Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 73: Sờ phải hay không rất thoải mái?

Trước Sau
Đơ vài giây với chiếc cổng, Tần Cửu Vũ lấy lại tinh thần , khí thế hừng hực tiến vào căn biệt thự. Tưởng chừng như Cố Tiệp Doanh hẳn là ngồi chờ cậu đến nơi, chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng Hắn ta ngồi vừa uống trà vừa gác chân lên theo kiểu quý tộc và nở một nụ cười khiêu khích đến chỗ Cậu thôi mà Tần Cửu Vũ đã muốn điên tiết lên rồi. Nhưng bất ngờ thay, khi vào sảnh nhà chính, Tần Cửu Vũ không hề thấy Cố Tiệp Doanh hay bất cứ người làm nào. Tâm Khẽ run lạnh, trán hiện ba vạch đen u ám, thảo nào lại vắng đến vậy. Hắn ta đây là muốn hành cậu ra bã mới chịu sao, cả một căn biệt thự to lớn như thế này thì một mình cậu sao có thể lau dọn? Mới nghĩ thôi mà Tần Cửu Vũ đã muốn xỉu ngay tại chỗ luôn rồi, sau đó cậu liền đi tìm Cố Tiệp Doanh hắn để hỏi cho ra lẽ:

\- Cố Thiếu gia! Cố Nhị Thiếu gia! Cố\-Tiệp\-Doanh! Anh đâu rồi? Gọi tôi đến đây là bù nhìn à , mau ra đây!

Tần Cửu Vũ la hét đến khi gặp phải một căn phòng có cánh cửa màu trắng, khác biệt với các phòng khác, tính tò mò hiếu kì nổi lên, cậu khẽ mở cánh cửa thì phát hiện , ở trong đó có....

\- Cái....cái gì đây? Anh ta...Grừ... Cố Tiệp Doanh ! Anh có dậy không thì bảo? Gọi tôi đến tận đây rồi lại đi ngủ thế này đây hả? Phép lịch sự, phép lịch sự của anh đâu? Grừ..aaaaaa.... tức chết tôi rồi ! Thà lúc đó ở lại Cố gia với Hi Hi ăn bánh kem có phải rất thoải mái hay không? Cái tên này....

\- Ưm...ư...ồn quá !

\- !!!....A..,Hả....

Cố Tiệp Doanh đang nằm trên giường nghe tiếng ồn ào hắn không những không dậy mà còn kéo Tần Cửu Vũ vào chung giường với hắn, ôm cả hai ngủ luôn. Tần Cửu Vũ ở trong vòng tay của Cố Tiệp Doanh một lúc sau mới phản ứng lại, cậu quá bất ngờ với hành động của hắn ta, ngơ ngơ ngẩn ngẩn kiểu gì mà bị coi thành cái gối ôm? Cố gắng hét to hết sức , lại kèm theo đẩy lùi Cố Tiệp Doanh ra mà mãi cậu không thể nào đẩy ra được , lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Cái lúc cậu đẩy hắn ra, cậu đã sờ thấy cơ bụng của hắn ta, thật đẹp và rắn chắc. Hẳn là Cố Tiệp Doanh đã tập luyện thường xuyên để có một cái cơ bụng đáng mơ ước như thế này, nhìn lại mình, Tần Cửu Vũ lại càng ghét cảm giác bị người khác trên cơ. Mà sức mạnh của cậu cũng mạnh không kém gì võ sĩ mà tại sao....

\- Ưm....ngoan nào....mèo nhỏ...

\- Anh...anh gọi ai mèo nhỏ vậy? Ai cho anh gọi tôi như thế?

\- Ngủ nào!

Cứ như vậy , Tần Cửu Vũ càng đẩy Cố Tiệp Doanh ra, hắn lại càng ôm cậu chặt như không muốn rời, khiến Tần Cửu Vũ cậu đành phải chịu Thua nằm yên đó không nhúc nhích. Rồi cuối cùng cũng ngủ theo người ta luôn, tại vì cậu cũng đã mệt mỏi quá rồi mà...



\_\_\_\_\_\_\_\_\_6 giờ tối\_\_\_\_\_\_

\-Ưm....Ư...nó...Hi Hi....

Tần Cửu Vũ đã ngủ suốt 7 tiếng đồng hồ, mà đến giờ vẫn còn nằm đó ngủ nói mớ. Còn riêng người bên cạnh cậu là Cố Tiệp Doanh, hắn đã dậy cách đây 15 phút, và lý do hắn lại ngồi im không phát ra tiếng gì đó chính là để nhìn Tần Cửu Vũ ngủ. "Thật dễ thương". Cũng chẳng có gì lạ khi hắn lại không đánh thức cậu mà còn để cậu nằm trên giường của mình, lý do chỉ có một, đợi Tần Cửu Vũ sẽ trêu đùa cậu ấy! Không lâu sau suy nghĩ trẻ con ấy thì lập tức hắn thấy phần chăn nhúc nhích, chui ra ngoài là một con mèo nhỏ còn ngáo ngủ, theo bản năng sờ sờ bên giường để lấy đồng hồ xem báo thức, nụ cười ma mị hiện trên đôi môi quyến rũ của Cố Tiệp Doanh một cách nhanh chóng, có chuyện vui rồi:

\- Này! Mèo nhỏ, xem ra em rất thích sờ bụng của tôi hửm? Thoải mái lắm sao?

\- Ưm...a....hả...anh...làm gì ở đây?

\- Em nói gì vậy? Đây là nhà của tôi mà?

\- Cái...cái gì? Vậy...vậy.....

Ngượng ngùng ấp úng, Tần Cửu Vũ cuối cùng cũng nhớ lại khoảng thời gian buổi sáng trước đó, mặt bất ngờ đỏ bừng lên như trái cà chua, khoảnh khắc xấu hổ đó như dừng lại, thời gian như dài hơn khiến cậu phải gồng mình lên bao che bản thân, ám chỉ rằng chính Cố Tiệp Doanh kéo cậu lại mới gây ra chuyện như thế này. Hắn ta trong có vẻ như không hề gì, Lươn lẹo đáp trả bằng mọi cách cho đến khi tiếng bụng của Tần Cửu Vũ réo lên cứu rỗi không khí ngột ngạt:

\- Em...Ha ha đói rồi sao?

\- Ư...Ừm..

\- Vậy đi ăn thôi!



\- Vậy ai nấu ?

\- Tôi !

\- Anh? Anh nấu được không đó? Không ngờ con nhà xa hoa mà cũng biết nấu ăn sao? Anh không bảo tôi nấu sao? Tôi không cần làm người hầu cho anh nữa à?

\- Chỉ hôm nay thôi!

\- Hả? Vẫn phải làm sao?

\- Em lười quá đấy mèo nhỏ!

\- Hứ! Kệ tôi! Oaaa...mùi,..thơm quá ...

\- Muốn ăn luôn sao?

\- Ừm..ừm...

\- Vậy thì ra dọn bàn đi!

\- Đã..Được rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau