Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Chương 34: Mẹ Không Thích Mình Có Bạn Trai.
"Ài ya chú út nói gì vậy chứ? Cháu chỉ muốn nói chuyện với thím út thôi mà? Thím đang xấu hổ đó hả?" Cặp mắt nghịch ngợm lại không ngừng điều khiển bước chân nhích qua bên cạnh, cố gắng để nhìn bóng người đang nấp phía sau lưng Châu Thời Diệc. 5
Châu Đàm nhìn đến đâu, Thời Diệc chắn đến đó, mãi cho đến khi cái mặt đang ửng hồng kia trở lại như cũ thì tôi mới lòi ra.
"Sao vậy?" Tôi giả vờ như chưa hề có chuyện gì, đôi mắt di chuyển đến chỗ Châu Đàm mà cười.
Châu Đàm hớn hở nhìn tôi, nói: "Dạ không có gì, lúc nãy em thấy chị trở về nên chạy xuống chào thôi!" @
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên với kiểu xưng hô mới này của cô nhóc. Châu Thời Diệc thì nhíu mày, gắn giọng hỏi Châu Đàm:
"Xưng hô kiểu gì thế? Người gọi chú, người thì gọi chị là sao?
Cô bé phớt lờ luôn câu hỏi như đang tra khảo mình, đi thẳng lại, hích mạnh sườn vai vào cánh tay Châu Thời Diệc, lại còn đắc ý ngầng cao đầu. Cuối cùng là dừng đến trước mặt tôi, đôi tay nghịch ngợm bắt đầu vòng qua ôm chặt lấy cánh tay trên.
"Chị à, nhà chị có nước ép không?"
Này là con bé muốn vào căn hộ của mình chơi chứ gì?
Tôi hiểu ý, vừa gật đầu một cái thì bị Châu Thời Diệc chen ngang.
"Muốn uống thì tự đi mà mua, đến đây làm phiền cô ấy làm gì?" 3
Lời nói của anh như gió thoảng qua tai, hai người trước mặt coi người đàn ông này như không khí mà phớt lờ, mở khóa đi thẳng vào căn hộ của tôi.
Thời Diệc cũng đi theo sau, cứ làm vẻ mặt cau cau có có, cái luồng sát khí đen khịt tỏả ra nghi ngút khắp người anh. Đôi mắt sắc lẹm cứ chằm chằm cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn đang được Châu Đàm ôm lấy.
"Thím ơi, cháu có cảm giác như chú út đang muốn xẻ thịt róc xương của cháu..." Châu Đàm ghé sát, nói vào tai tôi. Còn nhích người gần lại để đỡ cảm thấy sợ sệt.
Tôi đá mắt qua, Thời Diệc đứng khoanh tay nhìn chẳm chẳm hai chúng tôi cũng đã được mười mấy phút trôi qua, tính từ lúc ngồi xuống sofa.
Tôi lại nhẹ giọng, chỉ đủ cho đối phương ở gần nghe thấy: "Hay là em về trước đi?"
"Vậy... cháu về nhé?" Châu Đàm bị ánh mắt kia dí lấy, cứ như đang bị một con dao nhọn kể sát vào cổ mà đồ mồ hôi hột. Mãi mới đứng dậy, cười gượng với Châu Thời Diệc một cái liền lập tức chạy ra khỏi căn hộ.
Tốc độ còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Thấy "con nhóc bóng đèn" đã rời khỏi, Thời Diệc mới nũng nịu đi lại ngồi bên cạnh tôi. Cái đầu ngây ngốc cứ vậy dụi dụi vào bả vai, nhột chết đi được. •
"Sao em thân thiết với nó thế? Lại còn ôm tay..."
Cái giọng điệu giận dỗi làm tôi suýt cười phá, cũng may chưa hề tạo ra tiếng động nào.
Còn chưa kịp trả lời thì nhạc chuông điện thoại vang lên, thông báo cho hai người biết có số gọi. Cái bài "Ngọt ngọt mặn mặn" được cài thành nhạc chuông này thì chính là điện thoại của tôi rồi.
Tôi ra hiệu cho Châu Thời Diệc giữ im lặng, còn mình thì đứng dậy đi về phía tường kính mà bắt máy.
"Alo mẹ?"
"Con gái, mấy ngày nay nghỉ ngơi có khỏe hơn chưa?" Tôi trước giờ vẫn khỏe mà?
Ngạc nhiên, tôi khó hiểu hỏi lại mẹ: "Con khỏe như trâu đây mà? Mẹ nói lung tung gì thế."
"Không phải mấy hôm trước con bé Tử Khâm gọi về bảo con bị hạ huyết áp nên ngất xỉu sao?"
Tôi giật mình, bây giờ thì nhớ lại rồi, cũng may chưa nói câu nào làm lộ chuyện tôi nhờ Tử Khâm nói dối.
Giọng cứng cả lại, lắp bắp trả lời mẹ: "À... À, con khỏe nhiều rồi!"
Tiếng cười truyền từ đầu dây bên kia qua loa điện thoại, mẹ tôi vui mừng hơn mức bình thường rất nhiều. Vừa nói vừa cười sung:
"Haha, vậy thì được rồi. Chủ nhật tuần này cả hai gia đình đã có dự định sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa."
Thông tin và âm thanh truyền nhanh đến bộ phận xử lý bên trong đại não, khiến dây thần kinh cảm giác đứt cái
"phựt". Tôi tá hỏa, cáu tiết đến biến giọng:
"Con không đi." Ngón tay sơ ý, không biết bắt đầu từ lúc nào đã sượt qua màn hình khiến loa ngoài được bật lên.
Giọng mẹ tôi gắt gỏng truyền tới: "Không đi cái gì mà không đi, nếu đến chủ nhật mà mẹ không thấy con có mặt ở nhà thì cứ liệu hồn vĩnh biệt dần với mấy cái thẻ ATM của con đi."
Trong phút nhất thời, tôi kích động đến buột miệng: "'Con có bạn trai rồi!"
Hai bên chìm trong khoảng không lặng im, mãi đến vài phút sau mẹ tôi tức giận quát lớn:
"Chia tay cho mẹ!"
Tôi cũng chẳng chịu thua, đáp lại: "Tại sao chứ? Mẹ đừng có vô lý như vậy được không?"
"Mẹ vô lý sao? Tìm chồng tốt cho con thì con không nhận, giờ lại còn tự mình có bạn t..." Giọng điệu cằn nhằn với anh trai lúc trước bây giờ lại bắt đầu chuyển qua nói với tôi. Tôi lập tức cúp máy, tiện tay cho số di động và cả tin nhắn cùng vào danh sách đen.
Mãi đến khi nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện bản thân đang bật loa ngoài, tôi lén nhìn ra phía sau. Châu Thời Diệc đã đứng ngay sát lưng từ khi nào, vẻ mặt anh nghiêm trọng hỏi tôi.
"Mẹ em không cho hai đứa mình yêu nhau à?"
Nhìn khuôn mặt đang buồn hiu đến đáng thương của anh, tôi bật cười đưa tay lên xoa xoa mái đầu. Trông biểu cảm người này bây giờ cứ như đứa trẻ cần người lớn dỗ dành.
"Không sao đâu, mẹ em giận mấy ngày là hết thôi, không làm khó gì em đâu!"
Nghe xong, Châu Thời Diệc lòng như được an ủi, liền cầm lấy cánh tay mảnh mai của cô gái đang đứng đối diện mà kéo nhẹ, xích gần về phía anh. Vòng tay cả hai bất giác ôm chặt lấy đối phương, chiếc cằm xinh gục lên vai tôi không ngừng tìm kiếm hơi ấm.
Châu Đàm nhìn đến đâu, Thời Diệc chắn đến đó, mãi cho đến khi cái mặt đang ửng hồng kia trở lại như cũ thì tôi mới lòi ra.
"Sao vậy?" Tôi giả vờ như chưa hề có chuyện gì, đôi mắt di chuyển đến chỗ Châu Đàm mà cười.
Châu Đàm hớn hở nhìn tôi, nói: "Dạ không có gì, lúc nãy em thấy chị trở về nên chạy xuống chào thôi!" @
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên với kiểu xưng hô mới này của cô nhóc. Châu Thời Diệc thì nhíu mày, gắn giọng hỏi Châu Đàm:
"Xưng hô kiểu gì thế? Người gọi chú, người thì gọi chị là sao?
Cô bé phớt lờ luôn câu hỏi như đang tra khảo mình, đi thẳng lại, hích mạnh sườn vai vào cánh tay Châu Thời Diệc, lại còn đắc ý ngầng cao đầu. Cuối cùng là dừng đến trước mặt tôi, đôi tay nghịch ngợm bắt đầu vòng qua ôm chặt lấy cánh tay trên.
"Chị à, nhà chị có nước ép không?"
Này là con bé muốn vào căn hộ của mình chơi chứ gì?
Tôi hiểu ý, vừa gật đầu một cái thì bị Châu Thời Diệc chen ngang.
"Muốn uống thì tự đi mà mua, đến đây làm phiền cô ấy làm gì?" 3
Lời nói của anh như gió thoảng qua tai, hai người trước mặt coi người đàn ông này như không khí mà phớt lờ, mở khóa đi thẳng vào căn hộ của tôi.
Thời Diệc cũng đi theo sau, cứ làm vẻ mặt cau cau có có, cái luồng sát khí đen khịt tỏả ra nghi ngút khắp người anh. Đôi mắt sắc lẹm cứ chằm chằm cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn đang được Châu Đàm ôm lấy.
"Thím ơi, cháu có cảm giác như chú út đang muốn xẻ thịt róc xương của cháu..." Châu Đàm ghé sát, nói vào tai tôi. Còn nhích người gần lại để đỡ cảm thấy sợ sệt.
Tôi đá mắt qua, Thời Diệc đứng khoanh tay nhìn chẳm chẳm hai chúng tôi cũng đã được mười mấy phút trôi qua, tính từ lúc ngồi xuống sofa.
Tôi lại nhẹ giọng, chỉ đủ cho đối phương ở gần nghe thấy: "Hay là em về trước đi?"
"Vậy... cháu về nhé?" Châu Đàm bị ánh mắt kia dí lấy, cứ như đang bị một con dao nhọn kể sát vào cổ mà đồ mồ hôi hột. Mãi mới đứng dậy, cười gượng với Châu Thời Diệc một cái liền lập tức chạy ra khỏi căn hộ.
Tốc độ còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Thấy "con nhóc bóng đèn" đã rời khỏi, Thời Diệc mới nũng nịu đi lại ngồi bên cạnh tôi. Cái đầu ngây ngốc cứ vậy dụi dụi vào bả vai, nhột chết đi được. •
"Sao em thân thiết với nó thế? Lại còn ôm tay..."
Cái giọng điệu giận dỗi làm tôi suýt cười phá, cũng may chưa hề tạo ra tiếng động nào.
Còn chưa kịp trả lời thì nhạc chuông điện thoại vang lên, thông báo cho hai người biết có số gọi. Cái bài "Ngọt ngọt mặn mặn" được cài thành nhạc chuông này thì chính là điện thoại của tôi rồi.
Tôi ra hiệu cho Châu Thời Diệc giữ im lặng, còn mình thì đứng dậy đi về phía tường kính mà bắt máy.
"Alo mẹ?"
"Con gái, mấy ngày nay nghỉ ngơi có khỏe hơn chưa?" Tôi trước giờ vẫn khỏe mà?
Ngạc nhiên, tôi khó hiểu hỏi lại mẹ: "Con khỏe như trâu đây mà? Mẹ nói lung tung gì thế."
"Không phải mấy hôm trước con bé Tử Khâm gọi về bảo con bị hạ huyết áp nên ngất xỉu sao?"
Tôi giật mình, bây giờ thì nhớ lại rồi, cũng may chưa nói câu nào làm lộ chuyện tôi nhờ Tử Khâm nói dối.
Giọng cứng cả lại, lắp bắp trả lời mẹ: "À... À, con khỏe nhiều rồi!"
Tiếng cười truyền từ đầu dây bên kia qua loa điện thoại, mẹ tôi vui mừng hơn mức bình thường rất nhiều. Vừa nói vừa cười sung:
"Haha, vậy thì được rồi. Chủ nhật tuần này cả hai gia đình đã có dự định sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa."
Thông tin và âm thanh truyền nhanh đến bộ phận xử lý bên trong đại não, khiến dây thần kinh cảm giác đứt cái
"phựt". Tôi tá hỏa, cáu tiết đến biến giọng:
"Con không đi." Ngón tay sơ ý, không biết bắt đầu từ lúc nào đã sượt qua màn hình khiến loa ngoài được bật lên.
Giọng mẹ tôi gắt gỏng truyền tới: "Không đi cái gì mà không đi, nếu đến chủ nhật mà mẹ không thấy con có mặt ở nhà thì cứ liệu hồn vĩnh biệt dần với mấy cái thẻ ATM của con đi."
Trong phút nhất thời, tôi kích động đến buột miệng: "'Con có bạn trai rồi!"
Hai bên chìm trong khoảng không lặng im, mãi đến vài phút sau mẹ tôi tức giận quát lớn:
"Chia tay cho mẹ!"
Tôi cũng chẳng chịu thua, đáp lại: "Tại sao chứ? Mẹ đừng có vô lý như vậy được không?"
"Mẹ vô lý sao? Tìm chồng tốt cho con thì con không nhận, giờ lại còn tự mình có bạn t..." Giọng điệu cằn nhằn với anh trai lúc trước bây giờ lại bắt đầu chuyển qua nói với tôi. Tôi lập tức cúp máy, tiện tay cho số di động và cả tin nhắn cùng vào danh sách đen.
Mãi đến khi nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện bản thân đang bật loa ngoài, tôi lén nhìn ra phía sau. Châu Thời Diệc đã đứng ngay sát lưng từ khi nào, vẻ mặt anh nghiêm trọng hỏi tôi.
"Mẹ em không cho hai đứa mình yêu nhau à?"
Nhìn khuôn mặt đang buồn hiu đến đáng thương của anh, tôi bật cười đưa tay lên xoa xoa mái đầu. Trông biểu cảm người này bây giờ cứ như đứa trẻ cần người lớn dỗ dành.
"Không sao đâu, mẹ em giận mấy ngày là hết thôi, không làm khó gì em đâu!"
Nghe xong, Châu Thời Diệc lòng như được an ủi, liền cầm lấy cánh tay mảnh mai của cô gái đang đứng đối diện mà kéo nhẹ, xích gần về phía anh. Vòng tay cả hai bất giác ôm chặt lấy đối phương, chiếc cằm xinh gục lên vai tôi không ngừng tìm kiếm hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất