Chương 78: Bánh răng vận mệnh – 20
Shiramatsu chẳng hiểu Úc Phi Trần muốn nói cái gì, nhưng cậu chàng rút ra được một kết luận vô cùng dứt khoát: "Anh bị người ta lừa hả anh Úc?"
Úc Phi Trần lặng lẽ nhìn cậu: "Không có."
Lúc này những người khác đã lên tầng trên cả rồi, hành lang chỉ còn hai người họ. Shiramatsu lại nói: "Mời anh tiếp tục."
Úc Phi Trần không nói tiếp nữa, Shiramatsu đành tự suy luận câu nói kia: "Nhưng mà nếu không nghe người ta nói dối thì làm sao vạch trần hả anh?"
Úc Phi Trần thản nhiên đáp: "Sao phải vạch trần?"
"?" Shiramatsu chẳng hiểu mô tê gì: "Không vạch trần thì sao biết được sự thật?"
"Chỉ có thứ mắt thấy mới là sự thật." Úc Phi Trần nói. Hắn phát hiện từ khi có Shiramatsu, tần suất nói chuyện của mình tăng hẳn.
"Anh Úc nè." Shiramatsu nói: "Vậy anh cũng thiếu tín nhiệm với người ta quá rồi."
"Thế thì sao?"
Họ tiếp tục đi về phía trước, Shiramatsu không còn vướng bận lời nói của anh Úc mình nữa, cậu tìm được một đề tài căn bản hơn: "Mà sao tự dưng anh lại nói đến chuyện này thế ạ?"
Vì sao bỗng nhiên nói đến chuyện này à? Úc Phi Trần cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng, cho đến khi sự thật được phơi bày, hắn sẽ không để người thứ hai biết được điều mình muốn tìm hiểu. Vì sau khi biết, người kia sẽ tìm đường biện bạch và che giấu, mà hắn thì không thích cho người khác đường lui.
Chuyện này cũng tương tự như thẩm vấn phạm nhân vậy, chưa đến thời khắc cuối cùng, người thẩm vấn sẽ không để đối phương biết được mình đang nắm giữ những chứng cứ nào, chỉ vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Phòng học số 21 nằm ở phía cuối hàng lang, cánh cửa máy hé mở, lộ ra cả phân xưởng to lớn ầm ĩ bên trong. Ngoài các đường ống và băng chuyền đan xen ngang dọc ra, còn ít nhất hơn mười cỗ máy không rõ công dụng.
"Các trò thân mến, lớp học thứ năm — lớp tập làm văn chính thức bắt đầu ~
Mục tiêu bài học: chia nhóm hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra và sửa chữa các loại máy móc, mỗi nhóm phải hoàn thành một máy nha ~
Nhắc nhở 1: Mỗi máy có ít nhất ba vấn đề ảnh hưởng đến vận hành lận đó.
Nhắc nhở 2: Vui lòng đăng ký kết quả chia nhóm và số hiệu của máy vào giấy nhen ~
Giờ tan học: Khi kim đồng hồ vuông góc với mặt đất ~
Dạy học hoàn tất, các trò vui lòng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ học tập ~"
Trịnh Viện nhìn quanh phân xưởng, rồi lại nhìn các đồng đội mình, lẩm bẩm: "Mới năm ngày thôi mà đã bắt đầu... đến bài quan trọng rồi hả?"
Người máy bưng khay đứng cạnh bọn họ. Úc Phi Trần vẫn không tỏ vẻ gì, Vincent cầm bút lông ngỗng, nói: "Chia nhóm đi, quy tắc không ràng buộc số người trong mỗi nhóm."
Quy trình dạy học không thay đổi theo nhân số của họ. Lần này có mười người còn sống, nhưng có lẽ lần sau chỉ còn hai, ba người trong nhóm học sinh khác sống sót đến lớp thứ năm. Vì vậy không cần thiết phải quy định số người trong mỗi nhóm, như vậy có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Trần Đồng đề nghị: "Thế thì tụi mình cùng một nhóm hết đi há."
Đề nghị này được mọi người tán thành, sau khi tất cả đã ghi tên vào giấy, Trần Đồng còn nói: "Đến thằng đần cũng biết người đông sức mạnh mà."
Anh ta nói không sai, nhưng thường thì người ở thế giới mảnh vụn chẳng đồng tâm hiệp lực được như thế, lần này thực sự khá bất ngờ.
Chia nhóm xong lại bắt đầu lựa chọn loại máy cần sửa. Vincent dẫn mọi người lướt nhanh qua các loại máy, thảo luận xem cái nào có thể đối phó được. Cả quá trình Úc Phi Trần chẳng nói gì có ích, chỉ nín thinh theo sát đội hình tới tới lui lui, hắn tự cảm thấy sự hời hợt này có thể sánh ngang với Ludwig rồi.
Cũng không phải hắn không có ý kiến gì, mà là trong đội này có người còn muốn vượt ải hơn cả hắn.
Thần Thời gian bị phó bản giữ chân lỡ mất ngày Phục sinh, thật ra cũng không phải việc lớn, chỉ e nỗi lo của Vincent xuất phát từ nơi khác thôi.
Đã vậy, hắn cũng chẳng phải hoạt động làm gì.
Lười biếng một lúc, mấy người bên kia đã chọn được cỗ máy số năm, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chức năng của từng bộ phận. Thái độ ai nấy đều nghiêm chỉnh, có Vincent thứ gì cũng biết một ít, Trịnh Viện và Tiết Tân am hiểu máy móc, Linh Vi và Lilia thông thạo thần chú, còn có chân lao động như Shiramatsu và Trần Đồng, việc sửa chữa chẳng có gì khó khăn.
Úc Phi Trần một mình đến nơi cao nhất của đống linh kiện để vẽ tranh. Đầu tiên, hắn vẽ phác thảo một số máy móc có thể dùng được cho Tiết Tân, sau đó dựa vào trí nhớ mấy ngày qua vẽ lại sơ đồ pháo đài.
Vẽ xong, Úc Phi Trần đặt giấy qua một bên. Trước khi đi xuống hỗ trợ sửa chữa, hắn gối tay phải ra sau đầu, nằm ngửa ở nơi cao nhất, nhìn lên trần nhà kim loại hình vòm một lúc. Hệt như cậu học sinh trốn học chơi bời.
Hắn không rõ mình đang nghĩ gì. Có lẽ là nghĩ rất nhiều thứ, mà cũng có thể chẳng nghĩ gì cả.
Một đêm không ngủ nhưng hắn rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Dường như càng ở lâu trong pháo đài, giấc ngủ dần không còn cần thiết nữa.
Một lớp học bận rộn trôi qua, việc tu sửa đã hoàn thành, tất cả những việc cần làm đều đã xong.
"Sống chết có số, điểm số trời cho, phải chết thì cùng chết thôi." Trần Đồng than thở, bước ra khỏi phòng học.
Khi xuống hành lang, ngang qua lớp thần chú, cửa phòng học đã mở nhưng không có ai bước ra. Úc Phi Trần đến gần mới phát hiện Anphil và Lẩm-bà-lẩm-bẩm mỗi người ôm một chồng giấy cói đứng chờ họ trong cửa.
"Cậu đến rồi." Thấy hắn đến, Anphil đứng trong cửa tỏ ý: "Chúng tôi không di chuyển nổi."
Suy nghĩ đầu tiên của Úc Phi Trần là, Rốt cuộc họ đã viết nhiếu thần chú đến mức nào mới không thể di chuyển chúng được? Nghĩ lại thì viết nhiều thần chú như thế không thực tế lắm, chẳng lẽ hai người này còn có thể tạo ra loại máy gì sao?
Tiếp đó, ánh mắt hắn dừng ở ba chiếc máy đọc thần chú giữa phòng học.
"Chúng tôi dùng máy đọc thần chú cải tiến máy đọc thần chú. Máy đầu tiên hiện có thể đọc ngược lại các câu thần chú vốn có trên máy. Máy thứ hai đã được thay đổi chức năng một chút, dùng nó viết thần chú có thể thay đổi trực tiếp các câu thần chú vốn có, ví dụ như đảo ngược và vô hiệu hóa, vân vân. Máy thứ bz là máy đọc thần chú bình thường." Anphil nói khi bước vào cùng hắn.
Lẩm-bà-lẩm-bẩm phụ họa bên cạnh: "&###@, tôi *, Anphil %...... @!"
Tiết Tân giật mình, nhìn máy đọc thần chú: "Làm vậy cũng được hả???"
Trần Đồng: "Thế này là hack game à? Tôi có thể report được không?"
Hóa ra một Anphil-không-lười-biếng có thể làm được đến thế này, đến cả Úc Phi Trần cũng hơi bất ngờ, những người khác càng không thể giữ nổi bình tĩnh, dường như chỉ có Vincent không cảm thấy kinh ngạc.
Đoàn người ôm máy đọc thần chú lên xe, khi về đến ký túc xá, Vincent liếc nhìn Úc Phi Trần, hỏi: "Cậu đi tìm bộ điều khiển tổng à? Có cần tôi theo không?"
Úc Phi Trần: "Không cần."
Vincent không tán thành: "Một người không thể đảm bảo chính xác."
Giọng Úc Phi Trần vẫn thản nhiên như thường, hắn nói: "Anh ta đi cùng tôi."
"Anh ta" tất nhiên là chỉ Anphil-còn-đang-say-xe. Úc Phi Trần không trưng cầu ý kiến của Anphil, nhưng giọng điệu dứt khoát như thể cả hai đã có thỏa thuận, hoặc chỉ đơn giản là hắn đang ra lệnh cho Anphil.
Anphil mê man chớp mắt một cái, rõ ràng anh cũng không ngờ Úc Phi Trần sẽ nói vậy. Nhưng sau đó Anphil lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Vincent quay lưng bỏ đi mà chẳng ừ chẳng hử gì. Úc Phi Trần lạnh lùng quan sát động tác của anh ta, bước chân của người nọ có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mày cau lại lộ ra lo lắng và thất vọng mơ hồ.
Xe lửa lại khởi động. Tàu lượn siêu tốc chạy tốc độ cao là một loại tra tấn, còn khi nó chạy chậm lại là một loại khổ hình khác. Khi xe lửa dừng lại ở khu rừng lò ma thuật, Anphil nhắm mắt tựa vào vách tường phòng động cơ, chỉ có thể yếu ớt thở hổn hển. Anphil không thể tự giữ vững cơ thể mình, cả hành trình đều phải dựa vào Úc Phi Trần.
Xe lửa rất ổn định, Úc Phi Trần đút cho Anphil một ngụm nước năng lượng. Đôi mắt xanh biếc mờ mịt hé mở, sau hồi lâu mới khôi phục vẻ điềm đạm và an tĩnh vốn có.
Hắn dìu Anphil xuống xe.
"Từ lò ma thuật có thể nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển tinh thạch. Đi theo con đường có nhiều tinh thạch nhất sẽ đến được điểm đích."
Anphil gật đầu: "Tôi biết rồi. Câu đi tìm chất lỏng màu trắng à?"
Úc Phi Trần: "Ừm."
Anphil đi dọc theo con đường vận chuyển tinh thạch năng lượng, còn hắn thì đến phân xưởng thứ tư, theo hướng dòng chảy của những giọt chất lỏng ma thuật màu trắng. Hai người xuất phát từ hai nơi khác nhau, đi theo con đường khác biệt, nếu cuối cùng có thể về cùng một điểm, thì chứng minh nơi ấy chính là mục tiêu chính xác.
Nếu không phải thì lại tìm cách khác.
Đây cũng là lý do Vincent nói "một người không thể đảm bảo chính xác".
Úc Phi Trần phát hiện Anphil đang nhìn hắn, chính xác hơn là đang quan sát hắn.
Hắn: "Anh nhìn gì thế?"
Bên trong cả rừng lò ma thuật mịt mù khói đen, dường như chỉ còn mái tóc dài và hàng mi mềm mại của Anphil là sắc màu duy nhất, đôi mắt người nọ lộ ra ý cười yên tĩnh, anh nói: "Hình như cậu hơi thay đổi."
Úc Phi Trần: "Thay đổi cái gì?"
Anphil dọc theo băng chuyền tiến về phía trước, vừa đi vừa nói: "Tôi không nghĩ cậu sẽ gọi tôi đi cùng. Có vẻ cuối cùng cậu đã học được cách tín nhiệm đồng đội rồi."
Anh dứt lời hồi lâu, Úc Phi Trần mới đáp: "Anh muốn nghĩ thế cũng được."
Anphil quay lại nhìn hắn, dường như đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo, nhưng pháo đài không cho họ thời gian nói thêm, xe lửa rít một hồi còi dài, đã đến lúc xuất phát.
Úc Phi Trần trở lại phòng động cơ trên xe, tùy ý để nó chở mình đến phân xưởng tiếp theo.
Anphil nói cũng có phần đúng, nếu là trước đây, hắn sẽ không dẫn anh đi tìm bộ điều khiển tổng. Hắn thật sự không thể tin tưởng Murphy, nhưng cũng không phải không tín nhiệm Anphil, hắn chỉ không muốn để Anphil chịu đựng cơn say xe dư thừa hay gặp phải nguy hiểm, do đó hắn sẽ phải lựa chọn người khác để mạo hiểm xuyên qua cả pháo đài, tìm kiếm vị trí của bộ điều khiển tổng.
Nhưng giờ thì khác. Anphil có gặp bao nhiêu nguy hiểm cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ đơn giản là đang hợp tác cùng một động đội có thể tin tưởng, vượt qua phó bản, không bàn sống chết.
Thật ra, nếu chỉ đơn thuần là để vượt ải thì cảm giác thế này cũng không tệ.
Úc Phi Trần dựa lưng vào vách tường phòng động cơ lạnh ngắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng lúc này, bóng dáng Anphil đã mất hút, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Úc Phi Trần lặng lẽ nhìn cậu: "Không có."
Lúc này những người khác đã lên tầng trên cả rồi, hành lang chỉ còn hai người họ. Shiramatsu lại nói: "Mời anh tiếp tục."
Úc Phi Trần không nói tiếp nữa, Shiramatsu đành tự suy luận câu nói kia: "Nhưng mà nếu không nghe người ta nói dối thì làm sao vạch trần hả anh?"
Úc Phi Trần thản nhiên đáp: "Sao phải vạch trần?"
"?" Shiramatsu chẳng hiểu mô tê gì: "Không vạch trần thì sao biết được sự thật?"
"Chỉ có thứ mắt thấy mới là sự thật." Úc Phi Trần nói. Hắn phát hiện từ khi có Shiramatsu, tần suất nói chuyện của mình tăng hẳn.
"Anh Úc nè." Shiramatsu nói: "Vậy anh cũng thiếu tín nhiệm với người ta quá rồi."
"Thế thì sao?"
Họ tiếp tục đi về phía trước, Shiramatsu không còn vướng bận lời nói của anh Úc mình nữa, cậu tìm được một đề tài căn bản hơn: "Mà sao tự dưng anh lại nói đến chuyện này thế ạ?"
Vì sao bỗng nhiên nói đến chuyện này à? Úc Phi Trần cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng, cho đến khi sự thật được phơi bày, hắn sẽ không để người thứ hai biết được điều mình muốn tìm hiểu. Vì sau khi biết, người kia sẽ tìm đường biện bạch và che giấu, mà hắn thì không thích cho người khác đường lui.
Chuyện này cũng tương tự như thẩm vấn phạm nhân vậy, chưa đến thời khắc cuối cùng, người thẩm vấn sẽ không để đối phương biết được mình đang nắm giữ những chứng cứ nào, chỉ vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Phòng học số 21 nằm ở phía cuối hàng lang, cánh cửa máy hé mở, lộ ra cả phân xưởng to lớn ầm ĩ bên trong. Ngoài các đường ống và băng chuyền đan xen ngang dọc ra, còn ít nhất hơn mười cỗ máy không rõ công dụng.
"Các trò thân mến, lớp học thứ năm — lớp tập làm văn chính thức bắt đầu ~
Mục tiêu bài học: chia nhóm hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra và sửa chữa các loại máy móc, mỗi nhóm phải hoàn thành một máy nha ~
Nhắc nhở 1: Mỗi máy có ít nhất ba vấn đề ảnh hưởng đến vận hành lận đó.
Nhắc nhở 2: Vui lòng đăng ký kết quả chia nhóm và số hiệu của máy vào giấy nhen ~
Giờ tan học: Khi kim đồng hồ vuông góc với mặt đất ~
Dạy học hoàn tất, các trò vui lòng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ học tập ~"
Trịnh Viện nhìn quanh phân xưởng, rồi lại nhìn các đồng đội mình, lẩm bẩm: "Mới năm ngày thôi mà đã bắt đầu... đến bài quan trọng rồi hả?"
Người máy bưng khay đứng cạnh bọn họ. Úc Phi Trần vẫn không tỏ vẻ gì, Vincent cầm bút lông ngỗng, nói: "Chia nhóm đi, quy tắc không ràng buộc số người trong mỗi nhóm."
Quy trình dạy học không thay đổi theo nhân số của họ. Lần này có mười người còn sống, nhưng có lẽ lần sau chỉ còn hai, ba người trong nhóm học sinh khác sống sót đến lớp thứ năm. Vì vậy không cần thiết phải quy định số người trong mỗi nhóm, như vậy có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Trần Đồng đề nghị: "Thế thì tụi mình cùng một nhóm hết đi há."
Đề nghị này được mọi người tán thành, sau khi tất cả đã ghi tên vào giấy, Trần Đồng còn nói: "Đến thằng đần cũng biết người đông sức mạnh mà."
Anh ta nói không sai, nhưng thường thì người ở thế giới mảnh vụn chẳng đồng tâm hiệp lực được như thế, lần này thực sự khá bất ngờ.
Chia nhóm xong lại bắt đầu lựa chọn loại máy cần sửa. Vincent dẫn mọi người lướt nhanh qua các loại máy, thảo luận xem cái nào có thể đối phó được. Cả quá trình Úc Phi Trần chẳng nói gì có ích, chỉ nín thinh theo sát đội hình tới tới lui lui, hắn tự cảm thấy sự hời hợt này có thể sánh ngang với Ludwig rồi.
Cũng không phải hắn không có ý kiến gì, mà là trong đội này có người còn muốn vượt ải hơn cả hắn.
Thần Thời gian bị phó bản giữ chân lỡ mất ngày Phục sinh, thật ra cũng không phải việc lớn, chỉ e nỗi lo của Vincent xuất phát từ nơi khác thôi.
Đã vậy, hắn cũng chẳng phải hoạt động làm gì.
Lười biếng một lúc, mấy người bên kia đã chọn được cỗ máy số năm, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chức năng của từng bộ phận. Thái độ ai nấy đều nghiêm chỉnh, có Vincent thứ gì cũng biết một ít, Trịnh Viện và Tiết Tân am hiểu máy móc, Linh Vi và Lilia thông thạo thần chú, còn có chân lao động như Shiramatsu và Trần Đồng, việc sửa chữa chẳng có gì khó khăn.
Úc Phi Trần một mình đến nơi cao nhất của đống linh kiện để vẽ tranh. Đầu tiên, hắn vẽ phác thảo một số máy móc có thể dùng được cho Tiết Tân, sau đó dựa vào trí nhớ mấy ngày qua vẽ lại sơ đồ pháo đài.
Vẽ xong, Úc Phi Trần đặt giấy qua một bên. Trước khi đi xuống hỗ trợ sửa chữa, hắn gối tay phải ra sau đầu, nằm ngửa ở nơi cao nhất, nhìn lên trần nhà kim loại hình vòm một lúc. Hệt như cậu học sinh trốn học chơi bời.
Hắn không rõ mình đang nghĩ gì. Có lẽ là nghĩ rất nhiều thứ, mà cũng có thể chẳng nghĩ gì cả.
Một đêm không ngủ nhưng hắn rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Dường như càng ở lâu trong pháo đài, giấc ngủ dần không còn cần thiết nữa.
Một lớp học bận rộn trôi qua, việc tu sửa đã hoàn thành, tất cả những việc cần làm đều đã xong.
"Sống chết có số, điểm số trời cho, phải chết thì cùng chết thôi." Trần Đồng than thở, bước ra khỏi phòng học.
Khi xuống hành lang, ngang qua lớp thần chú, cửa phòng học đã mở nhưng không có ai bước ra. Úc Phi Trần đến gần mới phát hiện Anphil và Lẩm-bà-lẩm-bẩm mỗi người ôm một chồng giấy cói đứng chờ họ trong cửa.
"Cậu đến rồi." Thấy hắn đến, Anphil đứng trong cửa tỏ ý: "Chúng tôi không di chuyển nổi."
Suy nghĩ đầu tiên của Úc Phi Trần là, Rốt cuộc họ đã viết nhiếu thần chú đến mức nào mới không thể di chuyển chúng được? Nghĩ lại thì viết nhiều thần chú như thế không thực tế lắm, chẳng lẽ hai người này còn có thể tạo ra loại máy gì sao?
Tiếp đó, ánh mắt hắn dừng ở ba chiếc máy đọc thần chú giữa phòng học.
"Chúng tôi dùng máy đọc thần chú cải tiến máy đọc thần chú. Máy đầu tiên hiện có thể đọc ngược lại các câu thần chú vốn có trên máy. Máy thứ hai đã được thay đổi chức năng một chút, dùng nó viết thần chú có thể thay đổi trực tiếp các câu thần chú vốn có, ví dụ như đảo ngược và vô hiệu hóa, vân vân. Máy thứ bz là máy đọc thần chú bình thường." Anphil nói khi bước vào cùng hắn.
Lẩm-bà-lẩm-bẩm phụ họa bên cạnh: "&###@, tôi *, Anphil %...... @!"
Tiết Tân giật mình, nhìn máy đọc thần chú: "Làm vậy cũng được hả???"
Trần Đồng: "Thế này là hack game à? Tôi có thể report được không?"
Hóa ra một Anphil-không-lười-biếng có thể làm được đến thế này, đến cả Úc Phi Trần cũng hơi bất ngờ, những người khác càng không thể giữ nổi bình tĩnh, dường như chỉ có Vincent không cảm thấy kinh ngạc.
Đoàn người ôm máy đọc thần chú lên xe, khi về đến ký túc xá, Vincent liếc nhìn Úc Phi Trần, hỏi: "Cậu đi tìm bộ điều khiển tổng à? Có cần tôi theo không?"
Úc Phi Trần: "Không cần."
Vincent không tán thành: "Một người không thể đảm bảo chính xác."
Giọng Úc Phi Trần vẫn thản nhiên như thường, hắn nói: "Anh ta đi cùng tôi."
"Anh ta" tất nhiên là chỉ Anphil-còn-đang-say-xe. Úc Phi Trần không trưng cầu ý kiến của Anphil, nhưng giọng điệu dứt khoát như thể cả hai đã có thỏa thuận, hoặc chỉ đơn giản là hắn đang ra lệnh cho Anphil.
Anphil mê man chớp mắt một cái, rõ ràng anh cũng không ngờ Úc Phi Trần sẽ nói vậy. Nhưng sau đó Anphil lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Vincent quay lưng bỏ đi mà chẳng ừ chẳng hử gì. Úc Phi Trần lạnh lùng quan sát động tác của anh ta, bước chân của người nọ có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mày cau lại lộ ra lo lắng và thất vọng mơ hồ.
Xe lửa lại khởi động. Tàu lượn siêu tốc chạy tốc độ cao là một loại tra tấn, còn khi nó chạy chậm lại là một loại khổ hình khác. Khi xe lửa dừng lại ở khu rừng lò ma thuật, Anphil nhắm mắt tựa vào vách tường phòng động cơ, chỉ có thể yếu ớt thở hổn hển. Anphil không thể tự giữ vững cơ thể mình, cả hành trình đều phải dựa vào Úc Phi Trần.
Xe lửa rất ổn định, Úc Phi Trần đút cho Anphil một ngụm nước năng lượng. Đôi mắt xanh biếc mờ mịt hé mở, sau hồi lâu mới khôi phục vẻ điềm đạm và an tĩnh vốn có.
Hắn dìu Anphil xuống xe.
"Từ lò ma thuật có thể nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển tinh thạch. Đi theo con đường có nhiều tinh thạch nhất sẽ đến được điểm đích."
Anphil gật đầu: "Tôi biết rồi. Câu đi tìm chất lỏng màu trắng à?"
Úc Phi Trần: "Ừm."
Anphil đi dọc theo con đường vận chuyển tinh thạch năng lượng, còn hắn thì đến phân xưởng thứ tư, theo hướng dòng chảy của những giọt chất lỏng ma thuật màu trắng. Hai người xuất phát từ hai nơi khác nhau, đi theo con đường khác biệt, nếu cuối cùng có thể về cùng một điểm, thì chứng minh nơi ấy chính là mục tiêu chính xác.
Nếu không phải thì lại tìm cách khác.
Đây cũng là lý do Vincent nói "một người không thể đảm bảo chính xác".
Úc Phi Trần phát hiện Anphil đang nhìn hắn, chính xác hơn là đang quan sát hắn.
Hắn: "Anh nhìn gì thế?"
Bên trong cả rừng lò ma thuật mịt mù khói đen, dường như chỉ còn mái tóc dài và hàng mi mềm mại của Anphil là sắc màu duy nhất, đôi mắt người nọ lộ ra ý cười yên tĩnh, anh nói: "Hình như cậu hơi thay đổi."
Úc Phi Trần: "Thay đổi cái gì?"
Anphil dọc theo băng chuyền tiến về phía trước, vừa đi vừa nói: "Tôi không nghĩ cậu sẽ gọi tôi đi cùng. Có vẻ cuối cùng cậu đã học được cách tín nhiệm đồng đội rồi."
Anh dứt lời hồi lâu, Úc Phi Trần mới đáp: "Anh muốn nghĩ thế cũng được."
Anphil quay lại nhìn hắn, dường như đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo, nhưng pháo đài không cho họ thời gian nói thêm, xe lửa rít một hồi còi dài, đã đến lúc xuất phát.
Úc Phi Trần trở lại phòng động cơ trên xe, tùy ý để nó chở mình đến phân xưởng tiếp theo.
Anphil nói cũng có phần đúng, nếu là trước đây, hắn sẽ không dẫn anh đi tìm bộ điều khiển tổng. Hắn thật sự không thể tin tưởng Murphy, nhưng cũng không phải không tín nhiệm Anphil, hắn chỉ không muốn để Anphil chịu đựng cơn say xe dư thừa hay gặp phải nguy hiểm, do đó hắn sẽ phải lựa chọn người khác để mạo hiểm xuyên qua cả pháo đài, tìm kiếm vị trí của bộ điều khiển tổng.
Nhưng giờ thì khác. Anphil có gặp bao nhiêu nguy hiểm cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ đơn giản là đang hợp tác cùng một động đội có thể tin tưởng, vượt qua phó bản, không bàn sống chết.
Thật ra, nếu chỉ đơn thuần là để vượt ải thì cảm giác thế này cũng không tệ.
Úc Phi Trần dựa lưng vào vách tường phòng động cơ lạnh ngắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng lúc này, bóng dáng Anphil đã mất hút, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất