Chương 20:
3 năm sau.
Hoàng Thành \- Hoàng Thanh Ngũ Tâm quốc.
Ba năm trôi qua, cảnh vật nơi nơi đều thay đổi, hoàng thành nay so với xưa càng nguy nga tráng lệ hơn, dân số cũng nhiều hơn.
"Không ngờ mới 3 năm thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, nhân tài tầng tầng lớp lớp a!"
\-Một đám người ngồi trong tửu lâu không có gì làm liền tám nhảm.
"Đúng vậy, đúng vậy đầu tiên là vị con nuôi của hầu gia lại là vị cửu hoàng tử mà hoàng thượng tìm kiếm a". Một người phụ họa
"Rồi còn việc phủ hầu gia phế phu nhân đưa tam thiếp lên làm chính thất, khiến nhà mẹ của vị phu nhân kia náo loạn triều đình 1 phen nữa. " Một người lắc đầu cảm thán
"Mà ta vẫn thắc mắc sao hầu gia lại phế phu nhân trong khi nàng ta sinh ra đại công tử mà đưa tam phu nhân không thể sinh con chỉ có 1 quý nữ dưới danh?"
\(Vương Dung Dung là con gái dưới danh thôi chứ thật ra là con của tì nữ nha, đã nhắc ở những chương trước\)
"Ngươi không biết sao? Anh họ của vị bàng hữu của bạn của ca ca ta là người hầu trong hầu phủ cho biết vị phu nhân kia là giả mang thai mua về đại công tử a, mà trùng hợp làm sao vị đại công tử này lại là vương tử của Thủy Nguyệt Quốc sau đó bị người Thủy Nguyệt Quốc đưa đi, lộ chuyện ra làm hầu gia tức giận mới bị phế"
"Mà nói hầu gia cũng tội quá đi chỉ có 3 người con trai, tiểu công tử và nhị phu nhân thì hưu\* đi mất, đại công tử cùng nhị công tử đều là người hoàng gia, không biết là hên hay xui.."
\(Hưu giống như li hôn vậy\)
"Mà nhắc tới nhị công tử à không cửu hoàng tử thì ta liền cảm khái a người trẻ thật tốt, chỉ một lần ra ngoài đánh giặc liền lập đại công leo thẳng lên vương vị nha! Ngài ấy mới bao nhiêu năm nay 17 đi? ".
"Nhắc tới tuổi trẻ tài cao các ngươi hẳn nghe qua Huyết Ảnh Các rồi đi?". Một người ra vẻ thần bí
"Ngươi nói cái tổ chức kia?"
"Đúng!".
"Làm sao? "
"Nghe nói nơi đó đổi chủ rồi, là một thiếu niên 15 tuổi họ Lãnh, người đó ra tay rất tàn ác một hơi quét sạch dư đản chống lại cậu ta, đổi từ Huyết Ảnh Các sang Huyết Ảnh Cung vững vàng ngồi lên vị trí cung chủ, dưới trướng là tả hữu hộ pháp cực kì tàn bạo".
"Trời, thật sao? Mới 15 tuổi!". Mama ơi nhân sinh thật đáng sợ mau đưa con về a
"Tất nhiên là thật nghe nói đại hội võ lâm lần này Huyết Ảnh Cung cũng tham dự."
"Năm nay ngọa hổ tàng long a"
Một nam nhân thân vận bạch y ngồi gần đó khẽ mỉm cười
"Hàn Kì Phong sao? Không biết mấy năm qua như thế nào rồi, đại ca rất mong chờ gặp lại đệ đó!"
Đại hội võ lâm hằng năm mở ra thường để các thế lực lớn tranh tài, cũng để các nhân tài lộ diện. Người chiến thắng sẽ được các thế lực đưa ra tài nguyên đã chuẩn bị coi như phần thưởng, nếu người đó vẫn chưa gia nhập thế lực nào thì liền được mời chào, tương lai sáng lạng. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài, đây chính là so bì giữa các quốc gia với nhau nên chiến thắng không chỉ vinh quang bản thân mà còn vinh quang cả đất nước, quốc gia nào tỏ ra yếu kém đối mặt với nó sẽ là sự nhăm nhe từ các thế lực xung quanh.
Hai ngày nữa là sẽ đến ngày đại hội được tổ chức, các thế lực lớn từ các quốc gia xung quanh cùng những người có danh tiếng đều lục tục đến hoàng thành Hoàng Thanh Ngũ Tâm Quốc để trổ tài. Đây là yên lành trước sóng dữ.
\*\*\*
"Cung chủ xuất phát chưa?". Một thiếu niên tử y quỳ một chân xuống đối với người ngồi trên nhuyễn tháp cung kính nói.
"Hạ Hào nói với ngươi bao nhiêu lần rồi đừng làm ba cái quy củ méo xẹo kia nữa, Chu Tư Duật đâu rồi?".
Thiếu niên trên nhuyễn tháp xoay người để lộ khuôn mặt yêu diễm cực độ, hồng châu một bên tai cùng một màu với hồng y đỏ rực càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài được tùy ý xõa xuống tận thắt lưng.
Hạ Hào năm nay cũng đã 16 cơ thể cũng dần nảy nở không yêu diễm như người trước mặt nhưng cũng kinh diễm lòng người.
\(Em nó cũng là một mỹ a thụ nha\(つ✧ω✧\)つ\)
"Hắn ta hả? Chắc lại bám theo A Minh rồi!". Hạ Hào nói bằng giọng bất đắc dĩ.
A Minh là một cậu nhóc mà Hạ Hào cứu được vô cùng đáng yêu nhưng lại rất bướng bỉnh rất được người trong Huyết Ảnh Cung yêu thích.
"Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi trước!".
Vừa đi ra tới chổ xe ngựa, Vương Phi Vân liền bị một giọng nói lãnh lót kéo lại.
"Lãnh ca, Hạ ca ca hai người định bỏ đệ lại hả?". Quay đầu nhìn lại thì ra là A Minh cùng Chu Tư Duật.
Lãnh ca mà A Minh gọi là gọi Vương Phi Vân từ khi biết rõ thân phận mình y đã quyết định đổi tên theo họ phụ thân là Lãnh Phi Liên, y không muốn mang họ của người không có bất kì quan hệ nào.
Y lắc đầu:" Ta còn tưởng các ngươi mê chơi rồi quên chính sự a, bảo Thập Sát cùng lên đường luôn đi!".
"Thật muốn nhìn xem vị muốn giành phụ thân với mẫu thân pà như thế nào nha!". Lãnh Phi Liên nở một nụ cười lạnh, tuy vậy vẫn có người nhìn đến mê mẫn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Haizzz tui còn chưa thi chuyển cấp nha mấy bạn còn ngồi lót dép dài dài.
À với lại tui vừa xem lại bộ này thất chương 1 hơi sơ sài nên tính sửa lại nhưng nội dung vẫn giữ nguyên nên m.n yên tâm, cũng sorry mấy bạn đọc đầu vị sự sơ sài này.
Hoàng Thành \- Hoàng Thanh Ngũ Tâm quốc.
Ba năm trôi qua, cảnh vật nơi nơi đều thay đổi, hoàng thành nay so với xưa càng nguy nga tráng lệ hơn, dân số cũng nhiều hơn.
"Không ngờ mới 3 năm thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, nhân tài tầng tầng lớp lớp a!"
\-Một đám người ngồi trong tửu lâu không có gì làm liền tám nhảm.
"Đúng vậy, đúng vậy đầu tiên là vị con nuôi của hầu gia lại là vị cửu hoàng tử mà hoàng thượng tìm kiếm a". Một người phụ họa
"Rồi còn việc phủ hầu gia phế phu nhân đưa tam thiếp lên làm chính thất, khiến nhà mẹ của vị phu nhân kia náo loạn triều đình 1 phen nữa. " Một người lắc đầu cảm thán
"Mà ta vẫn thắc mắc sao hầu gia lại phế phu nhân trong khi nàng ta sinh ra đại công tử mà đưa tam phu nhân không thể sinh con chỉ có 1 quý nữ dưới danh?"
\(Vương Dung Dung là con gái dưới danh thôi chứ thật ra là con của tì nữ nha, đã nhắc ở những chương trước\)
"Ngươi không biết sao? Anh họ của vị bàng hữu của bạn của ca ca ta là người hầu trong hầu phủ cho biết vị phu nhân kia là giả mang thai mua về đại công tử a, mà trùng hợp làm sao vị đại công tử này lại là vương tử của Thủy Nguyệt Quốc sau đó bị người Thủy Nguyệt Quốc đưa đi, lộ chuyện ra làm hầu gia tức giận mới bị phế"
"Mà nói hầu gia cũng tội quá đi chỉ có 3 người con trai, tiểu công tử và nhị phu nhân thì hưu\* đi mất, đại công tử cùng nhị công tử đều là người hoàng gia, không biết là hên hay xui.."
\(Hưu giống như li hôn vậy\)
"Mà nhắc tới nhị công tử à không cửu hoàng tử thì ta liền cảm khái a người trẻ thật tốt, chỉ một lần ra ngoài đánh giặc liền lập đại công leo thẳng lên vương vị nha! Ngài ấy mới bao nhiêu năm nay 17 đi? ".
"Nhắc tới tuổi trẻ tài cao các ngươi hẳn nghe qua Huyết Ảnh Các rồi đi?". Một người ra vẻ thần bí
"Ngươi nói cái tổ chức kia?"
"Đúng!".
"Làm sao? "
"Nghe nói nơi đó đổi chủ rồi, là một thiếu niên 15 tuổi họ Lãnh, người đó ra tay rất tàn ác một hơi quét sạch dư đản chống lại cậu ta, đổi từ Huyết Ảnh Các sang Huyết Ảnh Cung vững vàng ngồi lên vị trí cung chủ, dưới trướng là tả hữu hộ pháp cực kì tàn bạo".
"Trời, thật sao? Mới 15 tuổi!". Mama ơi nhân sinh thật đáng sợ mau đưa con về a
"Tất nhiên là thật nghe nói đại hội võ lâm lần này Huyết Ảnh Cung cũng tham dự."
"Năm nay ngọa hổ tàng long a"
Một nam nhân thân vận bạch y ngồi gần đó khẽ mỉm cười
"Hàn Kì Phong sao? Không biết mấy năm qua như thế nào rồi, đại ca rất mong chờ gặp lại đệ đó!"
Đại hội võ lâm hằng năm mở ra thường để các thế lực lớn tranh tài, cũng để các nhân tài lộ diện. Người chiến thắng sẽ được các thế lực đưa ra tài nguyên đã chuẩn bị coi như phần thưởng, nếu người đó vẫn chưa gia nhập thế lực nào thì liền được mời chào, tương lai sáng lạng. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài, đây chính là so bì giữa các quốc gia với nhau nên chiến thắng không chỉ vinh quang bản thân mà còn vinh quang cả đất nước, quốc gia nào tỏ ra yếu kém đối mặt với nó sẽ là sự nhăm nhe từ các thế lực xung quanh.
Hai ngày nữa là sẽ đến ngày đại hội được tổ chức, các thế lực lớn từ các quốc gia xung quanh cùng những người có danh tiếng đều lục tục đến hoàng thành Hoàng Thanh Ngũ Tâm Quốc để trổ tài. Đây là yên lành trước sóng dữ.
\*\*\*
"Cung chủ xuất phát chưa?". Một thiếu niên tử y quỳ một chân xuống đối với người ngồi trên nhuyễn tháp cung kính nói.
"Hạ Hào nói với ngươi bao nhiêu lần rồi đừng làm ba cái quy củ méo xẹo kia nữa, Chu Tư Duật đâu rồi?".
Thiếu niên trên nhuyễn tháp xoay người để lộ khuôn mặt yêu diễm cực độ, hồng châu một bên tai cùng một màu với hồng y đỏ rực càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài được tùy ý xõa xuống tận thắt lưng.
Hạ Hào năm nay cũng đã 16 cơ thể cũng dần nảy nở không yêu diễm như người trước mặt nhưng cũng kinh diễm lòng người.
\(Em nó cũng là một mỹ a thụ nha\(つ✧ω✧\)つ\)
"Hắn ta hả? Chắc lại bám theo A Minh rồi!". Hạ Hào nói bằng giọng bất đắc dĩ.
A Minh là một cậu nhóc mà Hạ Hào cứu được vô cùng đáng yêu nhưng lại rất bướng bỉnh rất được người trong Huyết Ảnh Cung yêu thích.
"Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi trước!".
Vừa đi ra tới chổ xe ngựa, Vương Phi Vân liền bị một giọng nói lãnh lót kéo lại.
"Lãnh ca, Hạ ca ca hai người định bỏ đệ lại hả?". Quay đầu nhìn lại thì ra là A Minh cùng Chu Tư Duật.
Lãnh ca mà A Minh gọi là gọi Vương Phi Vân từ khi biết rõ thân phận mình y đã quyết định đổi tên theo họ phụ thân là Lãnh Phi Liên, y không muốn mang họ của người không có bất kì quan hệ nào.
Y lắc đầu:" Ta còn tưởng các ngươi mê chơi rồi quên chính sự a, bảo Thập Sát cùng lên đường luôn đi!".
"Thật muốn nhìn xem vị muốn giành phụ thân với mẫu thân pà như thế nào nha!". Lãnh Phi Liên nở một nụ cười lạnh, tuy vậy vẫn có người nhìn đến mê mẫn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Haizzz tui còn chưa thi chuyển cấp nha mấy bạn còn ngồi lót dép dài dài.
À với lại tui vừa xem lại bộ này thất chương 1 hơi sơ sài nên tính sửa lại nhưng nội dung vẫn giữ nguyên nên m.n yên tâm, cũng sorry mấy bạn đọc đầu vị sự sơ sài này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất