Bọn Họ Đều Nói Trẫm Là Bạo Quân
Chương 1: Long sàng ấy trừ ta dám ngủ thì còn có ai dám tới gần?
Dự buổi chầu sớm có lẽ là khoảng thời gian Du Ngạn ghét nhất mỗi ngày, đặc biệt là thời tiết hiện giờ càng ngày càng trở nên nóng bức. Những lúc phải bọc cả người trong bộ triều phục dày cộp đứng trên điện chầu nghe các trung thần tài tướng lên tấu can gián, Du Ngạn chỉ muốn tìm bừa một chỗ ngả lưng đánh một giấc ngon lành.
"Bệ hạ đã gần đến độ nhi lập chi niên¹ mà hậu cung lại trống không, dưới gối cũng chưa có con nối dõi. Điều này đối với nước Nam Ngụy ta là rất bất lợi, thần khẩn cầu Bệ hạ hãy lấy đại cục làm trọng, nên sớm ngày lập hậu mới phải."
Thượng thư Lý Phụ quỳ gối giữa đại điện khổ tâm khuyên can. Du Ngạn nâng tay che đi giọt nước rỉ ra nơi khoé mắt vì quá buồn ngủ rồi quay đầu lại nhìn về phía lão. Chàng cứ có dự cảm rằng nếu cái người ngồi trên ngôi báu kia mà còn không đồng ý thì nói không chừng lần này Lý đại nhân thật sự có thể đập đầu chết ngay trước ngai rồng.
Có điều, chỉ cần khi Lý đại nhân đập đầu không văng máu tươi lên người chàng thì chàng cũng sẽ không quấy rầy một tấm lòng trung của Lý đại nhân.
Du Ngạn hơi cong khóe môi ngáp một cái thật dài. Vào mùa hè là chàng càng thêm mê ngủ, việc có thể bò dậy vào chầu sớm mỗi ngày đã là một thách thức to lớn đối với chàng. Giờ phút này nghe Lý đại nhân thao thao bất tuyệt chuyện cũ mèm làm cơn buồn ngủ lại ập đến lần thứ hai. Nhưng cho dù có gan to bằng trời thì chàng cũng không dám gà gật trong buổi chầu. Không phải là chàng sợ ai, chẳng qua là sợ sớ hạch tội chàng sẽ chất đầy cung Trường Nhạc mà thôi, không dưng lại kéo thêm phiền cho người ấy.
"Trẫm đương nhiên hiểu rõ tấm lòng trung nghĩa của ái khanh," Người ngồi trên ngai rồng kéo dài giọng, chậm rãi cất tiếng, "Chỉ là..."
Du Ngạn lại ngáp cái nữa, nhắm mắt chàng cũng biết người đó sẽ nói gì tiếp theo. Nói chung thì cảnh tượng như thế này qua vài năm sẽ được giở ra diễn lại một lần. Lời khuyên can gần giống mà ý khước từ cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ đơn giản nói lập hậu là việc trọng đại phải thương nghị kĩ hơn, hoặc là Tây Nam có náo loạn, Tây Bắc bị hạn hán, phải coi trọng đại sự quốc gia nhất.
Du Ngạn dụi khóe mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngai rồng.
Từ lâu lắm, chàng đã nghe đến chán rồi.
Chàng tự cảm thấy cái nhìn này cũng không rõ ràng lắm nhưng không ngờ vẫn lọt vào đáy mắt người có lòng.
Long Hòa đế Lận Sách ngồi trên ngai vàng cao cao thoáng cong khóe môi, nói được một nửa thì bỗng nhiên thay đổi giọng điệu: "Lúc trước trẫm luôn nghĩ rằng phải đặt việc nước lên hàng đầu, song giờ đây thiên hạ đã thái bình, lời nói của Lý khanh cũng có lý và mẫu hậu vẫn bận tâm tới chuyện này. Thực sự là cần phải thương nghị một chút rồi. Du khanh, khanh nghĩ sao về vấn đề này?"
Du Ngạn đang ngáp một nửa đột ngột khựng lại, khóe mắt bị ép ra giọt nước mắt. Chàng gượng gạo ho khan vài tiếng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình rồi tiện tay lau qua khóe mắt để cho bản thân trông có tinh thần hơn, rồi thẳng lưng hơi khom người trả lời: "Lập hậu không phải chuyện nhỏ. Tuy việc liên quan đến giang sơn xã tắc, nhưng xét đến cùng vẫn là việc gia đình của Bệ hạ. Tỏ lòng tận trung với Bệ hạ là bổn phận của thần tử nhưng nếu thần tử duỗi tay quá dài, liệu có phải đang ấp ủ mưu đồ bất lương chăng?"
Những lời này của chàng nghe có vẻ rất khiêm cung giữ lễ nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ thêm là có thể nhận ra rõ ràng câu nói có hàm ý khác, chỉ trích Lý Phụ không tuân thủ đạo làm thần, can thiệp vào việc riêng của đương kim hoàng đế.
(Thần trong thần tử)
Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách xử trí thế nào của hoàng thượng. Nếu như vị trên long ỷ kia cố ý nổi giận, coi đây là cái cớ để trị tội Lý Phụ khi quân cũng không phải không có khả năng.
Du Ngạn nói những lời này, trong triều có mấy ai là kẻ khờ, họ lập tức hiểu dụng ý của chàng.
Sắc mặt Lý Phụ càng thay đổi hơn, lão ngẩng đầu liếc nhìn ngai rồng, thấy người kia cười như không cười thì không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Du Ngạn phản bác: "Du tướng quân nói như vậy thực sự là gây thiệt cho lão phu, lão phu lòng đầy thành ý chỉ lo cho Bệ hạ và cả sự thịnh suy của Nam Ngụy mà thôi!"
Du Ngạn nghiêng đầu nhìn lão, nghe thế thì nở nụ cười: "Ta chỉ thuận miệng nói một chút, Lý đại nhân đừng để trong lòng."
Dứt lời, chàng từ từ ngẩng đầu, không hề né tránh đối mắt với người địa vị cao vời vợi kia, cũng nhìn thấy đáy mắt người ấy chợt lóe ý cười.
Chàng không khỏi cong khóe môi chậm rãi cúi đầu làm như không nhìn thấy gì, như thể những lời vừa rồi chỉ là nói năng tuỳ tiện, hoàn toàn không quan tâm lòng dạ Lý Phụ dậy sóng ra sao.
Tầm mắt Lận Sách dừng lại trên mặt Du Ngạn hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một ý cười thâm thuý thoáng qua, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Lòng thành của Lý khanh trẫm tự nhiên biết, Du khanh chắc chắn cũng không có ý gì khác. Nhưng đạo lý nói không sai, lập hậu không phải chuyện nhỏ, trẫm quả thực cần phải suy xét cẩn thận. Sau khi trẫm có quyết định ắt sẽ báo cho các khanh. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, tan đi." Nói xong, hắn nhìn về hướng Du Ngạn, chậm rãi đứng dậy quay người rời khỏi điện chầu.
Khi bóng dáng Lận Sách hoàn toàn biến mất, nhóm triều thần cũng lục tục bước ra ngoài điện.
Du Ngạn đứng đó một hồi, ngáp một cái rồi mới từ từ tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn đại điện trống rỗng, xoay người đi ra bên ngoài.
Chàng vừa đi tới cửa điện đã thấy một người quen thuộc tiến lên đón, Du Ngạn nhìn lướt qua, nhận ra đây là nội thị Cao Dung bên người Lận Sách, hơi giương môi: "Thời tiết nóng bức như vậy, nội quan vẫn ở đây đợi ta à?"
Cao Dung cung kính hành lễ với Du Ngạn, sau đó mới đáp: "Du tướng quân, Bệ hạ mời ngài đến cung Trường Nhạc trò chuyện."
Du Ngạn nhướng mi, tầm mắt dừng lại trên mặt nội thị một hồi, không biết đang suy tư gì rồi cụp mắt xuống: "Chúng ta đi thôi."
Trong ba, bốn năm qua, đoạn đường từ điện Võ Anh đến cung Trường Nhạc Du Ngạn không biết đã đi bao nhiêu lần. Thường thường sau khi kết thúc mỗi buổi chầu, người đó sẽ luôn tìm đủ mọi lý do để gọi chàng đến, giống như ngày hôm nay.
Không biết đi bao lâu, bỗng Du Ngạn đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn cung điện nguy nga tứ phía. Chàng từ lúc mười mấy tuổi đã thường xuyên vào trong hoàng thành này, hôm nay càng cảm thấy chỗ này vừa ngột ngạt vừa buồn tẻ. Không biết người đó làm sao có thể ở đây nhiều năm như vậy.
Cao Dung đi đằng trước nhận ra Du Ngạn dừng lại cũng đứng lại, nhìn theo ánh mắt của chàng, nghi ngờ hỏi: "Tướng quân, có chuyện gì sao?"
Du Ngạn nở nụ cười: "Chẳng qua là đứng lâu trong buổi chầu nên chân có hơi tê. Không sao, đi thôi."
Cao Dung cúi đầu: "Vâng."
Kể từ khi Nam Ngụy lập quốc tới nay, cung Trường Nhạc vẫn luôn là tẩm cung của các đời hoàng đế. Long Hòa đế sau khi kế vị cũng không thay đổi tiền lệ này, ở đây đã ba, bốn năm. Mà trong ba, bốn năm này, Du Ngạn đã trở thành vị khách thường xuyên đến thăm cung Trường Nhạc nhất.
Nội thị canh giữ ở cửa đại điện nhìn thấy Du Ngạn từ phía xa xa thì lén thở phào nhẹ nhõm, hành lễ với Du Ngạn trước rồi mới mở cửa điện ra: "Tướng quân, Bệ hạ đang chờ ngài ở bên trong."
Tầm mắt Du Ngạn hơi dừng lại trên mặt kẻ nội thị đó, gật đầu tỏ ý mình đã biết, nhanh chân bước vào trong dưới ánh nhìn chăm chú của đám người ngoài cửa điện.
Cửa điện từ từ khép lại sau lưng, trong điện tĩnh mịch như không có người.
Du Ngạn rành đường rõ lối đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy người kia đang ngồi đối diện với một đống tấu chương trên án thư, sắc mặt không rõ.
Du Ngạn dựa vào cửa, đánh giá vẻ mặt hắn.
Chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt không thể quen thuộc hơn một lúc, đột nhiên cười ra tiếng: "Làm Bệ hạ khó xử như vậy, xem ra là tấu chương dâng tội thần rồi. Để thần đoán một chút, lần này nói gì về thần? Có phải nói mấy ngày trước thần bụng dạ khó lường luyện binh ở ngoại ô kinh thành cách hoàng lăng quá gần không? Hay hôm qua thần dự chầu ngáp nhiều là vô lễ với Bệ hạ?"
Lận Sách ngẩng đầu lên, đôi mắt dán chặt trên mặt Du Ngạn.
Qua chốc lát, hắn khép lại bản tấu cầm trong tay tiện thể vứt qua một bên, bất mãn: "Sao đến chậm vậy? Có phải Cao Dung làm trì hoãn không?"
Du Ngạn cười híp mắt nhìn hắn không trả lời, chỉ ngồi xuống phía đối diện, còn tiện tay rót cho mình chén trà, nhâm nhi uống non nửa chén rồi mới chậm rãi nói: "Sau khi bãi chầu không muốn đi ra ngoài cùng những đại nhân kia, nhất là sợ Lý đại nhân ghi nhớ mối hận trong buổi chầu sẽ đập đầu chết trước mặt ta nên cố ý nán lại một hồi, Cao Dung không dám gọi ta, chỉ đành đợi."
Du Ngạn đặt lại chén trà trên án, giương mắt nhìn Lận Sách, "Trong buổi chầu Bệ hạ còn muốn lập hậu làm chuyện vui, sao qua chốc lát tâm trạng đã không vui vậy?"
Lận Sách nghe chàng xưng hô như thế thì hơi nhíu mày, tâm trạng dường như càng thêm không tốt: "Vừa rồi trong chầu Du tướng quân đầy mặt buồn ngủ, tâm tư trôi dạt, trẫm còn tưởng loại chuyện vặt vãnh này không lọt được vào mắt tướng quân?"
"Lời ấy của Bệ hạ sai rồi, lập hậu sao có thể là chuyện vụn vặt, việc này liên quan đến thiên hạ, đến nền tảng lập quốc, liên quan đến việc nước Nam Ngụy ta có thể trường thịnh không suy hay không. Thần nào dám nghị luận gì thêm?" Du Ngạn trịnh trọng nói đến đây, uống một hớp trà, "Trong buổi chầu thần vừa mới khiển trách Lý đại nhân, bây giờ lại chạy đến can thiệp chuyện Bệ hạ có nên cưới vợ hay không, nên ngủ với ai trong hậu cung mới đúng, thế không phải là tự tát vào mặt mình sao? Hơn nữa..."
"Du Ngạn!" Lận Sách như không nhịn được nữa, hoàn toàn không thể nghe tiếp câu nói của Du Ngạn, "Ta muốn cưới vợ hay không, trừ em ra còn ai có tư cách hỏi đến?"
Hắn đứng lên, đi từng bước tới trước mặt Du Ngạn, nhìn chằm chằm vào mắt chàng, "Hơn nữa, bốn năm ta đăng cơ, ai đã ngủ trên long sàng trong cung Trường Nhạc này, còn có người biết rõ hơn em ư?"
Du Ngạn có chút yếu thế về chiều cao, hai người đứng gần như vậy làm cho chàng không khỏi phải ngẩng đầu lên nhìn người ấy, còn nhìn thấy rõ ràng tơ máu trong đáy mắt và râu lún phún dưới cằm đối phương, tất cả những lời hoặc phản bác hoặc trêu đùa không còn cách nào ra khỏi miệng nữa: "Đang nói chuyện bình thường sao tự dưng lại nổi cáu? Long sàng ấy trừ ta dám ngủ thì còn có ai dám tới gần?"
Nói đoạn chàng nâng tay sờ cằm Lận Sách: "Đêm qua phê tấu chương đến khi nào? Lát nữa ra ngoài ta phải tìm Cao tổng quản thảo luận mới được."
Lận Sách một khắc trước rõ ràng còn đang tức giận nhưng vì hai câu này của chàng mà không khỏi bình tĩnh lại, trả lời Du Ngạn: "Đêm qua ngủ hơi muộn, Cao Dung có nhắc ta hai lần nhưng ta không muốn gã làm phiền nên đuổi đi."
"Nếu thế thì ta phải lên tiếng bất bình thay Cao tổng quản mới phải." Du Ngạn ấn Lận Sách ngồi xuống, rót cho y chén trà, "Bệ hạ hai năm nay càng ngày càng dễ nổi nóng."
"Đừng gọi ta như vậy!" Lận Sách cầm chặt chén trà, nhíu mày trừng Du Ngạn.
Du Ngạn trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện ra sự khó chịu của Lận Sách. Sau khi tỉ mỉ nhớ lại lời mình đã nói thì không khỏi bật cười: "Chẳng qua chỉ là cái xưng hô mà thôi, chàng để bụng thế làm gì? Khắp thiên hạ này ai cũng gọi chàng như vậy, sao ta không được gọi?"
"Bọn họ sao có thể giống em?" Lận Sách lúc trước cũng không có chú ý những điều này, chỉ là gần đây hắn luôn có tâm sự, Du Ngạn gọi như thế làm hắn cảm thấy cực kỳ xa cách.
Du Ngạn ngồi xuống bên cạnh hắn, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười: "Cũng đúng, bọn họ sao có thể giống ta, họ gọi chàng như vậy là tôn kính chàng."
Chàng nói chuyện, một bàn tay không an phận đặt lên đùi Lận Sách, nghiêng người về phía trước, "Ta gọi chàng như vậy, chẳng lẽ không phải rất tình thú sao?"
Lận Sách không ngờ chàng lại đột nhiên nói thế này, huống chi chưa kịp nghĩ ra lời để nói tay của người ấy đã đưa đến nơi không nên động vào. Nhất thời không phòng bị nên không kìm được bật ra một tiếng thở trầm thấp, như dự đoán nhìn thấy Du Ngạn nhếch khóe môi.
"Tử Khanh!" Lận Sách cất tiếng trách khẽ.
"Hả?" Du Ngạn ngẩng đầu với đáy mắt mang theo khó hiểu, chàng lập tức quay đầu nhìn lướt qua tấu chương đầy mặt bàn, bỗng hiểu rõ gật đầu, "Bệ hạ đang vất vả lo việc nước, là thần đến không đúng lúc rồi."
Nói rồi chàng thu tay về, đứng dậy hành lễ với Lận Sách, cười híp mắt, nói: "Vậy thần không quấy rầy Bệ hạ nữa, thần xin cáo lui trước."
Du Ngạn đi tới cửa điện dưới cái nhìn chòng chọc của Lận Sách, chàng như chợt nhớ đến gì đó mà bổ sung: "Khi nào Bệ hạ không còn quá bận, có thể nghỉ ngơi thật tốt thì hãy triệu thần đến đây, thần lại được dịp ngủ tiếp trên long sàng của Bệ hạ." Dứt lời, không đợi Lận Sách phản ứng đã đi ra khỏi cửa không ngoảnh lại.
Chàng vừa bước ra khỏi cửa điện, sau lưng vang lên một tiếng động thật lớn, dường như có thứ gì đó bị ném xuống dưới đất. Tất cả nội thị chờ ngoài điện đều kinh hãi đến biến sắc, đồng loạt gục xuống mặt đất. Cao Dung kinh hồn bạt vía nhìn Du Ngạn một cái, dè dặt dò hỏi trong cửa điện: "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì, có cần nô tì vào hầu hạ không ạ?"
Người nào đó trong điện vừa bị trêu chọc gần như dùng toàn bộ ý chí của mình để trả lời: "Khỏi cần để ý đến trẫm, ai cũng không được phép vào!"
Du Ngạn giương môi nhưng không nhìn lại, đi thẳng ra ngoài cung.
Lúc Du Ngạn về phủ đã là hơn nửa canh giờ sau, mọi thứ trong phủ vẫn như trước, mỗi người tự quản chức vụ của mình, cho dù trong triều xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến đây.
Tình cờ có người làm đi qua nhìn thấy Du Ngạn thì sẽ bước đến hành lễ vấn an rồi vội vã lui ra. Du Ngạn đi một mạch về sân của mình, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình lặng.
Trước giờ Du Ngạn không thích bị quấy rầy, ngoại trừ vài người hầu hạ bên mình, người khác hiếm khi đi vào sân của chàng. Bởi vậy mảnh sân này đã trở thành nơi yên tĩnh nhất quý phủ.
Du Ngạn mỉm cười dặn dò vài câu với người tuỳ tùng Thụy Vân rồi đẩy cửa phòng ra, đối mặt với gian phòng vắng vẻ mà vụt tắt nụ cười yếu ớt trên mặt, thở dài một hơi.
Dù vừa nãy chàng cố tình đùa Lận Sách một phen là để nhắc nhở người ấy chú ý sức khoẻ, thoạt trông mọi thứ có vẻ đều ổn, chẳng lo người ấy sẽ nổi nóng với chàng. Nhưng Du Ngạn vẫn cảm thấy Lận Sách có điều gì đó lạ lạ, thật ra cảm giác này đã kéo dài một quãng thời gian rất lâu, chỉ là chàng không nói rõ được đến tột cùng là lạ ở đâu, lòng chàng mơ hồ hoài nghi đó là do cái nguyên nhân mà mình vẫn luôn lo nghĩ kia.
Xem ra có một số việc, chàng cần phải gấp rút thực hiện.
Du Ngạn xoay tay đóng cửa bước vào buồng trong, đang chuẩn bị thay y phục thì phát hiện ra có một thiếu niên đang gục trên án thư của mình, gian phòng yên tĩnh đến nỗi Du Ngạn có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ phát ra từ trong giấc mộng của người con trai ấy.
Du Ngạn đầu tiên là hơi sửng sốt, sau khi nhìn thấy rõ người đó là ai, khóe miệng liền nhếch lên.
Chàng nhẹ nhàng bước tới bên án thư, vươn tay vỗ nhẹ hai cái lên vai người đó, giọng điệu mang theo ý cười: "Ban ngày ban mặt không có việc gì làm à? Sao lại chạy đến chỗ chú mà ngủ thế kia?"
Người nằm trên án thư đang ngủ say, bị đánh thức thì mơ màng ngồi ngay ngắn dậy, liếc nhìn Du Ngạn một cái rồi lại nhắm mắt nằm xuống án thư tiếp.
Du Ngạn bị dáng vẻ cậu trai chọc cười, không nhịn được giơ tay nặn mặt cậu, nói khẽ: "Thù Văn, đang mơ gì vậy?"
Người đó lúc này mới từ từ mở mắt ra như thể đã tỉnh, tầm nhìn dừng lại trên mặt Du Ngạn chốc lát, chậm rãi phục hồi tỉnh táo. Cậu giơ tay che mặt ngáp một cái rồi mới đứng lên, hành lễ với Du Ngạn: "Chú à, chú cuối cùng cũng về rồi."
Người này không phải ai khác mà là con trai duy nhất của anh cả Du Ngạn Du Tuấn, đích trưởng tôn Du phủ — Du Lễ.
Du Tuấn sức khoẻ suy nhược, ốm yếu quanh năm cần phải tĩnh dưỡng. Du Lễ được bà nội Du lão phu nhân nuôi từ bé đến lớn và hầu hết thời gian đều ở trong viện của Du Ngạn. Du Ngạn coi cậu như con ruột, tình cảm chú cháu cực kỳ thắm thiết. Khắp cả quý phủ này cũng chỉ có Du Lễ mới dám chạy tới phòng Du Ngạn mà chưa được phép, còn nằm trên án thư của chàng ngủ.
Du Ngạn nâng mắt thì vừa khéo nhìn thấy vết hằn trên mặt Du Lễ vì nằm tì trên án thư, đưa tay nhẹ chạm một cái: "Hôm nay không có lớp học à? Sao lại chạy đến đây ngủ gật?"
Du Lễ trả lời: "Thầy bị nhiễm phong hàn nên hôm nay tạm nghỉ. Con đọc sách trong phòng, tính thời gian gần kết thúc buổi chầu con mới đến tìm chú." Nói tới đây cậu bĩu môi, "Ai biết chú mãi mới về, con ngủ quên lúc nào không biết."
Du Ngạn nhướng mày: "Nói như vậy, là do chú sai?"
Du Lễ nở nụ cười: "Chú lao lực vì việc nước, sao lại sai được ạ?" Cậu trai kéo Du Ngạn ngồi xuống, xoay người rót chén trà đưa đến tay chàng, "Chú rầu rĩ như thế là vì sau khi bãi chầu đã đến cung Trường Nhạc ạ?"
Du Ngạn hơi nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ: "Chưa nói đến con làm sao mà cảm thấy chú rầu rĩ, coi như là thật đi, sao con nghĩ là vì chú đi cung Trường Nhạc?"
Du Lễ vịn đầu gối Du Ngạn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn mặt chàng: "Từ lúc con có thể nhớ đã ở cạnh chú, biểu hiện vui buồn của chú thế nào, không ai có thể rõ hơn con. Có khoảng thời gian ít nhất gần nửa năm, lần nào chú từ trong cung về cũng là dáng vẻ này, con đã hỏi Thụy Vân, gã nói toàn là đi cung Trường Nhạc."
Du Lễ mím môi: "Thù Văn biết không nên hỏi đến chuyện của chú, nhưng đôi khi thấy chú sầu lo trăm mối cũng không khỏi băn khoăn." Thiếu niên ngửa mặt, đôi mắt trong veo chớp chớp, "Chú à, giữa Bệ hạ với chú xảy ra vấn đề gì ạ?"
Du Ngạn và Lận Sách đã quen nhau nhiều năm, đính ước cũng nhiều năm. Có lẽ trước đây họ có chút để ý nhưng từ khi Lận Sách lên ngôi, họ đã không còn nhiều mối lo ngại như vậy nữa.
Người trong triều có thể không rõ nhưng tôi tớ theo hầu hai người lại rất rõ mối quan hệ của họ, vì vậy khi đối mặt với người nhà mình, Du Ngạn cũng chẳng cố gắng che giấu.
Chàng cúi đầu nhìn vẻ mặt cậu trai đầy lo lắng, giơ tay gõ nhẹ trán cậu một cái, hiển nhiên là không muốn nói thêm: "Dẫu đôi lúc có hơi phiền phức nhưng chú sẽ xử lý tốt." Nói đến đây, chàng nở nụ cười, "Nói mới nhớ, chuyện của con còn quan trọng hơn. Vài năm nữa là con đến tuổi cập quan² rồi, mấy hôm trước mẹ còn dặn chú tìm cho con một cuộc hôn nhân đáng tin cậy, mà gần đây chú công việc bề bộn không để ý đến, giờ nghĩ ra định hỏi trong lòng con có người nào để chọn chưa?"
Du Lễ không ngờ cuối cùng chủ đề lại quay về bản thân, cậu ngạc nhiên mở to mắt, hồi lâu mới lắc đầu: "Con, con cả ngày hết đọc sách thì lại tập võ, người con kết giao cũng chỉ bằng đó, còn có ai mà chọn." Người con trai liếm môi dưới, có hơi do dự, "Trước đây con chưa bao giờ nghĩ tới việc này, cho nên bà nội cùng chú hãy cứ quyết định ạ."
Du Ngạn bật cười, nhấp một ngụm trà trong tay rồi nói: "Dù sao đây cũng chuyện lớn cả đời của con, tuy chú cùng bà nội có thể quyết định thay con nhưng vẫn muốn hỏi ý con. Nếu con đã có người trong lòng, nhà mình lại miễn cưỡng cưới tiểu thư nhà khác, cho dù người ta xuất thân danh giá, dịu dàng hiền huệ, cũng sẽ không công bằng với cả hai con. Nếu đã muốn bạc đầu cùng nhau thì chung quy vẫn phải là người con thích."
Du Lễ ngồi bên cạnh chân Du Ngạn, trong mắt hiện rõ sự khó hiểu: "Ý chú là, chỉ cần là người mình thích là được ạ?"
Nụ cười trên mặt Du Ngạn ngưng đọng, đáy mắt hiện lên một chút lưỡng lự, sau đó cũng trở nên hơi băn khoăn, chàng cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà của mình một lúc mới mở miệng: "Lúc trước ta cũng nghĩ vậy, mà bây giờ nhìn lại, có lẽ còn chưa đủ. Dù sao thì đây vẫn phải là tiền đề, còn về việc người ấy có thể đi cùng mình đến già hay không thì phải cần thời gian để chứng minh."
Du Lễ luôn nhìn Du Ngạn nên thấy được hết mọi thay đổi cảm xúc trên gương mặt chàng, cậu cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì, lúc ngước lên mang theo nụ cười có chút ngượng ngùng: "Con cũng không hiểu mấy việc ấy, cũng không có người ngưỡng mộ trong lòng. Chuyện này vẫn nên phụ thuộc vào chú và bà nội thôi ạ."
Du Ngạn uống một hớp trà rồi nhẹ gật đầu: "Con là đích trưởng tôn của Du phủ ta, nếu tin tức nếu truyền ra sẽ có rất nhiều người chủ động kết thân, chỉ là... Để mấy ngày nữa vào cung chú sẽ thương thảo việc này cùng Bệ hạ."
Du Lễ hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: "Tất cả đều do chú làm chủ ạ."
Chú thích:
¹ Nhi lập chi niên: Khổng Tử nói rằng:
Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục.
(Ta 15 tuổi để chí vào việc học, 30 tuổi tự lập, 40 tuổi không bị sự vật ngoại giới làm mê hoặc, 50 tuổi hiểu được mệnh trời, 60 tuổi đối đãi các loại ngôn luận một cách chính xác, 70 tuổi có thể theo sở dục của lòng mình.)
Cho nên đời sau gọi 30 tuổi là "nhi lập chi niên".
² Thời xưa, đến năm con trai tròn 20 tuổi sẽ tổ chức lễ "Cập quan", báo hiệu rằng mình đã trưởng thành và có thể thành gia lập thất, đảm đương trách nhiệm.
"Bệ hạ đã gần đến độ nhi lập chi niên¹ mà hậu cung lại trống không, dưới gối cũng chưa có con nối dõi. Điều này đối với nước Nam Ngụy ta là rất bất lợi, thần khẩn cầu Bệ hạ hãy lấy đại cục làm trọng, nên sớm ngày lập hậu mới phải."
Thượng thư Lý Phụ quỳ gối giữa đại điện khổ tâm khuyên can. Du Ngạn nâng tay che đi giọt nước rỉ ra nơi khoé mắt vì quá buồn ngủ rồi quay đầu lại nhìn về phía lão. Chàng cứ có dự cảm rằng nếu cái người ngồi trên ngôi báu kia mà còn không đồng ý thì nói không chừng lần này Lý đại nhân thật sự có thể đập đầu chết ngay trước ngai rồng.
Có điều, chỉ cần khi Lý đại nhân đập đầu không văng máu tươi lên người chàng thì chàng cũng sẽ không quấy rầy một tấm lòng trung của Lý đại nhân.
Du Ngạn hơi cong khóe môi ngáp một cái thật dài. Vào mùa hè là chàng càng thêm mê ngủ, việc có thể bò dậy vào chầu sớm mỗi ngày đã là một thách thức to lớn đối với chàng. Giờ phút này nghe Lý đại nhân thao thao bất tuyệt chuyện cũ mèm làm cơn buồn ngủ lại ập đến lần thứ hai. Nhưng cho dù có gan to bằng trời thì chàng cũng không dám gà gật trong buổi chầu. Không phải là chàng sợ ai, chẳng qua là sợ sớ hạch tội chàng sẽ chất đầy cung Trường Nhạc mà thôi, không dưng lại kéo thêm phiền cho người ấy.
"Trẫm đương nhiên hiểu rõ tấm lòng trung nghĩa của ái khanh," Người ngồi trên ngai rồng kéo dài giọng, chậm rãi cất tiếng, "Chỉ là..."
Du Ngạn lại ngáp cái nữa, nhắm mắt chàng cũng biết người đó sẽ nói gì tiếp theo. Nói chung thì cảnh tượng như thế này qua vài năm sẽ được giở ra diễn lại một lần. Lời khuyên can gần giống mà ý khước từ cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ đơn giản nói lập hậu là việc trọng đại phải thương nghị kĩ hơn, hoặc là Tây Nam có náo loạn, Tây Bắc bị hạn hán, phải coi trọng đại sự quốc gia nhất.
Du Ngạn dụi khóe mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngai rồng.
Từ lâu lắm, chàng đã nghe đến chán rồi.
Chàng tự cảm thấy cái nhìn này cũng không rõ ràng lắm nhưng không ngờ vẫn lọt vào đáy mắt người có lòng.
Long Hòa đế Lận Sách ngồi trên ngai vàng cao cao thoáng cong khóe môi, nói được một nửa thì bỗng nhiên thay đổi giọng điệu: "Lúc trước trẫm luôn nghĩ rằng phải đặt việc nước lên hàng đầu, song giờ đây thiên hạ đã thái bình, lời nói của Lý khanh cũng có lý và mẫu hậu vẫn bận tâm tới chuyện này. Thực sự là cần phải thương nghị một chút rồi. Du khanh, khanh nghĩ sao về vấn đề này?"
Du Ngạn đang ngáp một nửa đột ngột khựng lại, khóe mắt bị ép ra giọt nước mắt. Chàng gượng gạo ho khan vài tiếng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình rồi tiện tay lau qua khóe mắt để cho bản thân trông có tinh thần hơn, rồi thẳng lưng hơi khom người trả lời: "Lập hậu không phải chuyện nhỏ. Tuy việc liên quan đến giang sơn xã tắc, nhưng xét đến cùng vẫn là việc gia đình của Bệ hạ. Tỏ lòng tận trung với Bệ hạ là bổn phận của thần tử nhưng nếu thần tử duỗi tay quá dài, liệu có phải đang ấp ủ mưu đồ bất lương chăng?"
Những lời này của chàng nghe có vẻ rất khiêm cung giữ lễ nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ thêm là có thể nhận ra rõ ràng câu nói có hàm ý khác, chỉ trích Lý Phụ không tuân thủ đạo làm thần, can thiệp vào việc riêng của đương kim hoàng đế.
(Thần trong thần tử)
Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách xử trí thế nào của hoàng thượng. Nếu như vị trên long ỷ kia cố ý nổi giận, coi đây là cái cớ để trị tội Lý Phụ khi quân cũng không phải không có khả năng.
Du Ngạn nói những lời này, trong triều có mấy ai là kẻ khờ, họ lập tức hiểu dụng ý của chàng.
Sắc mặt Lý Phụ càng thay đổi hơn, lão ngẩng đầu liếc nhìn ngai rồng, thấy người kia cười như không cười thì không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Du Ngạn phản bác: "Du tướng quân nói như vậy thực sự là gây thiệt cho lão phu, lão phu lòng đầy thành ý chỉ lo cho Bệ hạ và cả sự thịnh suy của Nam Ngụy mà thôi!"
Du Ngạn nghiêng đầu nhìn lão, nghe thế thì nở nụ cười: "Ta chỉ thuận miệng nói một chút, Lý đại nhân đừng để trong lòng."
Dứt lời, chàng từ từ ngẩng đầu, không hề né tránh đối mắt với người địa vị cao vời vợi kia, cũng nhìn thấy đáy mắt người ấy chợt lóe ý cười.
Chàng không khỏi cong khóe môi chậm rãi cúi đầu làm như không nhìn thấy gì, như thể những lời vừa rồi chỉ là nói năng tuỳ tiện, hoàn toàn không quan tâm lòng dạ Lý Phụ dậy sóng ra sao.
Tầm mắt Lận Sách dừng lại trên mặt Du Ngạn hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một ý cười thâm thuý thoáng qua, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Lòng thành của Lý khanh trẫm tự nhiên biết, Du khanh chắc chắn cũng không có ý gì khác. Nhưng đạo lý nói không sai, lập hậu không phải chuyện nhỏ, trẫm quả thực cần phải suy xét cẩn thận. Sau khi trẫm có quyết định ắt sẽ báo cho các khanh. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, tan đi." Nói xong, hắn nhìn về hướng Du Ngạn, chậm rãi đứng dậy quay người rời khỏi điện chầu.
Khi bóng dáng Lận Sách hoàn toàn biến mất, nhóm triều thần cũng lục tục bước ra ngoài điện.
Du Ngạn đứng đó một hồi, ngáp một cái rồi mới từ từ tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn đại điện trống rỗng, xoay người đi ra bên ngoài.
Chàng vừa đi tới cửa điện đã thấy một người quen thuộc tiến lên đón, Du Ngạn nhìn lướt qua, nhận ra đây là nội thị Cao Dung bên người Lận Sách, hơi giương môi: "Thời tiết nóng bức như vậy, nội quan vẫn ở đây đợi ta à?"
Cao Dung cung kính hành lễ với Du Ngạn, sau đó mới đáp: "Du tướng quân, Bệ hạ mời ngài đến cung Trường Nhạc trò chuyện."
Du Ngạn nhướng mi, tầm mắt dừng lại trên mặt nội thị một hồi, không biết đang suy tư gì rồi cụp mắt xuống: "Chúng ta đi thôi."
Trong ba, bốn năm qua, đoạn đường từ điện Võ Anh đến cung Trường Nhạc Du Ngạn không biết đã đi bao nhiêu lần. Thường thường sau khi kết thúc mỗi buổi chầu, người đó sẽ luôn tìm đủ mọi lý do để gọi chàng đến, giống như ngày hôm nay.
Không biết đi bao lâu, bỗng Du Ngạn đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn cung điện nguy nga tứ phía. Chàng từ lúc mười mấy tuổi đã thường xuyên vào trong hoàng thành này, hôm nay càng cảm thấy chỗ này vừa ngột ngạt vừa buồn tẻ. Không biết người đó làm sao có thể ở đây nhiều năm như vậy.
Cao Dung đi đằng trước nhận ra Du Ngạn dừng lại cũng đứng lại, nhìn theo ánh mắt của chàng, nghi ngờ hỏi: "Tướng quân, có chuyện gì sao?"
Du Ngạn nở nụ cười: "Chẳng qua là đứng lâu trong buổi chầu nên chân có hơi tê. Không sao, đi thôi."
Cao Dung cúi đầu: "Vâng."
Kể từ khi Nam Ngụy lập quốc tới nay, cung Trường Nhạc vẫn luôn là tẩm cung của các đời hoàng đế. Long Hòa đế sau khi kế vị cũng không thay đổi tiền lệ này, ở đây đã ba, bốn năm. Mà trong ba, bốn năm này, Du Ngạn đã trở thành vị khách thường xuyên đến thăm cung Trường Nhạc nhất.
Nội thị canh giữ ở cửa đại điện nhìn thấy Du Ngạn từ phía xa xa thì lén thở phào nhẹ nhõm, hành lễ với Du Ngạn trước rồi mới mở cửa điện ra: "Tướng quân, Bệ hạ đang chờ ngài ở bên trong."
Tầm mắt Du Ngạn hơi dừng lại trên mặt kẻ nội thị đó, gật đầu tỏ ý mình đã biết, nhanh chân bước vào trong dưới ánh nhìn chăm chú của đám người ngoài cửa điện.
Cửa điện từ từ khép lại sau lưng, trong điện tĩnh mịch như không có người.
Du Ngạn rành đường rõ lối đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy người kia đang ngồi đối diện với một đống tấu chương trên án thư, sắc mặt không rõ.
Du Ngạn dựa vào cửa, đánh giá vẻ mặt hắn.
Chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt không thể quen thuộc hơn một lúc, đột nhiên cười ra tiếng: "Làm Bệ hạ khó xử như vậy, xem ra là tấu chương dâng tội thần rồi. Để thần đoán một chút, lần này nói gì về thần? Có phải nói mấy ngày trước thần bụng dạ khó lường luyện binh ở ngoại ô kinh thành cách hoàng lăng quá gần không? Hay hôm qua thần dự chầu ngáp nhiều là vô lễ với Bệ hạ?"
Lận Sách ngẩng đầu lên, đôi mắt dán chặt trên mặt Du Ngạn.
Qua chốc lát, hắn khép lại bản tấu cầm trong tay tiện thể vứt qua một bên, bất mãn: "Sao đến chậm vậy? Có phải Cao Dung làm trì hoãn không?"
Du Ngạn cười híp mắt nhìn hắn không trả lời, chỉ ngồi xuống phía đối diện, còn tiện tay rót cho mình chén trà, nhâm nhi uống non nửa chén rồi mới chậm rãi nói: "Sau khi bãi chầu không muốn đi ra ngoài cùng những đại nhân kia, nhất là sợ Lý đại nhân ghi nhớ mối hận trong buổi chầu sẽ đập đầu chết trước mặt ta nên cố ý nán lại một hồi, Cao Dung không dám gọi ta, chỉ đành đợi."
Du Ngạn đặt lại chén trà trên án, giương mắt nhìn Lận Sách, "Trong buổi chầu Bệ hạ còn muốn lập hậu làm chuyện vui, sao qua chốc lát tâm trạng đã không vui vậy?"
Lận Sách nghe chàng xưng hô như thế thì hơi nhíu mày, tâm trạng dường như càng thêm không tốt: "Vừa rồi trong chầu Du tướng quân đầy mặt buồn ngủ, tâm tư trôi dạt, trẫm còn tưởng loại chuyện vặt vãnh này không lọt được vào mắt tướng quân?"
"Lời ấy của Bệ hạ sai rồi, lập hậu sao có thể là chuyện vụn vặt, việc này liên quan đến thiên hạ, đến nền tảng lập quốc, liên quan đến việc nước Nam Ngụy ta có thể trường thịnh không suy hay không. Thần nào dám nghị luận gì thêm?" Du Ngạn trịnh trọng nói đến đây, uống một hớp trà, "Trong buổi chầu thần vừa mới khiển trách Lý đại nhân, bây giờ lại chạy đến can thiệp chuyện Bệ hạ có nên cưới vợ hay không, nên ngủ với ai trong hậu cung mới đúng, thế không phải là tự tát vào mặt mình sao? Hơn nữa..."
"Du Ngạn!" Lận Sách như không nhịn được nữa, hoàn toàn không thể nghe tiếp câu nói của Du Ngạn, "Ta muốn cưới vợ hay không, trừ em ra còn ai có tư cách hỏi đến?"
Hắn đứng lên, đi từng bước tới trước mặt Du Ngạn, nhìn chằm chằm vào mắt chàng, "Hơn nữa, bốn năm ta đăng cơ, ai đã ngủ trên long sàng trong cung Trường Nhạc này, còn có người biết rõ hơn em ư?"
Du Ngạn có chút yếu thế về chiều cao, hai người đứng gần như vậy làm cho chàng không khỏi phải ngẩng đầu lên nhìn người ấy, còn nhìn thấy rõ ràng tơ máu trong đáy mắt và râu lún phún dưới cằm đối phương, tất cả những lời hoặc phản bác hoặc trêu đùa không còn cách nào ra khỏi miệng nữa: "Đang nói chuyện bình thường sao tự dưng lại nổi cáu? Long sàng ấy trừ ta dám ngủ thì còn có ai dám tới gần?"
Nói đoạn chàng nâng tay sờ cằm Lận Sách: "Đêm qua phê tấu chương đến khi nào? Lát nữa ra ngoài ta phải tìm Cao tổng quản thảo luận mới được."
Lận Sách một khắc trước rõ ràng còn đang tức giận nhưng vì hai câu này của chàng mà không khỏi bình tĩnh lại, trả lời Du Ngạn: "Đêm qua ngủ hơi muộn, Cao Dung có nhắc ta hai lần nhưng ta không muốn gã làm phiền nên đuổi đi."
"Nếu thế thì ta phải lên tiếng bất bình thay Cao tổng quản mới phải." Du Ngạn ấn Lận Sách ngồi xuống, rót cho y chén trà, "Bệ hạ hai năm nay càng ngày càng dễ nổi nóng."
"Đừng gọi ta như vậy!" Lận Sách cầm chặt chén trà, nhíu mày trừng Du Ngạn.
Du Ngạn trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện ra sự khó chịu của Lận Sách. Sau khi tỉ mỉ nhớ lại lời mình đã nói thì không khỏi bật cười: "Chẳng qua chỉ là cái xưng hô mà thôi, chàng để bụng thế làm gì? Khắp thiên hạ này ai cũng gọi chàng như vậy, sao ta không được gọi?"
"Bọn họ sao có thể giống em?" Lận Sách lúc trước cũng không có chú ý những điều này, chỉ là gần đây hắn luôn có tâm sự, Du Ngạn gọi như thế làm hắn cảm thấy cực kỳ xa cách.
Du Ngạn ngồi xuống bên cạnh hắn, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười: "Cũng đúng, bọn họ sao có thể giống ta, họ gọi chàng như vậy là tôn kính chàng."
Chàng nói chuyện, một bàn tay không an phận đặt lên đùi Lận Sách, nghiêng người về phía trước, "Ta gọi chàng như vậy, chẳng lẽ không phải rất tình thú sao?"
Lận Sách không ngờ chàng lại đột nhiên nói thế này, huống chi chưa kịp nghĩ ra lời để nói tay của người ấy đã đưa đến nơi không nên động vào. Nhất thời không phòng bị nên không kìm được bật ra một tiếng thở trầm thấp, như dự đoán nhìn thấy Du Ngạn nhếch khóe môi.
"Tử Khanh!" Lận Sách cất tiếng trách khẽ.
"Hả?" Du Ngạn ngẩng đầu với đáy mắt mang theo khó hiểu, chàng lập tức quay đầu nhìn lướt qua tấu chương đầy mặt bàn, bỗng hiểu rõ gật đầu, "Bệ hạ đang vất vả lo việc nước, là thần đến không đúng lúc rồi."
Nói rồi chàng thu tay về, đứng dậy hành lễ với Lận Sách, cười híp mắt, nói: "Vậy thần không quấy rầy Bệ hạ nữa, thần xin cáo lui trước."
Du Ngạn đi tới cửa điện dưới cái nhìn chòng chọc của Lận Sách, chàng như chợt nhớ đến gì đó mà bổ sung: "Khi nào Bệ hạ không còn quá bận, có thể nghỉ ngơi thật tốt thì hãy triệu thần đến đây, thần lại được dịp ngủ tiếp trên long sàng của Bệ hạ." Dứt lời, không đợi Lận Sách phản ứng đã đi ra khỏi cửa không ngoảnh lại.
Chàng vừa bước ra khỏi cửa điện, sau lưng vang lên một tiếng động thật lớn, dường như có thứ gì đó bị ném xuống dưới đất. Tất cả nội thị chờ ngoài điện đều kinh hãi đến biến sắc, đồng loạt gục xuống mặt đất. Cao Dung kinh hồn bạt vía nhìn Du Ngạn một cái, dè dặt dò hỏi trong cửa điện: "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì, có cần nô tì vào hầu hạ không ạ?"
Người nào đó trong điện vừa bị trêu chọc gần như dùng toàn bộ ý chí của mình để trả lời: "Khỏi cần để ý đến trẫm, ai cũng không được phép vào!"
Du Ngạn giương môi nhưng không nhìn lại, đi thẳng ra ngoài cung.
Lúc Du Ngạn về phủ đã là hơn nửa canh giờ sau, mọi thứ trong phủ vẫn như trước, mỗi người tự quản chức vụ của mình, cho dù trong triều xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến đây.
Tình cờ có người làm đi qua nhìn thấy Du Ngạn thì sẽ bước đến hành lễ vấn an rồi vội vã lui ra. Du Ngạn đi một mạch về sân của mình, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình lặng.
Trước giờ Du Ngạn không thích bị quấy rầy, ngoại trừ vài người hầu hạ bên mình, người khác hiếm khi đi vào sân của chàng. Bởi vậy mảnh sân này đã trở thành nơi yên tĩnh nhất quý phủ.
Du Ngạn mỉm cười dặn dò vài câu với người tuỳ tùng Thụy Vân rồi đẩy cửa phòng ra, đối mặt với gian phòng vắng vẻ mà vụt tắt nụ cười yếu ớt trên mặt, thở dài một hơi.
Dù vừa nãy chàng cố tình đùa Lận Sách một phen là để nhắc nhở người ấy chú ý sức khoẻ, thoạt trông mọi thứ có vẻ đều ổn, chẳng lo người ấy sẽ nổi nóng với chàng. Nhưng Du Ngạn vẫn cảm thấy Lận Sách có điều gì đó lạ lạ, thật ra cảm giác này đã kéo dài một quãng thời gian rất lâu, chỉ là chàng không nói rõ được đến tột cùng là lạ ở đâu, lòng chàng mơ hồ hoài nghi đó là do cái nguyên nhân mà mình vẫn luôn lo nghĩ kia.
Xem ra có một số việc, chàng cần phải gấp rút thực hiện.
Du Ngạn xoay tay đóng cửa bước vào buồng trong, đang chuẩn bị thay y phục thì phát hiện ra có một thiếu niên đang gục trên án thư của mình, gian phòng yên tĩnh đến nỗi Du Ngạn có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ phát ra từ trong giấc mộng của người con trai ấy.
Du Ngạn đầu tiên là hơi sửng sốt, sau khi nhìn thấy rõ người đó là ai, khóe miệng liền nhếch lên.
Chàng nhẹ nhàng bước tới bên án thư, vươn tay vỗ nhẹ hai cái lên vai người đó, giọng điệu mang theo ý cười: "Ban ngày ban mặt không có việc gì làm à? Sao lại chạy đến chỗ chú mà ngủ thế kia?"
Người nằm trên án thư đang ngủ say, bị đánh thức thì mơ màng ngồi ngay ngắn dậy, liếc nhìn Du Ngạn một cái rồi lại nhắm mắt nằm xuống án thư tiếp.
Du Ngạn bị dáng vẻ cậu trai chọc cười, không nhịn được giơ tay nặn mặt cậu, nói khẽ: "Thù Văn, đang mơ gì vậy?"
Người đó lúc này mới từ từ mở mắt ra như thể đã tỉnh, tầm nhìn dừng lại trên mặt Du Ngạn chốc lát, chậm rãi phục hồi tỉnh táo. Cậu giơ tay che mặt ngáp một cái rồi mới đứng lên, hành lễ với Du Ngạn: "Chú à, chú cuối cùng cũng về rồi."
Người này không phải ai khác mà là con trai duy nhất của anh cả Du Ngạn Du Tuấn, đích trưởng tôn Du phủ — Du Lễ.
Du Tuấn sức khoẻ suy nhược, ốm yếu quanh năm cần phải tĩnh dưỡng. Du Lễ được bà nội Du lão phu nhân nuôi từ bé đến lớn và hầu hết thời gian đều ở trong viện của Du Ngạn. Du Ngạn coi cậu như con ruột, tình cảm chú cháu cực kỳ thắm thiết. Khắp cả quý phủ này cũng chỉ có Du Lễ mới dám chạy tới phòng Du Ngạn mà chưa được phép, còn nằm trên án thư của chàng ngủ.
Du Ngạn nâng mắt thì vừa khéo nhìn thấy vết hằn trên mặt Du Lễ vì nằm tì trên án thư, đưa tay nhẹ chạm một cái: "Hôm nay không có lớp học à? Sao lại chạy đến đây ngủ gật?"
Du Lễ trả lời: "Thầy bị nhiễm phong hàn nên hôm nay tạm nghỉ. Con đọc sách trong phòng, tính thời gian gần kết thúc buổi chầu con mới đến tìm chú." Nói tới đây cậu bĩu môi, "Ai biết chú mãi mới về, con ngủ quên lúc nào không biết."
Du Ngạn nhướng mày: "Nói như vậy, là do chú sai?"
Du Lễ nở nụ cười: "Chú lao lực vì việc nước, sao lại sai được ạ?" Cậu trai kéo Du Ngạn ngồi xuống, xoay người rót chén trà đưa đến tay chàng, "Chú rầu rĩ như thế là vì sau khi bãi chầu đã đến cung Trường Nhạc ạ?"
Du Ngạn hơi nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ: "Chưa nói đến con làm sao mà cảm thấy chú rầu rĩ, coi như là thật đi, sao con nghĩ là vì chú đi cung Trường Nhạc?"
Du Lễ vịn đầu gối Du Ngạn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn mặt chàng: "Từ lúc con có thể nhớ đã ở cạnh chú, biểu hiện vui buồn của chú thế nào, không ai có thể rõ hơn con. Có khoảng thời gian ít nhất gần nửa năm, lần nào chú từ trong cung về cũng là dáng vẻ này, con đã hỏi Thụy Vân, gã nói toàn là đi cung Trường Nhạc."
Du Lễ mím môi: "Thù Văn biết không nên hỏi đến chuyện của chú, nhưng đôi khi thấy chú sầu lo trăm mối cũng không khỏi băn khoăn." Thiếu niên ngửa mặt, đôi mắt trong veo chớp chớp, "Chú à, giữa Bệ hạ với chú xảy ra vấn đề gì ạ?"
Du Ngạn và Lận Sách đã quen nhau nhiều năm, đính ước cũng nhiều năm. Có lẽ trước đây họ có chút để ý nhưng từ khi Lận Sách lên ngôi, họ đã không còn nhiều mối lo ngại như vậy nữa.
Người trong triều có thể không rõ nhưng tôi tớ theo hầu hai người lại rất rõ mối quan hệ của họ, vì vậy khi đối mặt với người nhà mình, Du Ngạn cũng chẳng cố gắng che giấu.
Chàng cúi đầu nhìn vẻ mặt cậu trai đầy lo lắng, giơ tay gõ nhẹ trán cậu một cái, hiển nhiên là không muốn nói thêm: "Dẫu đôi lúc có hơi phiền phức nhưng chú sẽ xử lý tốt." Nói đến đây, chàng nở nụ cười, "Nói mới nhớ, chuyện của con còn quan trọng hơn. Vài năm nữa là con đến tuổi cập quan² rồi, mấy hôm trước mẹ còn dặn chú tìm cho con một cuộc hôn nhân đáng tin cậy, mà gần đây chú công việc bề bộn không để ý đến, giờ nghĩ ra định hỏi trong lòng con có người nào để chọn chưa?"
Du Lễ không ngờ cuối cùng chủ đề lại quay về bản thân, cậu ngạc nhiên mở to mắt, hồi lâu mới lắc đầu: "Con, con cả ngày hết đọc sách thì lại tập võ, người con kết giao cũng chỉ bằng đó, còn có ai mà chọn." Người con trai liếm môi dưới, có hơi do dự, "Trước đây con chưa bao giờ nghĩ tới việc này, cho nên bà nội cùng chú hãy cứ quyết định ạ."
Du Ngạn bật cười, nhấp một ngụm trà trong tay rồi nói: "Dù sao đây cũng chuyện lớn cả đời của con, tuy chú cùng bà nội có thể quyết định thay con nhưng vẫn muốn hỏi ý con. Nếu con đã có người trong lòng, nhà mình lại miễn cưỡng cưới tiểu thư nhà khác, cho dù người ta xuất thân danh giá, dịu dàng hiền huệ, cũng sẽ không công bằng với cả hai con. Nếu đã muốn bạc đầu cùng nhau thì chung quy vẫn phải là người con thích."
Du Lễ ngồi bên cạnh chân Du Ngạn, trong mắt hiện rõ sự khó hiểu: "Ý chú là, chỉ cần là người mình thích là được ạ?"
Nụ cười trên mặt Du Ngạn ngưng đọng, đáy mắt hiện lên một chút lưỡng lự, sau đó cũng trở nên hơi băn khoăn, chàng cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà của mình một lúc mới mở miệng: "Lúc trước ta cũng nghĩ vậy, mà bây giờ nhìn lại, có lẽ còn chưa đủ. Dù sao thì đây vẫn phải là tiền đề, còn về việc người ấy có thể đi cùng mình đến già hay không thì phải cần thời gian để chứng minh."
Du Lễ luôn nhìn Du Ngạn nên thấy được hết mọi thay đổi cảm xúc trên gương mặt chàng, cậu cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì, lúc ngước lên mang theo nụ cười có chút ngượng ngùng: "Con cũng không hiểu mấy việc ấy, cũng không có người ngưỡng mộ trong lòng. Chuyện này vẫn nên phụ thuộc vào chú và bà nội thôi ạ."
Du Ngạn uống một hớp trà rồi nhẹ gật đầu: "Con là đích trưởng tôn của Du phủ ta, nếu tin tức nếu truyền ra sẽ có rất nhiều người chủ động kết thân, chỉ là... Để mấy ngày nữa vào cung chú sẽ thương thảo việc này cùng Bệ hạ."
Du Lễ hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: "Tất cả đều do chú làm chủ ạ."
Chú thích:
¹ Nhi lập chi niên: Khổng Tử nói rằng:
Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục.
(Ta 15 tuổi để chí vào việc học, 30 tuổi tự lập, 40 tuổi không bị sự vật ngoại giới làm mê hoặc, 50 tuổi hiểu được mệnh trời, 60 tuổi đối đãi các loại ngôn luận một cách chính xác, 70 tuổi có thể theo sở dục của lòng mình.)
Cho nên đời sau gọi 30 tuổi là "nhi lập chi niên".
² Thời xưa, đến năm con trai tròn 20 tuổi sẽ tổ chức lễ "Cập quan", báo hiệu rằng mình đã trưởng thành và có thể thành gia lập thất, đảm đương trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất