Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 104

Trước Sau
Không lâu sau Tần Thời và Từ Á Ngôn đều được đưa đến, không khí trong triều đã hoàn toàn khác với trước kia, ngay cả ngự sử nhìn thấy Tần Thời cũng không còn dám hung hăng như xưa, Tần Thời chỉ cần liếc mắt qua cũng đoán được có chuyện gì xảy ra.

"Tham kiến hoàng thượng!"

Tần Thời kéo Từ Á Ngôn quỳ xuống, Tần Sở cho họ bình thân rồi ngắn gọn nói qua: "Theo lời khai của Phùng tổng quản đã chứng minh được Tần vương vô tội, thời gian qua cực khổ cho ngươi rồi, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ thả người, thế nhưng..." Tần Sở nhìn qua Từ Á Ngôn nói:

"Cao tể tướng vẫn để bụng chuyện vương phi từng hối lộ, ngươi có lời nào muốn biện bạch không?"

"Bẩm hoàng thượng, thần thật sự oan uổng." Từ Á Ngôn vội vàng quỳ xuống: "Như lần trước thần đã nói viên ngọc đó chỉ là món quà bình thường mà thần muốn tặng cho nội tôn của Cao tể tướng..."

"Món quà của vương phi đưa là cống phẩm của Liêu quốc, vật quý giá chừng này bản tướng không dám nhận!" Cao tể tướng hừm mạnh cố tình nói mỉa.

"Ai nói với tể tướng viên ngọc đó là cống phẩm của Liêu quốc vậy?"

Nhận ra hàm ý trong lời Từ Á Ngôn khiến tể tướng hoảng hốt: "Ngươi..."

"Bẩm hoàng thượng." Từ Á Ngôn khẽ cười nói: "Viên ngọc đó hoàn toàn chỉ là vật bình thường trị giá còn chưa đến ba lượng vàng, theo luật lệ của Nam Quốc, món quà trên mười lượng vàng mới tính là hối lộ. Vậy thì xin hỏi tể tướng, ta sẽ không ngốc đến mức mang một đồ vật tầm thường như vậy đến hối lộ ngài chứ?"

Tể tướng vẫn không chịu thua: "Rõ ràng ngươi nói với phu nhân đây là bảo vật trấn quốc của Liêu Quốc..."

"Đó chỉ là lời nói từ một phía của phu nhân, ai có thể làm chứng?" Khi họ nói chuyện xung quanh đều không có người, Từ Á Ngôn cũng không dùng giấy trắng mực đen đảm bảo, vậy thì làm gì có vật gì chứng minh được đó là lời y từng nói?

Tể tướng biết mình mắc bẫy mặt hết xanh lại tím nhìn Từ Á Ngôn như kẻ thù.

Từ Á Ngôn biết rõ với tính cách nóng nảy của tể tướng, vừa phát hiện đã lập tức đem nộp cho Tần Sở nào có tâm tư xác nhận đó là ngọc thật hay giả, hơn nữa bảo vật của Liêu Quốc không có mấy người biết rõ, ai có thể khẳng định nó không phải?

Thật ra khi đó Từ Á Ngôn còn có tâm tư khác, hoàng hậu phí công muốn lừa y vào tròng, sao y không thể thuận theo cho người ta hả dạ một chút?

"Hoàng thượng, những lời thần nói đều là sự thật, nếu người không tin có thể mang vật đó đi kiểm tra."

Tể tướng giận đến mức mặt đỏ tía tai, không nhịn được lớn tiếng: "Nếu viên ngọc kia thật sự không có giá trị tại sao ngươi không nói ngay từ đầu, ngươi đang cố tình có đúng không?"



Từ Á Ngôn chớp chớp mắt nhìn về phía tể tướng, bày ra vẻ mặt ngây thơ phản bác: "Lúc đó ta cũng đã nói rồi, là tể tướng không tin đó chứ."

"Ngươi..." Tể tướng chợt nhớ ra vội vàng chỉ trích: "Lúc đó ngươi mắng chửi bất kính với hoàng thượng, đây cũng là tội!"

Từ Á Ngôn chưa kịp phản bác Tần Sở đã đỡ lời trước: "Khi đó trẫm hiểu lầm Tần vương, vương phi tức giận một chút cũng là lẽ thường, trẫm không để ý."

Tần Sở đã lên tiếng, gã nói không để ý rồi còn ai dám ho he gì thêm?

Vẻ mặt của Cao tể tướng thật sự rất đặc sắc, cục tức này nhả ra không được mà nuối xuống cũng không xong, nghẹn lại ở giữa cổ u lên một cục, thiếu điều nghẹn đến chết.1

Hiếm khi thấy tể tướng thất thố đến mức này Tần Thời không nhịn được bật cười, nhưng vì còn nhiều người hắn cố gắng kiềm chế lại, quay qua nhìn Từ Á Ngôn bằng ánh mắt tán thưởng.

Từ Á Ngôn tinh nghịch nhân lúc không ai để ý nháy mắt với hắn một cái, làm trái tim của hắn như mềm nhũn, bàn tay ngứa ngáy khó chịu.

...Thật muốn tiến đến sờ đầu y một cái.

Ngay từ đầu Tần Sở và Từ Á Ngôn đã ăn ý phối hợp náo loạn một trận lớn, khiến ai cũng phải tin rằng gã và Tần Thời đang âm thầm đối đầu, chỉ như vậy mới lừa được con mắt của người ngoài. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là tất cả, Tần Sở ho khan một tiếng cắt ngang tình ý lộ liễu của hai người, cất tiếng hỏi: "Trước kia ngươi rất ít giao du với người ngoài cũng chưa từng tặng lễ vật cho ai, tại sao lại đột nhiên tặng quà cho tể tướng vào thời điểm này, không phải rất khiến người ta hiểu lầm?"

"Oan uổng quá hoàng thượng." Từ Á Ngôn thu lại ánh mắt khác xa hoàn toàn khi nãy nhìn Tần Thời, hoảng sợ nói: "Thần trước nay chưa từng gặp qua tể tướng làm sao biết nội tôn của ngài ấy mới sinh chứ? Thật ra..."

Từ Á Ngôn mím môi như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Tần Sở khẽ cau mày thúc giục: "Thật ra cái gì?"

Từ Á Ngôn vội vàng quỳ sụp xuống run run nói: "Thật ra... là hoàng hậu nương nương có ý tốt bày cách này cho thần, nói là... nói là chỉ cần tặng quà cho tể tướng, ông ấy có thể giúp vương gia qua được kiếp nạn. Nhưng thần làm sao không biết hối lộ là đại tội, nên chỉ dám tặng một chút lễ vật nhỏ mong tể tướng có thể nể mặt mà nhẹ tay với vương gia một chút..."

"Hoàng thượng, đều là sai sót của thần, xin hoàng thượng trị tội, hoàng hậu cũng chỉ có ý tốt..."

Lời chưa nói dứt những người ở trong triều không hẹn mà quay mặt qua nhìn nhau.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nói trước khi gả cho hoàng thượng hoàng hậu từng có một thời gian ái mộ Tần vương, nay lại quan tâm hắn như vậy không lẽ là tình xưa chưa dứt? Hơn nữa hậu cung can thiệp vào chuyện triều chính, đây không phải là cấm kị?

Người người đều đang âm thầm nuốt khan một ngụm, nhưng vẻ mặt Tần Sở vẫn luôn giữ bình tĩnh, ngay cả nổi giận cũng không có, cứ như gã đã biết từ trước vậy...



Trước đó vài ngày, phủ Liên vương.

"Bẩm vương gia, tri phủ Sa Hải đã đầu hàng bằng lòng hợp tác cho đội quân của chúng ta đi qua, Sa Hải giáp với kinh thành Thường An, mất đi nơi này kinh thành không khác gì mất đi một cái khiên vững chắc. Nhân lúc trong triều rối loạn không có Tần Thời dẫn binh, chúng ta một đòn phản kích nhất định sẽ công phá kinh thành đoạt lấy thiên hạ!"

Đằng nào bại lộ chỉ có con đường chết, chi bằng cá chết lưới rách quyết đấu một lần biết đâu còn có thể lật ngược tình thế.

Nghĩ đến tương lai ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, gương mặt Liên vương lộ rõ vẻ tham vọng, khóe miệng cũng kéo đến tận mang tai. Nhưng chưa đến phút cuối cùng gã vẫn không vội ăn mừng sớm hỏi lại tên thủ lĩnh: "Bên phía tam muội của ta thế nào rồi?"

"Thái phi ở trong cung báo tin, chỉ cần nhìn thấy tín hiệu vương gia lập tức cho quân tập kích, chúng ta trong ứng ngoài hợp nhất định sẽ thành công!"

"Các ngươi không nên chủ quan, nếu không phải kế hoạch bại lộ chúng ta cũng không gấp gáp công phá Thường An như vậy." Kế hoạch đã sắp thành, con hổ dữ như Tần Thời chỉ một chút nữa thôi là bị tước hết nanh vuốt, không ngờ lại nhảy đâu ra một thế tử Trì Anh phá hoại.

Miếng ăn gần như đã đến miệng lại bị người ta đoạt mất bảo gã ta nhịn làm sao cho được!

Hơn nữa lần này mà thất bại chờ cơ hội lần sau ra tay cũng rất khó, vậy nên Liên vương đã gửi tin tức cho tam muội cũng chính là thái phi đánh liều một lần!

Nếu thắng thì thiên hạ này sẽ là giang sơn của nhà họ Lưu.

Còn nếu thua... Liên vương khẽ cười một tiếng, sao gã có thể thua?!

Liên vương ngừng lại suy nghĩ nói: "Để đề phòng bất trắc, không phải nghe nói Tần Thời rất yêu thương vương phi của hắn hay sao? Chúng ta có thể bắt thê tử của hắn làm con tin..."

Thuộc hạ nói: "Vương gia có lẽ chưa biết, không lâu trước kia vương phi của Tần Thời vì gây chuyện trong cung nên bị Tần Sở nhốt lại rồi. Nhà lao canh phòng nghiêm ngặt, thuộc hạ của chúng ta không có cách nào vào cướp người."

Liên vương nói tiếp: "Không lẽ xung quanh Tần Thời, ngoài vương phi ra không còn ai?"

Thuộc hạ thản nhiên: "Còn một đại ca, chính là Tần Sở."1

Liên vương: "..."

"Điều này còn cần ngươi nói sao?" Liên vương tức giận quát ầm lên: "Bản vương mà tóm được Tần Sở còn quan tâm đến tên Tần Thời kia làm cái đếch gì?! Trực tiếp ngồi lên ngôi vị là được rồi. Ngu ngốc! Mau cút ra ngoài!"1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau