Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Chương 5: Gặp Anh
Tại quán đồ nướng ven đường.
"Hôm nay cậu không đến tiệc đính hôn sao?"
Tôi cầm cốc bia đang để ở trên bàn lên uống cạn rồi để cái "rầm" xuống bàn.
"Sao tớ phải đi? Họ tự ý đính hôn thì họ đi mà cưới anh ta!"
Tử Khâm lại gặng hỏi: "Vậy bố mẹ cậu không gọi điện cho cậu à!"
Tôi phì cười, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở danh bạ lên rồi vào danh sách chặn.
"Nhìn nè, chặn rồi!"
Tôi giơ màn hình điện thoại ra cho cô bạn thân của mình xem.
"Vậy wechat?"
"Cho vào danh sách đen luôn!"
Tôi thản nhiên mà đáp, Tử Khâm đưa tay ra làm dấu like.
"Có chí khí, cạn nào!"
Chúng tôi cùng nhau nâng ly, sau buổi tối thì ai về nhà nấy. Lúc tôi về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ tối rồi, vậy mà cái chung cư đối diện kia vẫn còn căn hộ đang bật đèn. Nhìn lại mới để ý, thì ra là căn hộ có tiểu thịt tươi mà tôi thích, cậu ta đi ngủ muộn vậy sao?
Đang rót ly nước lọc uống cho tỉnh cơn say nhẹ thì người đàn ông tôi thấy hôm trước lại xuất hiện, lần này anh ta vẫn tập gym như lần trước. Do ánh sáng chiếu từ trong phòng ảnh ra ngoài nên tôi vô tình thấy được trên cánh tay, bả vai và một phần lưng bên phải của anh có hẳn một cái hình xăm to đùng. Tôi không biết đó là hình xăm kiểu gì tại vì anh ta ở rất xa, tôi lại còn phải nhìn qua hai lớp kính cùng ánh đèn lờ mờ, cơ mà thân hình này hợp với xăm mình thật đấy. Đang thất thần thì người đàn ông đó quay đầu về phía tôi, mắt anh ta bỗng đăm đăm nhìn tôi, lúc này tôi mới giật mình lập tức nhanh tay đóng rèm cửa lại.
Tôi đứng quay lưng với rèm cửa, tim cứ đập thình thịch thình thịch, trong lòng cứ lo sợ kiểu gì đó mà không thể nào tả nổi. Bỏ đi, chắc chắn anh ta chưa thấy mặt mình đâu, và tôi cũng chưa thấy rõ mặt anh ta, chắc là do uống bia nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi. Chắc chắn là vậy rồi...
Tôi trấn an bản thân rồi từ từ đi vào trong phòng ngủ lấy quần áo để tắm rửa.
Đêm hôm đó tôi đã gặp lại người đàn ông trong giấc mơ hôm trước, anh ấy vẫn dịu dàng và đẹp trai như vậy.
"A Cẩn!" Anh ấy cất tiếng gọi.
A Cẩn?
A Cẩn là ai? Tại sao cái tên này mang lại cảm giác quen thuộc đối với tôi như vậy?
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn trông rất giống tôi, đến cả mái tóc cũng giống y chang lướt về phía trước. Cô nắm lấy tay người đàn ông đó, còn cười rất tươi.
"Ngạn, kiếp này em tha thứ cho anh rồi!"
Là sao?
Tha thứ cái gì?
Kiếp này?
Sao tôi nghe lại không hiểu cái gì hết?
Tôi cố chạy về phía trước để nhìn mặt người con gái đó, nhưng dường như càng tiến thì càng lùi xa hơn.
Reng~... Reng~...
Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc. Tôi vẫn mơ màng chưa phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Tôi vò đầu.
Nghĩ cái gì vậy chứ?
Tôi đặt chân xuống giường, mở tủ tìm bộ đồ để thay ra.
Ting~ Toong~
Vừa thay xong bộ đồ, còn chưa kịp chải tóc thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình suýt đánh rơi cái móc treo quần áo đang cầm trên tay vội đi ra mở cửa.
Cạch.
Một người đàn ông đứng ngay trước cửa căn hộ của tôi, trông anh ta thật soái và vạm vỡ. Ngay lúc anh ta định lên tiếng thì tôi giật mình vội đóng cửa lại, cười trừ rồi xoa xoa sống mũi.
"Chắc chắn là mới ngủ dậy thần trí không được tỉnh táo, nhất định là cách mình mở cửa có vấn đề!"
"Làm gì có chuyện trai đẹp tự đến nhà mình? Mở lại lần nữa."
Tôi hít một hơi, mở cửa ra ngay lập tức.
Đúng thật là trai đẹp đến tìm tôi rồi, vậy là không có bị hoa mắt?
Một lần nữa, người đàn ông đó định lên tiếng thì tôi đóng "sầm" cửa lại, hớn hở chạy vào phòng ngủ tìm đồ trang điểm.
Chỉ gần nửa tiếng sau, tôi chạy ra mở cửa, mắt cứ chớp chớp liên tục tỏ ra đáng yêu nhìn người đàn ông cao to trước mặt, chắc chắn là một tiểu thịt tươi rồi. Tất cả đường nét trên khuôn mặt đều được sắp xếp hài hòa đâu vào đó, đôi mắt cứ như đại dương hút hồn vậy. Đôi môi có chút mỏng hệt như những cánh hoa anh đào bay trong gió, người đàn ông này hoàn hảo đến lạ thường. Anh ta vậy mà nãy giờ vẫn đứng đây chờ tôi, tôi cười hỏi:
"Người đẹp, có chuyện gì à?"
Như bị tôi trêu ghẹo, vành tai ảnh bỗng ửng đỏ.
"Là cô nhìn trộm tôi mấy ngày nay à?"
Nghe được câu hỏi, cả người tôi hóa đá tại chỗ giống như đã biết anh chàng trước mặt đây là ai vậy, tôi vẫn giả trân, cười đáp:
"Ha... Haha, nói gì vậy chứ? Nhìn trộm gì?"
Người đàn ông đó lập tức nắm lấy cổ tay tôi, đẩy tôi lùi về sau rồi tiến vào căn hộ ép tôi vào tường. Tôi thì chưa kịp phản ứng, lưng đã dựa sát tường luôn rồi.
"Cậu này, tôi nhớ rằng chưa cho phép cậu đi vào thì phải?" Mặt tôi trở nên nghiêm túc, đó giờ chỉ có tôi trêu hoa ghẹo nguyệt người khác chứ chưa bao giờ bị người khác phản lại.
Tôi xưng hô với anh ta như kiểu tôi lớn tuổi hơn vậy, ảnh nghe xong liền cười, tôi nhăn mặt khó hiểu:
"Cười gì?"
Người đàn ông nâng cằm tôi lên, xoa nhẹ vài cái rồi ghé sát vào tai tôi mà nói:
"Thích không?"
Mặt tôi đỏ ửng, trong đầu lại suy nghĩ đến một loạt hình ảnh cởi trần thân trên của anh. Trêu người ta thì hết mình, người ta trêu lại thì hết hồn, tim tôi cứ đập thình thịch vì hồi hộp rồi đẩy anh ta ra.
Lắp bắp nói: "Th... Thích cái gì chứ? Ai mà thèm?"
Ấy vậy ảnh còn liếc mắt xuống, nhếch mép cười rồi ánh mắt như ám chỉ gì đó.
"Cô đang chảy nước miếng kìa!"
"Hôm nay cậu không đến tiệc đính hôn sao?"
Tôi cầm cốc bia đang để ở trên bàn lên uống cạn rồi để cái "rầm" xuống bàn.
"Sao tớ phải đi? Họ tự ý đính hôn thì họ đi mà cưới anh ta!"
Tử Khâm lại gặng hỏi: "Vậy bố mẹ cậu không gọi điện cho cậu à!"
Tôi phì cười, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở danh bạ lên rồi vào danh sách chặn.
"Nhìn nè, chặn rồi!"
Tôi giơ màn hình điện thoại ra cho cô bạn thân của mình xem.
"Vậy wechat?"
"Cho vào danh sách đen luôn!"
Tôi thản nhiên mà đáp, Tử Khâm đưa tay ra làm dấu like.
"Có chí khí, cạn nào!"
Chúng tôi cùng nhau nâng ly, sau buổi tối thì ai về nhà nấy. Lúc tôi về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ tối rồi, vậy mà cái chung cư đối diện kia vẫn còn căn hộ đang bật đèn. Nhìn lại mới để ý, thì ra là căn hộ có tiểu thịt tươi mà tôi thích, cậu ta đi ngủ muộn vậy sao?
Đang rót ly nước lọc uống cho tỉnh cơn say nhẹ thì người đàn ông tôi thấy hôm trước lại xuất hiện, lần này anh ta vẫn tập gym như lần trước. Do ánh sáng chiếu từ trong phòng ảnh ra ngoài nên tôi vô tình thấy được trên cánh tay, bả vai và một phần lưng bên phải của anh có hẳn một cái hình xăm to đùng. Tôi không biết đó là hình xăm kiểu gì tại vì anh ta ở rất xa, tôi lại còn phải nhìn qua hai lớp kính cùng ánh đèn lờ mờ, cơ mà thân hình này hợp với xăm mình thật đấy. Đang thất thần thì người đàn ông đó quay đầu về phía tôi, mắt anh ta bỗng đăm đăm nhìn tôi, lúc này tôi mới giật mình lập tức nhanh tay đóng rèm cửa lại.
Tôi đứng quay lưng với rèm cửa, tim cứ đập thình thịch thình thịch, trong lòng cứ lo sợ kiểu gì đó mà không thể nào tả nổi. Bỏ đi, chắc chắn anh ta chưa thấy mặt mình đâu, và tôi cũng chưa thấy rõ mặt anh ta, chắc là do uống bia nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi. Chắc chắn là vậy rồi...
Tôi trấn an bản thân rồi từ từ đi vào trong phòng ngủ lấy quần áo để tắm rửa.
Đêm hôm đó tôi đã gặp lại người đàn ông trong giấc mơ hôm trước, anh ấy vẫn dịu dàng và đẹp trai như vậy.
"A Cẩn!" Anh ấy cất tiếng gọi.
A Cẩn?
A Cẩn là ai? Tại sao cái tên này mang lại cảm giác quen thuộc đối với tôi như vậy?
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn trông rất giống tôi, đến cả mái tóc cũng giống y chang lướt về phía trước. Cô nắm lấy tay người đàn ông đó, còn cười rất tươi.
"Ngạn, kiếp này em tha thứ cho anh rồi!"
Là sao?
Tha thứ cái gì?
Kiếp này?
Sao tôi nghe lại không hiểu cái gì hết?
Tôi cố chạy về phía trước để nhìn mặt người con gái đó, nhưng dường như càng tiến thì càng lùi xa hơn.
Reng~... Reng~...
Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc. Tôi vẫn mơ màng chưa phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Tôi vò đầu.
Nghĩ cái gì vậy chứ?
Tôi đặt chân xuống giường, mở tủ tìm bộ đồ để thay ra.
Ting~ Toong~
Vừa thay xong bộ đồ, còn chưa kịp chải tóc thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình suýt đánh rơi cái móc treo quần áo đang cầm trên tay vội đi ra mở cửa.
Cạch.
Một người đàn ông đứng ngay trước cửa căn hộ của tôi, trông anh ta thật soái và vạm vỡ. Ngay lúc anh ta định lên tiếng thì tôi giật mình vội đóng cửa lại, cười trừ rồi xoa xoa sống mũi.
"Chắc chắn là mới ngủ dậy thần trí không được tỉnh táo, nhất định là cách mình mở cửa có vấn đề!"
"Làm gì có chuyện trai đẹp tự đến nhà mình? Mở lại lần nữa."
Tôi hít một hơi, mở cửa ra ngay lập tức.
Đúng thật là trai đẹp đến tìm tôi rồi, vậy là không có bị hoa mắt?
Một lần nữa, người đàn ông đó định lên tiếng thì tôi đóng "sầm" cửa lại, hớn hở chạy vào phòng ngủ tìm đồ trang điểm.
Chỉ gần nửa tiếng sau, tôi chạy ra mở cửa, mắt cứ chớp chớp liên tục tỏ ra đáng yêu nhìn người đàn ông cao to trước mặt, chắc chắn là một tiểu thịt tươi rồi. Tất cả đường nét trên khuôn mặt đều được sắp xếp hài hòa đâu vào đó, đôi mắt cứ như đại dương hút hồn vậy. Đôi môi có chút mỏng hệt như những cánh hoa anh đào bay trong gió, người đàn ông này hoàn hảo đến lạ thường. Anh ta vậy mà nãy giờ vẫn đứng đây chờ tôi, tôi cười hỏi:
"Người đẹp, có chuyện gì à?"
Như bị tôi trêu ghẹo, vành tai ảnh bỗng ửng đỏ.
"Là cô nhìn trộm tôi mấy ngày nay à?"
Nghe được câu hỏi, cả người tôi hóa đá tại chỗ giống như đã biết anh chàng trước mặt đây là ai vậy, tôi vẫn giả trân, cười đáp:
"Ha... Haha, nói gì vậy chứ? Nhìn trộm gì?"
Người đàn ông đó lập tức nắm lấy cổ tay tôi, đẩy tôi lùi về sau rồi tiến vào căn hộ ép tôi vào tường. Tôi thì chưa kịp phản ứng, lưng đã dựa sát tường luôn rồi.
"Cậu này, tôi nhớ rằng chưa cho phép cậu đi vào thì phải?" Mặt tôi trở nên nghiêm túc, đó giờ chỉ có tôi trêu hoa ghẹo nguyệt người khác chứ chưa bao giờ bị người khác phản lại.
Tôi xưng hô với anh ta như kiểu tôi lớn tuổi hơn vậy, ảnh nghe xong liền cười, tôi nhăn mặt khó hiểu:
"Cười gì?"
Người đàn ông nâng cằm tôi lên, xoa nhẹ vài cái rồi ghé sát vào tai tôi mà nói:
"Thích không?"
Mặt tôi đỏ ửng, trong đầu lại suy nghĩ đến một loạt hình ảnh cởi trần thân trên của anh. Trêu người ta thì hết mình, người ta trêu lại thì hết hồn, tim tôi cứ đập thình thịch vì hồi hộp rồi đẩy anh ta ra.
Lắp bắp nói: "Th... Thích cái gì chứ? Ai mà thèm?"
Ấy vậy ảnh còn liếc mắt xuống, nhếch mép cười rồi ánh mắt như ám chỉ gì đó.
"Cô đang chảy nước miếng kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất