Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm
Chương 57: Mệnh lệnh của bà xã nhất định phải phục tùng!
"Alo? Cố Phong? Có gì không? Không phải hợp đồng ký xong rồi à? Không phải bây giờ mày đang bồi khách hàng đi ăn tối hả? Tiệc tối xuất hiện tình trạng gọi nhiều rượu với thức ăn ngon để cầm cự là chuyện bình thường, mấy cái này chắc không cần xin chỉ thị của tao ha?"
Lúc nhận được cuộc gọi của Cố Phong, Lăng Triển Dực đang rất thích thú nghiên cứu mấy folder trong máy tính Tô Tử Dương, nhìn lén mấy tệp lưu trong máy tính người ta ―― tất nhiên, là không biết nhục chút nào cả, vốn dĩ đều là ảnh Tô Tử Dương chụp lúc đi du lịch hoặc công tác, có chính cậu, cũng có những người khác.
Nhìn những thiết bị nhiếp ảnh với camera cao cấp kia của Tô Tử Dương liền rõ, vật nhỏ này là một người rất có phong cách.
"Lăng Triển Dực ơi Lăng Triển Dực, mày hay quá he!" Cố Phong tránh trong toilet, dựa vào bồn rửa tay, một tay cắm trong túi quần, tay kia cầm điện thoại trêu chọ Lăng Triển Dực "Ngay cả anh em tốt là tao đây mày cũng gạt."
Lực chú ý của Lăng Triển Dực hoàn toàn không đặt trên điện thoại, anh ở từng tấm ảnh trong máy tính Tô Tử Dương, cười không khép miệng được. Nghe thấy lời Cố Phong nói cũng chỉ thuận miệng hỏi lại: "Tao giấu mày cái gì? Tao thật sự có chuyện không đi được, không có gạt mày."
"Thôi đi! Đừng có xạo lìn!" Cố Phong bĩu môi "Giường em bé sau lưng mày là chuyện thế nào đây?"
"Hả? Giường em bé?" Lăng Triển Dực lúc này mới hồi thần, rốt cuộc chịu dời tầm mắt ra khỏi ảnh chụp trong máy tính, liếc nhìn về phía sau một cái ―― à, hai ngày trước vì để Tô Tử Dương đi đường tiện hơn không cần vòng xa, anh cố ý đẩy cái giường em bé qua chỗ máy tính, không nghĩ tới lúc nãy hợp video bị tiểu tử Cố Phong kia nhìn thấy. Ừ, nhìn thấy thì nhìn đi, Lăng Triển Dực thẳng thắn trả lời: "Đương nhiên là chuẩn bị cho con tao rồi! Vậy đó rồi sao? Mày có ý kiến gì?"
"Đm ―― Tao nào dám có ý kiến gì!" Cố Phong khinh bỉ, quay lại chủ đề "Tao là tò mò, mày khi nào lại mọc ra một đứa con vậy? Là đứa con gái nào sinh cho mày? Sao tao không biết vụ này? Ê khoan, Lăng Triển Dực, không đúng! Không phải mày không thích phụ nữ hả? Đổi tính à?"
"Họ Cố, mày có thể đừng có nhiều chuyện như đàn bà được không?" Lăng Triển Dực lười để ý tới hắn "Đợi lúc tao kết hôn thì cái gì nên biết mày sẽ biết. Bây giờ, ngay lập tức, cút đi tiếp khách cho tao nhanh, đừng có ở đó xàm với tao!"
"Tiểu tử mày được lắm, còn bày đặt che giấu! Đừng có nói với tao mày tuỳ tiện tìm một đứa con gái sinh con cho mày, thoạt nhìn mày cũng không phải loại người tuỳ tiện như vậy!" Cố Phong vẫn chưa chịu hết hy vọng, tiếp tục bà tám.
Lăng Triển Dực quyết đoán cúp điện thoại, không cho hắn cơ hội truy hỏi.
Bực mình, tưởng đâu tiểu tử này có chính sự muốn nói với mình, ai dè hắn là tới đào bí mật mình, dành thời gian ứng phó Cố Phong, chi bằng anh xem ảnh chụp của Tử Dương một lát đâu.
Cố Phong bị dập máy, nghiến răng nghiến lợi một lát, gửi tin nhắn khinh bỉ qua, sau đó xoay người đối mặt với gương, cực kỳ tự luyến mà chỉnh tóc, cà vạt, quần áo rồi mới ra khỏi toilet đi qua phòng tiếp khách chuẩn bị đưa người bên Diệp thị đi ăn tối.
Nhưng mà hắn vẫn chưa nghĩ chuyện từ bỏ, hắn nhất định phải tra ra tên Lăng Triển Dực kia rốt cuộc coi trọng người nào.
Lăng Triển Dực nhận được tin nhắn của Cô Phong cũng không đọc, trực tiếp xoá luôn. Anh còn không hiểu hắn sao? Chắc ăn là lại nói mát để mỉa mai châm chọc mình.
Xem hết ảnh trong máy tính của Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực lại tìm thấy video, click mở thì nhìn thấy, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, nhìn đến đánh dấu dưới góc phải ―― người chế tác: Tô Tử Dương ―― Lăng Triển Dực không nhịn được khẽ cong môi, may ghê, người anh thích đa tài đa nghệ, thật là càng tìm hiểu nghiên cứu lại càng thích người ta hơn.
Thông qua máy tính lại hiểu thêm về Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực mỹ mãn đóng video cuối cùng lại, gửi tấm ảnh gần đây của Tô Tử Dương mà anh vừa nhìn thấy vào điện thoại rồi đặt nó thành hình nền điện thoại. Trên màn hình nền di động, Tô Tử Dương cười một nụ cười cực kỳ xán lạn với Lăng Triển Dực.
Ôm điện thoại cười ngu một lát, Lăng Triển Dực đột nhiên bừng tỉnh, sao không gửi thêm nhiều tấm nữa qua điện thoại mình nhở! Nghĩ là làm, Lăng Triển Dực gửi hết tất cả hình của Tô Tử Dương qua điện thoại, sau đó cười như mèo vớ được cá rán.
Tắt máy tính, cầm điện thoại đi qua phòng ngủ phụ, Tô Tử Dương vẫn đang ngủ, chỉ là chăn lại bị cậu đạp văng.
Lăng Triển Dực trước tiên chỉnh camera điện thoại thành chế độ tĩnh âm, sau đó chụp một bức hình Tô Tử Dương đang ngủ say lưu và điện thoại. Cất điện thoại vào, Lăng Triển Dực bước lên đắp chăn lại cho Tô Tử Dương, trên trán cậu tất cả đều là mồ hôi, cảm thấy có chăn đè lên người, cậu có hơi kháng cự mà nhíu mày, hừ hừ một tiếng.
Lăng Triển Dực thấy cậu đổ mồ hôi thì vui mừng khôn xiết, nếu có thể đổ mồ hôi thì có thể mau khỏi bệnh. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn lông lau mồ hôi cho Tô Tử Dương, thấy cổ cậu cũng đổ mồ hôi, anh dứt khoác vươn tay cởi hết quần áo Tô Tử Dương, dừng khăn lông thấm nước ấm lau hết người cho cậu một lần nữa.
Sau khi lau xong, Lăng Triển Dực cũng đổ một thân mồ hôi. Anh tìm quần áo sạch sẽ mặc cho Tô Tử Dương, sau đó ôm người về phòng ngủ chính cho cậu ngủ tiếp.
Còn anh thì qua loa thu dọn vài bộ quần áo, có của anh, cũng có của Tử Dương. Nếu có thể, Lăng Triển Dực rất muốn hôm nay dọn về nhà riêng của anh luôn, nhưng Tử Dương vẫn còn đang ngủ, sợ là không thể thực hiện kế hoạch được, chỉ có thể đợi đến ngày mai.
Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng Lăng Triển Dực vẫn rất chờ mong.
Đến lúc đó anh sẽ nói với Tử Dương sửa sang chỗ này mất khoảng hai tuần mới hoàn thành, à, không, ba tuần! Còn cần thêm một tuần để thông gió thoáng khí cho bay mùi còn lưu lại trong không khí...
Quả nhiên Tô Tử Dương thật sự tin.
Buổi tối sau khi cơm nước xong, Lăng Triển Dực thương lượng chuyện này với Tô Tử Dương, lúc nói chuyện, vẻ mặt giọng điệu đều cực kỳ chân thành: "Tử Dương, anh tính toán sơ bộ rồi, sửa sang toàn bộ sàn nhà mất hết ba tuần mới hoàn thành, mới sửa xong còn lưu mùi Formaldehyde, rất có hại cho cơ thể con người, không bằng dọn qua nhà anh ở một tháng được không? Chờ sửa sang chỗ này xong, chúng ta lại dọn trở về, em thấy thế nào?"
Có tiền lệ suýt ngã trong phòng tắm lần trước, Tô Tử Dương cũng không có dị nghị gì lớn với chuyện này.
Chẳng qua... Cái cậu là dị nghị chuyện khác.
"Qua nhà anh? Cần phải dọn hết mọi thứ qua sao? Phiền phức quá vậy? Tốt hơn là thuê một phòng trọ gần đây đi, còn có thể giám sát bọn họ làm việc, miễn cho bọn họ lừa gạt mình dùng sản phẩm kém chất lượng."
Khoé miệng Lăng Triển Dực cong lên, trong bụng nói, anh ra giá cao mời công ty nội thấy siêu nổi tiếng, so có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Tất nhiên anh không thể phản bác lại Tô Tử Dương như vậy, chỉ nói: "Không cần dọn quá nhiều đồ, bọn họ chỉ đụng vào sàn nhà, những cái khác cứ để nguyên là được. Bên đó rất chuyên nghiệp, cái này em cứ yên tâm, nếu sửa xong rồi mà em có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể khiếu nại bọn họ, cho dù mời luật sự kiện cáo với bọn họ cũng không thành vấn đề!"
"Vậy... Là ở chung với ba mẹ anh hả? Tôi chưa đáp ứng chuyện bên nhau với anh đâu, tạm thời không muốn thấy bọn họ." Tô Tử Dương tiếp tục chần chờ hỏi.
"Không không, tất nhiên không phải!" Lăng Triển Dực vội vàng xua tay, giải thích "Bọn họ ở ngoại ô, chỗ chúng ta tính dọn qua là nhà riêng của anh, cách chỗ này cũng không quá xa, anh đã cho người quét tước sạch sẽ rồi, chúng ta chỉ cần mang theo quần áo để thay với vài vật phẩm quý giá là được."
"Vậy nói cách khác là sẽ có người hầu?" Tô Tử Dương nhướng này, ngữ khí bình đạm, làm người khác không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Lăng Triển Dực đảo mắt, nên trả lời là có người hầu hay không có đây?
"Nếu em nói muốn, anh sẽ thuê vài người về chăm sóc em, nếu em sợ bọn họ làm phiền đến em, vậy thì chỉ hai chúng ta ở chung, anh tự mình chăm sóc em. Tất nhiên, anh rất hy vọng có thể tự bản thân anh chăm sóc em."
"Anh có thể chăm sóc người khác à?" Tô Tử Dương bĩu môi "Nấu cơm khó ăn như vậy."
"Ờ... Không phải bây giờ anh đang học sao?" Lăng Triển Dực ngại ngùng cười cười "Vậy anh thuê một người tới nấu cơm ngày ba bữa được không, em thấy thế nào?"
"Không cần, thuê người nấu cơm, anh làm cái gì vậy?" Trong lòng Tô Tử Dương tính toán thật chu toàn, như thế nào cũng không thể để Lăng Triển Dực tiện nghi được, không phải anh nói là muốn chăm sóc mình sao? Vậy cũng được mà, để cho anh chăm sóc, thuê người làm gì!
"Vậy... Không thuê?" Đương nhiên Lăng Triển Dực cũng hy vọng là không thuê, anh vất vả lắm mới đón được Tô Tử Dương về nhà mình, làm sao muốn có người thứ ba xuất hiện quấy rầy cuộc sống vợ chồng son hai người bọn họ được?
Nấu cơm gì đó có thể lén nhờ mẹ Trương tiếp tục làm cho anh mà.
"Ừ, không thuê, chỉ hai chúng ta ở thôi, yên tịnh." Tô Tử Dương cúi đầu liếc mắt nhìn bụng "Hơn nữa bộ dạng tôi thế này, như quái vật vậy, đừng có doạ sơ người ta."
"Làm gì hù người ta sợ? Ai dám nói em là quái vật! Anh không tha cho nó!" Lăng Triển Dực tức giận nói.
Tô Tử Dương cười trừ, không tiếp tục nói chủ đề này, mà là hỏi: "Vậy khi nào dọn nha?"
"Ngày mai chuyển nhà được không?" Lăng Triển Dực thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của Tô Tử Dương.
Tô Tử Dương có hơi kinh ngạc: "Ngày mai? Nhanh vậy? Tôi còn chưa thu dọn quần áo đấy."
"Quần áo anh đã thu dọn xong hết rồi, em nhìn xem có sót món nào không." Lăng Triển Dực xách rương hành lý anh thu dọn lại đây, như dâng báu vật mà mở ra cho Tô Tử Dương kiểm duyệt.
"Mặc dù sắp tới mùa hè rồi, nhưng mà anh thấy em không nên mặc quần áo mùa hè sớm quá, tránh cho để bị cảm lạnh, cho nên mang nhiều thêm hai bộ đồ mùa xuân. Cộng thêm mấy bộ quần áo trước đây bây giờ em cũng không mặc được, đến lúc đó chúng ta lại mua quần áo mới rộng một chút, được không?" Lăng Triển Dực nhìn Tô Tử Dương mỉm cười, chờ cậu trả lời. truyện kiếm hiệp hay
"Ừ, cũng được, cứ làm theo lời anh nói đi!" Tô Tử Dương gật đầu đồng ý, thoáng nhìn qua quần áo chống phóng xạ Lăng Triển Dực mua về hai ngày trước, lại bỏ thêm một câu "Máy tính của tôi cũng dọn đi, tôi mặc quần áo kia có thể chơi máy tính."
Lăng Triển Dực sửng sốt, máy tính cũng dọn đi? Máy tính bàn đó, thiệt rắc rối mà...
Nhưng mà nếu là bà xã đại nhân hạ mệnh lệnh, anh cũng chỉ có thể tuân theo: "Được, em yêu, mệnh lệnh của em tất nhiên anh phải phục tùng! Dọn thôi! Anh đi tháo máy tính đây!"
..........
À há hay lắm mn ạ, chỗ tui hoãn thi đợt 2 rồi, cmn còn có mấy ngày nữa là toi thi tốt nghiệp rồi, bây giờ bùng dịch.
Mn ở nhà cẩn thận đó, nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài và sát khuẩn thường xuyên nhé!!! >.<
Lúc nhận được cuộc gọi của Cố Phong, Lăng Triển Dực đang rất thích thú nghiên cứu mấy folder trong máy tính Tô Tử Dương, nhìn lén mấy tệp lưu trong máy tính người ta ―― tất nhiên, là không biết nhục chút nào cả, vốn dĩ đều là ảnh Tô Tử Dương chụp lúc đi du lịch hoặc công tác, có chính cậu, cũng có những người khác.
Nhìn những thiết bị nhiếp ảnh với camera cao cấp kia của Tô Tử Dương liền rõ, vật nhỏ này là một người rất có phong cách.
"Lăng Triển Dực ơi Lăng Triển Dực, mày hay quá he!" Cố Phong tránh trong toilet, dựa vào bồn rửa tay, một tay cắm trong túi quần, tay kia cầm điện thoại trêu chọ Lăng Triển Dực "Ngay cả anh em tốt là tao đây mày cũng gạt."
Lực chú ý của Lăng Triển Dực hoàn toàn không đặt trên điện thoại, anh ở từng tấm ảnh trong máy tính Tô Tử Dương, cười không khép miệng được. Nghe thấy lời Cố Phong nói cũng chỉ thuận miệng hỏi lại: "Tao giấu mày cái gì? Tao thật sự có chuyện không đi được, không có gạt mày."
"Thôi đi! Đừng có xạo lìn!" Cố Phong bĩu môi "Giường em bé sau lưng mày là chuyện thế nào đây?"
"Hả? Giường em bé?" Lăng Triển Dực lúc này mới hồi thần, rốt cuộc chịu dời tầm mắt ra khỏi ảnh chụp trong máy tính, liếc nhìn về phía sau một cái ―― à, hai ngày trước vì để Tô Tử Dương đi đường tiện hơn không cần vòng xa, anh cố ý đẩy cái giường em bé qua chỗ máy tính, không nghĩ tới lúc nãy hợp video bị tiểu tử Cố Phong kia nhìn thấy. Ừ, nhìn thấy thì nhìn đi, Lăng Triển Dực thẳng thắn trả lời: "Đương nhiên là chuẩn bị cho con tao rồi! Vậy đó rồi sao? Mày có ý kiến gì?"
"Đm ―― Tao nào dám có ý kiến gì!" Cố Phong khinh bỉ, quay lại chủ đề "Tao là tò mò, mày khi nào lại mọc ra một đứa con vậy? Là đứa con gái nào sinh cho mày? Sao tao không biết vụ này? Ê khoan, Lăng Triển Dực, không đúng! Không phải mày không thích phụ nữ hả? Đổi tính à?"
"Họ Cố, mày có thể đừng có nhiều chuyện như đàn bà được không?" Lăng Triển Dực lười để ý tới hắn "Đợi lúc tao kết hôn thì cái gì nên biết mày sẽ biết. Bây giờ, ngay lập tức, cút đi tiếp khách cho tao nhanh, đừng có ở đó xàm với tao!"
"Tiểu tử mày được lắm, còn bày đặt che giấu! Đừng có nói với tao mày tuỳ tiện tìm một đứa con gái sinh con cho mày, thoạt nhìn mày cũng không phải loại người tuỳ tiện như vậy!" Cố Phong vẫn chưa chịu hết hy vọng, tiếp tục bà tám.
Lăng Triển Dực quyết đoán cúp điện thoại, không cho hắn cơ hội truy hỏi.
Bực mình, tưởng đâu tiểu tử này có chính sự muốn nói với mình, ai dè hắn là tới đào bí mật mình, dành thời gian ứng phó Cố Phong, chi bằng anh xem ảnh chụp của Tử Dương một lát đâu.
Cố Phong bị dập máy, nghiến răng nghiến lợi một lát, gửi tin nhắn khinh bỉ qua, sau đó xoay người đối mặt với gương, cực kỳ tự luyến mà chỉnh tóc, cà vạt, quần áo rồi mới ra khỏi toilet đi qua phòng tiếp khách chuẩn bị đưa người bên Diệp thị đi ăn tối.
Nhưng mà hắn vẫn chưa nghĩ chuyện từ bỏ, hắn nhất định phải tra ra tên Lăng Triển Dực kia rốt cuộc coi trọng người nào.
Lăng Triển Dực nhận được tin nhắn của Cô Phong cũng không đọc, trực tiếp xoá luôn. Anh còn không hiểu hắn sao? Chắc ăn là lại nói mát để mỉa mai châm chọc mình.
Xem hết ảnh trong máy tính của Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực lại tìm thấy video, click mở thì nhìn thấy, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, nhìn đến đánh dấu dưới góc phải ―― người chế tác: Tô Tử Dương ―― Lăng Triển Dực không nhịn được khẽ cong môi, may ghê, người anh thích đa tài đa nghệ, thật là càng tìm hiểu nghiên cứu lại càng thích người ta hơn.
Thông qua máy tính lại hiểu thêm về Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực mỹ mãn đóng video cuối cùng lại, gửi tấm ảnh gần đây của Tô Tử Dương mà anh vừa nhìn thấy vào điện thoại rồi đặt nó thành hình nền điện thoại. Trên màn hình nền di động, Tô Tử Dương cười một nụ cười cực kỳ xán lạn với Lăng Triển Dực.
Ôm điện thoại cười ngu một lát, Lăng Triển Dực đột nhiên bừng tỉnh, sao không gửi thêm nhiều tấm nữa qua điện thoại mình nhở! Nghĩ là làm, Lăng Triển Dực gửi hết tất cả hình của Tô Tử Dương qua điện thoại, sau đó cười như mèo vớ được cá rán.
Tắt máy tính, cầm điện thoại đi qua phòng ngủ phụ, Tô Tử Dương vẫn đang ngủ, chỉ là chăn lại bị cậu đạp văng.
Lăng Triển Dực trước tiên chỉnh camera điện thoại thành chế độ tĩnh âm, sau đó chụp một bức hình Tô Tử Dương đang ngủ say lưu và điện thoại. Cất điện thoại vào, Lăng Triển Dực bước lên đắp chăn lại cho Tô Tử Dương, trên trán cậu tất cả đều là mồ hôi, cảm thấy có chăn đè lên người, cậu có hơi kháng cự mà nhíu mày, hừ hừ một tiếng.
Lăng Triển Dực thấy cậu đổ mồ hôi thì vui mừng khôn xiết, nếu có thể đổ mồ hôi thì có thể mau khỏi bệnh. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn lông lau mồ hôi cho Tô Tử Dương, thấy cổ cậu cũng đổ mồ hôi, anh dứt khoác vươn tay cởi hết quần áo Tô Tử Dương, dừng khăn lông thấm nước ấm lau hết người cho cậu một lần nữa.
Sau khi lau xong, Lăng Triển Dực cũng đổ một thân mồ hôi. Anh tìm quần áo sạch sẽ mặc cho Tô Tử Dương, sau đó ôm người về phòng ngủ chính cho cậu ngủ tiếp.
Còn anh thì qua loa thu dọn vài bộ quần áo, có của anh, cũng có của Tử Dương. Nếu có thể, Lăng Triển Dực rất muốn hôm nay dọn về nhà riêng của anh luôn, nhưng Tử Dương vẫn còn đang ngủ, sợ là không thể thực hiện kế hoạch được, chỉ có thể đợi đến ngày mai.
Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng Lăng Triển Dực vẫn rất chờ mong.
Đến lúc đó anh sẽ nói với Tử Dương sửa sang chỗ này mất khoảng hai tuần mới hoàn thành, à, không, ba tuần! Còn cần thêm một tuần để thông gió thoáng khí cho bay mùi còn lưu lại trong không khí...
Quả nhiên Tô Tử Dương thật sự tin.
Buổi tối sau khi cơm nước xong, Lăng Triển Dực thương lượng chuyện này với Tô Tử Dương, lúc nói chuyện, vẻ mặt giọng điệu đều cực kỳ chân thành: "Tử Dương, anh tính toán sơ bộ rồi, sửa sang toàn bộ sàn nhà mất hết ba tuần mới hoàn thành, mới sửa xong còn lưu mùi Formaldehyde, rất có hại cho cơ thể con người, không bằng dọn qua nhà anh ở một tháng được không? Chờ sửa sang chỗ này xong, chúng ta lại dọn trở về, em thấy thế nào?"
Có tiền lệ suýt ngã trong phòng tắm lần trước, Tô Tử Dương cũng không có dị nghị gì lớn với chuyện này.
Chẳng qua... Cái cậu là dị nghị chuyện khác.
"Qua nhà anh? Cần phải dọn hết mọi thứ qua sao? Phiền phức quá vậy? Tốt hơn là thuê một phòng trọ gần đây đi, còn có thể giám sát bọn họ làm việc, miễn cho bọn họ lừa gạt mình dùng sản phẩm kém chất lượng."
Khoé miệng Lăng Triển Dực cong lên, trong bụng nói, anh ra giá cao mời công ty nội thấy siêu nổi tiếng, so có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Tất nhiên anh không thể phản bác lại Tô Tử Dương như vậy, chỉ nói: "Không cần dọn quá nhiều đồ, bọn họ chỉ đụng vào sàn nhà, những cái khác cứ để nguyên là được. Bên đó rất chuyên nghiệp, cái này em cứ yên tâm, nếu sửa xong rồi mà em có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể khiếu nại bọn họ, cho dù mời luật sự kiện cáo với bọn họ cũng không thành vấn đề!"
"Vậy... Là ở chung với ba mẹ anh hả? Tôi chưa đáp ứng chuyện bên nhau với anh đâu, tạm thời không muốn thấy bọn họ." Tô Tử Dương tiếp tục chần chờ hỏi.
"Không không, tất nhiên không phải!" Lăng Triển Dực vội vàng xua tay, giải thích "Bọn họ ở ngoại ô, chỗ chúng ta tính dọn qua là nhà riêng của anh, cách chỗ này cũng không quá xa, anh đã cho người quét tước sạch sẽ rồi, chúng ta chỉ cần mang theo quần áo để thay với vài vật phẩm quý giá là được."
"Vậy nói cách khác là sẽ có người hầu?" Tô Tử Dương nhướng này, ngữ khí bình đạm, làm người khác không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Lăng Triển Dực đảo mắt, nên trả lời là có người hầu hay không có đây?
"Nếu em nói muốn, anh sẽ thuê vài người về chăm sóc em, nếu em sợ bọn họ làm phiền đến em, vậy thì chỉ hai chúng ta ở chung, anh tự mình chăm sóc em. Tất nhiên, anh rất hy vọng có thể tự bản thân anh chăm sóc em."
"Anh có thể chăm sóc người khác à?" Tô Tử Dương bĩu môi "Nấu cơm khó ăn như vậy."
"Ờ... Không phải bây giờ anh đang học sao?" Lăng Triển Dực ngại ngùng cười cười "Vậy anh thuê một người tới nấu cơm ngày ba bữa được không, em thấy thế nào?"
"Không cần, thuê người nấu cơm, anh làm cái gì vậy?" Trong lòng Tô Tử Dương tính toán thật chu toàn, như thế nào cũng không thể để Lăng Triển Dực tiện nghi được, không phải anh nói là muốn chăm sóc mình sao? Vậy cũng được mà, để cho anh chăm sóc, thuê người làm gì!
"Vậy... Không thuê?" Đương nhiên Lăng Triển Dực cũng hy vọng là không thuê, anh vất vả lắm mới đón được Tô Tử Dương về nhà mình, làm sao muốn có người thứ ba xuất hiện quấy rầy cuộc sống vợ chồng son hai người bọn họ được?
Nấu cơm gì đó có thể lén nhờ mẹ Trương tiếp tục làm cho anh mà.
"Ừ, không thuê, chỉ hai chúng ta ở thôi, yên tịnh." Tô Tử Dương cúi đầu liếc mắt nhìn bụng "Hơn nữa bộ dạng tôi thế này, như quái vật vậy, đừng có doạ sơ người ta."
"Làm gì hù người ta sợ? Ai dám nói em là quái vật! Anh không tha cho nó!" Lăng Triển Dực tức giận nói.
Tô Tử Dương cười trừ, không tiếp tục nói chủ đề này, mà là hỏi: "Vậy khi nào dọn nha?"
"Ngày mai chuyển nhà được không?" Lăng Triển Dực thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của Tô Tử Dương.
Tô Tử Dương có hơi kinh ngạc: "Ngày mai? Nhanh vậy? Tôi còn chưa thu dọn quần áo đấy."
"Quần áo anh đã thu dọn xong hết rồi, em nhìn xem có sót món nào không." Lăng Triển Dực xách rương hành lý anh thu dọn lại đây, như dâng báu vật mà mở ra cho Tô Tử Dương kiểm duyệt.
"Mặc dù sắp tới mùa hè rồi, nhưng mà anh thấy em không nên mặc quần áo mùa hè sớm quá, tránh cho để bị cảm lạnh, cho nên mang nhiều thêm hai bộ đồ mùa xuân. Cộng thêm mấy bộ quần áo trước đây bây giờ em cũng không mặc được, đến lúc đó chúng ta lại mua quần áo mới rộng một chút, được không?" Lăng Triển Dực nhìn Tô Tử Dương mỉm cười, chờ cậu trả lời. truyện kiếm hiệp hay
"Ừ, cũng được, cứ làm theo lời anh nói đi!" Tô Tử Dương gật đầu đồng ý, thoáng nhìn qua quần áo chống phóng xạ Lăng Triển Dực mua về hai ngày trước, lại bỏ thêm một câu "Máy tính của tôi cũng dọn đi, tôi mặc quần áo kia có thể chơi máy tính."
Lăng Triển Dực sửng sốt, máy tính cũng dọn đi? Máy tính bàn đó, thiệt rắc rối mà...
Nhưng mà nếu là bà xã đại nhân hạ mệnh lệnh, anh cũng chỉ có thể tuân theo: "Được, em yêu, mệnh lệnh của em tất nhiên anh phải phục tùng! Dọn thôi! Anh đi tháo máy tính đây!"
..........
À há hay lắm mn ạ, chỗ tui hoãn thi đợt 2 rồi, cmn còn có mấy ngày nữa là toi thi tốt nghiệp rồi, bây giờ bùng dịch.
Mn ở nhà cẩn thận đó, nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài và sát khuẩn thường xuyên nhé!!! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất