Chương 44: Lựa Chọn Tiến Thoái Lưỡng Nan 1
Ngay khi Kỳ Lãng bước vào hội trường triển lãm dưới bộ dạng của Lương Tiêu, lập tức có rất nhiều người chạy đến vây lấy anh, rất nhiều người trong số đó là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, cứ hướng ống kính về phía anh mà chụp lia lịa, tưởng anh là coser nổi tiếng mà người tổ chức buổi triển lãm truyện tranh này mời đến.
Dù xét về tạo hình hay xét về nhan sắc thì cậu thanh niên này đều đạt đến hai từ hoàn hảo, ngay cả những coser chuyên nghiệp đang đứng trên sân khấu trông cũng thua kém anh vài phần.
Khi biết anh không phải là coser nổi tiếng phải dùng tiền mới mời về được thì các cô gái càng đuổi theo điên cuồng hơn, xếp hàng muốn chụp ảnh cùng anh.
Trong những dịp có thể thoải mái bày tỏ tình cảm và sự hâm mộ như thế này thì Kỳ Lãng rất ít khi từ chối người khác, vì cosplay như thế này cũng là để phục vụ mục đích chụp ảnh. Thế nên anh đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của các cô gái muốn chụp ảnh cùng mình, thậm chí còn có nhiều kiểu chụp tương đối thân mật.
Ví dụ vòng tay qua eo hoặc là để mấy cô gái đó đứng sát một chút, nhưng từ đầu đến cuối tay Kỳ Lãng đều trong trạng thái nắm thành đấm trông vô cùng lịch sự. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu lườm nhà bảo tồn gấu trúc nào đó.
Ngôn Dịch thực sự là một nhà bảo tồn vô cùng tận tâm, "gấu trúc" chưa từng xuống khỏi người anh, nếu không phải bế trên tay thì cũng là cõng trên lưng, nếu không thì sẽ là ngồi lên vai hoặc được khiêng, vác...
Thật là khiến người ta được mở mang về rất nhiều "tư thế"...
Bạch Hòa được Ngôn Dịch ôm và cũng chụp rất nhiều ảnh với các chị gái khác, lúc nào cũng trong trạng thái cười siêu vui vẻ.
Có chị gái còn hỏi hai người có phải một đôi không vì cảm thấy không khí thực sự rất ngọt ngào và hỏi xem cô ấy có thể đăng hai người lên mạng được không.
Bạch Hòa đang định trả lời là "không phải" nhưng Ngôn Dịch đã nhanh miệng: "Đúng vậy."
Vậy là chị gái đó chụp cho họ rất nhiều ảnh couple rồi nói lời cảm ơn, còn khen rằng họ là couple xuất sắc nhất trong triển lãm truyện tranh ngày hôm nay.
Sau khi chị gái đó rời đi, Bạch Hòa nhảy ra khỏi vòng tay của Ngôn Dịch rồi hỏi: "Sao cậu lại nói chúng mình là một đôi?"
"Nhiều người hỏi quá, nếu cậu muốn giải thích thì sẽ phải nói là: chúng tôi không phải một đôi mà là chị em. Sau đó họ sẽ lại hỏi: Sao chị em mà trông không giống nhau vậy? Sau đó cậu lại phải giải thích: Vì chúng tôi không phải chị em ruột. Nghe vậy thì chắc chắn người ta sẽ lại hỏi: Nếu đã không phải chị em ruột thì còn gọi như vậy làm gì?"
Bạch Hòa nghe vậy thì bị thuyết phục: "Nghe cũng hợp lý đấy, nói mấy câu khách sáo như thế thì đúng là cứ kéo dài vô tận. Nếu thừa nhận là một đôi thì chỉ cần nói một từ thôi là được, người ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa."
"Đúng thế."
"Thế thì được!", vậy là Bạch Hòa lại vui vẻ nhảy lên lưng Ngôn Dịch để anh cõng mình.
Sau đó lại có người hỏi thì Bạch Hòa sẽ chủ động nói: "Chúng tôi đúng là một đôi!"
Ngôn Dịch quay đầu lại nhìn nét mặt dịu dàng, mềm mại của cô gái nhỏ.
Đầu óc đơn giản, khờ dại, ngây thơ.
Theo thời gian, anh hoàn toàn có thể chiếm giữ được cơ thể cô, trái tim cô, Ngôn Dịch cảm thấy việc này không hề khó, khó khăn nhất chính là...
Anh đưa mắt nhìn Kỳ Lãng đang tỏa sáng rực rỡ trong biển người.
Kỳ Lãng thực sự tỏa sáng theo đúng nghĩa vì ánh đèn flash của máy ảnh luôn hướng về phía anh mà chụp không ngừng.
Đột nhiên trong lòng Kỳ Lãng cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau như có tia chớp.
Dù xét về tạo hình hay xét về nhan sắc thì cậu thanh niên này đều đạt đến hai từ hoàn hảo, ngay cả những coser chuyên nghiệp đang đứng trên sân khấu trông cũng thua kém anh vài phần.
Khi biết anh không phải là coser nổi tiếng phải dùng tiền mới mời về được thì các cô gái càng đuổi theo điên cuồng hơn, xếp hàng muốn chụp ảnh cùng anh.
Trong những dịp có thể thoải mái bày tỏ tình cảm và sự hâm mộ như thế này thì Kỳ Lãng rất ít khi từ chối người khác, vì cosplay như thế này cũng là để phục vụ mục đích chụp ảnh. Thế nên anh đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của các cô gái muốn chụp ảnh cùng mình, thậm chí còn có nhiều kiểu chụp tương đối thân mật.
Ví dụ vòng tay qua eo hoặc là để mấy cô gái đó đứng sát một chút, nhưng từ đầu đến cuối tay Kỳ Lãng đều trong trạng thái nắm thành đấm trông vô cùng lịch sự. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu lườm nhà bảo tồn gấu trúc nào đó.
Ngôn Dịch thực sự là một nhà bảo tồn vô cùng tận tâm, "gấu trúc" chưa từng xuống khỏi người anh, nếu không phải bế trên tay thì cũng là cõng trên lưng, nếu không thì sẽ là ngồi lên vai hoặc được khiêng, vác...
Thật là khiến người ta được mở mang về rất nhiều "tư thế"...
Bạch Hòa được Ngôn Dịch ôm và cũng chụp rất nhiều ảnh với các chị gái khác, lúc nào cũng trong trạng thái cười siêu vui vẻ.
Có chị gái còn hỏi hai người có phải một đôi không vì cảm thấy không khí thực sự rất ngọt ngào và hỏi xem cô ấy có thể đăng hai người lên mạng được không.
Bạch Hòa đang định trả lời là "không phải" nhưng Ngôn Dịch đã nhanh miệng: "Đúng vậy."
Vậy là chị gái đó chụp cho họ rất nhiều ảnh couple rồi nói lời cảm ơn, còn khen rằng họ là couple xuất sắc nhất trong triển lãm truyện tranh ngày hôm nay.
Sau khi chị gái đó rời đi, Bạch Hòa nhảy ra khỏi vòng tay của Ngôn Dịch rồi hỏi: "Sao cậu lại nói chúng mình là một đôi?"
"Nhiều người hỏi quá, nếu cậu muốn giải thích thì sẽ phải nói là: chúng tôi không phải một đôi mà là chị em. Sau đó họ sẽ lại hỏi: Sao chị em mà trông không giống nhau vậy? Sau đó cậu lại phải giải thích: Vì chúng tôi không phải chị em ruột. Nghe vậy thì chắc chắn người ta sẽ lại hỏi: Nếu đã không phải chị em ruột thì còn gọi như vậy làm gì?"
Bạch Hòa nghe vậy thì bị thuyết phục: "Nghe cũng hợp lý đấy, nói mấy câu khách sáo như thế thì đúng là cứ kéo dài vô tận. Nếu thừa nhận là một đôi thì chỉ cần nói một từ thôi là được, người ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa."
"Đúng thế."
"Thế thì được!", vậy là Bạch Hòa lại vui vẻ nhảy lên lưng Ngôn Dịch để anh cõng mình.
Sau đó lại có người hỏi thì Bạch Hòa sẽ chủ động nói: "Chúng tôi đúng là một đôi!"
Ngôn Dịch quay đầu lại nhìn nét mặt dịu dàng, mềm mại của cô gái nhỏ.
Đầu óc đơn giản, khờ dại, ngây thơ.
Theo thời gian, anh hoàn toàn có thể chiếm giữ được cơ thể cô, trái tim cô, Ngôn Dịch cảm thấy việc này không hề khó, khó khăn nhất chính là...
Anh đưa mắt nhìn Kỳ Lãng đang tỏa sáng rực rỡ trong biển người.
Kỳ Lãng thực sự tỏa sáng theo đúng nghĩa vì ánh đèn flash của máy ảnh luôn hướng về phía anh mà chụp không ngừng.
Đột nhiên trong lòng Kỳ Lãng cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau như có tia chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất