Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Chương 59: Ký Ức Và Trí Nhớ.
"Con mới vào công ty có một năm, lấy đâu ra hai năm trước?" @
Chỉ một câu nói thản nhiên của Mộc Cảnh Trì mà đã khiến mọi người phải chết lặng tại chỗ. Bố tôi giữ lấy bình tĩnh trong lòng mà đưa tay ra phía sau, ngoắc nhẹ bốn ngón tay ra hiệu cho một trong ba người ở đó đi gọi bác sĩ.
Tôi vừa định chạy ra khỏi phòng thì Tử Khâm đã nhanh chân hơn một bước, cậu ấy gấp gáp hơn ngày thường rất nhiều. Bởi hành động đó nên Mộc Cảnh Trì đã chuyển sự chú ý về phía tôi, chê bai nhìn đối phương mà lên tiếng.
"Sao mới mấy ngày không gặp mà nhìn mày khác quá vậy? Cả Châu Thời Diệc nữa!"
Hai người chúng tôi im bặt, miệng không hé nửa chữ dù mục đích chỉ vì muốn trả lời câu hỏi đó của anh trai. Cả bốn người ở lại trong căn phòng đầy mùi thuốc tây và máy móc của bệnh viện mà chờ đợi.
Chờ bác sĩ đến và nói rằng, Mộc Cảnh Trì không sao hết. Chờ anh trai tôi bật cười mà trêu chọc mọi người, rằng đó chỉ là trò đùa tiêu khiển của anh khi thấy người nhà và bạn bè đang lo lắng cho mình thôi.
Tử Khâm nhanh chóng dẫn theo bác sĩ chạy đến, cậu ấy thở hì hục lúc đặt chân tới phòng này lần nữa. Có lẽ cô bạn thân này của tôi gấp gáp và lo lắng hơn cả mọi người có mặt tại đây cơ. (2
Tuy ngoài miệng và giương mặt thanh tao kia không nói, hay biểu lộ bất cứ điều gì thì tôi vẫn luôn cảm thấy được, giờ đây Tử Khâm có tâm trạng thế nào.
Bác sĩ làm việc rất nhanh, sau khi đem Mộc Cảnh Trì rời khỏi phòng đã đẩy giường bệnh đi thẳng đến khu vực chụp CT.
Năm người cứ thế mà cũng chạy theo sau, bất an ngồi trước dải ghế dài bên ngoài hành lang. Bố tôi thấp thỏm nhíu cả hai bên lông mày, hai bàn bay thì chắp lại, kê lên hai đầu gối chân và để đầu mình xuống lấy làm điểm tựa.
Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, người thì đứng dậy không nhịn được mà đi lòng vòng, người thì ngồi đờ ra đó mà trầm mặc không thôi.
Sau khi chân tay của tất cả đều tê bì hết, cánh cửa phòng lạnh lẽo trước mặt mới mở ra. Dẫn đầu là một cô y tá trẻ, tiếp đến là bác sĩ đi tới và hai cô y tá khác đang phụ trách đẩy giường bệnh nhân ra ngoài.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?" Bố tôi vội vàng đứng thẳng lưng, hai hốc mắt đã trũng sâu hơn gấp đôi bình thường từ khi nào không hay.
Giọng ông ấy yếu lắm, cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà không được nhấp một ngụm nước rồi. (
Bác sĩ liếc ánh mắt đến Mộc Cảnh Trì đang bất tỉnh trên giường bệnh, lại bất giác thở dài một hơi đầy khó khăn.
"Do trấn thương vùng đầu nên não bộ cậu ta đang trong trạng thái tự bảo vệ, và không có khả năng tạo dựng lại ký ức mới. Trường hợp này có thể sẽ mất đến vài năm để khôi phục lại trí nhớ, cũng có nhiều trường hợp sớm hơn."
Bác sĩ liếm nhẹ đầu môi, cung cấp chút độ ẩm để giọng nói không bị khô khan, bồi thêm: "Còn tùy theo thời gian và tiến độ hồi phục của người bệnh. Và cụ thể cậu ta mất đi phần kí ức nào thì chỉ có chính người bệnh mới biết được thôi!"
Nhìn theo bóng lưng của các y tá và bác sĩ rời đi mà người nhà tôi như chết đứng, đâu ai ngờ trước được việc như này lại có thể bất ngờ ập tới.
Hơn một tuần sau khi Mộc Cảnh Trì bị tai nạn, Tử Khâm đã rất nhiều lần đến thăm nhưng lần nào cũng trùng hợp là không gặp được. Lúc thì phải chụp CT kiểm tra lại lần nữa, lúc thì anh ấy ngủ miên man do cơn đau đầu không dứt.
Hẳn là cô bạn thân của tôi đang đợi anh người yêu của cậu ấy tỉnh dậy, gặp và nhìn thấy cậu ấy để trả lời xem...
anh nhớ ra cô không?
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày Mộc Cảnh Trì được xuất viện, Tử Khâm có ý định đến cùng tôi để làm thủ tục nhưng giữa đường lại gặp chuyện đột xuất.
Do khi bị tai nạn, một bên chân của Mộc Cảnh Trì bị va quệt dẫn đến trấn thương, đến tận bây giờ còn phải nhờ người dìu đi. Nên tôi đã thuê hẳn một chiếc xe lăn của bệnh viện mà đem về nhà luôn, đợi sau khi anh ấy khỏi hẳn thì trả sau cũng không muộn. (1)
Thấy ông anh trai đang nhìn mình chăm chăm mà không hề hé miệng, tôi kí xong tờ giấy đặt trên bàn rồi quay qua hỏi:
"Sao vậy?"
"Sao giờ nhìn mày khác quá vậy? Có lo học không, hay đú đởn trốn đi chơi?"
Tôi nhếch một bên khóe môi, đôi lông mày nhíu thẳng xuống mà khó chịu, trả lời lại: "Học gì? Người ta tốt nghiệp đại học đã được bốn năm rồi nhé!" (1
Mộc Cảnh Trì càng cau có khi nhìn vẻ mặt lúc này của tôi hơn nữa, anh ấy lạnh giọng cứ như coi lời nói khi nãy chỉ là câu mà cô em gái thường hay trêu đùa mình.
"Mới học lớp 11 mà to mồm gớm, học thói biết nói dối ở đâu thế?" (6'
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài bất lực, cũng chẳng đôi co với người này để làm gì. Quay đầu đi còn không quên đá con ngươi màu cà phê của mình lên trần nhà. Tiếp tục nói chuyện với Mộc Cảnh Trì chắc tôi không nhịn được mà phát điên, nhảy lên đấm ổng luôn mất.
Vừa làm xong thủ tục xuất viện cho Mộc Cảnh Trì, sắp xếp mấy tờ đơn cẩn thận rồi đưa cho y tá trực bàn tiếp tân ở đó. Anh bạn trai mà tôi tưởng không tới lại đột ngột xuất hiện trước mặt.
Chỉ một câu nói thản nhiên của Mộc Cảnh Trì mà đã khiến mọi người phải chết lặng tại chỗ. Bố tôi giữ lấy bình tĩnh trong lòng mà đưa tay ra phía sau, ngoắc nhẹ bốn ngón tay ra hiệu cho một trong ba người ở đó đi gọi bác sĩ.
Tôi vừa định chạy ra khỏi phòng thì Tử Khâm đã nhanh chân hơn một bước, cậu ấy gấp gáp hơn ngày thường rất nhiều. Bởi hành động đó nên Mộc Cảnh Trì đã chuyển sự chú ý về phía tôi, chê bai nhìn đối phương mà lên tiếng.
"Sao mới mấy ngày không gặp mà nhìn mày khác quá vậy? Cả Châu Thời Diệc nữa!"
Hai người chúng tôi im bặt, miệng không hé nửa chữ dù mục đích chỉ vì muốn trả lời câu hỏi đó của anh trai. Cả bốn người ở lại trong căn phòng đầy mùi thuốc tây và máy móc của bệnh viện mà chờ đợi.
Chờ bác sĩ đến và nói rằng, Mộc Cảnh Trì không sao hết. Chờ anh trai tôi bật cười mà trêu chọc mọi người, rằng đó chỉ là trò đùa tiêu khiển của anh khi thấy người nhà và bạn bè đang lo lắng cho mình thôi.
Tử Khâm nhanh chóng dẫn theo bác sĩ chạy đến, cậu ấy thở hì hục lúc đặt chân tới phòng này lần nữa. Có lẽ cô bạn thân này của tôi gấp gáp và lo lắng hơn cả mọi người có mặt tại đây cơ. (2
Tuy ngoài miệng và giương mặt thanh tao kia không nói, hay biểu lộ bất cứ điều gì thì tôi vẫn luôn cảm thấy được, giờ đây Tử Khâm có tâm trạng thế nào.
Bác sĩ làm việc rất nhanh, sau khi đem Mộc Cảnh Trì rời khỏi phòng đã đẩy giường bệnh đi thẳng đến khu vực chụp CT.
Năm người cứ thế mà cũng chạy theo sau, bất an ngồi trước dải ghế dài bên ngoài hành lang. Bố tôi thấp thỏm nhíu cả hai bên lông mày, hai bàn bay thì chắp lại, kê lên hai đầu gối chân và để đầu mình xuống lấy làm điểm tựa.
Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, người thì đứng dậy không nhịn được mà đi lòng vòng, người thì ngồi đờ ra đó mà trầm mặc không thôi.
Sau khi chân tay của tất cả đều tê bì hết, cánh cửa phòng lạnh lẽo trước mặt mới mở ra. Dẫn đầu là một cô y tá trẻ, tiếp đến là bác sĩ đi tới và hai cô y tá khác đang phụ trách đẩy giường bệnh nhân ra ngoài.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?" Bố tôi vội vàng đứng thẳng lưng, hai hốc mắt đã trũng sâu hơn gấp đôi bình thường từ khi nào không hay.
Giọng ông ấy yếu lắm, cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà không được nhấp một ngụm nước rồi. (
Bác sĩ liếc ánh mắt đến Mộc Cảnh Trì đang bất tỉnh trên giường bệnh, lại bất giác thở dài một hơi đầy khó khăn.
"Do trấn thương vùng đầu nên não bộ cậu ta đang trong trạng thái tự bảo vệ, và không có khả năng tạo dựng lại ký ức mới. Trường hợp này có thể sẽ mất đến vài năm để khôi phục lại trí nhớ, cũng có nhiều trường hợp sớm hơn."
Bác sĩ liếm nhẹ đầu môi, cung cấp chút độ ẩm để giọng nói không bị khô khan, bồi thêm: "Còn tùy theo thời gian và tiến độ hồi phục của người bệnh. Và cụ thể cậu ta mất đi phần kí ức nào thì chỉ có chính người bệnh mới biết được thôi!"
Nhìn theo bóng lưng của các y tá và bác sĩ rời đi mà người nhà tôi như chết đứng, đâu ai ngờ trước được việc như này lại có thể bất ngờ ập tới.
Hơn một tuần sau khi Mộc Cảnh Trì bị tai nạn, Tử Khâm đã rất nhiều lần đến thăm nhưng lần nào cũng trùng hợp là không gặp được. Lúc thì phải chụp CT kiểm tra lại lần nữa, lúc thì anh ấy ngủ miên man do cơn đau đầu không dứt.
Hẳn là cô bạn thân của tôi đang đợi anh người yêu của cậu ấy tỉnh dậy, gặp và nhìn thấy cậu ấy để trả lời xem...
anh nhớ ra cô không?
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày Mộc Cảnh Trì được xuất viện, Tử Khâm có ý định đến cùng tôi để làm thủ tục nhưng giữa đường lại gặp chuyện đột xuất.
Do khi bị tai nạn, một bên chân của Mộc Cảnh Trì bị va quệt dẫn đến trấn thương, đến tận bây giờ còn phải nhờ người dìu đi. Nên tôi đã thuê hẳn một chiếc xe lăn của bệnh viện mà đem về nhà luôn, đợi sau khi anh ấy khỏi hẳn thì trả sau cũng không muộn. (1)
Thấy ông anh trai đang nhìn mình chăm chăm mà không hề hé miệng, tôi kí xong tờ giấy đặt trên bàn rồi quay qua hỏi:
"Sao vậy?"
"Sao giờ nhìn mày khác quá vậy? Có lo học không, hay đú đởn trốn đi chơi?"
Tôi nhếch một bên khóe môi, đôi lông mày nhíu thẳng xuống mà khó chịu, trả lời lại: "Học gì? Người ta tốt nghiệp đại học đã được bốn năm rồi nhé!" (1
Mộc Cảnh Trì càng cau có khi nhìn vẻ mặt lúc này của tôi hơn nữa, anh ấy lạnh giọng cứ như coi lời nói khi nãy chỉ là câu mà cô em gái thường hay trêu đùa mình.
"Mới học lớp 11 mà to mồm gớm, học thói biết nói dối ở đâu thế?" (6'
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài bất lực, cũng chẳng đôi co với người này để làm gì. Quay đầu đi còn không quên đá con ngươi màu cà phê của mình lên trần nhà. Tiếp tục nói chuyện với Mộc Cảnh Trì chắc tôi không nhịn được mà phát điên, nhảy lên đấm ổng luôn mất.
Vừa làm xong thủ tục xuất viện cho Mộc Cảnh Trì, sắp xếp mấy tờ đơn cẩn thận rồi đưa cho y tá trực bàn tiếp tân ở đó. Anh bạn trai mà tôi tưởng không tới lại đột ngột xuất hiện trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất