Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 13: Tạm dừng bộc phát Nam tước
Trần Kiều Ân và Cố Minh hết đợt này lại đến đợt khác đều một phen chấn kinh thực sự. Ai ngờ được vị Lam chủ ấy mà lại là hậu duệ Nam tước chứ!
Có điều....
"Ngài Lam chủ đây nói là hậu duệ chẳng phải nên là Nam tước sao ?"
Cố Minh có vấn đề khúc mắc trong lòng liền một hơi tràn ra hỏi Lam Du. Lam Du thấy vị nào đó có tỏ vẻ rất rất muốn biết cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu nhẹ:
"Ta phải chăng cũng đâu biết gì ! Chẳng hay do mệnh ông trời sắp đặt sinh ra ta là cầu nối cho vị Nam tước đời thứ 2 không ai khác chính là Lam Hi con trai ta hậu duệ đời thứ 3.
Lúc đầu sinh nó ra là con trai ta cũng rất lo sợ rằng nó sẽ là vị Nam tước. Ấy mà thế sự lại thành thực a!"
Trần Kiều Ân nghe Lam Du nói mà không khỏi ngậm ngùi . Lúc khi sinh ra Lam Hi , Lam Du đã nhìn đứa bé với cặp mắt yêu thương xen lẫn thương cảm làm cho Trần Kiều Ân khó hiểu, đến giờ thì bà hiểu được rồi!
Chợt nhận ra điều gì đó , Cố Minh vội lên tiếng :
"Vậy Lam chủ ngài có cách gì chữa trị kịp thời cho Hi thiếu gia không ? Ta thấy thằng bé có vẻ rất khó chịu"
Lam Du thở dài nói:
"Cách thì không phải không có , chỉ là...."
"Chỉ là làm sao?"
Cố Minh vội vàng hỏi . Ngài bây giờ Đúng là hay cho câu: hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo mà!
"Chỉ là ta phải lấy máu của thuần chỉ nam \( xử nam\) có tâm niệm trong sáng ,bởi Hi nhi nó có tính cách này , ta luôn biết tâm Hi nhi luôn trong trắng như một tờ giấy vậy. Cách này tuy có thể kéo dài đến năm nó 18 tuổi không có dấu hiệu bất thường như của nữ nhân nhưng sau 1 năm sau đó nó phải tiếp tục uống máu của thuần chỉ nam năm đó hoặc là...."
Nói đến đây , Lam Du khẽ ho nhẹ hơi hơi đỏ mặt:
"Hoặc là Hi nhi phải cùng người đó song..song tu"
Trần Kiều Ân và Cố Minh bất giác đồng thanh ho khan :
"Khụ ...khụ.., lão gia , người nói cái gì?"
Lam Du vội lên tiếng:
"Phu nhân ,nàng bình tĩnh , đó là ta chỉ nói cách trị ra thôi,không có ý gì cả , nàng..."
Trần Kiều Ân bẻ gãy lời Lam Du :
"Dù làm bất cứ cách nào ngài, không thể để cho Hi nhi song tu với ai , không ai , ngài hiểu chứ?"
Thấy phản ứng lớn của Trần Kiều Ân , Lam Du bất đắc dĩ nói :
"Thôi được ,chúng ta sẽ cùng tìm cách chữa trị ngăn chặn sự việc phát sinh của Hi nhi chúng ta cho nên phu nhân , nàng đừng quá lo lắng"
Nghe Lam Du nói xong , Trần Kiều Ân mặt cũng dịu đi đôi chút . Thật sự lúc nãy , bà mới nghe từ 'song tu' thôi mà đã muốn phát điên lên rồi!
Tiểu cục cưng Hi nhi đáng yêu của bà làm gì có chuyện đi song tu với người khác! Bảo bối khả ái của bà nghĩ đến sắp bị người ta lấy đi bà thật không chịu được ! Thật sự Trần Kiều Ân rất thương đứa con trai này của mình...
Có điều....
"Ngài Lam chủ đây nói là hậu duệ chẳng phải nên là Nam tước sao ?"
Cố Minh có vấn đề khúc mắc trong lòng liền một hơi tràn ra hỏi Lam Du. Lam Du thấy vị nào đó có tỏ vẻ rất rất muốn biết cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu nhẹ:
"Ta phải chăng cũng đâu biết gì ! Chẳng hay do mệnh ông trời sắp đặt sinh ra ta là cầu nối cho vị Nam tước đời thứ 2 không ai khác chính là Lam Hi con trai ta hậu duệ đời thứ 3.
Lúc đầu sinh nó ra là con trai ta cũng rất lo sợ rằng nó sẽ là vị Nam tước. Ấy mà thế sự lại thành thực a!"
Trần Kiều Ân nghe Lam Du nói mà không khỏi ngậm ngùi . Lúc khi sinh ra Lam Hi , Lam Du đã nhìn đứa bé với cặp mắt yêu thương xen lẫn thương cảm làm cho Trần Kiều Ân khó hiểu, đến giờ thì bà hiểu được rồi!
Chợt nhận ra điều gì đó , Cố Minh vội lên tiếng :
"Vậy Lam chủ ngài có cách gì chữa trị kịp thời cho Hi thiếu gia không ? Ta thấy thằng bé có vẻ rất khó chịu"
Lam Du thở dài nói:
"Cách thì không phải không có , chỉ là...."
"Chỉ là làm sao?"
Cố Minh vội vàng hỏi . Ngài bây giờ Đúng là hay cho câu: hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo mà!
"Chỉ là ta phải lấy máu của thuần chỉ nam \( xử nam\) có tâm niệm trong sáng ,bởi Hi nhi nó có tính cách này , ta luôn biết tâm Hi nhi luôn trong trắng như một tờ giấy vậy. Cách này tuy có thể kéo dài đến năm nó 18 tuổi không có dấu hiệu bất thường như của nữ nhân nhưng sau 1 năm sau đó nó phải tiếp tục uống máu của thuần chỉ nam năm đó hoặc là...."
Nói đến đây , Lam Du khẽ ho nhẹ hơi hơi đỏ mặt:
"Hoặc là Hi nhi phải cùng người đó song..song tu"
Trần Kiều Ân và Cố Minh bất giác đồng thanh ho khan :
"Khụ ...khụ.., lão gia , người nói cái gì?"
Lam Du vội lên tiếng:
"Phu nhân ,nàng bình tĩnh , đó là ta chỉ nói cách trị ra thôi,không có ý gì cả , nàng..."
Trần Kiều Ân bẻ gãy lời Lam Du :
"Dù làm bất cứ cách nào ngài, không thể để cho Hi nhi song tu với ai , không ai , ngài hiểu chứ?"
Thấy phản ứng lớn của Trần Kiều Ân , Lam Du bất đắc dĩ nói :
"Thôi được ,chúng ta sẽ cùng tìm cách chữa trị ngăn chặn sự việc phát sinh của Hi nhi chúng ta cho nên phu nhân , nàng đừng quá lo lắng"
Nghe Lam Du nói xong , Trần Kiều Ân mặt cũng dịu đi đôi chút . Thật sự lúc nãy , bà mới nghe từ 'song tu' thôi mà đã muốn phát điên lên rồi!
Tiểu cục cưng Hi nhi đáng yêu của bà làm gì có chuyện đi song tu với người khác! Bảo bối khả ái của bà nghĩ đến sắp bị người ta lấy đi bà thật không chịu được ! Thật sự Trần Kiều Ân rất thương đứa con trai này của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất