Bọn Họ Đều Nói Trẫm Là Bạo Quân

Chương 17: Muội có bất mãn đối với Du Thù Văn?

Trước Sau
Khuôn mặt Du Ngạn từ từ phóng đại trước mắt Lận Sách, hắn vô thức nhắm mắt lại, vừa nghĩ sẽ nhận được một nụ hôn quyến luyến, Du Ngạn lại đột nhiên đứng thẳng dậy, nói với ra ngoài điện: "Cao tổng quản, làm phiền."

Nhận được lệnh, Cao Dung lập tức dẫn người vào trong điện. Y vốn tưởng Lận Sách sau khi gặp được Du Ngạn tâm trạng chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng ai ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nhận phải một cái lườm nguýt của Lận Sách.

Cao Dung: "???"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Cao Dung, Du Ngạn nhếch khóe miệng, an ủi vỗ vỗ bờ vai Lận Sách, chỉ vào lão tiên sinh đằng sau Cao Dung còn đang lơ ngơ: "Bệ hạ, còn nhớ lão tiên sinh này không?"

Lận Sách kéo tay chàng từ trên vai xuống nắm trong lòng bàn tay, sau đó chuyển lực chú ý về phía lão tiên sinh mới xuất hiện trong đại điện, chỉ vừa thoáng liếc mắt đã kinh ngạc nhướng mày: "Đây chẳng phải là tiên sinh kể chuyện ở quán trà đó sao?"

Lão tiên sinh mù mờ suốt quãng đường đi theo Du Ngạn, tới bây giờ mới dám tin là mình đã thật sự vào cung, vị công tử trẻ tuổi trước mắt này chính là đương kim Thánh thượng. Ông ngơ ngác nhìn Lận Sách một lúc, rồi chợt lấy lại tinh thần quỳ rạp dưới đất: "Thảo dân, thảo dân tham kiến Bệ hạ."

"Thầy không cần đa lễ, trẫm từng rất thích nghe thầy kể chuyện, nhưng từ sau khi kế vị thì không có cơ hội nghe nữa, không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại thầy." Có lẽ là nhớ tới những kỉ niệm đẹp năm xưa, vẻ mặt Lận Sách dịu đi không ít, hắn liếc nhìn Cao Dung. Cao Dung tức thì hiểu ý đỡ lão tiên sinh dậy, tràn đầy kính cẩn nhìn về phía Du Ngạn, trong lòng cảm khái, xét về cách làm Thánh thượng vui lòng, ai cũng không bì kịp Thượng tướng quân.

Sau khi lão tiên sinh đứng dậy vẫn cứ cúi đầu nhìn chân mình không dám ngẩng đầu lên. Du Ngạn nhìn Lận Sách, thấp giọng nói: "Ta phải tốn rất nhiều công sức mới mời được lão tiên sinh đến, chẳng hay Bệ hạ hôm nay có bằng lòng tạm thời buông bỏ triều chính, nghe sách cùng ta không?"

Lận Sách biết người này không phải lúc nào cũng thích nghe kể chuyện, vô số lần đến quán trà kỳ thực đều là vì đi theo hắn. Ví như hôm nay mời lão tiên sinh này vào cung cũng chỉ vì hắn thích. Người thương phí sức dỗ mình vui như vậy, cho dù là Lận Sách cũng phải xúc động. Hắn quay mặt sang bên, môi treo nụ cười dịu dàng, sau đó căn dặn Cao Dung: "Sai người chuẩn bị đồ kể chuyện theo nhu cầu của lão tiên sinh, ngoài ra, ra lệnh, hôm nay bất cứ ai cũng không được phép tới làm phiền trẫm."

Cao Dung hiểu ý, dẫn lão tiên sinh đi xuống chuẩn bị, trong điện chỉ còn lại hai người Du Ngạn và Lận Sách.

Du Ngạn cúi đầu nhìn tay cả hai đang nắm lấy nhau, khoan thai nói: "Bất ngờ này Bệ hạ có thích không?"

Ngón tay Lận Sách vuốt ve mu bàn tay Du Ngạn: "Tốn công nhiều rồi phải không?"

"Không sao, tình cờ quán trà ngày đó được Lâm Giác mua, lão tiên sinh không đến kể chuyện nữa, nhưng tìm được cũng không khó lắm." Du Ngạn rút ngón tay mình ra, đặt hai tay lên vai Lận Sách dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cúi đầu tựa trán vào nhau, "Vừa rồi chỉ là bất ngờ ta chuẩn bị cho chàng, bây giờ mới là phần thưởng của ta."

Dứt lời, nụ hôn mà Lận Sách mong đợi từ khi chàng vào cửa cuối cùng cũng rơi xuống, môi chạm vào nhau, Lận Sách không nhịn được nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy eo Du Ngạn một cách tự nhiên, chuyển từ bị động thành chủ động để làm nụ hôn này sâu thêm.



Khi hai người rốt cuộc ra khỏi nội điện, một cái bục đơn giản đã được kê ở ngoài điện. Lão tiên sinh đứng sau bục, lúc nhìn thấy hai người, trên mặt ông hiện vẻ căng thẳng khó nén, nhưng khi cả hai đã ngồi vào chỗ, lão tiên sinh liền cầm thước gõ vào trên bục một cái, như thể ông đã trở về quán trà ngày đó, trước mắt cũng không còn quý nhân gì cả, chỉ có hai thính giả bình thường.

Lão tiên sinh kể chuyện hơn nửa đời người, trong đầu có đủ loại điển tích điển cố, cũng gặp đủ loại khán giả và cảnh tượng, ông hôm nay cố ý chọn mấy truyền thuyết dân gian, rất dễ thu hút hứng thú của mọi người trong cung Trường Nhạc, bao gồm cả Lận Sách. Cung Trường Nhạc trong ngày thường hơi tĩnh mịch bỗng dưng có thêm vài phần sức sống.

Từ khi Lận Sách lên ngôi tới nay, mỗi ngày đều có việc triều chính không giải quyết xong, lâu lắm rồi hắn mới có thời gian thảnh thơi như vậy. Không có mưu mô xảo quyệt trong triều, không có tấu sớ không ngớt, chỉ có người thương ở bên, mãn nguyện vui thích.

Du Ngạn đã quá quen thuộc với những truyền thuyết dân gian này, tự rót cho mình chén trà vừa nhâm nhi, vừa nghiêng đầu ngắm Lận Sách bên cạnh không chớp mắt.

Tính cách Lận Sách hướng nội, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hiển nhiên hôm nay vẻ tươi cười trên mặt hắn xuất hiện nhiều hơn ngày thường. Hắn nhìn chăm chú nhìn lão tiên sinh trên bục, hai mắt sáng ngời, một cái tay tùy ý đặt lên đùi Du Ngạn, vô thức nắm lấy vạt áo chàng.

Lận Sách thế này, tạm thời quên đi thân phận đế vương của hắn, trở nên tự nhiên đến lạ khiến Du Ngạn không thể dời tầm nhìn.

Kể xong một tràng chuyện, giữa lúc lão tiên sinh đang nghỉ ngơi, một nội thị vội vã chạy vào ghé tai Cao Dung nói mấy câu, Cao Dung mang vẻ mặt đắn đo nhìn về phía Lận Sách. Có lẽ vì tâm trạng không tệ, Lận Sách nhấp ngụm trà, giương mắt nhìn y: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

Cao Dung khom người: "Bẩm Bệ hạ, Nhạc Xương công chúa cầu kiến ạ."

"Sao? Tú muội à?" Lận Sách liếc nhìn Du Ngạn, "Trẫm cũng mấy ngày chưa gặp muội ấy rồi, hôm nay nếu đã đến đúng lúc, thì mời muội ấy vào đây cùng nghe sách."

Vì Lận Sách, Du Ngạn có ấn tượng khá tốt với Nhạc Xương công chúa Lận Tú, hơn nữa hiện giờ nàng đính hôn cùng Du Lễ, chuẩn bị gả vào Du phủ làm cháu dâu mình nên càng có nhiều thiện cảm hơn. Không bận tâm đến sự xuất hiện của nàng lúc này làm nhiễu loạn khoảng thời gian ở chung hiếm hoi của hai người.

Lận Tú không ngờ lại có cảnh tượng như vậy trong cung Trường Nhạc, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, lấy lại tinh thần vấn an về phía Lận Sách trước, sau đó nâng mắt nhìn thấy ngồi Du Ngạn bên cạng Lận Sách. Du Ngạn cười đứng dậy thi lễ với nàng, Lận Tú gần như theo bản năng nói chàng không cần, trên mặt nở nụ cười nhẹ: "Thượng tướng quân hà tất đa lễ."

Lận Sách gật đầu, kéo Du Ngạn ngồi lại ghế: "Mọi người cũng sắp thành người một nhà, không có người ngoài thì không cần phải câu nệ khách sáo như thế." Nói đoạn hắn giơ tay ra hiệu cho Cao Dung dẫn Lận Tú vào chỗ ngồi, "Tú muội hôm nay đến đúng dịp, Tử Khanh mời lão tiên sinh kể chuyện từ ngoài cung tới, vừa hay chúng ta cùng nghe."

Lận Tú hơi ngạc nhiên nhìn về lão tiên sinh: "Cũng chỉ có Thượng tướng quân mới có lòng dạ thế này."



Du Ngạn cười: "Ta sẽ coi như công chúa đang tán dương."

Lão tiên sinh nghỉ ngơi xong, bắt đầu kể chuyện tiếp, Du Ngạn như lệ cũ vừa nhấp trà vừa chiêm ngưỡng thánh nhan, không hề vì có sự xuất hiện của Lận Tú mà tiết chế. Nhìn không bao lâu, chàng chợt nhận ra hôm nay Lận Tú hình như hơi không ổn, nàng không tập trung vào người kể chuyện mà thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Lận Sách, sắc mặt rối rắm, có vẻ còn có chút bồn chồn.

Huynh muội Lận Sách bình thường có tình cảm sâu sắc, nhưng do Lận Sách quá bận nên Lận Tú không hay chủ động tới cung Trường Nhạc, hơn thế nữa nàng hôm nay khác lạ, hẳn là có nỗi lòng. Du Ngạn trầm ngâm, nghe người kể chuyện kể xong một hồi sách rồi mới nói với Lận Sách: "Lão tiên sinh dù sao cũng lớn tuổi rồi, hay là hôm nay kể tới đây thôi?" Chàng liếc nhìn về phía Lận Tú, "Công chúa nghĩ thế nào?"

Lận Tú như choàng tỉnh, hơi khó xử trả lời: "Hãy cứ xem ý của hoàng huynh đã."

Giờ đây Lận Sách mới chậm chạp phát hiện hôm nay Lận Tú dường như hơi khác thường, hắn nhíu hàng mày nhìn về phía Du Ngạn, Du Ngạn cười đứng dậy: "Ta đi sắp xếp người đưa lão tiên sinh về nhà, chi bằng Bệ hạ tâm sự với công chúa trước?" Dứt lời, chàng để ý thấy vẻ mặt Lận Sách, bèn ghé sát vào tai hắn thì thầm, "Ta chỉ đưa đến cổng thành, chốc lát sẽ quay lại. Hôm nay, ta qua đêm ở cung Trường Nhạc, dù có là thái hậu đích thân đến, cũng đừng hòng đuổi ta đi."

Sắc mặt Lận Sách lúc này mới dịu đi, hắn ra hiệu Cao Dung đi theo Du Ngạn, người hầu khác trong điện cũng lui ra theo, chỉ còn lại hắn với Lận Tú, Lận Sách mới rót chén trà đưa vào tay nàng: "Tú muội hôm nay đến đây, là có lời muốn nói với ta phải không?"

Lận Tú cầm chén trà, cúi đầu cắn chặt môi, hồi lâu, mới như lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Lận Sách: "Hoàng huynh, muội muốn xin huynh huỷ bỏ hôn sự với Du gia."

Lận Sách không thể tin nhìn Lận Tú, bấy giờ mới hiểu được vẻ phức tạp của nàng khi vừa vào cửa nhìn thấy Du Ngạn. Lận Tú biết rõ quan hệ giữa Lận Sách và Du Ngạn, cũng tỏ rõ tình cảm thân thiết của chú cháu Du Ngạn. Mặc dù như thế, nàng vẫn muốn từ hôn, điều này làm cho Lận Sách rất lấy làm lạ: "Tại sao? Muội có bất mãn đối với Du Thù Văn à?"

Lận Tú lắc đầu: "Du tiểu công tử trẻ tuổi anh tuấn, học thức uyên bác, lại xuất thân thế tộc, sao muội có thể có bất mãn với chàng ấy?"

"Đã như vậy, sao còn muốn đột ngột từ hôn?"

Lận Tú hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu: "Muội đã từng tiếp xúc với Du tiểu công tử, cũng đem lòng ngưỡng mộ, song không phải tâm tư trai gái, chàng ta tuy tốt, nhưng muội cũng không muốn lấy chàng." Lận Tú ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lận Sách, "Muội biết hoàng huynh muốn chọn cho muội một cuộc hôn nhân thích hợp nhất, cũng như tìm một người tốt nhất làm phu quân. Thời gian này muội cứ mãi phân vân, có nên thuận theo sự an bài của hoàng huynh, gả vào Du phủ hay không. Nhưng sau cùng muội vẫn không có cách nào, muội không muốn tự lừa dối mình."

Lận Tú ngày thường luôn dịu dàng hoà nhã, chẳng qua Lận Sách hiểu rõ, là công chúa được Tiên đế yêu thích nhất, Lận Tú trước giờ là một người quyết đoán, bởi lẽ đó, từ khi hắn nối ngôi tới nay vẫn luôn tùy theo ý Lận Tú, tuyệt không để nàng phải chịu bất công.

Chỉ là việc huỷ hôn không thể so được với chuyện khác, đặc biệt là hiện giờ cả trong cung lẫn Du phủ đều đang chuẩn bị cho việc này, dù là công chúa cũng không có đặc quyền đường đột từ hôn. Vẻ mặt Lận Sách trở nên nghiêm nghị, cau mày: "Tú muội, muội biết việc này quan hệ trọng đại, thánh chỉ đã ban, nay cả kinh thành hay thậm chí cả nước đều đã biết chuyện muội sẽ gả vào nhà họ Du, sao có thể tùy tiện đổi ý?"

"Vậy nếu, muội đã có người trong lòng thì sao?" Lận Tú chậm rãi nói, "Cho dù là như vậy, hoàng huynh cũng không để ý đến cảm nhận của muội, không để ý đến cảm nhận của Du tiểu công tử, gả muội vào Du phủ ư? Hay là hoàng huynh muốn muội noi theo huynh, đã hạnh phúc nhiều năm với Du tướng quân, nhưng vẫn có thể tuyển phi mà không mảy may áy náy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau