Chương 2
Sau khi Đỗ Trình nói là Chu Cách Hải bảo cậu đến, thái độ của Mục Dã khá hơn nhiều, nếu nói trong tòa nhà này có ai mà hắn cho là người tốt, vậy thì chỉ có Chu Cách Hải, xem như khách khí mời Đỗ Trình vào nhà.
Mục Dã vừa mở cửa vừa nói: "Bình thường không có ai đi kiểm tra bằng tiểu học đâu, nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm cho cậu một bằng tốt nghiệp cấp ba." Huống hồ ai có thể nghĩ rằng, một người trưởng thành như này mặt mũi như kia lại là kẻ vô học không ra gì?
Đỗ Trình vội vàng tỏ vẻ cảm ơn.
Gian nhà Mục Dã ở có cách bài trí giống như phòng của Chu Cách Hải, nhưng bởi vì hướng sáng tốt lại ít đồ dùng, nhìn qua còn rộng rãi sáng sủa hơn phòng Chu Cách Hải nhiều, không khí sinh hoạt cũng nhẹ nhàng dễ chịu.
Trên bàn dựa tường là các loại giấy chứng nhận đủ màu, Mục Dã rút ra một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) số 1, quay đầu nhìn thoáng qua nhân vật chính Đỗ Trình đang tò mò vây quanh chiếc camera ngó trái ngó phải, nghĩ nghĩ vẫn đem cất bằng tốt nghiệp THPT số 1 đi, cầm bằng tốt nghiệp của một trường cao trung tầm trung.
"Chụp ảnh trước đã."
Đỗ Trình từng chụp không ít ảnh, thường xuyên bị du khách dùng làm phông nền, lần đầu tiên được làm người mẫu chính, cảm giác không giống trước, cực kì vui vẻ, mồm toe toe cười cả buổi.
Ảnh trên giấy chứng nhận tập trung vào các đặc điểm trên khuôn mặt, thông thường sẽ phóng đại hết mức khuyết điểm trên mặt người ta ra, mà khuôn mặt của Đỗ Trình coi việc này là cái đinh, tách riêng ngũ quan thì không biết bộ phận nào đẹp, nhưng ghép cùng một chỗ lại vô cùng rực rỡ, má lúm đồng tiền trên mặt có thể nói là vẽ rồng điểm mắt, không phải loại vẻ đẹp làm người ta choáng váng bất tỉnh, mà là làm cho người nhìn buông lỏng cảnh giác, vô thức có hảo cảm.
Mục Dã nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh, kiểm tra ảnh chụp Đỗ Trình xem có phù hợp với yêu cầu của giấy chứng nhận hay không, thuận miệng nói: "Trông cậu thế này, không nghĩ đến việc ra mắt đi làm minh tinh à?"
"Ra mắt?" Đỗ Trình nghiêng nghiêng đầu, "Nghĩa là gì?"
Nhận thức của cậu đối với xã hội nhân loại bộ phận nhỏ là đến từ các cuộc trò chuyện hay cử chỉ của du khách và người địa phương, đại bộ phận là do Hùng Cửu phổ cập kiến thức, hiểu biết về thế giới dừng ở mức biết rằng không được phép nuốt cả quả táo trước mặt người ta.
Mục Dã không nói lên lời, "Không có gì."
Không đến mười phút sau, hai bằng chứng nhận giả mới toanh đã hoàn thành, đương nhiên không giả đến mức nhìn là biết, cầm đi xin việc thì không thành vấn đề.
Mục Dã cầm hai tấm bằng đi ra, Đỗ Trình vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ, tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng tắp ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, Mục Dã nghĩ thầm rất giống một học sinh tiểu học.
"Đây."
Đỗ Trình nhận lấy hai tấm bằng, đầu ngón tay vô tình chạm vào Mục Dã, một đoạn hình ảnh trong quá khứ bỗng lóe lên.
"Đại nhân......"
Nữ nhân yểu điệu bị buộc dồn vào góc tường, rụt rè e ấp.
Nam tử thân hình cao lớn che khuất hình ảnh nhỏ bé của nàng, cường thế cúi đầu.
Đỗ Trình thảm không nỡ nhìn, mạnh mẽ nhắm mắt lại, sau trừng lườm nhìn Mục Dã, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài, nội tâm gào thét: Thứ chết tiệt, thì ra là các ngươi!
Mục Dã: "Nếu là bạn của Chu ca thì tôi không lấy tiền."
Đỗ Trình hung hăng trừng hắn, cố nén xúc động làm thịt đối phương, nhìn chằm chằm vào môi Mục Dã, cáu bẳn đến mức nắm chặt tay, phun khí: "Cái mồm anh to thật đấy."
Mục Dã: "......"
Đỗ Trình nhanh chân bỏ chạy, cậu sợ không khống chế được cảm xúc, đập cho Mục Dã nằm bẹp.
Tường thành tinh, loại năng lực khác thì không có, nhưng thân thể cực kì cứng rắn, sức lực lại lớn, một đấm giáng xuống, Mục Dã khả năng cao sẽ ngỏm.
Đỗ Trình "Thịch thịch thịch" chạy xuống lầu, đến tầng 4 thì dừng lại sờ sờ ngực, không phải ảo giác của cậu, ngực cậu thật sự đã lớn hơn một chút.
Tại sao?
Đỗ Trình cẩn thận nghĩ lại, thời điểm cậu đi lên, Mục Dã với người phụ nữ kia đang cãi nhau, hình như đó chính là nữ nhân bị hắn ấn trên tường hôn mấy trăm năm trước, sau khi bọn họ cãi nhau, ngực cậu liền khôi phục một chút.
Đỗ Trình như bắt được manh mối, cầm hai chứng chỉ giả, nói cho Chu Cách Hải phát hiện của mình.
Chu Cách Hải lẳng lặng nghe xong, không chút kinh ngạc, "Linh lực của cậu nếu là bị người khác cướp đi, đương nhiên là có biện pháp lấy lại. Tất cả những người hút linh lực của cậu đều là tình nhân thì hẳn không phải trùng hợp. Có câu nói muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, biện pháp chắc hẳn trên người những đôi yêu nhau đó."
Đỗ Trình gật đầu, "Hùng Cửu cũng nói như vậy."
Chu Cách Hải: "Hắn nói như nào?"
Đỗ Trình: "Hùng Cửu nói từ xưa đến nay tường chính là nơi thích hợp để tình nhân thổ lộ tình cảm. Trước kia những loại tường cổ như tôi rất phổ biến, nhưng hiện tại nhân loại đã phát triển một loại tường điện tử, tên là tường tỏ tình, tự cổ chí kim, quan hệ giữa các cặp tình nhân với bức tường đều cực kì chặt chẽ, gắn bó không lý giải được."
Chu Cách Hải: "......" Con quạ đen Hùng Cửu này đúng là phét như được mùa.
"Nếu cậu đã hóa thành hình người, thì không nên người khác nói gì nghe nấy." Chu Cách Hải nói.
Đỗ Trình gật đầu, móc ra quyển sổ nhỏ cẩn thận ghi lại, "Tui nhớ rùi."
Chu Cách Hải: "......"
Ngày đầu tiên Đỗ Trình thành tinh thuận lợi trôi qua, hôm sau bị Chu Cách Hải nhét cho một tờ báo đăng việc làm.
Chu Cách Hải nhắc nhở cậu nên tìm mấy việc cần sức khoẻ, "Công ty không được quá chính quy, chứng minh giả sẽ bị điều tra ra ngay."
Đỗ Trình: "Tôi hiểu rồi."
Đỗ Trình nhoài ra bàn xem báo, độ cao của bàn tương ứng với Chu Cách Hải không có chân nên cực kì thấp, Đỗ Trình ngồi trên cái ghế nhỏ, nửa người dính trên bàn, mặt đầy nghiêm túc cầm bút khoanh đầy mặt báo, ghi chép những công việc phù hợp vào quyển sổ nhỏ.
Chu Cách Hải từng gặp qua rất nhiều loại yêu quái, yêu quái có thể đạt đến bước hóa hình người nhất định đều đã trải qua phong sương vũ tuyết tháng năm trằn trọc, những loại yêu quái đó hoặc là xảo trá hoặc là thông minh, cũng có thể ngu xuẩn, nhưng chưa từng gặp qua yêu quái nào giống Đỗ Trình, nói đơn thuần thì há mồm ra là giết người, nói hung ác thì nghe lời đến khó hiểu.
"Vậy tôi ra ngoài tìm việc trước nha."
Giải quyết vấn đề sinh hoạt là bộ môn bắt buộc của mỗi yêu quái, Đỗ Trình không chỉ muốn tìm lại linh lực bị mất để cứu lấy cái mạng nhỏ và hình dạng con người mãi mới có được, mà còn muốn sống cuộc sống tốt đẹp như một "con người" trong tương lai..
Chu Cách Hải: "Ăn cơm trước đi đã."
Thật ra Đỗ Trình rất đói, nhưng lại xấu hổ không dám nhắc đến chuyện ăn uống, Chu Cách Hải chủ động mở lời, cậu cảm động cảm ơn, ngồi xuống ăn một bát cơm chan nước lạnh, hài lòng nheo mắt lại.
Chu Cách Hải thờ ơ lạnh nhạt, "Chưa no thì vẫn còn."
Đỗ Trình xác thật vẫn chưa no, từ lúc thành tinh tới nay cậu vẫn luôn bị đói khát giày vò, nhưng Chu Cách Hải nói đúng, hắn không nuôi nổi cậu, cũng không có gì lý do gì đi nuôi cạu, cậu tới xin Chu Cách Hải giúp đỡ, là cậu nợ nhân tình Chu Cách Hải, chỉ cần không đói chết, nào dám không biết xấu hổ mà ăn quá nhiều.
Đỗ Trình cầm theo quyển ghi chú nhỏ cùng hai tấm bằng giả, Chu Cách Hải cho cậu mười tệ để đi xe buýt. Chu Cách Hải hỏi cậu có biết ngồi xe buýt không, Đỗ Trình chém đinh chặt sắt nói biết, Hùng Cửu đã dạy cậu rồi, trước khi hoá thành hình người, cậu cũng không ngại học hỏi rất nhiều kiến thức cơ bản để hoà nhập với xã hội nhân loại từ Hùng Cửu, ngồi xe buýt với cậu mà nói không khác gì một bữa ăn sáng.
Đỗ Trình không lựa chọn ngồi xe bus, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đấy, đi bộ hơn nửa tiếng mới đến một toà nhà tráng lệ huy hoàng, kiểm tra lại địa chỉ trên quyển sổ nhỏ một chút, xác nhận không tìm nhầm nhà mới cất sổ đi, vỗ vỗ ngực, bước thẳng vào.
Ban ngày ban mặt, cả toà nhà to như vậy lại rất quạnh quẽ, cơ hồ không một bóng người, sàn đá lát cẩm thạch trắng sạch sẽ đến mức có thể soi gương, Đỗ Thừa không khỏi nín thở: "Ở đó có ai không?"
Phía dưới quầy lễ tân chậm rãi vang lên một giọng nói: "Tìm ai?"
Đỗ Trình đi về phía phát ra tiếng: "Tôi đến nộp đơn."
Nhân viên tiếp đãi lười biếng ngẩng đầu, cái ngáp vừa đánh được nửa khựng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đỗ Trình, "Cậu đến ứng tuyển?"
"Đúng vậy," Đỗ Trình móc ra quyển sổ kiểm tra một chút, "Ở đây đang tìm bảo vệ đúng không?"
"Bảo vệ?!" Người nọ đứng lên, khoa trương nói, "Honey, em đang đùa anh đấy à?!". truyen bjyx
Yêu cầu làm nhân viên bảo vệ là tốt nghiệp cấp hai, Đỗ Trình hơi chột dạ, mặt đầy thành khẩn nói: "Tôi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, được không?"
Nhân viên tiếp đãi: "......"
Đỗ Trình bị đối phương kéo vào.
Toà nhà lớn đến không ngờ, cạnh sảnh có một hành lang nhỏ kín đáo, Đỗ Trình bị lôi kéo vào một góc, người nọ đẩy một gian phòng, ấn Đỗ Trình ngồi xuống sô fa, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Đỗ Trình như nhìn bảo bối, "Em ngồi đây đừng nhúc nhích, anh đi tìm ông chủ."
Đỗ Trình nghĩ thầm này chắc là phỏng vấn, thành thành thật thật ngồi trong phòng chờ, trong lòng lầm nhẩm lời kịch phỏng vấn học được.
Một lúc sau, tiếng cửa mở truyền đến, Đỗ Trình lập tức đứng dậy quay đầu lại, đi tới là một nam nhân cao gầy, một thân đồ trắng, hai người liếc nhau một cái, đối phương lập tức trợn mắt, dùng sức đóng sầm cửa lại, cảnh giác nói: "Cậu từ đâu đến?"
Đỗ Trình trầm mặc một chút, vẫn trả lời đúng sự thật: "Đường Lăng Tuyền." Nguyên hình của cậu ở trên con phố đó.
Đường Phù: "......"
Đường Phù trên dưới đánh giá Đỗ Trình một lượt, bán tín bán nghi nói: "Cậu không phải người từ câu lạc bộ Thiên Hố?" Trưởng thành như vầy lại tới xin làm bảo vệ, không biết chừng là nằm vùng của địch.
Đỗ Trình lắc đầu, "Tôi không phải, tôi cũng tính lát nữa tới câu lạc bộ Thiên Hố."
Đường Phù: "Có ý gì?"
Đỗ Trình: "Nếu trượt phỏng vấn ở đây thì tôi sẽ đến đó."
Đường Phù vỗ đùi, giữ chặt tay Đỗ Trình, biểu tình nóng bỏng nói: "Không cần đi, cậu đã thông qua phỏng vấn!"
Đỗ Trình không nghĩ tìm việc lại thuận lợi như vậy, đối phương đến cái bằng tốt nghiệp cũng chưa xem, nhẹ nhàng thở ra rồi nắm ngược lại tay đối phương, "Cảm ơn ông chủ."
Đôi mắt Đường Phù phát sáng như đèn pha nhìn hết một lượt khuôn mặt Đỗ Trình, thứ gã nhìn thấy không phải một khuôn mặt xinh đẹp, mà là một xấp tiền bóng lộn! Ông trời từ trên giáng xuống cho gã một cái...... "Tên cậu là gì?"
"Đỗ Trình."
Đúng vậy, Đỗ Trình! Đường Phù cười đến tận mang tai, "Tên thật dễ nghe, tôi thích, vừa nghe đã biết người có thể trở thành minh tinh đầu bảng của chúng ta!"
Minh tinh? Lỗ tai Đỗ Trình giật giật, cậu còn nhớ Mục Dã đã từng bảo cậu ra mắt làm minh tinh.
"Tôi tới ứng tuyển làm bảo vệ, không phải minh tinh." Đỗ Trình nói.
Đường Phù vỗ vỗ tay Đỗ Trình, cười như bà ngoại sói, "Cái đó không quan trọng." Gã lôi kéo Đỗ Trình ngồi xuống, bắt đầu vẽ một cái bánh cho Đỗ Trình, "Cậu đừng hiểu lầm, nơi này của chúng tôi thật ra là một câu lạc bộ chính quy......"
Đỗ Trình rụt rè rút về tay, "Vậy tôi không thể làm việc ở đây được."
Đường Phù kinh hoàng sửng sốt, vất vả lắm trời mới giáng cho một cây rụng tiền, sao chưa gì đã đòi chạy rồi! "Tại sao?!"
Đỗ Trình: "Tôi không muốn làm ở một công ty chính quy."
Đường Phù: "......" Trực tiếp vậy sao?
Đường Phù nghiến răng nghiến lợi, việc kinh doanh bây giờ thật sự rất tệ, cho dù có là hoa anh túc, gã cũng phải uống thuốc độc giải khát và sống sót trong khoảng thời gian này trước đã, "Nếu sau khi tan làm cậu muốn kiếm thêm tiền từ khách hàng giới thiệu, tôi cũng sẽ không quấy rầy cậu."
Giới thiệu? Ra mắt? Chắc là có nghĩa tương tự đúng không?
Đỗ Trình hơi loạn.
Đường Phù thấy cây rụng tiền không hé răng, trong lòng nóng nảy, vỗ tay nói, "Về đãi ngộ chắc chắn sẽ tốt, tôi chia cho cậu 50% hoa hồng, phúc lợi cao nhất trong toàn bộ câu lạc bộ, cậu sẽ không nhận được phúc lợi tốt như vậy ở Thiên Hố đâu!"
Đỗ Trình suy tư, móc trong túi ra quyển sổ nhỏ lật xem, lúc sau giương mắt nhìn về gương mặt nóng bỏng của Đường Phù, "Một tháng bao nhiêu tiền?"
Bảo vệ lương 3000 tệ một tháng bao ăn ở, xem phản ứng đối phương thì ra mắt làm minh tinh hẳn sẽ có nhiều tiền hơn chút, nếu có 4000, cậu sẽ thử mạo hiểm xem, dù sao đối phương đến giờ vẫn chưa tra bằng cấp của cậu.
Đường Phù trầm ngâm, trong lòng nhanh chóng tính toán được mất, cẩn thận nói: "Tôi trả cậu lương cơ bản 10.000, thêm 50% hoa hồng không giới hạn, nếu hiệu suất hàng tháng đạt đến 100.000 thì thêm 2% tiền thưởng, cậu thấy sao?"
Đỗ Trình: "...... Được!"
Hợp đồng vừa kí, Đỗ Trình cứ thế có việc làm, Đường Phù cầm hợp đồng cười như cáo già, phảng phất thấy được tương lai câu lạc bộ Đặc Ái của gã nổi tiếng toàn thành phố.
Đỗ Trình cầm hợp đồng cũng thật cao hứng, nhiều tiền vậy, cậu sẽ không phải phát sầu về phí sinh hoạt, giải quyết được phiền toái này rồi, cậu có thể chuyên tâm đi ứng phó với vấn đề hình người khuyết tật.
Câu lạc bộ bắt đầu làm vào 7 giờ tối, hiện tại khá rảnh, Đường Phù tính huấn luyện Đỗ Trình vào ban ngày, tối nay trực tiếp làm việc.
Đỗ Trình đồng ý, nhưng cậu muốn về nhà một chuyến.
Đường Phù cực lực giữ Đỗ Trình lại, gã có thể chuẩn bị đầy đủ chỗ ở cho cậu, Đỗ Trình nghĩ nghĩ, cảm thấy mình ở nhà Chu Cách Hải ăn ở miễn phí đúng là không quá thích hợp, nhưng muốn trị liệu khuyết tật trên người thì còn phải dựa vào Chu Cách Hải hướng dẫn, vì thế không lập tức đáp ứng, nói phải về cùng bạn sống cùng bàn bạc.
Đường Phù: "Cậu đang sống cùng ai à?"
Đỗ Trình gật đầu.
Đường Phù: "Nam hay nữ?"
Đỗ Trình: "Nam."
Đường Phù nghẹn họng nhìn trân trối, gã gian nan nói: "Nhưng chúng ta là câu lạc bộ phục vụ phụ nữ."
Đỗ Trình khó hiểu, "Tôi không thể phục vụ phụ nữ sao?"
Đường Phù: Bé bi hoang dã.
Đường Phù xác nhận hỏi: "Vậy cậu là kiểu nam nữ đều ăn?"
Đỗ Trình nghiêm túc làm sáng tỏ, "Tôi không ăn người, nam nữ đều không ăn."
Đường Phù: "......" Thật là một nam nhân lãnh khốc, rất thích hợp với nơi này của bọn họ!
Đường Phù tự mình đưa Đỗ Trình ra ngoài, giống như mẹ già khẽ vuốt bả vai Đỗ Trình, bờ vai vừa rộng vừa thẳng, càng nhìn càng giống một cây rụng tiền, "Em ở đâu, anh trai đón taxi cho em?"
Đi taxi còn đắt hơn cả ngồi xe buýt, Đỗ Trình từ chối lời đề nghị của đối phương: "Tôi không có tiền."
Cây rụng tiền nói mình không có tiền, Đường Phù nóng nảy, lập tức ân cần nói: "Alipay hay WeChat, tôi chuyển ít tiền cho cậu."
Đỗ Trình: "Tôi không có Alipay hay WeChat."
Sau khi vất vả giao lưu một phen, Đường Phù rốt cuộc đã biết, người trước mặt này rất giống từ thời cổ lai hi xuyên qua, ngay cả di động cũng không có, gã bạn trai kia không hề mua cho cậu một cái.
Đường Phù nghe xong trong lòng ngũ vị tạp trần, lập tức báo người đưa cho Đỗ Trình một xấp tiền mặt.
Đỗ Trình nhìn thấy nhiều tiền vậy, cả người choáng váng, "Cảm ơn."
Đường Phù tâm tình phức tạp nói: "Tiền giữ lại cho mình, đàn ông là thứ không đáng tin cậy."
Đỗ Trình: "Anh ấy rất tốt với tôi."
Đường Phù lại càng tò mò về câu chuyện tình xưa của mỹ thiếu niên, hỏi vài câu.
Đỗ Trình kể lại từng ân tình sâu nặng của Chu Cách Hải, "Anh ấy cho tôi ăn cơm thừa, cho tôi ngủ trên sô fa trong phòng khách, lại còn cho tôi tiền." Bằng cấp giả thì không nói, bỏ qua.
Đường Phù chấn kinh rồi, "...... Hắn cho cậu bao nhiêu tiền?" Ăn cơm thừa, ngủ sô pha, rốt cục đã trả bao nhiêu mới có thể làm cho một thiếu niên đẹp đến như vậy cam tâm tình nguyện đi theo?
Đỗ Trình móc trong túi ra mười đồng tiền xu, "Mười tệ."
Đường Phù: "......" Chú cảnh sát, ở đây có người bị một tên tra nam cặn bã bắt chẹt, chú có thể tới xử lý ngay không!
Mục Dã vừa mở cửa vừa nói: "Bình thường không có ai đi kiểm tra bằng tiểu học đâu, nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm cho cậu một bằng tốt nghiệp cấp ba." Huống hồ ai có thể nghĩ rằng, một người trưởng thành như này mặt mũi như kia lại là kẻ vô học không ra gì?
Đỗ Trình vội vàng tỏ vẻ cảm ơn.
Gian nhà Mục Dã ở có cách bài trí giống như phòng của Chu Cách Hải, nhưng bởi vì hướng sáng tốt lại ít đồ dùng, nhìn qua còn rộng rãi sáng sủa hơn phòng Chu Cách Hải nhiều, không khí sinh hoạt cũng nhẹ nhàng dễ chịu.
Trên bàn dựa tường là các loại giấy chứng nhận đủ màu, Mục Dã rút ra một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) số 1, quay đầu nhìn thoáng qua nhân vật chính Đỗ Trình đang tò mò vây quanh chiếc camera ngó trái ngó phải, nghĩ nghĩ vẫn đem cất bằng tốt nghiệp THPT số 1 đi, cầm bằng tốt nghiệp của một trường cao trung tầm trung.
"Chụp ảnh trước đã."
Đỗ Trình từng chụp không ít ảnh, thường xuyên bị du khách dùng làm phông nền, lần đầu tiên được làm người mẫu chính, cảm giác không giống trước, cực kì vui vẻ, mồm toe toe cười cả buổi.
Ảnh trên giấy chứng nhận tập trung vào các đặc điểm trên khuôn mặt, thông thường sẽ phóng đại hết mức khuyết điểm trên mặt người ta ra, mà khuôn mặt của Đỗ Trình coi việc này là cái đinh, tách riêng ngũ quan thì không biết bộ phận nào đẹp, nhưng ghép cùng một chỗ lại vô cùng rực rỡ, má lúm đồng tiền trên mặt có thể nói là vẽ rồng điểm mắt, không phải loại vẻ đẹp làm người ta choáng váng bất tỉnh, mà là làm cho người nhìn buông lỏng cảnh giác, vô thức có hảo cảm.
Mục Dã nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh, kiểm tra ảnh chụp Đỗ Trình xem có phù hợp với yêu cầu của giấy chứng nhận hay không, thuận miệng nói: "Trông cậu thế này, không nghĩ đến việc ra mắt đi làm minh tinh à?"
"Ra mắt?" Đỗ Trình nghiêng nghiêng đầu, "Nghĩa là gì?"
Nhận thức của cậu đối với xã hội nhân loại bộ phận nhỏ là đến từ các cuộc trò chuyện hay cử chỉ của du khách và người địa phương, đại bộ phận là do Hùng Cửu phổ cập kiến thức, hiểu biết về thế giới dừng ở mức biết rằng không được phép nuốt cả quả táo trước mặt người ta.
Mục Dã không nói lên lời, "Không có gì."
Không đến mười phút sau, hai bằng chứng nhận giả mới toanh đã hoàn thành, đương nhiên không giả đến mức nhìn là biết, cầm đi xin việc thì không thành vấn đề.
Mục Dã cầm hai tấm bằng đi ra, Đỗ Trình vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ, tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng tắp ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, Mục Dã nghĩ thầm rất giống một học sinh tiểu học.
"Đây."
Đỗ Trình nhận lấy hai tấm bằng, đầu ngón tay vô tình chạm vào Mục Dã, một đoạn hình ảnh trong quá khứ bỗng lóe lên.
"Đại nhân......"
Nữ nhân yểu điệu bị buộc dồn vào góc tường, rụt rè e ấp.
Nam tử thân hình cao lớn che khuất hình ảnh nhỏ bé của nàng, cường thế cúi đầu.
Đỗ Trình thảm không nỡ nhìn, mạnh mẽ nhắm mắt lại, sau trừng lườm nhìn Mục Dã, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài, nội tâm gào thét: Thứ chết tiệt, thì ra là các ngươi!
Mục Dã: "Nếu là bạn của Chu ca thì tôi không lấy tiền."
Đỗ Trình hung hăng trừng hắn, cố nén xúc động làm thịt đối phương, nhìn chằm chằm vào môi Mục Dã, cáu bẳn đến mức nắm chặt tay, phun khí: "Cái mồm anh to thật đấy."
Mục Dã: "......"
Đỗ Trình nhanh chân bỏ chạy, cậu sợ không khống chế được cảm xúc, đập cho Mục Dã nằm bẹp.
Tường thành tinh, loại năng lực khác thì không có, nhưng thân thể cực kì cứng rắn, sức lực lại lớn, một đấm giáng xuống, Mục Dã khả năng cao sẽ ngỏm.
Đỗ Trình "Thịch thịch thịch" chạy xuống lầu, đến tầng 4 thì dừng lại sờ sờ ngực, không phải ảo giác của cậu, ngực cậu thật sự đã lớn hơn một chút.
Tại sao?
Đỗ Trình cẩn thận nghĩ lại, thời điểm cậu đi lên, Mục Dã với người phụ nữ kia đang cãi nhau, hình như đó chính là nữ nhân bị hắn ấn trên tường hôn mấy trăm năm trước, sau khi bọn họ cãi nhau, ngực cậu liền khôi phục một chút.
Đỗ Trình như bắt được manh mối, cầm hai chứng chỉ giả, nói cho Chu Cách Hải phát hiện của mình.
Chu Cách Hải lẳng lặng nghe xong, không chút kinh ngạc, "Linh lực của cậu nếu là bị người khác cướp đi, đương nhiên là có biện pháp lấy lại. Tất cả những người hút linh lực của cậu đều là tình nhân thì hẳn không phải trùng hợp. Có câu nói muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, biện pháp chắc hẳn trên người những đôi yêu nhau đó."
Đỗ Trình gật đầu, "Hùng Cửu cũng nói như vậy."
Chu Cách Hải: "Hắn nói như nào?"
Đỗ Trình: "Hùng Cửu nói từ xưa đến nay tường chính là nơi thích hợp để tình nhân thổ lộ tình cảm. Trước kia những loại tường cổ như tôi rất phổ biến, nhưng hiện tại nhân loại đã phát triển một loại tường điện tử, tên là tường tỏ tình, tự cổ chí kim, quan hệ giữa các cặp tình nhân với bức tường đều cực kì chặt chẽ, gắn bó không lý giải được."
Chu Cách Hải: "......" Con quạ đen Hùng Cửu này đúng là phét như được mùa.
"Nếu cậu đã hóa thành hình người, thì không nên người khác nói gì nghe nấy." Chu Cách Hải nói.
Đỗ Trình gật đầu, móc ra quyển sổ nhỏ cẩn thận ghi lại, "Tui nhớ rùi."
Chu Cách Hải: "......"
Ngày đầu tiên Đỗ Trình thành tinh thuận lợi trôi qua, hôm sau bị Chu Cách Hải nhét cho một tờ báo đăng việc làm.
Chu Cách Hải nhắc nhở cậu nên tìm mấy việc cần sức khoẻ, "Công ty không được quá chính quy, chứng minh giả sẽ bị điều tra ra ngay."
Đỗ Trình: "Tôi hiểu rồi."
Đỗ Trình nhoài ra bàn xem báo, độ cao của bàn tương ứng với Chu Cách Hải không có chân nên cực kì thấp, Đỗ Trình ngồi trên cái ghế nhỏ, nửa người dính trên bàn, mặt đầy nghiêm túc cầm bút khoanh đầy mặt báo, ghi chép những công việc phù hợp vào quyển sổ nhỏ.
Chu Cách Hải từng gặp qua rất nhiều loại yêu quái, yêu quái có thể đạt đến bước hóa hình người nhất định đều đã trải qua phong sương vũ tuyết tháng năm trằn trọc, những loại yêu quái đó hoặc là xảo trá hoặc là thông minh, cũng có thể ngu xuẩn, nhưng chưa từng gặp qua yêu quái nào giống Đỗ Trình, nói đơn thuần thì há mồm ra là giết người, nói hung ác thì nghe lời đến khó hiểu.
"Vậy tôi ra ngoài tìm việc trước nha."
Giải quyết vấn đề sinh hoạt là bộ môn bắt buộc của mỗi yêu quái, Đỗ Trình không chỉ muốn tìm lại linh lực bị mất để cứu lấy cái mạng nhỏ và hình dạng con người mãi mới có được, mà còn muốn sống cuộc sống tốt đẹp như một "con người" trong tương lai..
Chu Cách Hải: "Ăn cơm trước đi đã."
Thật ra Đỗ Trình rất đói, nhưng lại xấu hổ không dám nhắc đến chuyện ăn uống, Chu Cách Hải chủ động mở lời, cậu cảm động cảm ơn, ngồi xuống ăn một bát cơm chan nước lạnh, hài lòng nheo mắt lại.
Chu Cách Hải thờ ơ lạnh nhạt, "Chưa no thì vẫn còn."
Đỗ Trình xác thật vẫn chưa no, từ lúc thành tinh tới nay cậu vẫn luôn bị đói khát giày vò, nhưng Chu Cách Hải nói đúng, hắn không nuôi nổi cậu, cũng không có gì lý do gì đi nuôi cạu, cậu tới xin Chu Cách Hải giúp đỡ, là cậu nợ nhân tình Chu Cách Hải, chỉ cần không đói chết, nào dám không biết xấu hổ mà ăn quá nhiều.
Đỗ Trình cầm theo quyển ghi chú nhỏ cùng hai tấm bằng giả, Chu Cách Hải cho cậu mười tệ để đi xe buýt. Chu Cách Hải hỏi cậu có biết ngồi xe buýt không, Đỗ Trình chém đinh chặt sắt nói biết, Hùng Cửu đã dạy cậu rồi, trước khi hoá thành hình người, cậu cũng không ngại học hỏi rất nhiều kiến thức cơ bản để hoà nhập với xã hội nhân loại từ Hùng Cửu, ngồi xe buýt với cậu mà nói không khác gì một bữa ăn sáng.
Đỗ Trình không lựa chọn ngồi xe bus, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đấy, đi bộ hơn nửa tiếng mới đến một toà nhà tráng lệ huy hoàng, kiểm tra lại địa chỉ trên quyển sổ nhỏ một chút, xác nhận không tìm nhầm nhà mới cất sổ đi, vỗ vỗ ngực, bước thẳng vào.
Ban ngày ban mặt, cả toà nhà to như vậy lại rất quạnh quẽ, cơ hồ không một bóng người, sàn đá lát cẩm thạch trắng sạch sẽ đến mức có thể soi gương, Đỗ Thừa không khỏi nín thở: "Ở đó có ai không?"
Phía dưới quầy lễ tân chậm rãi vang lên một giọng nói: "Tìm ai?"
Đỗ Trình đi về phía phát ra tiếng: "Tôi đến nộp đơn."
Nhân viên tiếp đãi lười biếng ngẩng đầu, cái ngáp vừa đánh được nửa khựng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đỗ Trình, "Cậu đến ứng tuyển?"
"Đúng vậy," Đỗ Trình móc ra quyển sổ kiểm tra một chút, "Ở đây đang tìm bảo vệ đúng không?"
"Bảo vệ?!" Người nọ đứng lên, khoa trương nói, "Honey, em đang đùa anh đấy à?!". truyen bjyx
Yêu cầu làm nhân viên bảo vệ là tốt nghiệp cấp hai, Đỗ Trình hơi chột dạ, mặt đầy thành khẩn nói: "Tôi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, được không?"
Nhân viên tiếp đãi: "......"
Đỗ Trình bị đối phương kéo vào.
Toà nhà lớn đến không ngờ, cạnh sảnh có một hành lang nhỏ kín đáo, Đỗ Trình bị lôi kéo vào một góc, người nọ đẩy một gian phòng, ấn Đỗ Trình ngồi xuống sô fa, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Đỗ Trình như nhìn bảo bối, "Em ngồi đây đừng nhúc nhích, anh đi tìm ông chủ."
Đỗ Trình nghĩ thầm này chắc là phỏng vấn, thành thành thật thật ngồi trong phòng chờ, trong lòng lầm nhẩm lời kịch phỏng vấn học được.
Một lúc sau, tiếng cửa mở truyền đến, Đỗ Trình lập tức đứng dậy quay đầu lại, đi tới là một nam nhân cao gầy, một thân đồ trắng, hai người liếc nhau một cái, đối phương lập tức trợn mắt, dùng sức đóng sầm cửa lại, cảnh giác nói: "Cậu từ đâu đến?"
Đỗ Trình trầm mặc một chút, vẫn trả lời đúng sự thật: "Đường Lăng Tuyền." Nguyên hình của cậu ở trên con phố đó.
Đường Phù: "......"
Đường Phù trên dưới đánh giá Đỗ Trình một lượt, bán tín bán nghi nói: "Cậu không phải người từ câu lạc bộ Thiên Hố?" Trưởng thành như vầy lại tới xin làm bảo vệ, không biết chừng là nằm vùng của địch.
Đỗ Trình lắc đầu, "Tôi không phải, tôi cũng tính lát nữa tới câu lạc bộ Thiên Hố."
Đường Phù: "Có ý gì?"
Đỗ Trình: "Nếu trượt phỏng vấn ở đây thì tôi sẽ đến đó."
Đường Phù vỗ đùi, giữ chặt tay Đỗ Trình, biểu tình nóng bỏng nói: "Không cần đi, cậu đã thông qua phỏng vấn!"
Đỗ Trình không nghĩ tìm việc lại thuận lợi như vậy, đối phương đến cái bằng tốt nghiệp cũng chưa xem, nhẹ nhàng thở ra rồi nắm ngược lại tay đối phương, "Cảm ơn ông chủ."
Đôi mắt Đường Phù phát sáng như đèn pha nhìn hết một lượt khuôn mặt Đỗ Trình, thứ gã nhìn thấy không phải một khuôn mặt xinh đẹp, mà là một xấp tiền bóng lộn! Ông trời từ trên giáng xuống cho gã một cái...... "Tên cậu là gì?"
"Đỗ Trình."
Đúng vậy, Đỗ Trình! Đường Phù cười đến tận mang tai, "Tên thật dễ nghe, tôi thích, vừa nghe đã biết người có thể trở thành minh tinh đầu bảng của chúng ta!"
Minh tinh? Lỗ tai Đỗ Trình giật giật, cậu còn nhớ Mục Dã đã từng bảo cậu ra mắt làm minh tinh.
"Tôi tới ứng tuyển làm bảo vệ, không phải minh tinh." Đỗ Trình nói.
Đường Phù vỗ vỗ tay Đỗ Trình, cười như bà ngoại sói, "Cái đó không quan trọng." Gã lôi kéo Đỗ Trình ngồi xuống, bắt đầu vẽ một cái bánh cho Đỗ Trình, "Cậu đừng hiểu lầm, nơi này của chúng tôi thật ra là một câu lạc bộ chính quy......"
Đỗ Trình rụt rè rút về tay, "Vậy tôi không thể làm việc ở đây được."
Đường Phù kinh hoàng sửng sốt, vất vả lắm trời mới giáng cho một cây rụng tiền, sao chưa gì đã đòi chạy rồi! "Tại sao?!"
Đỗ Trình: "Tôi không muốn làm ở một công ty chính quy."
Đường Phù: "......" Trực tiếp vậy sao?
Đường Phù nghiến răng nghiến lợi, việc kinh doanh bây giờ thật sự rất tệ, cho dù có là hoa anh túc, gã cũng phải uống thuốc độc giải khát và sống sót trong khoảng thời gian này trước đã, "Nếu sau khi tan làm cậu muốn kiếm thêm tiền từ khách hàng giới thiệu, tôi cũng sẽ không quấy rầy cậu."
Giới thiệu? Ra mắt? Chắc là có nghĩa tương tự đúng không?
Đỗ Trình hơi loạn.
Đường Phù thấy cây rụng tiền không hé răng, trong lòng nóng nảy, vỗ tay nói, "Về đãi ngộ chắc chắn sẽ tốt, tôi chia cho cậu 50% hoa hồng, phúc lợi cao nhất trong toàn bộ câu lạc bộ, cậu sẽ không nhận được phúc lợi tốt như vậy ở Thiên Hố đâu!"
Đỗ Trình suy tư, móc trong túi ra quyển sổ nhỏ lật xem, lúc sau giương mắt nhìn về gương mặt nóng bỏng của Đường Phù, "Một tháng bao nhiêu tiền?"
Bảo vệ lương 3000 tệ một tháng bao ăn ở, xem phản ứng đối phương thì ra mắt làm minh tinh hẳn sẽ có nhiều tiền hơn chút, nếu có 4000, cậu sẽ thử mạo hiểm xem, dù sao đối phương đến giờ vẫn chưa tra bằng cấp của cậu.
Đường Phù trầm ngâm, trong lòng nhanh chóng tính toán được mất, cẩn thận nói: "Tôi trả cậu lương cơ bản 10.000, thêm 50% hoa hồng không giới hạn, nếu hiệu suất hàng tháng đạt đến 100.000 thì thêm 2% tiền thưởng, cậu thấy sao?"
Đỗ Trình: "...... Được!"
Hợp đồng vừa kí, Đỗ Trình cứ thế có việc làm, Đường Phù cầm hợp đồng cười như cáo già, phảng phất thấy được tương lai câu lạc bộ Đặc Ái của gã nổi tiếng toàn thành phố.
Đỗ Trình cầm hợp đồng cũng thật cao hứng, nhiều tiền vậy, cậu sẽ không phải phát sầu về phí sinh hoạt, giải quyết được phiền toái này rồi, cậu có thể chuyên tâm đi ứng phó với vấn đề hình người khuyết tật.
Câu lạc bộ bắt đầu làm vào 7 giờ tối, hiện tại khá rảnh, Đường Phù tính huấn luyện Đỗ Trình vào ban ngày, tối nay trực tiếp làm việc.
Đỗ Trình đồng ý, nhưng cậu muốn về nhà một chuyến.
Đường Phù cực lực giữ Đỗ Trình lại, gã có thể chuẩn bị đầy đủ chỗ ở cho cậu, Đỗ Trình nghĩ nghĩ, cảm thấy mình ở nhà Chu Cách Hải ăn ở miễn phí đúng là không quá thích hợp, nhưng muốn trị liệu khuyết tật trên người thì còn phải dựa vào Chu Cách Hải hướng dẫn, vì thế không lập tức đáp ứng, nói phải về cùng bạn sống cùng bàn bạc.
Đường Phù: "Cậu đang sống cùng ai à?"
Đỗ Trình gật đầu.
Đường Phù: "Nam hay nữ?"
Đỗ Trình: "Nam."
Đường Phù nghẹn họng nhìn trân trối, gã gian nan nói: "Nhưng chúng ta là câu lạc bộ phục vụ phụ nữ."
Đỗ Trình khó hiểu, "Tôi không thể phục vụ phụ nữ sao?"
Đường Phù: Bé bi hoang dã.
Đường Phù xác nhận hỏi: "Vậy cậu là kiểu nam nữ đều ăn?"
Đỗ Trình nghiêm túc làm sáng tỏ, "Tôi không ăn người, nam nữ đều không ăn."
Đường Phù: "......" Thật là một nam nhân lãnh khốc, rất thích hợp với nơi này của bọn họ!
Đường Phù tự mình đưa Đỗ Trình ra ngoài, giống như mẹ già khẽ vuốt bả vai Đỗ Trình, bờ vai vừa rộng vừa thẳng, càng nhìn càng giống một cây rụng tiền, "Em ở đâu, anh trai đón taxi cho em?"
Đi taxi còn đắt hơn cả ngồi xe buýt, Đỗ Trình từ chối lời đề nghị của đối phương: "Tôi không có tiền."
Cây rụng tiền nói mình không có tiền, Đường Phù nóng nảy, lập tức ân cần nói: "Alipay hay WeChat, tôi chuyển ít tiền cho cậu."
Đỗ Trình: "Tôi không có Alipay hay WeChat."
Sau khi vất vả giao lưu một phen, Đường Phù rốt cuộc đã biết, người trước mặt này rất giống từ thời cổ lai hi xuyên qua, ngay cả di động cũng không có, gã bạn trai kia không hề mua cho cậu một cái.
Đường Phù nghe xong trong lòng ngũ vị tạp trần, lập tức báo người đưa cho Đỗ Trình một xấp tiền mặt.
Đỗ Trình nhìn thấy nhiều tiền vậy, cả người choáng váng, "Cảm ơn."
Đường Phù tâm tình phức tạp nói: "Tiền giữ lại cho mình, đàn ông là thứ không đáng tin cậy."
Đỗ Trình: "Anh ấy rất tốt với tôi."
Đường Phù lại càng tò mò về câu chuyện tình xưa của mỹ thiếu niên, hỏi vài câu.
Đỗ Trình kể lại từng ân tình sâu nặng của Chu Cách Hải, "Anh ấy cho tôi ăn cơm thừa, cho tôi ngủ trên sô fa trong phòng khách, lại còn cho tôi tiền." Bằng cấp giả thì không nói, bỏ qua.
Đường Phù chấn kinh rồi, "...... Hắn cho cậu bao nhiêu tiền?" Ăn cơm thừa, ngủ sô pha, rốt cục đã trả bao nhiêu mới có thể làm cho một thiếu niên đẹp đến như vậy cam tâm tình nguyện đi theo?
Đỗ Trình móc trong túi ra mười đồng tiền xu, "Mười tệ."
Đường Phù: "......" Chú cảnh sát, ở đây có người bị một tên tra nam cặn bã bắt chẹt, chú có thể tới xử lý ngay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất