Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Chương 66: Ông Chủ Tiệm Lẩu 1.
Bước ra khỏi nhà, vừa lọt vào tầm mắt là một chiếc moto Honda CBR150R màu đen còn rất mới. Tôi nhíu mày đi lại, còn không quên liếc chung quanh tìm chủ nhân của nó.
"Xe của ai mà đậu ngay trước cửa nhà vậy?"
"Là của anh đó." Châu Thời Diệc đang loay hoay tìm chìa khóa, nghe thấy câu hỏi thì đi lại theo. (2
Tôi khó hiểu nhìn anh, hỏi thêm: "Vậy còn chiếc Hongại của anh đâu?"
Ai dè Châu Thời Diệc nhún nhún vai, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay mà ung dung trả lời: "Anh vứt rồi!"
Tôi trợn tròn hai con mắt nhìn người đàn ông vừa buông câu nhẹ bẫng, nhưng đối với mọi người thì như tảng đá ngàn cân. Một chiếc Hongại L5 nói vứt là vứt?
"Anh vứt rồi? Điên sao, hơn năm triệu tệ lận đấy!"
Châu Thời Diệc thấy cô người yêu có thái độ tức giận như vậy thì cũng biến sắc, đưa tay lên gãi đầu mà vẫn chưa hiểu bản thân sai chỗ nào.
"Có năm triệu thôi mà, cũng không lớn."
Năm triệu tệ mà còn không lớn? Người này chắc chắn bị hỏng não luôn rồi. Anh cầm lấy cái mũ bảo hiểm đang để trên yên xe lên, đội nó vào rồi tiếp đến cầm chiếc mũ còn lại đang được móc lên tay ga, quay ra sau đội cho người con gái ở đó.
"Mà anh mua moto làm gì?" Vừa cài chốt an toàn xong, tôi liền hỏi Châu Thời Diệc.
. (1)
"Đẹp mà?
Đang định nói thêm nhưng ánh mắt của Mộc Cảnh Trì đã ngăn lại cuộc trò chuyện, cộng thêm một câu: "Lắm chuyện, đi nhanh lên đói chết đi được!"
Tôi chẳng tiện nán lại thêm, thấy Châu Thời Diệc khởi động chiếc Honda CBR150R thì cũng bám lấy vai anh làm chỗ dựa và lên xe. Mộc Cảnh Trì lái chiếc Mercedes chở Tử Khâm theo sau, gió tốc hết vào mặt khiến tôi khó chịu chết đi được.
Cũng may là đã có cái mũ bảo hiểm này bảo vệ.
Vừa đến tiệm lẩu lần trước hai cô bạn thân cùng nhau đi ăn thì tất cả đều xuống xe, do quá quen mặt với ông chủ nên hai đứa rất tự nhiên đẩy cửa đi vào.
Tiếng chuông gió leng keng qua lại, phá tan khoảng không yên lặng ở đây, cũng khiến ông chủ sắp qua qua độ tuổi trung niên đang say giấc nồng gục trên bàn tiếp khách phải sực tỉnh.
Mắt ông chủ lơ mơ hình bốn người vừa đi vào, mãi mới dụi hai hàng mi cho tỉnh cơn buồn ngủ.
"Là tiểu Doãn với tiểu Khâm hả? Vậy còn hai cậu trai này...?"
Tôi nhanh chóng đáp lời: "À, là anh trai và bạn trai của cháu!"
Ông chủ lôi chiếc kính lão gọng tròn của mình ra khỏi chiếc hộp gỗ đàn hương được để trên bàn, không quên dùng gấu áo lau đi phần kính bị dính chút bụi mờ mới đeo lên.
"À, vậy mấy đứa tự chọn bàn đi nhé, như mọi khi hả?"
"Dạ."
Bốn người cùng nhau đi lại bàn bên cạnh, hai tên đàn ông kia do lần đầu tới đây không quen thuộc gì nên cặp mắt cứ liếc nhìn xung quanh liên tục.
Chỉ năm phút sau, đồ đạc đã bắt đầu được ông chủ bưng ra, do sợ ông ấy làm không xuể nên tôi có đề nghị vào phụ giúp.
Tưởng chừng sẽ giống những quán khác, không để cho khách hàng của mình phải đụng chân tay nhưng không phải. Vừa đưa ra đề nghị thì ông chủ đã đồng ý ngay. (1)
Tôi theo ông ấy vào trong, thấy trên bàn bếp có để hai đĩa thịt bò thì liền đi tới cầm lên, ai ngờ lúc này chủ tiệm mới lên tiếng.
"Tiểu Doãn nè!"
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên đáp lại, quay mặt nhìn người đàn ông trung niên sắp sửa bước qua tuổi lão đang làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Con ngươi kia đen đục không thấy đáy, không đoán được tiêu điểm của nó là gì.
Ông chủ nghiêm giọng hỏi: "Dạo gần đây... À không, có thể là được một thời gian khá lâu rồi, cháu có gặp phải giấc mơ nào kì lạ không?"
Vừa nghe nói đến giấc mơ thì tim tôi lạnh buốt, lòng ngực nhói lên một nhịp nói cho bản thân biết răng mình đang lo lắng.
Tôi lắp bắp hỏi ngược lại: "Dạ... sao vậy ạ?"
"Trên người cháu có vận rủi bám theo, cháu có kiếp trước đấy." Vừa dứt câu thì đôi đồng tử của ông chủ đã chuyển về màu sắc ban đầu, không còn đen ngòm như ban nãy nữa.
Tôi thuộc dạng yếu tim, nghe được những lời và thấy được hình ảnh như vậy thì sao không sợ cho được? Giọng tôi có chút thăm dò, hỏi đối phương:
"Nếu có thì sao ạ?"
"Rắc rối đấy, oán niệm không nhẹ đâu. Ta thấy khi cháu đứng cùng cái cậu có khuôn mặt điển trai kia, oán khí đó còn mạnh mẽ hơn nữa." (2
Tay tôi run bần bật, trước giờ có mấy khi bản thân tin vào chuyện tâm linh, nhưng lời phán của ông chủ tiệm lẩu lại mang đến cho tôi một cảm giác rùng rợn lạ thường.
Nếu ông ấy nói sai sự thật thì làm sao biết mấy tháng nay tôi toàn gặp những giấc mơ kia chứ?
Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại cho chắc ăn, hỏi thêm: "Tại sao cái oán khí đó lại đi theo cháu ạ?"
"Là kiếp trước, cô ta nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cháu đúng không?"
Cô gái trẻ lúc này mới đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng, khẩn thiết nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
"L.. Làm sao để hóa giải ạ? Cháu đã mơ thấy cô ta từ mùa hè năm ngoái, đến nay đã sắp một năm rồi!" (2
"Suyt." Ông chủ đưa tay lên miệng mình, ra hiệu cho tôi nhỏ giọng rồi đảo hai con ngươi nhìn xung quanh thật cẩn thận.
"Xe của ai mà đậu ngay trước cửa nhà vậy?"
"Là của anh đó." Châu Thời Diệc đang loay hoay tìm chìa khóa, nghe thấy câu hỏi thì đi lại theo. (2
Tôi khó hiểu nhìn anh, hỏi thêm: "Vậy còn chiếc Hongại của anh đâu?"
Ai dè Châu Thời Diệc nhún nhún vai, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay mà ung dung trả lời: "Anh vứt rồi!"
Tôi trợn tròn hai con mắt nhìn người đàn ông vừa buông câu nhẹ bẫng, nhưng đối với mọi người thì như tảng đá ngàn cân. Một chiếc Hongại L5 nói vứt là vứt?
"Anh vứt rồi? Điên sao, hơn năm triệu tệ lận đấy!"
Châu Thời Diệc thấy cô người yêu có thái độ tức giận như vậy thì cũng biến sắc, đưa tay lên gãi đầu mà vẫn chưa hiểu bản thân sai chỗ nào.
"Có năm triệu thôi mà, cũng không lớn."
Năm triệu tệ mà còn không lớn? Người này chắc chắn bị hỏng não luôn rồi. Anh cầm lấy cái mũ bảo hiểm đang để trên yên xe lên, đội nó vào rồi tiếp đến cầm chiếc mũ còn lại đang được móc lên tay ga, quay ra sau đội cho người con gái ở đó.
"Mà anh mua moto làm gì?" Vừa cài chốt an toàn xong, tôi liền hỏi Châu Thời Diệc.
. (1)
"Đẹp mà?
Đang định nói thêm nhưng ánh mắt của Mộc Cảnh Trì đã ngăn lại cuộc trò chuyện, cộng thêm một câu: "Lắm chuyện, đi nhanh lên đói chết đi được!"
Tôi chẳng tiện nán lại thêm, thấy Châu Thời Diệc khởi động chiếc Honda CBR150R thì cũng bám lấy vai anh làm chỗ dựa và lên xe. Mộc Cảnh Trì lái chiếc Mercedes chở Tử Khâm theo sau, gió tốc hết vào mặt khiến tôi khó chịu chết đi được.
Cũng may là đã có cái mũ bảo hiểm này bảo vệ.
Vừa đến tiệm lẩu lần trước hai cô bạn thân cùng nhau đi ăn thì tất cả đều xuống xe, do quá quen mặt với ông chủ nên hai đứa rất tự nhiên đẩy cửa đi vào.
Tiếng chuông gió leng keng qua lại, phá tan khoảng không yên lặng ở đây, cũng khiến ông chủ sắp qua qua độ tuổi trung niên đang say giấc nồng gục trên bàn tiếp khách phải sực tỉnh.
Mắt ông chủ lơ mơ hình bốn người vừa đi vào, mãi mới dụi hai hàng mi cho tỉnh cơn buồn ngủ.
"Là tiểu Doãn với tiểu Khâm hả? Vậy còn hai cậu trai này...?"
Tôi nhanh chóng đáp lời: "À, là anh trai và bạn trai của cháu!"
Ông chủ lôi chiếc kính lão gọng tròn của mình ra khỏi chiếc hộp gỗ đàn hương được để trên bàn, không quên dùng gấu áo lau đi phần kính bị dính chút bụi mờ mới đeo lên.
"À, vậy mấy đứa tự chọn bàn đi nhé, như mọi khi hả?"
"Dạ."
Bốn người cùng nhau đi lại bàn bên cạnh, hai tên đàn ông kia do lần đầu tới đây không quen thuộc gì nên cặp mắt cứ liếc nhìn xung quanh liên tục.
Chỉ năm phút sau, đồ đạc đã bắt đầu được ông chủ bưng ra, do sợ ông ấy làm không xuể nên tôi có đề nghị vào phụ giúp.
Tưởng chừng sẽ giống những quán khác, không để cho khách hàng của mình phải đụng chân tay nhưng không phải. Vừa đưa ra đề nghị thì ông chủ đã đồng ý ngay. (1)
Tôi theo ông ấy vào trong, thấy trên bàn bếp có để hai đĩa thịt bò thì liền đi tới cầm lên, ai ngờ lúc này chủ tiệm mới lên tiếng.
"Tiểu Doãn nè!"
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên đáp lại, quay mặt nhìn người đàn ông trung niên sắp sửa bước qua tuổi lão đang làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Con ngươi kia đen đục không thấy đáy, không đoán được tiêu điểm của nó là gì.
Ông chủ nghiêm giọng hỏi: "Dạo gần đây... À không, có thể là được một thời gian khá lâu rồi, cháu có gặp phải giấc mơ nào kì lạ không?"
Vừa nghe nói đến giấc mơ thì tim tôi lạnh buốt, lòng ngực nhói lên một nhịp nói cho bản thân biết răng mình đang lo lắng.
Tôi lắp bắp hỏi ngược lại: "Dạ... sao vậy ạ?"
"Trên người cháu có vận rủi bám theo, cháu có kiếp trước đấy." Vừa dứt câu thì đôi đồng tử của ông chủ đã chuyển về màu sắc ban đầu, không còn đen ngòm như ban nãy nữa.
Tôi thuộc dạng yếu tim, nghe được những lời và thấy được hình ảnh như vậy thì sao không sợ cho được? Giọng tôi có chút thăm dò, hỏi đối phương:
"Nếu có thì sao ạ?"
"Rắc rối đấy, oán niệm không nhẹ đâu. Ta thấy khi cháu đứng cùng cái cậu có khuôn mặt điển trai kia, oán khí đó còn mạnh mẽ hơn nữa." (2
Tay tôi run bần bật, trước giờ có mấy khi bản thân tin vào chuyện tâm linh, nhưng lời phán của ông chủ tiệm lẩu lại mang đến cho tôi một cảm giác rùng rợn lạ thường.
Nếu ông ấy nói sai sự thật thì làm sao biết mấy tháng nay tôi toàn gặp những giấc mơ kia chứ?
Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại cho chắc ăn, hỏi thêm: "Tại sao cái oán khí đó lại đi theo cháu ạ?"
"Là kiếp trước, cô ta nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cháu đúng không?"
Cô gái trẻ lúc này mới đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng, khẩn thiết nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
"L.. Làm sao để hóa giải ạ? Cháu đã mơ thấy cô ta từ mùa hè năm ngoái, đến nay đã sắp một năm rồi!" (2
"Suyt." Ông chủ đưa tay lên miệng mình, ra hiệu cho tôi nhỏ giọng rồi đảo hai con ngươi nhìn xung quanh thật cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất