Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 2: Chở Nhau Về

Trước Sau
Kết thúc buổi tiệc, mọi người đều ra về. Tĩnh Thanh mang theo hơi say đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tửu lượng vốn không tốt nhưng hôm nay mọi người chào đón anh rất nồng nhiệt nên uống có hơi nhiều, gương mặt anh đã ửng đỏ cả người đầy mùi rượu, bước đi chậm rãi ra ngoài.

Tĩnh Thanh nhìn thấy Tuấn Minh và bác bảo vệ đang lau dọn, anh định tìm cái cặp sau đó đi qua phụ họ một tay thì nghe từ sau vọng đến:

“Sao cậu còn chưa về nữa?”

Tuấn Minh đang phụ lau dọn với bác Minh Vương thì thấy Tĩnh Thanh, anh ngạc nhiên hỏi cậu.

Tĩnh Thanh nhìn Tuấn Minh rồi quay sang bác Vương mỉm cười.

“Tại em thấy chỉ có hai người lau dọn mà đồ thì còn rất nhiều. Có gì cho em phụ một tay được không?”

Bác Vương nhìn Tĩnh Thanh vui vẻ nói với cậu.

“Được…được chứ, thầy mau qua đây.”

***

Tĩnh Thanh vui mừng đi qua.

“Làm nhanh về để mấy thầy còn nghĩ ngơi nữa.”

Bác Vương mỉm cười vổ vai anh nói.

Cậu nhanh tay cầm lấy giẻ lau cái bàn, lau xong thì xếp chúng lại rồi quét mặt sân, đổ rác, rữa nền,… Cả ba người làm đến tận bốn năm giờ chiều mới xong.

“Cuối cùng cũng xong, cảm ơn hai thầy nhiều lắm nghe. Hai thầy mau về đi trời sắp tối rồi.”

Bác Vương tay vừa lau trán vừa nói.

“Vậy tụi con về trước đây ạ, chào bác.”

***

Tĩnh Thanh vào dắt chiếc xe đạp của mình ra, đến trước cổng thì thấy Tuấn Minh đang đi phía trước. Anh nhanh chân đạp đến.

“Sao thầy đi bộ về vậy?”

“À! Nhà tôi cũng gần đây thôi, qua đám tre phía trước là tới rồi. Tôi cũng vẫn thường lội bộ về nhà, cậu về trước đi không cần lo cho tôi.”

Tĩnh Thanh không nghĩ nhiều nói đến.



“Thầy lên đi! Em chở về cho, dù sao nhà thầy cũng cùng đường với nhà em .”

Tuấn Minh nhìn Tĩnh Thanh, mỉm cười.

“Vậy…làm phiền cậu chở một đoạn nhé.”

***

Tĩnh Thanh đạp xe, mới mấy bước đầu đã loạng choạng tay lái. Tuấn Minh lấy tay vòng qua eo Tĩnh Thanh, hai người mém chút là xuống sông.

“Cậu lái được không vậy? Tôi không muốn tắm sông đâu.”

Tĩnh Thanh cố gắng lấy lại đà.

“Thầy yên tâm! Tay lái em chắc lắm, khỏe re ấy mà.”

Tuấn Minh giờ mới để ý bờ vai Tĩnh Thanh không hề nhỏ như ngoại hình của cậu, cái eo thon nhỏ nhắn sau chiếc áo sơ mi rộng chỉ một cánh tay là ôm trọn chiếc eo ấy.

***

Đoạn đường đến nhà Tuấn Minh nếu với tốc độ bình thường thì hai mươi phút là đến. Nhưng Tĩnh Thanh từng bước từng bước khó khăn đạp xe (chắc người phía sau rất nặng). Mất đến 30 phút mới đến nơi.

Trên đường Tuấn Minh luôn bắt chuyện, hỏi han. Tĩnh Thanh thì chỉ biết hỏi sao trả lời vậy. Nhưng càng nói nhiều thì dường như bức tường giữa hai người không có nữa, Tĩnh Thanh đã cởi mở hơn với anh.

Trên con đê chạy dài, hai bên là hàng tre cây xanh mát rượi. Con đê nằm ở giữa, một bên là con sông hiền hòa, một bên là cánh đồng lúa thơm mùi mạ non. Ánh nắng buổi chiều vàng, ấm áp chiếu xuống cánh đồng và dòng sông, những cơn gió mát mang theo mùi của cây lúa non thân quen ùa đến. Cái khung cảnh chỉ khiến con người ta thư giản, nó yên bình đến độ muốn ngủ một giấc, làm xua tan đi hết mọi mệt mỏi trong ngày.

***

Tuấn Minh đã gục đầu trên lưng của Tĩnh Thanh, hôm nay anh cũng uống hơi nhiều, có vẻ đã rất mệt rồi. Tĩnh Thanh cứ thế để cho Tuấn Minh dựa vào mà chở anh về đến tận nhà. Xe dừng trước ngôi nhà như lời Tuấn Minh kể.

“Thầy Minh…thầy Minh…đây có phải nhà thầy không?”

Nghe tiếng gọi, Tuấn Minh mở mắt thì thấy mặt mình đang áp trên lưng Tĩnh Thanh. Đang bối rối, không biết làm gì thì Tĩnh Thanh hỏi đến.

“Đây có phải nhà thầy không?”

“À…à đúng rồi. Làm phiền cậu quá.”

“Hôm nay thầy cũng mệt rồi, mau vào nhà nghĩ ngơi đi.”



Nói xong định đạp xe đi thì bị Tuấn Minh giữ yên xe lại.

"Cảm ơn cậu."

***

Tĩnh Thanh quay qua mỉm cười với anh.

"Dạ không sao đâu, thầy vào nghĩ ngơi đi."

Anh đặt chân lên bàn đạp định đạp đi thì Tuấn Minh một lần nữa nắm chặt yên xe, ngại ngùng.

Tĩnh Thanh quay sang nhìn Tuấn Minh cười nói.

"Thầy sao cứ giữ yên xe vậy, em phải về đây."

"Sao cậu cứ gọi tôi bằng thầy hoài vậy, nghe không có quen. Cứ như những người khác gọi tôi bằng anh đi."

Tĩnh Thanh có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý:

"Vậy...anh...vào nhà nghĩ ngơi đi, em về."

"Về cẩn thận đấy."

***

Tuấn Minh là lần đầu tiên có cảm giác luyến tiếc không muốn cho Tĩnh Thanh về như vậy. Hai ánh mắt chạm nhau, Tuấn Minh như bị đôi mắt to hai mí của Tĩnh Thanh hút hồn. Anh ngại ngùng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

Tĩnh Thanh thấy vậy cũng gật đầu chào anh:

"Em biết rồi, thầ...à anh vào nhà đi. Em về đây."

Tuấn Minh đứng đấy nhìn Tĩnh Thanh đạp đi, thấy bóng người đi khuất mới vào nhà.

“Hôm nay mình làm sao vậy? Sao lại tùy tiện ngủ trên lưng người khác như thế? Tại sao cảm thấy cậu ấy thân quen đến thế? Không muốn cho cậu ấy ra về là sao?”

Anh lấy tay xoa xoa trán, không nghĩ nữa, đi vào trong ngủ.

Tĩnh Thanh về đến nhà thì tắm rữa, giặt đồ, viết nhật ký, soạn giáo án,… loay hoay đến tận 10 giờ khuya mới xong. Hôm nay là ngày cậu cảm thấy rất vui. Nằm trên giường mà cứ nghĩ về buổi chiều hôm nay cũng mọi người, đi cùng với Tuấn Minh, cứ thế chuyến xe ấy đi vào giấc mộng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau