ở đây chăm sóc.

"Đến Hồng Kông du lịch hả, có đắt không?", Bạch Hòa hỏi.

"Cậu cậu cứ đi đi, tớ bao."

"Không cần, nếu muốn đi thì bố mẹ tớ sẽ tài trợ thôi.", Bạch Hòa nhún vai không quan tâm lắm, "Đợi có điểm rồi tính sau, điểm thấp quá thì đi đâu tớ cũng không thấy vui."

Kỳ Lãng tiện người dựa vào bờ vai gầy gò của cô, vẫn tiếp tục sửa lại những bài bị sai: "Nếu cậu thật sự phải học lại thì tớ sẽ học cùng cậu."

Bạch Hòa dùng bả vai huých anh: "Thần kinh hả, học lại cùng nhau làm gì, cậu yên ổn ở Thanh Bắc đi được không?"

"Sớm một năm, muộn một năm cũng có khác gì đâu?"

"Thi đại học là chuyện rất nghiêm túc, như thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, chuyện liên quan đến tương lai như thế cậu đừng nói giỡn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau