Chương 34: Kiềm Chế 1
Ở trước mặt Ngôn Dịch, cô mới là người phải ngoan ngoãn vâng lời.
Buổi tối, Bạch Hòa tắm xong thì đi vào phòng, Ngôn Dịch đang ngồi bên bàn học đọc sách.
Ngọn đèn ngủ nhỏ rọi vào làn da sáng trắng lạnh lẽo dưới lớp áo ba lỗ màu đen của anh.
Chiếc áo ba lỗ này là chiếc áo anh mặc từ năm mười lăm tuổi, size nhỏ và rất chật, không còn giữ được cơ bắp ngày càng nảy nở của anh.
Thực ra dáng người của Ngôn Dịch không thua kém Kỳ Lãng là bao nhưng Kỳ Lãng cao hơn anh một chút nên trông Kỳ Lãng mới có vẻ cường tráng hơn.
Nhưng bây giờ Ngôn Dịch vẫn còn nhỏ, không biết liệu sao này anh có cao hơn Kỳ Lãng hay không.
Nhận ra Bạch Hòa bước vào, Ngôn Dịch quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang dựa người vào tường nhìn mình rồi nở một nụ cười xấu xa.
Cô mặc chiếc váy ngủ ngắn bằng vải cotton màu trắng, mái tóc đen dày xõa trên đôi vai gầy. Vừa tắm xong nên trên người cô bé mang theo cảm giác sạch sẽ, làn da trông cũng có vẻ mịn màng hơn.
Gò má Ngôn Dịch thoáng qua cảm giác nóng nóng, hơi nóng truyền đi khắp toàn thân, truyền xuống cả thân dưới...
Cô mới chỉ nhìn chằm chằm như thế này mà Ngôn Dịch đã... đã...
"Cậu nhìn tớ làm gì?"
Để che giấu dục vọng trong đáy mắt, Ngôn Dịch đành quay đầu lại.
"A Nhất nhà chúng ta thật sự quá chăm chỉ, thi đại học xong rồi mà ngày nào cũng đọc sách."
"Không có việc gì làm."
"Sao lại không có việc gì làm được!", Bạch Hòa đưa ra vài gợi ý, "Xem tivi nè, xem gameshow, xem phim truyền hình Mỹ, nếu không thì chơi game, không phải cậu siêu thích chơi game lắm à?"
Ngôn Dịch thầm nghĩ trong lòng, mình "siêu thích" chơi game chỉ là vì... muốn chơi cùng Bạch Hòa thôi.
Còn sự thực thì anh không có hứng thú với game lắm.
Thực ra với tất cả mọi thứ, thậm chí cả việc đọc sách hay học hành, Ngôn Dịch đều không có quá nhiều hứng thú, tất cả đều chỉ là giả vờ nhằm che giấu những suy nghĩ tội lỗi luôn rục rịch trong lòng.
Tuổi dậy thì của Ngôn Dịch, tất cả mọi thứ anh đều không cảm thấy hứng thú, ngoại trừ tình dục.
Mà cảm giác hứng thú này... chỉ dành cho Bạch Hòa.
Để che giấu con ác quỷ trong mình, để bản thân trông giống một người bình thường, Ngôn Dịch đã giả vờ rằng mình rất thích học hành, giả vờ mình là một cậu thiếu niên rất thích 2D, thường xuyên đi xem triển lãm truyện tranh và cosplay, giả vờ mình là một trạch nam thích chơi game, thậm chí còn giả vờ rằng mình chơi game rất giỏi đến nỗi Bạch Hòa cũng cười chê...
Tất cả mọi thứ đều là giả vờ để Bạch Hòa cảm thấy yên tâm, để cô không phát hiện ra A Nhất mà cô đã yêu thương biết bao nhiêu năm qua thực ra là một kẻ biến thái, là kẻ từng trằn trọc khó ngủ biết bao đêm cũng vì nghĩ đến cô gái phòng bên cạnh.
Bạch Hoà đi đến, chống hai tay để lấy đà ngồi lên bàn Ngôn Dịch: "Mai đi đâu chơi đây?"
"Cậu muốn đi đâu?"
Bạch Hòa không nghĩ ra chỗ nào hay để đi.
Giai đoạn chạy nước rút hồi cấp ba, ngày nào Bạch Hòa cũng nghĩ thi xong rồi mình sẽ làm cái này cái kia, hai chân muốn chạy lên cả trời sau khi kì thi kết thúc nhưng đến khi thi xong thật rồi, trong lòng dần bình tĩnh lại thì không còn chuyện gì đặc biệt muốn làm nữa.
"Vậy đến mai rồi tính tiếp, bây giờ đi ngủ đã."
"Ừ."
Ngôn Dịch cố gắng khống chế tầm mắt để không nhìn vào khe hở giữa đùi dưới lớp váy và mặt bàn: "Lên đại học phải đổi máy tính rồi."
"Đúng rồi.", Bạch Hòa nhìn chiếc máy tính đã cũ trên bàn anh, "Loại máy tính này lâu đời quá rồi, bộ nhớ cũng đầy nên không chơi game được nữa, tớ muốn một cái máy hãng nước ngoài như của Kỳ Lãng."
"Lên đại học là mua được rồi."
"Điều kiện tiên quyết là... tớ có thể lên mạng được."
Buổi tối, Bạch Hòa tắm xong thì đi vào phòng, Ngôn Dịch đang ngồi bên bàn học đọc sách.
Ngọn đèn ngủ nhỏ rọi vào làn da sáng trắng lạnh lẽo dưới lớp áo ba lỗ màu đen của anh.
Chiếc áo ba lỗ này là chiếc áo anh mặc từ năm mười lăm tuổi, size nhỏ và rất chật, không còn giữ được cơ bắp ngày càng nảy nở của anh.
Thực ra dáng người của Ngôn Dịch không thua kém Kỳ Lãng là bao nhưng Kỳ Lãng cao hơn anh một chút nên trông Kỳ Lãng mới có vẻ cường tráng hơn.
Nhưng bây giờ Ngôn Dịch vẫn còn nhỏ, không biết liệu sao này anh có cao hơn Kỳ Lãng hay không.
Nhận ra Bạch Hòa bước vào, Ngôn Dịch quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang dựa người vào tường nhìn mình rồi nở một nụ cười xấu xa.
Cô mặc chiếc váy ngủ ngắn bằng vải cotton màu trắng, mái tóc đen dày xõa trên đôi vai gầy. Vừa tắm xong nên trên người cô bé mang theo cảm giác sạch sẽ, làn da trông cũng có vẻ mịn màng hơn.
Gò má Ngôn Dịch thoáng qua cảm giác nóng nóng, hơi nóng truyền đi khắp toàn thân, truyền xuống cả thân dưới...
Cô mới chỉ nhìn chằm chằm như thế này mà Ngôn Dịch đã... đã...
"Cậu nhìn tớ làm gì?"
Để che giấu dục vọng trong đáy mắt, Ngôn Dịch đành quay đầu lại.
"A Nhất nhà chúng ta thật sự quá chăm chỉ, thi đại học xong rồi mà ngày nào cũng đọc sách."
"Không có việc gì làm."
"Sao lại không có việc gì làm được!", Bạch Hòa đưa ra vài gợi ý, "Xem tivi nè, xem gameshow, xem phim truyền hình Mỹ, nếu không thì chơi game, không phải cậu siêu thích chơi game lắm à?"
Ngôn Dịch thầm nghĩ trong lòng, mình "siêu thích" chơi game chỉ là vì... muốn chơi cùng Bạch Hòa thôi.
Còn sự thực thì anh không có hứng thú với game lắm.
Thực ra với tất cả mọi thứ, thậm chí cả việc đọc sách hay học hành, Ngôn Dịch đều không có quá nhiều hứng thú, tất cả đều chỉ là giả vờ nhằm che giấu những suy nghĩ tội lỗi luôn rục rịch trong lòng.
Tuổi dậy thì của Ngôn Dịch, tất cả mọi thứ anh đều không cảm thấy hứng thú, ngoại trừ tình dục.
Mà cảm giác hứng thú này... chỉ dành cho Bạch Hòa.
Để che giấu con ác quỷ trong mình, để bản thân trông giống một người bình thường, Ngôn Dịch đã giả vờ rằng mình rất thích học hành, giả vờ mình là một cậu thiếu niên rất thích 2D, thường xuyên đi xem triển lãm truyện tranh và cosplay, giả vờ mình là một trạch nam thích chơi game, thậm chí còn giả vờ rằng mình chơi game rất giỏi đến nỗi Bạch Hòa cũng cười chê...
Tất cả mọi thứ đều là giả vờ để Bạch Hòa cảm thấy yên tâm, để cô không phát hiện ra A Nhất mà cô đã yêu thương biết bao nhiêu năm qua thực ra là một kẻ biến thái, là kẻ từng trằn trọc khó ngủ biết bao đêm cũng vì nghĩ đến cô gái phòng bên cạnh.
Bạch Hoà đi đến, chống hai tay để lấy đà ngồi lên bàn Ngôn Dịch: "Mai đi đâu chơi đây?"
"Cậu muốn đi đâu?"
Bạch Hòa không nghĩ ra chỗ nào hay để đi.
Giai đoạn chạy nước rút hồi cấp ba, ngày nào Bạch Hòa cũng nghĩ thi xong rồi mình sẽ làm cái này cái kia, hai chân muốn chạy lên cả trời sau khi kì thi kết thúc nhưng đến khi thi xong thật rồi, trong lòng dần bình tĩnh lại thì không còn chuyện gì đặc biệt muốn làm nữa.
"Vậy đến mai rồi tính tiếp, bây giờ đi ngủ đã."
"Ừ."
Ngôn Dịch cố gắng khống chế tầm mắt để không nhìn vào khe hở giữa đùi dưới lớp váy và mặt bàn: "Lên đại học phải đổi máy tính rồi."
"Đúng rồi.", Bạch Hòa nhìn chiếc máy tính đã cũ trên bàn anh, "Loại máy tính này lâu đời quá rồi, bộ nhớ cũng đầy nên không chơi game được nữa, tớ muốn một cái máy hãng nước ngoài như của Kỳ Lãng."
"Lên đại học là mua được rồi."
"Điều kiện tiên quyết là... tớ có thể lên mạng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất