Bye Bye

Chương 26

Trước Sau
Tên: Bye bye

Tác giả: Tây Tây Đặc

Biên tập: Christine

Tiếng cúp điện thoại bíp bíp vang ra từ loa, rơi vào trong tai Lương Đống. Gã nhìn anh An vẫn đang cầm di động, khó hiểu hỏi: “Anh An, cha cậu bảo cậu đi đâu thế?”

Cái gì Thượng cái gì Uyển cơ? Lương Đống nhảy dựng lên: “Thượng Danh Uyển?!”

Khẳng định chính là chỗ ấy.

Dù chưa từng đến đó nhưng gã đã nghe chị cả nhắc qua mấy lần. Tề Tử Chí mà lúc trước cô muốn theo đuổi sống ở đó.

Nhân vật lớn nhà họ Thẩm và Tề Tử Chí sống cùng khu?

Không quá khả thi.

Thượng Danh Uyển tám chín phần mười là nơi ở của tình nhân nhỏ nào đó của y. Thế gọi anh An đi làm gì?

Chẳng lẽ tình nhân nhỏ đó là bạn học của anh An?

Tình tiết máu chó này không qua được sao?

Lương Đống suy nghĩ lung ta lung tung hồi lâu, chẳng nghĩ thông suốt được cái gì: “Bên trong cái gì đó, anh An, phía cha cậu…”

“Cậu, đừng quản.” Thẩm Nhi An rũ mắt vuốt nhẹ vỏ điện thoại.

Lương Đống lúng ta lúng túng nói: “Anh An, có phải tớ đã làm sai chuyện gì không?”

Thẩm Nhi An không lên tiếng.

Lương Đống nóng mặt, cáu kỉnh. Lúc đó anh An ngã cầu thang, tay ôm chặt chiếc điện thoại bê bết máu, lướt danh sách cuộc gọi để tìm số, khi tìm được thì ấn mở ra nhưng không gọi đi.

Ghi chú của dãy số đó chỉ một chữ.

– Thẩm.

Lương Đống nhìn chữ “Thẩm” kia, người đầu tiên gã nghĩ tới là gia chủ nhà họ Thẩm.

Thân phận người cha tự mang vầng sáng mạnh mẽ. Cho dù là kẻ không tròn trách nhiệm thì cũng vẫn là vai trò đó.

Đứa con đau, tìm cha.

Đó là cảm xúc bản năng. Lương Đống hiểu như thế.

Thế là Lương Đống đã bị máu nóng xối đầy đầu, gã gọi giúp anh An.

Hiện tại Lương Đống cảm giác mình không đoán ra tâm tư của anh An. Anh An bị thương, theo bản năng muốn gọi cho cha mình, do dự không bấm xuống có lẽ là do nguyên nhân khác.

Nhắc mới nhớ, cha anh An nghĩ thế nào vậy, đêm hôm khuya khoắt bảo y tới, cũng không nói là có chuyện gì, càng không hỏi thăm vết thương của y. Quả đúng là hào môn không có cha hiền.

May mắn nhà gã chỉ là nhà giàu, không phải danh gia vọng tộc lớn gì, cũng không có nhiều gia sản hấp dẫn khiến con người ta điên cuồng lục thân không nhận, chém giết lẫn nhau.

Lương Đống định thần lại thì người bên cạnh đã không còn nữa, gã bò dậy đuổi theo: “Ôi, anh An, đầu cậu còn đang chảy máu kìa ——”

Thẩm Nhi An bước rất nhanh.

Lương Đống thở hổn hển nói: “Tớ với cậu cùng tới Thượng Danh Uyển đi.”

Thẩm Nhi An lắc đầu.

Lương Đống thầm biết anh An đã quyết định xong, sẽ không thay đổi ý định. Gã nghiến răng nghiến lợi, đau đớn tấm lòng người cha già: “Vậy cậu xử lý vết thương trên đầu đi đã.”

“Không cần, tớ đang vội.” Thẩm Nhi An bật ra từng chữ, bước chân càng lớn hơn, sau đó y chạy.

Thiếu niên với vóc dáng cứng cỏi đang chạy dưới trăng sao, ngược gió, lướt qua bóng cây, mặt đầy máu và vẻ lạnh lùng, tâm tư không biết đã sớm bay đi đâu cả rồi.

Lương Đống lau mặt, trước kia anh An không tự học buổi tối, ở ngoại trú, gần đây đột nhiên bắt đầu tự học tối, đi đầy đủ như các học sinh trọ trong trường, còn là người cuối cùng rời khỏi phòng học.

Với thành tích và bộ não của anh An, đâu cần thiết liều mạng như thế nhỉ, dáng dấp y như thể không muốn để bản thân rảnh rỗi.

Lương Đống bị cha mình mài lỗ tai, ngày ngày truyền vào thế cục nhà họ Thẩm, thế cục Nam Thành, giao tình hai nhà Nam Thẩm Tây Thích tốt thế nào. Hơn nữa chị cả lại chạy đi gây phiền phức cho Thẩm phu nhân Tề Sương, gã có cả suy nghĩ muốn xuất gia, không quá chú ý tâm sự với anh An.

Nào biết tối nay anh An vô cùng mất tập trung, lúc xuống cầu thang đạp hụt ngã xuống.

Rách cả đầu bầm cả mặt.

Đây là lần thứ hai anh An bị thương trong nửa cuối năm nay, vận thế xui xẻo.

Có phải là số mệnh anh An sắp nghênh đón một lần trở mình không?

Lương Đống lắc lư từ đèn đường này sang đèn đường khác, nghĩ thầm, anh An nên phải mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình.

“Mịa…”

“Mịa mịa mịa!”

Chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thầy chủ nhiệm lớp nói nhóc thịt xào Giao Bạch xin nghỉ bệnh, không rõ ngày về trường, cái khác hoàn toàn không biết. Anh An thì các mặt không đúng, triệu chứng cực kỳ phức tạp.

Người trước người sau không ai bớt lo.

Cuối năm, luôn có cảm giác nóng nực ngột ngạt trước bão tố.

Lương Đống lấy điện thoại ra gọi cho nhóc thịt xào, thông báo đã tắt máy, bất luận lúc nào gã gọi cũng toàn là mấy chữ này.

Xin nghỉ ốm cũng không chơi điện thoại à, thật quỷ quái.

Chưa biết chừng ngày mai tới trường, tên thịt xào kia đang ngồi tại chỗ đấy. Lương Đống nhận ra suy nghĩ của mình, gã đầy vẻ ăn chiếc bánh bao nhân thịt phát hiện nửa con ruồi, ông đây thực sự là rảnh rỗi nhức cả trứng.

Hừ, tên kia bẩn lắm, ai biết đã sinh bệnh gì chứ.

Thẩm Nhi An bắt xe đi Thượng Danh Uyển, người mở cửa cho y chính là bạn cùng nhà mà y lo lắng.

“Cậu…”

“Cậu sao thế này?”

Thanh âm Thẩm Nhi An bị chặn lại, thứ lao tới mặt y chính là hạt anh đào trong miệng Giao Bạch.

Giao Bạch giật mình phun hạt ra ngoài.

Thẩm Nhi An cúi người, nhặt hạt anh đào nhỏ chưa ăn sạch còn dính một chút nước quả màu đỏ tím lên, nắm trong tay. Xúc cảm vừa cứng vừa mềm chạm giữa ngón tay y.

Thẩm Nhi An trước mắt Giao Bạch có nửa khuôn mặt trầy xước, dính bụi đất, sưng thành bánh màn thầu, trên tóc còn có máu. Thảm trạng này khiến cậu choáng váng: “Lại có người tìm cậu gây chuyện à?”



Thẩm Nhi An khẽ lắc đầu: “Không.”

“Bị ngã.” Y đáp.

Giao Bạch ngẩn ra: “Sao lại bất cẩn như vậy?” Nhan sắc cấp thần đang yên đang lành, đúng thật là…

Thẩm Nhi An đối mặt với Giao Bạch, cúi đầu có thể nhìn thấy mái tóc đen, đôi mắt rũ xuống vô hại và đôi môi không chút máu của cậu.

Có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, bóng dáng cao lớn của Thẩm Ký xuất hiện trên hành lang. Y lạnh lùng nói: “Không tiến vào đi, đứng ở cửa trò chuyện cái gì?”

Giao Bạch không biết lão già giở trò xiếc gì. Cậu dùng khẩu hình nói với Thẩm Nhi An: “Sau đó cậu nhìn sắc mặt của tôi để làm việc.”

Trong hơi thở của Thẩm Nhi An tràn ngập mùi thuốc trên người cậu.

Cậu gầy hốc hác đi. Thẩm Nhi An nghĩ.

“Nghe chưa?” Giao Bạch thì thầm.

Thẩm Nhi An nhìn đôi mắt đen láy nghiêm túc của cậu, ngây ngẩn gật đầu.

Phòng khách bừa bộn không được dọn dẹp, những thứ như đèn, sofa, tủ sách, danh họa cứ thế nằm rải rác trên mặt đất. Ánh đèn nơi này đã chứng kiến chúng nó từng chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn thế nào, cái thì chết, cái thì tàn.

Thủ phạm đang ngồi trên ghế nằm ở ban công, ánh mắt rét lạnh xuyên thấu sương mù rồi rơi xuống hai đứa trẻ đứng sóng vai nhau.

Một đứa mười chín, một đứa mười bảy, cách nhau hai tuổi, đều đang ở độ tuổi thanh xuân, còn chưa đặt chân lên ngã ba đường đầu tiên trong đời, quá non nớt.

Ban đầu y là điểm kết nối của họ.

Sau đó y bị loại ra ngoài.

Bọn họ đã bỏ qua chỗ trống mà y để lại và trở thành bạn học cùng lớp, bàn trước bàn sau, bạn cùng nhà, còn cùng chung hoạn nạn.

Cảm động lòng người vô cùng.

Thẩm Ký nhận thấy con trai mình đang nhìn chó con của mình. Y lắc điếu thuốc giữa hai ngón tay và hút một hơi, trên gương mặt anh tuấn như thể tụ tập gió bão, cũng giống không sóng không gió.

Sau đó, y chậm rãi phun khói ra khỏi đôi môi mỏng lạnh của mình, tầm mắt cũng chuyển sang chó con của y.

Lão Thẩm Tiểu Thẩm không nói lời nào, hai người bốn mắt đều tập trung ở trên người Giao Bạch.

Giao Bạch thình lình ngửi thấy một thứ gọi là lúng túng.

Quá lúng túng.

Giây sau lúng túng hơn giây trước, càng lúc càng lúng túng, hơn nữa dạng lúng túng này chỉ có khi cậu đọc truyện tranh máu chó….

Giao Bạch che mặt trợn trắng mắt, móa bầu không khí sắp trình diễn văn học mẹ nhỏ(1) là chuyện gì đây?

(1) Văn học mẹ nhỏ: slang trên mạng, là một loại tiểu thuyết (thường là đam mỹ), cha nam chính cưới mẹ nhỏ (mẹ kế) trẻ đẹp, sau này nam chính lại nảy sinh tình cảm với mẹ nhỏ.

Bị điên hết cả rồi!

“Các người cứ trò chuyện việc của các người đi.” Giao Bạch vốn muốn hỏi han Thẩm Nhi An, bây giờ với không khí này thì còn hỏi cái con khỉ!

Chuồn thôi chuồn thôi.

Nhưng Giao Bạch mới đi một bước thì một cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua.

“Đứng lại.” Thẩm Ký ra lệnh.

Giao Bạch muốn nổi giận tại chỗ, song nghĩ đến Thẩm Nhi An ở đây, không thể dọa đứa bé này được. Cậu nghẹn lại, ha ha nói: “Tôi vội đi tiểu.”

Thẩm Ký chỉ chỉ khoảnh đất trống trước mặt: “Tới đây, tiểu ở đây.”

Giao Bạch: “…”

Anh lợi hại đấy.

Giao Bạch thấy khiếp sợ trước trình độ vô liêm sỉ của lão già, không bắt được chuyển biến cảm xúc của Thẩm Nhi An bên cạnh.

Thẩm Nhi An đứng rũ mắt, không ai nhìn thấy sự kinh ngạc mê mang nơi đáy mắt y.

Cách Giao Bạch ở cạnh người kia…

Thẩm Nhi An khẽ cau mày, trong mắt toát lên vẻ lo âu.

Sự tĩnh lặng trong phòng khách bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào từ Giao Bạch. Cậu đứng không yên, muốn tìm một chỗ để ngồi, dép cậu giẫm trúng tấm bưu thiếp trên mặt đất.

Không biết tấm bưu thiếp là do tình nhân thời nào của Thẩm Ký để lại, mặt trước là cổng trường học mà Giao Bạch muốn đăng ký. Có lẽ đây cũng đại học lý tưởng của chủ sở hữu bưu thiếp.

Giao Bạch muốn xem tấm bưu thiếp, nhưng cậu không cúi người được, sợ đau.

Một bàn tay đưa qua, nhặt tấm bưu thiếp lên thay cậu.

Thẩm Nhi An phủi nhẹ vụn hoa khô rơi trên bưu thiếp rồi đưa nó cho Giao Bạch.

Thẩm Ký chứng kiến hết tương tác giữa hai người. Y khoanh chân, dựa tấm lưng rộng vững chãi lên ghế: “Thẩm Nhi An.”

Người cha gọi tên đầy đủ của con trai mình với một giọng điệu hờ hững.

Người con chẳng hề cô đơn buồn bã, hiển nhiên đã quá quen với thái độ này, bao gồm việc vết thương trên đầu và mặt đều bị ngó lơ.

“Không phải anh muốn biết bạn học của anh ra sao à.” Thẩm Ký như đối xử với một cấp dưới bất tài, “Hiện tại người ở ngay trước mặt anh rồi đấy, hỏi đi.”

Thẩm Nhi An yên tĩnh như một tranh hoạt hình.

“Làm sao, biết gọi điện thoại nhưng không biết nói?” Thẩm Ký lạnh lùng trách mắng.

Thẩm Nhi An không giải thích cú điện thoại tối nay là do Đống Tử gọi hộ y. Hồi lâu sau y mới nói: “Bạn bè tôi vì tôi, bị thương, tôi không yên lòng.”

Không biết phần nào trong câu này kéo trúng cái gai nhỏ trong lòng Thẩm Ký, không đau, song cũng không thể nào xem nhẹ. Thần thái kiểm soát tất cả của y có một ít biến hóa: “Bạn bè?”

Người làm cha bật cười một tiếng, mở miệng chế nhạo: “Đứa nói lắp mắc chứng tự kỷ như anh, ngoài thằng nhóc thiểu năng trí tuệ đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhà họ Lương kia thì còn có ai bằng lòng kết giao với anh chứ?”

Lời quá khó nghe.

Ngọn lửa không tên của Giao Bạch cháy bừng bừng, cậu vỗ một cái lên chiếc tủ kệ nặng nề ngã nghiêng trên đất.

Xương sườn bị đau, làm màu thất bại.

Giao Bạch được Thẩm Nhi An dìu, rống lớn với lão già ngoài ban công: “Chẳng hiểu sao lại gọi người ta tới, chẳng hiểu sao sao nhục nhã người ta, thời mãn kinh hả?”

Sắc mặt Thẩm Ký thoáng u ám.

Xưa nay Thẩm Ký không cân nhắc chuyện tuổi tác, y qua hai mươi ba mươi vẫn đứng đỉnh giới kinh doanh toàn bộ Nam Thành. Gần đây y nhận ra ba năm nữa sẽ là sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình.

Bây giờ y ba mươi bảy, thời kỳ hoàng kim của một người đàn ông. Đến trong miệng của món đồ chơi nhỏ này lại chính là thời mãn kinh.



Hơn nữa, đồ chơi nhỏ còn là đang bất bình thay người khác.

Một con chó dữ có tính công kích mạnh mẽ, hàm răng sắc bén, không được thuần hóa, từ đâu tới lòng tốt cơ chứ?

Thẩm Ký đứng dậy khỏi ghế.

Đúng lúc đó, luồng không khí căng thẳng trong phòng khách dâng cao cực hạn, có một thứ gì đó như sắp nổ tung.

Thẩm Nhi An muốn chắn trước mặt Giao Bạch, nhưng rồi phát hiện người nọ cũng không đến. Y chỉ liếc Giao Bạch bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ, sau đó lại ngồi xuống.

Sự nhượng bộ này là một tiếng lặng kinh thiên động địa.

Nó tên là dung túng.

Đến từ một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, coi mạng người như sâu kiến, thậm chí cả con ruột cũng chẳng thèm đoái hoài.

Người này là doanh nhân thành đạt, y cho một chút đặc ân, ắt sẽ thu về lợi ích gấp ngàn lần.

Thẩm Nhi An kinh ngạc nhìn Giao Bạch đứng cạnh mình, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng, không phát ra được thanh âm nào.

Xương cứng của cậu đã bị y tóm gọn nhanh như thế, dây xích chó chuẩn bị buộc vào cậu đã được y nắm trong tay.

Mà tôi bây giờ,

Quả thực không cứu được cậu.

Từ đêm đó trở đi, Thẩm Nhi An bắt đầu lo lắng kéo dài, mất ngủ bất an, tình huống xấu nhất vẫn xuất hiện, còn y tận mắt chứng kiến.

Giao Bạch nhận thấy ánh mắt của Thẩm Nhi An, cậu hạ giọng nói: “Không phải ba ba nào cũng là ba ba, một số là bủm bủm đấy, cậu cứ coi như anh ta đánh rắm đi.”

Thẩm Nhi An mất tập trung.

Giao Bạch nheo mắt. Nội tâm Thẩm Nhi An thời kỳ này đã rất cứng cỏi, y không thể bị đánh ngã bởi mấy câu nói của người cha chưa bao giờ coi mình là con trai kia.

Thẩm Nhi An an tĩnh, hướng nội, nhưng không yếu đuối.

Giao Bạch phát hiện mình nhìn không thấu Thẩm Nhi An, cậu không rõ đối phương đang buồn chuyện gì, nên chĩa mũi dùi về phía người đàn ông trên ban công

“Chủ tịch Thẩm, Thẩm thiếu gia mang vết thương tới đây, vết thương trên đầu cũng chưa được xử lý. Dù cậu ấy có làm gì không tốt khiến ngài không hài lòng thì ngài cứ nói là được, hà tất lấy mấy câu thấp kém khó nghe kia đâm dao lên người cậu ấy chứ?”

Cách gọi kính trọng bật ra khỏi miệng Giao Bạch nghe giả vô cùng, mà cậu trắng trợn giả tình giả ý, cố tình ghê tởm lão già.

Thẩm Ký đột nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng khi uống thuốc trợ tim của lão thái thái. Y cảm thấy mình rất cần uống một viên. Y rút điếu thuốc cháy phân nửa ra khỏi hàm răng, mặt không cảm  xúc nhìn nhóc bệnh tật muốn làm anh hùng: “Tôi đang dạy con trai của tôi, có chỗ cho cậu nói chuyện à?”

Khóe mắt Giao Bạch khẽ giật, ngay tiếp theo là mí mắt, cơ mặt, bả vai và sau đó là toàn bộ cơ thể.

Cậu không bị động kinh, là đang kìm chế!!!

Mới vừa rồi, vào khoảnh khắc lão già tức giận với cậu, Pikachu đã phun lửa vào cậu.

Nhưng chiếc áo khoác bán moe vẫn còn trên người nó.

Cho nên,

Lửa bén vào phía trong áo khoác, tự thiêu cháy đen thui lớp da.

Ha ha ha ha ha! Giao Bạch cười điên cuồng trong lòng, đây không phải nam thần thời thơ ấu của cậu, đây là hình ảnh thu nhỏ về thái độ của lão Thẩm chó đối với cậu.

Dù lão Thẩm chó có tức giận đến đâu, ý định thu hút sự chú ý của cậu sẽ không thay đổi.

Bởi theo lý thì áo khoác bắt lửa, chẳng phải là thiêu rụi luôn sao.

Nhưng nó không cháy.

Điều này chứng tỏ đối với chủ nhân của nó, thà bị lửa giận của chính mình đốt nội thương, mình tự thiêu mình, còn hơn là bóc đi hứng thú.

Avatar hiện thực hóa thế giới nội tâm của bạn tốt.

Mặt thuần khiết nhất hoặc xấu xí nhất lộ ra trước mặt Giao Bạch một cách chân thật, phát triển biến hóa, không nơi lẩn trốn.

Giao Bạch tìm ra niềm vui thú của vai trò người chơi, niềm vui hư hỏng. Cậu thoáng nhìn về Thẩm Nhi An xếp hạng bốn, cái nhìn thoáng qua này khiến Giao Bạch giật mình.

Ngọn núi Sanh trên avatar Thẩm Nhi An mãi mới có ít màu xanh lá, nay lại không còn nữa rồi.

Trên núi đang có tuyết rơi.

Tuyết lớn dày đặc, một vùng mênh mông lạnh giá.

Giao Bạch ngơ ngác.

Avatar của Thẩm Nhi An toát lên sự tuyệt vọng và bất lực.

—— y đang suy yếu khô héo, sắp bị vận mệnh vùi lấp.

Giao Bạch xiết chặt bưu thiếp, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thẩm thiếu gia có chuyện gì thế này, y là vai chính công của thế giới này, là đứa con số mệnh còn lại bên cạnh Lễ Giác.

Chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa trưởng thành, cuộc đời còn chưa bắt đầu, tại sao đã mất lòng tin với tương lai rồi?

Ban nãy rõ ràng trên núi không có tuyết, sao lại đột ngột như thế, đã xảy ra chuyện gì?

Lẽ nào thực sự bị tổn thương bởi cha mình?

Thẩm Nhi An đắm chìm trong thế giới của bản thân, không nhận được ánh mắt dò hỏi của Giao Bạch, cũng không chú ý đến vẻ mặt của cậu. Thẩm Nhi An là người nói lời giữ lời, đây là lần đầu tiên y như con bướm đậu rồi lại bay, đã đồng ý sẽ xem sắc mặt của Giao Bạch để làm việc nhưng không làm được, chỉ vì đã xuất hiện biến cố mà y khó đối phó.

Giao Bạch quyết tâm muốn biết rõ tình huống ly kỳ này, vì thế cậu kề sát Thẩm Nhi An, càng lúc càng gần đối phương.

“Keng.”

Chiếc bật lửa bị ném lên kệ TV, bật ngược vào đồ đạc, phát ra âm thanh vang vọng trong phòng khách rộng rãi.

Giao Bạch phớt lờ lão Thẩm lên cơn. Cậu đối diện với Tiểu Thẩm vừa bước ra từ thế giới riêng của mình: Cậu làm sao thế?

Thẩm Nhi An không đáp.

Giao Bạch còn muốn hỏi thì Thẩm Ký từ ban công sải bước tới, kéo cậu ra khỏi Thẩm Nhi An.

“Đi lấy hộp thuốc.” Thẩm Ký khàn giọng nói.

Giao Bạch lộ vẻ kinh ngạc, không phải đấy chứ, lão già đã bộc phát lương tâm muốn xử lý vết thương cho con trai mình rồi sao?

“Vết thương trên mặt tôi cần được xử lý.” Thẩm Ký cây ngay không sợ chết đứng, lồng ngực dán sát Giao Bạch rung động, “Trừng cái gì, việc mình gây ra thì tự mình chịu trách nhiệm.”

Giao Bạch: “…” Chỉ hai vết cào thôi mà, có cần phải nhắc tới không?

Cậu lại dời mắt nhìn sang, tuyết trên núi Sanh càng lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau