Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 73: Nhập Mộng 5

Trước Sau
Nhìn người con gái sống dở chết dở nằm mềm nhũn dưới thân mình, lòng hắn bỗng quặn thắt, nheo mắt mà không nỡ chạm vào vết thương ẩn sâu thêm nữa.

Bất quá mới rụt bàn tay đang nắm chặt hai cổ tay đưa lên của 'Vạn Cẩn' về, dáng người cũng dần đứng dậy mà chân bước một mạch ra khỏi phòng.

Để lại cô gái đáng thương kia nằm ngây ngốc như người mất hồn, giờ đây chỉ còn lại mỗi cái xác có thể cử động.

Mắt cô cay xè, ngậm uất ức nuốt ngược vào trong mà bỏ xót một giọt lệ đang men theo khóe mắt rồi chảy dọc xuống. ()

Vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà hèn mọn đến mức biến bản thân thành nửa người nửa ma. 4

Đau lòng và chua xót làm sao! Không đợi tôi nán thêm thời gian với ảo cảnh hiện tại nữa, không gian lập tức tan biến rồi hiện lên một ảo cảnh mới.

Phải nhờ sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm nên tôi mới phân biệt được rõ khung cảnh đã thay đổi, vẫn trong chính căn phòng đó nhưng chỉ có điều bây giờ đang là ban ngày.

Không cần tôi phải mất công tìm kiếm sự sống đâu xa, vừa hiện lên thì hai bóng người đã lù lù trước mắt rồi, muốn làm bộ không thấy cũng khó.

'Vạn Cẩn' quỳ gối xuống sàn gạch lạnh tanh, khụy ngay phía dưới chân 'Tần Ngạn' mà không ngừng cầu xin, van nài.

"Anh tha cho bà ấy đi, bắt tôi chịu hết tất cả mọi chuyện cũng được!" Nước mắt cô chảy ròng rã, tuôn xuống xối xả trên đôi gò má đã hóp vì cơ thể gầy đi nhiều phần. (1)

'Tần Ngạn' lạnh giọng đáp lại, hắn ngỡ cô nói vậy là muốn hắn nhớ đến chút tình cảm trước đây dành cho cô mà mềm lòng.



"Bà ta giết mẹ tôi thì phải trả giá, còn con gái bà ta... cũng đang trả từng món một rồi!"

Tôi bàng hoàng, đầu óc rối tung rối bù, không phải kẻ hại mẹ anh ta là người phụ nữ đã chết trong mật thất sao?

Nay lại biến thành mẹ của 'Vạn Cẩn' rồi?

Đôi mắt nặng trĩu đang buồn suy nghĩ thì khung cảnh đột ngột chuyển giao.

Nơi đây hẻo lánh, ngoằn ngoèo những con dốc và con cua phức tạp. Thì ra là một con đèo có địa thế hiểm trở, thỉnh thoảng cũng có vài ba chiếc xe ngang qua.

Vị trí tôi đang đứng ngay giữa một khúc cua tay áo, định đi lòng vòng xung quanh để quan sát thì phát hiện đôi chân như đã bị đóng chặt đinh tại chỗ, mãi không thể nhúc nhích.

Một chiếc Lexus màu trắng lao thắng tới, tôi cố vùng vầy để thoát khỏi nhưng làm mọi cách đều không xi nhê, rồi một suy nghĩ bất giác phát ra trong đầu đã kiềm hãm sự hoảng loạn của tôi lại.

Bản thân tôi trong này làm gì bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh cơ chứ?

Chiếc xe nhanh chóng được người bên trong bẻ lái, tông sập vào vách núi khiến mui xe bốc khói rồi bén lửa. Cũng cùng lúc, một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy tới nơi, 'Vạn Cẩn' từ trong mở cửa lao ra ngoài, cô chạy thẳng về hướng có con Lexus đang bốc cháy mà gào lên.

"Mẹ ơi!" Cô kêu thảm thiết, cố lao lên ở mức nhanh và to nhất có thể mà cổ họng nấc lên nấc xuống. (

Nhưng rồi những người có mặt trên ba chiếc xe theo sau liền chạy đến ngăn 'Vạn Cẩn' lại.



"Thiếu phu nhân, nguy hiểm lắm!"

"Bỏ tôi ra, mẹ tôi vẫn còn ở trong đó..." Giọng cô khàn khàn mà gào lên, chưa kịp dứt hết câu cuối thì chiếc xe ngay lập tức đã phát nổ.

Lửa lớn lan rộng đang mãnh liệt thiêu rụi chiếc Lexus một cách tàn bạo, nó phập phồng ánh cam trong không trung mãi mà chưa vụt tắt.

Tôi đưa mắt, kinh hoàng nhìn ngọn lửa mà lòng đau như cắt. Nếu ngay từ đầu, người con gái ấy được tự do lựa chọn quyết định của mình, thì có phải cuộc đời giờ đây sẽ khác rồi không?

Ảo cảnh tiếp theo được hiện lên sau khi 'Vạn Cẩn' ngất đi. Tôi cũng bị ảnh hưởng tâm trạng bởi sự việc vừa rồi mà

น uat mai. 1

"Vạn Cẩn' do đột ngột gặp cú sốc lớn, chứng kiến mẹ mình phát nổ, chết cháy trong xe mà bản thân chẳng làm được gì nên não bộ sinh ra loại phản ứng bảo vệ đặc biệt.

Đó là khiến cô mất toàn bộ tất tần tật mọi ký ức từ thuở ban sơ đến hiện tại, nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời mà thôi, một khi lấy lại trí nhớ thì cuộc sống có còn êm đẹp trở lại như lúc đầu nữa không?

Trong khoảng thời gian này, có thể nói 'Vạn Cẩn' thật sự hạnh phúc nhất, chẳng nhớ gì, dần lún sâu vào thứ tình cảm trói buộc của 'Tần Ngạn'. Nhưng mỗi lần thấy cô ấy cười là một lần tôi ngưng đi việc suy nghĩ đến nguy cơ cô nhớ lại toàn bộ. (3

Rồi chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, muốn lẩn tránh nó thì nó vẫn sẽ có cách xuất hiện. Còn ba ngày nữa là 'Tần Ngạn' đi công tác trở về, ngay lúc 'Vạn Cẩn' vào bếp hỏi giúp việc trưởng vài chuyện thì lò vi sóng bỗng dưng bừng cháy, ngọn lửa phập phồng lại bao phủ quanh nó khiến đầu cô nhói lên từng hồi.

Cộng thêm xung quanh mọi người đang hoảng loạn đi tìm bình chữa cháy, mọi ký ức xưa đã dội ào ạt về đại não của cô gái đang đứng ngẩn ra đó như một cơn mưa rào tầm tả, đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm vào lò vi sóng đang bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau