Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

Chương 10: Thế Giới Linh Dị Thần Quái (9)

Trước Sau
Không gian vang lên leng keng từng trận xiềng xích va chạm vào nhau, hoà cùng tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Tuy không biết đã hoang phế bao lâu nhưng trên trần nhà cây đèn treo vẫn sáng lên, không phải màu trắng tươi sáng mà mang một màu đỏ máu.

Leng keng!

Cửu Hàn cắn chặt răng đầu ngẩng cao trong giọng nói đều phát ra thống khổ kêu rên không ngừng.

Lại nữa! Lại nữa! Cái cảm giác bị bắt chịu đựng ngọn lửa thiêu khắp linh hồn!

Nóng! Đau đến tận xương tủy!

Cho dù bao nhiêu năm chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt như này hắn vẫn không thể nào chịu nổi, vì thứ này như muốn cắn nuốt hắn từng chút một.

Hắn muốn thoát ra khỏi đây! Muốn đem kẻ đã nhốt hắn từng chút một rút da lột xương!

Cửu Hàn tay nắm xiềng xích quỳ gối trên nền đất ẩm thấp, cả người đều bị xiềng xích xuyên qua giam trụ. Nửa người trên trần trụi chạy dài áng văn kì lạ không ngừng sáng lên màu đỏ rực, đầu tóc dài quá eo rũ rượi thả xuống che đi một phần mặt mày. Chỉ thấy trong bóng đèn mờ ảo một con mắt đen ngòm cuồn cuộn oán khí trừng trừng nhìn cánh cửa.

Có mùi của người sống và cả khí tức của kẻ đã nhốt hắn.

Cửu Hàn khoé môi cong lên một độ cong muốn kéo đến mang tai, hắn nhận ra một mùi hương khác. Thật thơm quá... Con mồi nhỏ cũng ở đây.

Cảnh Nhã Yên tại chỗ chần chừ, cô không dám bước tới thì đừng nói gì vươn tay đi tháo lá bùa trên kia xuống. Hệ thống trong đầu liền vội không thôi, không ngừng dụ dỗ.

[ Ký chủ cô còn chờ gì nữa, mau xé nó xuống đi. Yên tâm tôi đảm bảo cô sẽ không chết, tôi cũng chưa lừa ký chủ bao giờ mà đúng chứ? Chỉ cần ký chủ xé lá bùa xuống, nhiệm vụ hoàn thành cô liền được trở về nhà rồi còn nhận được phúc lợi to lớn nữa. Mau, xé xuống đi. ]

Cảnh Nhã Yên vốn dĩ không phải người thế giới này, cô chỉ là bị hệ thống kéo tới đây mượn thân xác này làm nhiệm vụ. Ở thế giới của cô, cô tên là Lý Giai Tuệ một sinh viên năm ba bình thường. Gia cảnh không có gì nổi trội, ngoại hình cũng cực kì tầm thường cho nên ở trường cũng không ai chú ý tới cô xem cô như không khí vậy, cả học trưởng cô thầ yêu cũng vậy... Một hôm Lý Giai Tuệ trên đường về nhà đột nhiên nghe được thanh âm của ai đó ở trong đầu tự xưng là hệ thống, hỏi cô có muốn trở nên xinh đẹp nổi tiếng hay không vì nó có thể giúp cô chỉ cần Lý Giai Tuệ hoàn thành được nhiệm vụ.



Lý Giai Tuệ lúc đầu sợ hãi, đột ngột có giọng nói ở trong đầu kì quái như vậy ai mà không sợ? Nhưng nghe nó nói xong Lý Giai Tuệ có chút động tâm, thật sự cô không thích bản thân hiện tại luôn tự hỏi tại sao mình không sinh ra đẹp một chút. Như vậy có phải học trưởng sẽ chú ý tới mình hay không?

Chần chờ không bao lâu cũng không biết cô bị cái gì thúc giục, Lý Giai Tuệ đồng ý. Hệ thống rút đi linh hồn của cô, đợi lần nữa mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong thân xác của một bé gái. Hệ thống cho cô biết nhiệm vụ của cô là đoạt khí vận từ trên người của vai chính bằng cách làm hảo cảm của vai chính đủ 100, còn nhiệm vụ cuối cùng đợi tới thời cơ nó sẽ lại thông báo cho cô.

Thế là Lý Giai Tuệ khoác lên người thân xác của Cảnh Nhã Yên dùng hết sức lấy lòng Cảnh gia, lấy lòng Cảnh Đình Lân. Như có như không từng chút một công lược hắn, ai ngờ Cảnh Đình Lân tính cách lãnh đạm hoàn toàn không để ý tới yêu yêu thích thích, một lòng chỉ nghĩ trừ yêu bắt ma, duy trì năng lực của gia tộc. Khó khăn lắm Lý Giai Tuệ mới làm Cảnh Đình Lân hảo cảm đối với mình được 70, nhưng đối với một người lãnh tình lãnh cảm như Cảnh Đình Lân thì 70 hảo cảm chỉ dừng ở mức có thể thưởng thức mà thôi! Từ đó hảo cảm cũng không hề tăng nữa!

Nghĩ đến đó Lý Giai Tuệ siết chặt nắm tay căm giận, cô bỏ qua việc kia một bên lại chuyển dời ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Đây là nhiệm vụ cuối cùng hệ thống từng nói, chỉ cần thả ra con lệ quỷ kia coi như không cần đủ hảo cảm của vai chính cô vẫn có thể về nhà và trở nên xinh đẹp...

Lý Giai Tuệ ánh mắt hiện lên tham lam, hít một hơi thật sâu tiến tới vươn tay. Chỉ còn một chút là chạm tới lá bùa, cánh tay liền bị bắt lấy. Lý Giai Tuệ giật mình nhìn sang, Cảnh Đình Lân sao lại chạy tới nhanh như vậy?!

" Em làm gì ở đây? "

Cảnh Đình Lân nhìn Lý Giai Tuệ, ánh mắt nhìn không rõ suy nghĩ. Lý Giai Tuệ biết Cảnh Đình Lân nghi ngờ liền giả bộ như bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh.

" Em...Em... Sao em lại ở đây?! Em nhớ rõ ràng ban nãy...ban nãy... "

Nói, Lý Giai Tuệ mặt đều tái nhợt sợ hãi như không hiểu tại sao bản thân lại chạy tới chỗ này. Cảnh Đình Lân im lặng nhìn Lý Giai Tuệ, muốn mở miệng nói gì đó lại bị thanh âm phía trên vọng xuống đánh gãy.

Cạch!

Là tiếng đóng cửa, có người đi vào đây. Cảnh Đình Lân nhíu mày nhìn lên trên, Lý Giai Tuệ thấy dời được sự nghi ngờ của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà hệ thống từ khi vai chính xuất hiện nó liền im lặng không nói tiếng nào, mỗi lần vai chính xuất hiện bên cạnh hệ thống đều như vậy. Lý Giai Tuệ cũng âm thầm may mắn, nếu không phải như vậy sợ là nó đã la lối om sòm tromg đầu cô phiền muốn chết.

Bạch Cảnh Từ âm thầm bước vào, ban nãy cậu cố tình gây ra tiếng động lúc đi vào. Nếu nói vai chính sớm phát hiện thì hiện tại có lẽ đang ở đây, nếu nghe thấy tiếng động sẽ xuất hiện. Thật ra Bạch Cảnh Từ làm vậy cũng một phần vì sợ hãi...

Không sợ mới lạ, ở đây nhốt một con boss ghê gớm đó có biết không! Hắn còn xém nữa muốn nuốt sống cậu đó, có vai chính thì ít ra vẫn có thể giữ được cái mạng già của mình!



" Con mồi nhỏ. "

Bên tai vang lên một tiếng nỉ non, doạ Bạch Cảnh Từ da gà đều dựng đứng. Má nó, rốt cuộc thì Bạch Cảnh Từ cậu mắc phải cái vận chó má gì vậy! Oa, hay rồi vai chính chưa thấy thì đại ma đầu đã xuất hiện đòi mạng rồi.

Vai chính cứu mạng!!! ( Q A Q)

_____________________

Kịch trường nhỏ:

Bạch Cảnh Từ sợ hãi: Đừng ăn tôi, thịt tôi dai lắm! Oa hu, vai chính mau cứu mạng!! Q A Q

Cảnh Đình Lân: lão bà không sợ, tôi đây!

Cửu Hàn: Cút! Con mồi nhỏ là của ta!!

256:....

Bạch Cảnh Từ:....

Hình như có gì đó sai sai...

Tác giả có lời muốn nói:

Mau cho tôi động lực đi. Oa... Đột nhiên tôi lại lười rồi. (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau