Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 70: Nhập Mộng 2.

Trước Sau
Vừa dùng tay nhấn mạnh vào vết sẹo, 'Vạn Cẩn' đã thét lên đau đớn đến thấu tâm can. Một luồng ánh sáng xanh từ cổ tay cô ta bùng phát ra ngoài, sáng tới mức khiến tầm nhìn của đôi đồng tử bị lóa đi.

Không gian xung quanh giờ đây đã thay đổi, nó không còn là bốn bức tường lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là trong một ngôi biệt thự tráng lệ. Khắp nơi được bày trí những đồ vật có giá trị cao, kiến trúc đối xứng kiểu Pháp làm nên sự phồn hoa cho khắp nơi này.

Nhưng sao lại quen thuộc quá, rõ ràng bản thân mới đặt chân đến đây lần đầu, và cũng chỉ là trong mơ nhưng xúc cảm mang đến sự thân quen quá mức nhiều.

Cửa lớn của biệt thự được mở toang, một người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt điển trai bước vào. Vầng trán đẹp tựa ánh nguyệt quang trên cao, sống mũi cao ngất có chút ghồ ghề. Bờ môi mỏng nhẹ, còn hơi đầy đặn làm khuôn mặt đó trở nên hài hòa.

Anh ta dắt theo một cô gái thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé.

Đây chẳng phải Thời Diệc và mình sao?

À không, là 'Vạn Cẩn' và tiểu thịt tươi có khuôn mặt giống Thời Diệc thì đúng hơn. (2

"Tần Ngạn, ngày mai chúng ta lại đi công viên tiếp, có được không?"

"Được, A Cẩn thích gì nữa không?" Người đàn ông vui vẻ đáp lại.

Tôi đứng yên tại chỗ, đang lo tìm nơi ẩn nấp nhưng hai người họ lại coi tôi như không khí mà lướt xuyên qua.

Dường như cảnh tượng này thật quen thuộc, nó hiện ra trước mắt như một cuộn phim đã được thu sẵn.



Xung quanh đều là hai bóng người di chuyển rất mau, thời gian trên đồng hồ treo tường cũng chạy nhanh hơn bình thường gấp hai lần.

'Tần Ngạn' lấy hộp sơ cứu ra, cẩn thận xoa thuốc trị bỏng vào gót chân cho 'Vạn Cẩn', nhìn hai người đó thế này sao thấy bình yên quá. Nhưng tại sao cô ấy lại có oán niệm lớn đến vậy chứ.

Tiếng tích tắc trên mặt đồng hồ phát ra càng nhanh hơn nữa, khung cảnh dần được tua đi một cách chớp nhoáng.

Hai người đó rõ ràng hạnh phúc đến thế cơ mà, 'Vạn Cẩn' thì vô lo ở bên người mình yêu, 'Tần Ngạn' thì rối bận tâm tư đầy rẫy nhưng tôi vẫn nhận ra được anh yêu cô gái trước mặt thật lòng.

Nhưng rồi lớp màn bình yên này nhanh chóng được vụt tắt, nó tan biến trong hư vô rồi hiện lên một ảo cảnh khác.

Lần này họ không hạnh phúc như thế nữa, 'Tần Ngạn' bóp lấy cổ "Vạn Cẩn' dùng lực ghì sát cô vào vách tường mà nổi điên.

"Đừng quên cô là vợ tôi, nếu cô dám bén mảng đi gặp thằng đó nữa thì đừng trách tôi." (5°

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, lần này có vẻ yên ấm hơn rồi. 'Tần Ngạn' cùng cô làm việc tại công ty, thỉnh thoảng lại lén liếc qua đối phương đang nghiêm túc đọc dự án. Rồi 'Vạn Cẩn' cũng cùng anh đi ăn, hai người tiếp tục sống những ngày tháng êm đẹp.

Rõ ràng chỉ là cơn ghen do tính chiếm hữu của đàn ông thôi mà? Chẳng lẽ còn có chuyện khác khiến cô gái này chịu nhiều thương tổn hơn nữa? 2

Tôi đứng ngây ngốc một chỗ, đưa mắt nhìn dòng thời gian tiếp tục trôi đi mà chẳng hiểu sự tình.

Ảo cảnh một lần nữa lại vụt tắt, hiện lên một ảo cảnh hoàn toàn mới.

Nó tăm tối, một nơi chẳng có nổi một chiếc bóng đèn. Tiếng động phát ra sau đó khiến tôi giật mình, âm thanh do đế giày cao gót va chạm nhẹ vào sàn nhà lát gạch vang vọng tới.



Lúc này, tôi mới phát hiện có bốn vệt sáng to nhỏ khác nhau trên bức tường, với góc nghiêng đến chỗ tôi là bốn mươi lăm độ. Đó là hình dạng của một cánh cửa, đằng sau nó là một nơi có đủ ánh sáng để nhìn rõ tình hình.

'Vạn Cẩn' bước từ trên cầu thang xuống, cô ấy chần chừ đi lại phía cánh cửa. Tôi cũng không tự điều khiển được đôi chân của mình, cứ thế tiến gần theo.

Ngày một xáp lại, cho tới khi cô gái trước mặt đây ngã ngửa xuống nền gạch đầy bụi bặm, tôi mới vội vàng chạy lại quan sát tình hình bên trong.

'Tân Ngạn' ở đó, trên tay anh ta cầm một khấu súng lục, phía dưới chân là thi thế của một người phụ nữ trung niên còn đang ấm, có thể là vừa chết mà thôi.

Trên đầu bà ta thủng nguyên một lỗ, máu thẫm chảy ra róc rách từ đó khiến người chứng kiến không rét mà run.

'Vạn Cấn' sợ hãi mà hai mắt rơm rớm, cô không dám tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến.

Tôi cũng vậy, cảm xúc pha lẫn vào nhau, bàng hoàng lại hoảng hốt đến tê dại hai con ngươi màu cà phê. 'Tần Ngạn' vẫn không có chút mảy may hiện lên tia ngạc nhiên và hoảng loạn nào, anh ta thu hồi cánh tay của mình, nhét khẩu súng trở lại bao da đeo phía sau hông. (•)

Chỉ một cái khều tay ra hiệu, hai tên mặc đồ đen có vẻ là vệ sĩ đang đứng bên cạnh đi tới, túm lấy hai cánh tay nổi đầy da gà vì sốc kia của 'Vạn Cấn'.

"Đưa thiếu phu nhân về phòng!" 'Tần Ngạn' vừa dứt lời thì 'Vạn Cẩn' cũng kịp giắng mạnh sự cưỡng chế từ hai tên vệ sĩ kia ra. (1

Cô đi tới hỏi anh, đôi bàn tay túm lấy ống tay áo của người đàn ông, giọng điệu yếu ớt vô cùng khó khăn mà lên tiếng: "Tại... Tại sao anh lại giết người chứ?"

Đối phương chỉ ngước mắt xuống mà nhìn cô, ánh mắt đó lạnh lẽo tới thấu tim can, nhìn mãi mà chẳng ho he tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau