Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 33: Trò Chơi Tình Yêu 6

Trước Sau
Lúc Ngôn Dịch chuyển khoản cho Bạch Hòa xong thì Kỳ Lãng cũng đã lấy điện thoại ra tải game về, đăng ký nhân vật rồi kết bạn trên game với Bạch Hòa, sau đó vèo vèo vèo mà tặng cho cô hai mươi tấm thẻ cấp S.

Bạch Hòa nhìn quà tặng mà bạn mình phát ra thì sợ ngây người: "Kỳ Lãng, một trăm tệ một thẻ đấy!"

Kỳ Lãng hất cằm nhìn Ngôn Dịch: "Không cần cảm tạ, chơi xong thì bảo tớ, tớ mua tiếp cho cậu."

Bạch Hòa: "..."

Thấy trên mặt cô gái nhỏ là sự bất lực, không có vẻ vui sướng nào nên Ngôn Dịch ghé mắt vào nhìn rồi giễu cợt: "Thẻ cậu mua không phải thẻ cấp S của chồng cậu ấy mà là thẻ cấp S của kẻ thù của chồng cậu ấy, là nhân vật phản diện mà cậu ấy ghét nhất đó."

Vốn dĩ Kỳ Lãng đâu có quan tâm Bạch Hòa chơi trò gì, anh chỉ đang ra vẻ tổng tài, ra vẻ ngầu ngầu mà thôi.

Kỳ Lãng nghe thế thì thoáng xấu hổ, anh cúi đầu nhìn trung tâm mua sắm trong game: "Để tớ mua lại."

Bạch Hòa vội vàng ngăn cản: "Không được! Cậu còn làm vậy là tớ không chơi nữa đâu!"

Vốn dĩ chơi game nhân lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm để thư giãn một chút mà Kỳ Lãng lại biến cô thành người chơi vàng, không còn chút bất ngờ nào khi rút thẻ nên niềm vui cũng giảm đi một nửa.

Sau khi Kỳ Lãng hứa không tặng thẻ nữa, Bạch Hòa mới thả anh ra. Anh nhìn thấy mấy tấm thẻ nhân vật nam trong trung tâm thương mại thì tò mò hỏi: "Tiểu Bách Hợp, chồng trong game của cậu là nhân vật nào vậy?"

"Đây."

Bạch Hòa chỉ vào người đàn ông mặc vest đen trông giống tổng tài trong điện thoại mình.

Kỳ Lãng nhấn vào tấm thẻ rồi đọc phần giới thiệu nhân vật.

"Lương Tiêu, CEO đẹp trai của tập đoàn LX, tóc ngắn, mắt đen, bên khóe mắt có nốt ruồi lệ, tính cách bá đạo thích ghen tuông, phóng khoáng yêu tự do, vừa hư hỏng vừa đa tình, tính cách vui vẻ như ánh dương rạng rỡ, thỉnh thoảng tự liếm láp vết thương của mình trong đêm khuya đơn độc. Khả năng kiếm tiền hạng nhất, khả năng trên phương diện nào đó cũng xếp vào hạng xuất sắc siêu việt."



Kỳ Lãng tiện tay mở một cốt truyện ngẫu nhiên vừa được kích hoạt thì thấy CEO Lương Tiêu đang đè nữ chính Lily lên bàn làm việc, tay kéo cà vạt rồi ngang ngược nói: "Em mua thẻ S của hắn?"

Lily đáp: "Chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe tôi giải thích đã."

Lương Tiêu dùng bàn tay to khoẻ nắm lấy cằm Lily: "Tôi đã từng nói chưa, không có sự cho phép của tôi, em không được phép gặp hắn. Nữ nhân này, em dám trái lời tôi."

Lily: "Dù tôi muốn gặp anh ấy thì anh cũng không quản được."

Đáy mắt Lương Tiêu càng thêm u ám: "Em xem xem tôi có quản được hay không."

Nói xong, CEO Lương Tiêu rút thắt lưng ra trói hai tay cô gái lại rồi ấn cô xuống bàn làm việc mà cưỡng hôn, lật người cô lại rồi đánh thật mạnh vào mông cô.

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Kỳ Lãng ném điện thoại di động đi rồi ôm bụng cười lăn lộn.

Bạch Hòa đỏ bừng mặt, vội vàng giật lại điện thoại của mình: "Kỳ Lãng, cậu đáng ghét thật đấy! Ai cho cậu cười!"

"Quả đúng là trò chơi tình ái mà!"

"Cậu thì biết cái gì hả!"

Kỳ Lãng cười đến đau cả bụng, Bạch Hòa thẹn quá hóa giận, chỉ có thể không ngừng đánh anh để anh quên đi cốt truyện đáng xấu hổ vừa rồi.

Ánh mắt của Ngôn Dịch lướt về phía màn hình điện thoại, nhìn thấy cảnh tượng dành cho người lớn vừa rồi.

Máu sôi trong người anh lặng lẽ cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau