Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 1: Tôi mang thai rồi!

Sau
"Tôi mang thai rồi". Tô Tử Dương mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi, một tay đỡ thắt lưng, một tay đưa ra chắn ở trước mặt Lăng Triển Dực.

Hiện đang là cao điểm giờ tan ca, dưới tầng trệt tòa cao ốc thuộc tập đoàn Lăng thị công nhân viên qua lại tới lui rất nhiều. Lăng Triển Dực khẽ nheo mắt, rất không vui mà đánh giá nam nhân trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm.

Ba tháng trước, hắn đúng thật là đã đi tới quán bar, còn cùng người nam nhân trước mắt này 419* với nhau. Phòng cũng thuê rồi giường cũng lăn, hai người chơi đến thập phần tận hứng. Chỉ là sau đó hai người cũng như những người trải qua tình một đêm khác, đường ai nấy đi, hoàn toàn không liên qua đến nhau.

*419: for one night hay tình một đêm.

Ai mà ngờ cho đến mấy hôm trước, Tô Tử Dương từ nơi nào lấy được số điện thoại của mình, mỗi ngày đều gọi điện cho hắn nói anh đã mang thai, muốn hắn chịu trách nhiệm.

Lăng Triển Dực căn bản không đem lời anh nói để ở trong lòng, nam nhân mang thai, lừa quỷ hả?! Quỷ cũng không tin đâu!

Muốn bám lấy mình đòi tiền thì cũng phải tìm lý do nào đó logic hơn một chút chứ!

Hai ngày nay thấy Tô Tử Dương không gọi điện thoại lại đây nữa, hắn đã cho rằng người nào đó rốt cục cũng nghĩ thông suốt rồi. Nào ngờ hôm nay hắn vừa mới ra khỏi cửa công ty đã bị người ta chặn đường.

Tầm mắt liếc xuống bụng người nam nhân này, Lăng Triển Dực cười nhạo một tiếng: "Mấy tháng rồi?"

"Ba tháng". Tô Tử Dương sờ sờ má, có chút xấu hổ mà mở miệng: "Thật ra tôi vốn dĩ cũng không muốn đến tìm anh, dù sao đứa nhỏ này cũng là con của anh, tôi không có quyền quyết định sống chết của nó. Nếu anh xác định không muốn giữ đứa nhỏ này thì liền cùng tối đi bệnh viện đem đứa nhỏ này lấy ra. Ngược lại nếu anh muốn đứa nhỏ này, phí sinh hoạt của tôi và đứa nhỏ phải làm phiền anh rồi, một người mang thai như tôi cũng không thể tiếp tục làm việc được nữa, đúng không? Đương nhiên anh cũng yên tâm, chờ đến khi đứa nhỏ được sinh ra, tôi sẽ tự động biến mất, tuyệt đối sẽ không bám lấy anh!"

Lăng Triển Dực nghe cậu nhắc đến 'sinh hoạt phí', mắt liền lộ ra châm chọc. Ha, nói đến thật đàng hoàng, kết quả còn không phải là vì một chữ 'tiền' sao!



Song, đứng dưới công ty cùng anh nói lời vô nghĩa không phải là phong cách của Lăng Triển Dực hắn. Nhân viên đi tới đi lui nhiều như vậy, nếu để cho bọn họ biết tổng tài nhà mình bị một nam nhân lấy lý do 'mang thai' với 'chịu trách nhiệm' để dây dưa, hắn phải đem mặt mũi của mình giấu đi đâu đây?

"Lên xe". Lăng Triển Dực bước đến bên cạnh xe của mình, mở của xe rồi ngồi thẳng xuống vị trí ghế lái.

Tô Tử Dương sửng sốt một hồi mới tỉnh ngộ, vội vàng mở cửa sau ngồi vào trong xe.

Không gian trong xe rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, Tô Tử Dương nãy giờ vẫn luôn đỡ thắt lưng thở phào một hơi, tay đặt lên trên bụng nhỏ, làm động tác bảo hộ theo bản năng, còn không quên mở miệng nhắc người phía trước một câu: "Lát nữa chạy chậm một chút, nếu không một hồi tôi nôn đầy một xe anh thì không hay cho lắm".

Lăng Triển Dực âm thầm cắn răng, thông qua kính chiếu hậu mà liếc mắt trừng Tô Tử Dương một cái, sau đó khởi động xe, đạp chân ga phóng thẳng ra ngoài!

"Ai da--" Tô Tử Dương hoảng sợ, thân thể ngã về phía sau. Anh vội vàng vươn một tay bám chặt tay vịnh gắn ở đằng sau ghế trước, tay còn lại vẫn gắt gao che chở bụng nhỏ của mình.

Lăng Triển Dực không thèm để ý tiếng la hét của anh, lái xe nhanh như bay, thậm chí còn cố ý đi con đường có cầu vượt kia.

"Ê... Chạy chậm chút coi... Này..." Tô Tử Dương ngồi ở ghế sau ngã trái ngã phải, chốc lát sau dạ dày liền có cảm giác sóng cuộn biển gầm. Anh che miệng làm động tác nôn mửa, Lăng Triển Dực đột nhiên đánh lái, khẩn cấp dừng xe ở trên đường.

Cửa xe phía sau mở ra, Tô Tử Dương nghiêng ngã lảo đảo mà bước xuống xe, nhịn không được mà ghé vào lan can nôn một hồi. Đương nhiên ngoài dịch dạ dày ra thì anh chẳng nôn ra được gì, còn rất là khó chịu, khó chịu đến mức rơi nước mắt...

Lăng Triển Dực chỉnh kính chiếu hậu nhìn Tô Tử Dương đang nôn đến trời đất tối tăm một cái, khóe miệng khẽ cong lên lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng trong lòng vẫn khinh bỉ: Diễn cũng khá giống ha!

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau