Bút Tháp

Chương 118: Bóng sao xa – 27

Trước Sau
Cũng chỉ vậy thôi.

Có thể Úc Phi Trần khỏe, chứ họ thì không.

Quân nổi dậy vừa bị tra tấn linh hồn, còn đang đau đáu suy nghĩ về cuộc đời; đám vệ binh bất ngờ được thông báo rằng phi thuyền đang ở chế độ tự hủy, tí nữa thôi sẽ đi đời cả đám; Windsor bị còng chặt hai tay, đầu kề sát nòng súng – ngài công tước kế vị cao quý đã từng phải chịu nỗi đau lớn nhất trong đời là trằn trọc mất ngủ vào ngày hôn lễ của chàng omega mình thích – đây vẫn là lần đầu tiên được nếm trải mùi vị bị khống chế.

Úc Phi Trần chú ý tới vết thương rỉ máu nhàn nhạt trên cổ Dombert, nhìn về phía Windsor: "Mấy người làm sao vậy?"

"Tin tốt là thủ lĩnh Dombert đã giải quyết được nguy cơ trước mắt, chúng ta tạm thời không chết." Windsor yếu ớt trình bày: "Còn tin xấu là phi thuyền đã được thiết lập lộ trình, bay đến tử tinh tự hủy, cuối cùng chúng ta vẫn chết thôi. "

Dombert đứng trước bàn điều khiển, đã xem qua thông tin thao tác và lộ trình, đúng lúc bổ sung một câu: "Không thể thay đổi lộ trình, 25 phút nữa sẽ đến tử tinh."

Đám vệ binh và Windsor nhìn Úc Phi Trần bằng ánh mắt khát khao cuộc sống sáng quắc, cứ như hắn có thể khiến phi thuyền đột nhiên quay đầu vậy. Úc Phi Trần cảm thấy không ổn lắm, trước khi hắn đến, Dombert cũng không kiểm soát được, vì vậy hiện tại chỉ có mình hắn là hy vọng của cả làng thôi.

Đương nhiên là hắn không có khả năng khiến phi thuyền chuyển hướng. Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có tâm trạng để làm điều đó.

Úc Phi Trần từ trên cao nhìn xuống Coven. Coven nhìn hắn với ánh mắt đau đớn và căm thù. Ông ta quờ quạng dưới sàn, muốn cầm vũ khí của mình lên, sau một lúc dò dẫm mới nhận ra thanh đao đã nằm trong tay Dombert.

Hiển nhiên Úc Phi Trần cũng nhìn thấy thanh đao đó. Nếu giờ trong tay hắn có súng thì tay phải và đầu của Coven đã nát rồi. Tiếc là không có thôi. Mãi cho đến lúc này, hắn mới nhận ra hành động cất súng theo bản năng vừa rồi rất giấu đầu hở đuôi, cũng không rõ Dombert có thấy chưa, tốt nhất là chưa, dù sao thì thứ này vẫn là có được bằng con đường phi pháp.

Hắn nhìn xuống Coven, hỏi một câu: "Anh ấy đã nói gì với anh?"

Coven nhìn Giáo hoàng đang bị thương nặng: "Anh... anh đã làm gì vậy?"

Vốn tưởng Landon và Dombert đã ngã về phía Giáo hoàng, nhưng Giáo hoàng lại bị ném tới đây trong tình trạng chật vật như thế, điều này không ai nghĩ đến, mà cũng chẳng dám nghĩ.

Úc Phi Trần bật cười: "Có liên quan gì đến anh không?"

Rõ ràng là đang cười, nhưng khi dứt lời, bầu không khí trong cabin lại càng thêm lạnh lẽo, mọi người đều im như thóc. Đám quân nổi dậy tham gia việc này đều cúi đầu không nói lời nào, mặt mày biến sắc không ngừng, vô cùng đa dạng.

Windsor không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh này, khẽ mỉm cười rồi trả lời thay cho Coven: "Thủ lĩnh Dombert nhắc nhở bọn họ, nguyên nhân vì sao lại dấn thân vào con đường này ngay từ đầu."

Tòa thánh do Giáo hoàng lãnh đạo trong những năm hoàng gần đây đã cản đường những người mang lòng theo đuổi chân lý, bấy giờ họ mới dần tụ hội với nhau. Lật đổ sự cai trị của Giáo hoàng vốn là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu, nhưng con đường này quá gian khổ, lý tưởng lại viển vông, mờ mịt, sau nhiều năm, chuyện này dần trở thành mục tiêu của họ. Họ xem Giáo hoàng như một con quái vật hung ác, kẻ thù không đội trời chung và là chướng ngại duy nhất trên con đường của họ. Thành thử, khi Dombert xuất hiện trở lại mới gây ra phản ứng lớn như thế.

Mà Giáo hoàng biết rất rõ điều này, không cần phải làm gì cả, chỉ cần khiêu khích một chút thôi, quân nổi dậy sẽ phát sinh tranh chấp nội bộ và người thủ lĩnh ban đầu sẽ trở thành kẻ thù dị giáo cần phải loại trừ.

Windsor thở dài, niềm tin cũng sẽ biến chất, trên đời thật sự không có gì là thuần khiết cả.   

Dombert dùng đao cắt bỏ còng tay cho Windsor, cậu chàng chỉnh sửa lại trang phục, khôi phục dáng vẻ tao nhã, xán lạn: "Cảm ơn anh."

Dombert đáp: "Liên lụy đến cậu rồi."

Windsor: "Tôi rất vinh hạnh được anh liên lụy."

Úc Phi Trần thờ ơ liếc Windsor một cái.

Dombert mỉm cười và bấm tắt thanh đao. Ngọn lửa vụt tắt, chỉ còn lại chuôi đao bằng bạc, vũ khí giết người nằm trong tay anh, lại giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. "Đưa tôi." Úc Phi Trần nói.

Giọng điệu rất tự nhiên, như thể nhìn thấy món đồ chơi mới và muốn xem thử. Dombert đưa nó cho hắn.

Sau khi đóng chốt, Úc Phi Trần cất đồ đi, hắn đưa tay vuốt tóc Dombert, lộ ra vết thương trên cổ. Máu còn chưa khô, hắn dùng đầu ngón tay chậm rãi lau đi vết máu đang chảy xuống.

Tên này rõ ràng chỉ cúi đầu nhìn xuống, ngoài ra không làm gì khác, nhưng nhìn cảnh tượng này, Windsor bỗng thấy lạnh sống lưng.

Thực ra vết thương không hề gì, không xử lý cũng có thể tự lành. Dombert quan sát toàn thân Úc Phi Trần, xác nhận hắn không làm sao, mới nhẹ giọng nói: "Không ngờ cậu sẽ đến."

Úc Phi Trần: "Thế thì tôi nên làm gì?"

Nghĩ một lát, Dombert đáp: "Tôi đang mong tin nhiệm vụ hoàn thành trước khi đến tử tinh."

Úc Phi Trần chẳng muốn trả lời anh. Có lẽ lúc ấy hắn nên đóng dấu đồng ý đăng cơ theo lời Giáo hoàng, sau đó lần lượt yêu cầu ông ta ký mấy hiệp ước từ bỏ quyền hạn, vậy thì có thể hoàn thành 30% kia rồi. Chứ chẳng phải bắn Giáo hoàng hai phát, rồi cùng đến đây bỏ mạng nơi đất khách.

Thế nhưng khi Dombert ngồi trên chiếc phi thuyền ấy, thì lý trí hắn đã không còn tồn tại nữa.

"Nhưng tôi phải bảo vệ omega của mình chứ." Hắn nói.

Chủ Thần mỉm cười, ánh mắt mang chút dịu dàng. Điều này khiến Úc Phi Trần cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, ban nãy khi Chủ Thần nhìn khẩu súng của hắn, hắn thực sự hơi cáu một tí. Nhưng giờ lại cảm thấy dù có bị phát hiện thì cũng chỉ vậy thôi.



Dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng sẽ không nổi giận đâu. Đến khi ở một mình, thì nhất định sẽ không giận được.

Điều đáng ngại duy nhất là sau khi trở về vườn Địa Đàng, nhưng cùng lắm là bị tịch thu thôi. Chung quy là hắn cảm thấy lòng khoan dung của Chủ Thần với hắn hiện tại rất cao.

Tiếng khóc lại lớn hơn một chút, dường như câu nói "tôi phải bảo vệ omega của mình" đã kích thích Coven. Cũng chẳng trách được, khi bọn họ ruồng bỏ người thủ lĩnh của mình vì một khủng hoảng mơ hồ, thì đã có một người khác sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đuổi theo chiếc phi thuyền đang đâm vào tử tinh, điều này khiến niềm tin và tình cảm của họ có vẻ nhạt nhòa.

Vốn đã nhạt nhòa rồi, Úc Phi Trần nghĩ.

Đúng lúc này, Giáo hoàng rốt cục đã bình tĩnh lại, ho khan một trận, sau đó nhìn lại chỗ của mình, liền nói: "Cậu... đưa ta tới đây, cậu định làm gì?"

Đúng là một câu hỏi nực cười.

"Ngài không thể," Úc Phi Trần thờ ơ nói, "làm quà tặng kèm à?"

Câu nói này khiến nụ cười trong mắt Dombert càng thêm sâu. Thấy vậy, Windsor liền ngó lên trần nhà, sợ bị sa bẫy.

Giáo hoàng: "..."

Để nắm bắt tình hình hiện tại, Giáo hoàng liếc nhìn đám đông và phát hiện một linh mục vốn phải ở đây đã biến mất, chắc là chạy thoát rồi.

Giáo hoàng hít một hơi thật sâu, hôm nay ông đã trải qua cái cảm giác mất kiểm soát tình hình quá nhiều lần rồi, theo đó, thế cân bằng của ông ta đã lệch đến thê thảm.

Nhưng ông không thể chết như thế được.

"Phi thuyền có một khoang thoát hiểm." Giáo hoàng nói, "nhưng chỉ có thẩm quyền từ hồng y giám mục trở lên mới mở được."

Từ hồng y giám mục trở lên chỉ có Giáo hoàng và phụ tá của Giáo hoàng, cũng có nghĩa là chỉ có Giáo hoàng mới có thể mở được.

Không ai lên tiếng, cứ như thể không ai muốn cứu lấy mạng mình vậy. Giáo hoàng sốt ruột, lại hỏi: "Các người muốn thế nào?"

Úc Phi Trần vẫn không nói gì, ánh mắt lạnh lùng làm người ta kinh hãi.

"Muốn lệnh đăng cơ hay là muốn..." Giáo hoàng nhìn Dombert, nghiến răng giao ra quyền lợi lớn nhất của mình: "Muốn y làm Giáo hoàng kế vị?"

Đối mặt với ánh mắt của Giáo hoàng, Dombert lịch sự và thờ ơ lắc đầu.

Hơi thở của Giáo hoàng đột nhiên trở nên nặng nề: "Cậu còn muốn phổ biến bộ ngôn ngữ của mình sao?"

Dombert: "Nếu vậy thì sao?"

Giáo hoàng ho khan vài tiếng, Dombert cúi người, đỡ ông ta ngồi dậy. Cuối cùng cũng nhận được đãi ngộ ít thô lỗ, Giáo hoàng thấy khá hơn nhiều rồi.

Mí mắt của Giáo hoàng Paul sụp xuống do tuổi già, môi mím chặt rồi lại buông lỏng, Úc Phi Trần nhìn một lúc, cảm thấy đây hẳn là một biểu hiện buồn.

"Phổ biến ngôn ngữ chung là một sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cả Tòa Thánh. Dombert à, ban đầu ta từ chối nó không phải vì có thành kiến. Nhưng đó không phải là điều chúng ta nên làm bây giờ." Giáo hoàng khàn giọng, đoạn nhìn sang Coven và những người khác: "Ta biết lý do khiến các người phản loạn... Các người cho rằng việc tìm kiếm chân lý không nên bị ràng buộc bởi Đế quốc."

Không ai chất vấn lời ông ta, vì vậy giọng Giáo hoàng càng ổn định hơn.

"Nhưng những năm qua... chúng ta không có đất đai của riêng mình, không có nguồn tài chính và thuế má thực sự... Chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào các lãnh chúa..." Ông ta ho dữ dội.

Khi người khác đang nói – dù người đó có ho đi chăng nữa – là một quý tộc lịch sự thì không nên cắt ngang, Windsor im lặng. Cậu ta cảm thấy người nên khóc than là mình chứ nào phải Giáo hoàng.

Ho xong, Giáo hoàng hắng giọng, giọng điệu có vẻ đau khổ hơn nhiều: "Ta chưa bao giờ quên việc theo đuổi chân lý, cũng không bỏ quên... con dân của chúng ta."

"Chúng tôi muốn xóa bỏ bí ngữ và phổ biến ngôn ngữ chung." Úc Phi Trần lên tiếng cắt ngang bài phát biểu sến súa của Giáo hoàng.

"Để cảm ơn, tôi sẽ mở rộng tất cả các tu viện trên Đế quốc, nhằm giáo dục bộ ngôn ngữ chung và kiến ​​thức phổ thông cho tất cả dân chúng." Hắn thong thả nói từng chữ, "ngài có bằng lòng không?"

Vẻ mặt của Giáo hoàng đột nhiên bất động, trong tiếng vù vù của phi thuyền, ông ta như một bức tượng thạch bị hoá cứng trong gió, sau mấy chục giây, ông ta mới phun ra vài chữ: "Ta không muốn."

"Tại sao?"

"Nhân số hiện tại của chúng ta... đã đủ để nghiên cứu chân lý đủ rồi."

"Kết quả nghiên cứu chính là người tuyết đó à?" Cho dù có Dombert giám thị bên cạnh, sự kiên nhẫn của Úc Phi Trần cũng đã rơi tới đáy rồi, hắn điềm nhiên nói: "Về thủ đô mà bắt đầu đi."

Giáo hoàng giận đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì cùng đến tử tinh đi."

Trong thế giới này, tuổi thọ trung bình rất dài, ông ta còn hai, ba mươi năm, thậm chí là nhiều hơn thế nữa.



Nhưng...

Nhưng khi cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt, ông ta cũng bị buộc phải xem xét lại các suy nghĩ, dùng hành động để thừa nhận suy nghĩ thực sự của mình.

Khi những rào cản do bí ngữ tạo ra bị phá bỏ, tất cả mọi người đều có thể nhìn vào chân lý một cách ngang hàng, đối với việc tìm kiếm chân lý chắc chắn sẽ là một con đường tươi mới và huy hoàng.

Nhưng đến lúc đó, Tòa Thánh Chân lý và Giáo hoàng còn có thể tồn tại trên đời sao?

Thứ ông thật sự quan tâm là Tòa Thánh và chân lý ư... hay là quyền lực tối cao mà những thứ này mang đến?

Về phần quân nổi dậy đã chống lại Giáo hoàng nhiều năm qua, thứ hầu hết bọn họ hướng tới là một Tòa Thánh hoàn toàn mới, hay sự thay thế quyền lực mà họ có thể hưởng lợi?

Windsor nhìn thấy biểu hiện của tất cả những người có mặt, không khỏi buồn cười. Trên thực tế, mục đích của hầu hết mọi người không hề cao cả và thuần khiết, vì thế nên những người theo đuổi đơn thuần mới thật đáng quý. Cậu nhìn Úc Phi Trần và Dombert, ngay tại đây, thứ hai người họ theo đuổi thuần khiết đến mức giống như đang làm từ thiện cho toàn thế giới. Tự đáy lòng cậu sinh ra một câu hỏi.

"Tôi có chuyện muốn nói." Windsor thành khẩn nói, "hai người thật sự không hoảng sợ chút nào sao?"

Nói xong, cậu chỉ vào vết nứt to đùng trên trần. Chiến hạm đưa Úc Phi Trần đến không biết đã bay tới nơi nào trong vũ trụ bao la, tên này dùng chiến hạm giận dỗi bắn thủng một khoang thuyền, cưỡng ép kết nối với phi thuyền của họ. Giờ thì vỏ phi thuyền đã hư hỏng nặng và bắt đầu bốc khói.

Hơn nữa, nồng độ oxy cũng đang giảm rất nhanh.

Kinh khủng nhất là chiếc phi thuyền này thật sự đang lao thẳng vào tử tinh mà chẳng thèm ngoảnh lại, thấy thái độ bình tĩnh của hai cái người này, cậu còn tưởng đây là chuyến du hành đến thiên hà bên ngoài ấy chứ.

Úc Phi Trần bảo: "Cậu có thể xin ông ta quyền mở khoang cấp cứu."

"Thưa điện hạ," Windsor rất biết lắng nghe, cung kính tâu: "Phiền ngài giao quyền, sau khi về tới, nhà Windsor sẽ đóng góp 90% tiền thuế năm nay cho ngài."

Giáo hoàng cười lạnh, nhìn Úc Phi Trần.

Đây là một canh bạc sinh tử, nếu muốn sống, Úc Phi Trần phải cúi đầu trước ông ta.

Windsor công dã tràng, làm bộ thở dài thườn thượt.

Úc Phi Trần lấy bình rượu bên cạnh lau sạch vết thương cho Dombert. Gõ gì đó trên bảng điều khiển phi thuyền, nhưng gõ xong lộ trình vẫn không thay đổi, có thể thấy chỉ là nỗ lực vô ích.

Thời gian trôi đi từng giây, hàm lượng oxy trong cabin giảm xuống rất nhanh, phi thuyền không còn bay vững như trước, chuông báo động réo điên cuồng, tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ hành lang.

Khi thời khắc của cái chết ngày càng gần, ngón tay Giáo hoàng siết chặt tay vịn, các đầu ngón tay đã trắng toát.

Đúng lúc này.

Úc Phi Trần nhận được một yêu cầu kết nối.

Windsor nhíu mày.

Ban đầu, bên kia không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng máy móc, giống như đang trong một phòng điều khiển nào đó, sau vài giây mới có tiếng người, có giọng của Kayan và Simons. Khoảnh khắc giọng nói của hai người này phát ra từ đầu dây bên kia, cơn thịnh nộ phá vỡ chút lý trí cuối cùng của Giáo hoàng. Nhưng ông ta không thể làm gì được nữa, chỉ còn một suy nghĩ u ám, vậy thì cùng chết đi.

Hãy để Giáo hoàng, quân nổi dậy, những phần tử nguy hiểm và các công tước cùng chết hết trên con tàu này đi, tất cả bằng chứng tội ác của ông ta cũng sẽ cùng Landon biến mất khỏi thế giới này.

Nghĩ thế, một nụ cười điên cuồng cùng nhẹ nhõm xuất hiện trên khóe môi ông ta, khi ngước mắt lên, lại chợt bắt gặp nụ cười khó hiểu của công tước Windsor.

"Anh Úc ơi," một giọng nói bình tĩnh vang lên từ đầu bên kia, "Em đã nhận được tọa độ và lộ trình của anh. Tiếp theo, anh phải xác nhận rằng đây là một phi thuyền có thể chuyển tiếp và đã khởi động trường bảo vệ."

Úc Phi Trần: "Đã khởi động."

"À... chờ chút, để em xác nhận thông số cuối cùng."

Trên phi thuyền, Úc Phi Trần cũng tăng tối đa cường độ của trường bảo vệ.

Giọng nói cố gắng điềm tĩnh của Shiramatsunu phát ra từ đầu dây bên kia: "Khoảng cách, bảy đơn vị; thời gian, năm giây sau. Em đã mở động trùng kính tinh cho mọi người, điểm cuối là tầng khí quyển phía trên Thánh thành, 4, 3, 2..."

Quân nổi dậy và vệ binh nhìn nhau, trong ánh mắt đờ đẫn của họ hiện lên vẻ uể oải vô tận.

Ngày hôm nay không còn gì có thể khiến họ ngạc nhiên được nữa.

Răng rắc

Giáo hoàng cuối cùng đã bóp nát tay vịn ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau