Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Chương 21: Chồng ơi!!!

Trước Sau
Khi được bao bọc trong ánh điện, Đường Ẩn tràn đầy kỳ vọng vào niềm vui bất ngờ này, bản thân là huyết tộc, Đường Ẩn không giống một tên quái thai như Lục Tước có thể không ngừng kích thích tiềm năng của mình, cậu vốn tưởng sẽ khó tìm cách nâng cao thực lực, không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện tốt như vậy.

Ánh điện chói mắt ngứa ngáy kích thích làn da của Đường Ẩn, trên mặt ngứa ran rõ ràng nhất, Đường Ẩn đợi một hồi, cuối cùng khi ánh điện biến mất, cậu nóng lòng muốn xem mình được kích thích tiềm năng gì.

Sức mạnh bóng tối trở nên mạnh hơn? Không.

Phép thuật không gian mạnh hơn? Không có.

...

Cánh dài hơn? Không nốt.

Răng sắc bén hơn? Không luôn.

Đường Ẩn ngỡ ngàng kiểm tra khắp toàn bộ cơ thể, cảm thấy không có gì thay đổi trong người, lẽ nào trong quá trình cậu mạnh lên bị rò rỉ điện?

Đường Ẩn nhìn Lục Tước đang ở một bên, cả người Lục Tước bị ánh điện màu xanh nhạt bao phủ, trong khi con ánh điện như rắn di chuyển, hai tay của hắn nổi lên một vầng hào quang màu xanh đậm, năng lượng đáng sợ được chứa trong ánh điện nhỏ này.

Mái tóc vàng óng dựng lên, trong đôi mắt màu xanh thẳm hiện lên một tia điện yêu dị, lúc này những đường văn lôi điện kỳ dị lan tràn trên da thịt, Lục Tước từ từ ấn xuống quả cầu điện trong tay, vô số ánh điện như rắn kéo dài ra bên ngoài như mạng nhện, ánh điện trắng chói lọi chiếu sáng nửa người Lục Tước, hắn giống như một vị thần trong truyền thuyết ——

Cơn thịnh nộ của thần linh, sấm vang chớp giật.

Quả cầu điện màu xanh lam trong tay Lục Tước tiến đến mặt biển khiến cho mặt biển vốn yên tĩnh xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó, ánh điện chói lọi bùng nổ, ánh sáng chói lọi khắp biển sâu, xác nhân ngư tích tụ và chồng chất dưới đáy biển có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Đường Ẩn giờ phút này có thể thấy được mấy phần phong thái trên người Lục Tước kiếp trước, cậu nói với cự thú biển sâu bị điện giật tê rần đang nổi giận: "Mày đã bao giờ ăn thử cá nhỏ chiên giòn chưa?"

Dùng sức mạnh bóng tối gom cá chiên khô trôi trên biển, Đường Ẩn bay tới trước mặt mất răng cửa, đút cá khô vào miệng lớn của đối phương.

Nguyên bản chỉ có da bên ngoài bị điện giật tê tê, tim mất răng cửa cũng tê, nó dè dặt dùng mồm to của mình ăn cá khô thơm.

Đường Ẩn nhìn mất răng cửa ăn ngon lành như vậy thì cậu cũng đói bụng.

Đường Ẩn đi tới trước mặt Lục Tước vừa mới thức tỉnh sức mạnh sấm sét, ân cần hỏi han: "Anh cảm thấy thế nào? Tay có bị rò điện không?"

Kiếp trước Lục Tước dường như đã xảy ra một ít sai lầm khi thức tỉnh nên luôn đeo găng tay cách điện.

Lục Tước cúi đầu nhìn tay mình: "Không sao, thức tỉnh rất thành công."

Đường Ẩn rất vui nhưng vẫn hơi tiếc do không thể nhìn thấy bộ dạng gợi cảm của Lục Tước khi đeo găng tay nữa, nhưng sau khi nghĩ lại, bây giờ Lục Tước là người của cậu, cậu muốn Lục Tước mang thứ gì thì mang thứ đó!

"Bây giờ máu của anh chắc đã ngon hơn, để cho tôi nếm thử một ngụm đi!" Đường Ẩn hào hứng bay tới.

Lục Tước ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này hắn nhìn khuôn mặt của Đường Ẩn mà trong lúc nhất thời ngẩn ra.

Đường Ẩn vốn đã có một vẻ ngoài không chê vào đâu được, dù cho Lục Tước không phải là người hay đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài cũng sẽ cảm thấy Đường Ẩn là thiên sứ khi mới gặp lần đầu, đương nhiên loại suy nghĩ váng đầu này Lục Tước cả đời sẽ không bao giờ nói ra.

Hắn đã ở cùng Đường Ẩn mấy ngày rồi, dù không đạt tới mức nhìn mặt đến mức phát ngấy đến trình độ thanh tâm quả dục nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện mất mặt như lúc mới gặp.

Nhưng vào lúc này hắn lại rơi vào ký ức trống rỗng bị vẻ đẹp mê hoặc, thời gian kiểu mất hồn này kéo dài ba giây, sau ba giây Lục Tước tỉnh táo lại phát hiện lúc này Đường Ẩn đã thuần thục chạm vào tay hắn và đang tìm chỗ để cắn xuống.

Phải chăng tiềm năng của Đường Ẩn đã được kích phát?

Đẹp đến khiến người ta mất hồn?

Đây quả thực là một kỹ năng rất hữu ích trong giao tranh, cứ thử tưởng tượng, nếu Đường Ẩn vẫn luôn mang theo khẩu trang hoặc các loại đồ che mặt và tháo mặt nạ ra khi chiến đấu với đối thủ, trong lúc đối thủ sơ ý ba giây thì hoàn toàn có thể đi lên đâm một đao.

Đường Ẩn không biết điều mà mình suy tư hồi lâu đã bị Lục Tước phát hiện, cậu chọn vị trí ở giữa lòng bàn tay Lục Tước do quả cầu điện từ nơi này phát ra nên luôn cảm thấy nơi này có hương vị thơm nhất và đậm đà nhất.

Cắn vào giữa lòng bàn tay của Lục Tước, tác dụng của góc nhìn giống như bàn tay của Lục Tước che gần hết khuôn mặt của Đường Ẩn, từ góc độ này trông ngài thân vương rất ngoan ngoãn.

Răng nanh đâm thủng da, máu y như lúc trước lại có chỗ khác biệt rót vào răng môi.

Đường Ẩn mở to hai mắt, mùi vị vẫn là ngọt ngào nhưng cảm giác lại thay đổi giống như một quả mọng nước nổ tung, cắn xuống dòng điện nhỏ bé kích thích vị giác từ đầu lưỡi đến da đều tê rần.

Một hơi uống quá nhiều khiến toàn bộ đầu lưỡi đều bị tê dại, tệ dại như con người bị cay.

Đây là lần đầu tiên Đường Ẩn nếm trải mùi vị mới lạ này sau khi trở thành huyết tộc nhiều năm như vậy, cậu đã đánh giá sai khả năng chịu đựng của mình đã tê dại đến mức rơi nước mắt sinh lý.

Lục Tước nhìn thấy Đường Ẩn nhìn mình bằng ánh mắt "Ăn ngon đến khóc", lông mì dài của cậu dính một chút nước mắt, trái tim Lục Tước bỗng nhiên mềm nhũn ra, hắn vươn tay còn lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đường Ẩn, trên đầu ngón tay còn lưu lại dấu vết ẩm ướt, Lục Tước như ma xui quỷ khiến liếm giọt nước mắt kia của Đường Ẩn.

Sau khi nhận ra mình đang làm gì, Lục Tước lập tức rút tay về.

Đường Ẩn không chú ý tới Lục Tước, cậu đắm chìm trong thế giới cơm khô của mình khó mà tự kiềm chế được ——

Tại sao có mùi máu đẳng cấp như thế? Dù cay đến chảy cả nước mắt vẫn muốn ăn tiếp.

Nhưng mà cay quá, Đường Ẩn cảm thấy mình phải ăn chậm lại, cậu tạm thời dừng ăn lại, cảm giác không chỉ đầu lưỡi mà cổ họng cũng tê dại.

Lần này thời gian ăn ngắn hơn bình thường, Lục Tước nhìn vết máu trong lòng bàn tay còn chưa được liếm sạch, trong lòng khẽ run lên.

Chẳng lẽ máu của hắn hiện tại không hợp khẩu vị của Đường Ẩn?

Mối liên hệ thân thiết nhất giữa hắn và Đường Ẩn bây giờ cũng chỉ có máu, nếu Đường Ẩn không còn hứng thú với máu của hắn nữa...

"Lục Tước." Đường Ẩn duỗi ra một ngón tay chọc vào Lục Tước, trong trạng thái hút máu, móng tay của cậu sẽ biến thành màu đen rất nhọn nhưng Đường Ẩn đã khống chế tốt lực độ của mình, Lục Tước không hiểu sao sinh ra ảo giác hắn đang đối mặt với một con mèo đang cẩn thận thu móng vuốt.

"Anh giúp tôi nhìn xem, đầu lưỡi của tôi có bị sưng không?" Đường Ẩn mở to đôi mắt đỏ he như ức hiếp mà khóc, há miệng, duỗi ra đầu lưỡi đỏ bừng.

Khi không hút máu, cậu có cẩn thận của huyết tộc, đầu lưỡi chỉ thè ra một chút, nho nhỏ, răng nanh nổi bật ở một bên càng lộ vẻ đáng thương.

Lục Tước nảy ra ý nghĩ như "Đưa tay kéo đầu lưỡi của cậu", hắn đến gần, cụp mắt nhìn đầu lưỡi ướt át kia, so với răng nanh sắc bén thì rất mềm còn hơi run.

"Không có."

Hầu kết Lục Tước chợt nhúc nhích một cái.

Đường Ẩn cảm thấy có hơi yên tâm khi nghe câu trả lời, cậu nắm lấy tay Lục Tước, do dự một hồi mới không hút nữa mà chậm rãi liếm vết máu còn sót lại trên vết thương.



Cảm giác ngứa ran vẫn còn đó nên Đường Ẩn liếm rất chậm, nước mắt trong mắt bị ép ra ngoài một chút, nước mắt trong suốt rơi xuống khóe mắt đỏ bừng của cậu.

Sau khi Đường Ẩn liếm sạch, cậu lấy con dấu và in một đóa hoa hồng khác vào giữa lòng bàn tay của Lục Tước.

Mỗi khi rút ra cội nguồn sinh mệnh của mình, Đường Ẩn sẽ yếu đi một đoạn thời gian nên cậu không một hơi in tất cả mười dấu ấn, lần này thực lực của Lục Tước tăng lên, trả lại cho Đường Ẩn một chút sức mạnh, lúc này Đường Ẩn mới in con dấu thứ hai, xem như vẽ lên một dấu chấm tròn cho chuyến đi hành tinh nhân ngư này.

Đi đâu tiếp theo đây?

Lục Tước mới thức tỉnh ba loại sức mạnh thì máu đã uống ngon như vậy rồi, sau này thức tỉnh thêm một vài sức mạnh nữa...

Ừm, nghĩ tới là vui liền.

Trên thế giới có thứ nào hạnh phúc hơn khi được ăn ngon không?

Có chứ!

Sau này món ăn này sẽ còn trở nên ăn ngon hơn! Ngon không thể tưởng tượng!

Đường Ẩn nhớ tới khu vực cấm của hành tinh thú nhân cũng có thể tăng cường sức mạnh của Lục Tước nhưng cũng giống tộc nhân ngư, khu vực cấm của tộc thú nhân cũng không cho phép người ngoài tùy ý bước vào.

Chỉ có thú vương mới có quyền cho người ngoài vào khu vực cấm.

Thú vương à...

Vẻ mặt Đường Ẩn dần trở nên nghiêm túc.

Khi cậu quen biết vua của tộc thú nhân thì lúc đó đối phương vẫn chỉ là một con hổ bình thường của tộc thú nhân, lúc đó thú vương bất ngờ bị một chút tổn thương, mọi người đều biết Đường Ẩn không có sức đề kháng với mùi máu thơm, cậu ngửi được mùi rồi cứu con mèo to xác này.

Lúc đó Đường Ẩn không đói, dù máu của thú vương có mùi thơm nhưng dù sao đối phương cũng bị thương, Đường Ẩn chăm sóc thú vương một đoạn thời gian, canh giữ cho con mèo to xác biến này biến thành hình người.

Con mèo to xác kia biết ơn nói với cậu: " n cứu mạng không thể báo đáp không bằng Khi được bao bọc trong ánh điện, Đường Ẩn tràn đầy kỳ vọng vào niềm vui bất ngờ này, bản thân là huyết tộc, Đường Ẩn không giống một tên quái thai như Lục Tước có thể không ngừng kích thích tiềm năng của mình, cậu vốn tưởng sẽ khó tìm cách nâng cao thực lực, không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện tốt như vậy.

Ánh điện chói mắt ngứa ngáy kích thích làn da của Đường Ẩn, trên mặt ngứa ran rõ ràng nhất, Đường Ẩn đợi một hồi, cuối cùng khi ánh điện biến mất, cậu nóng lòng muốn xem mình được kích thích tiềm năng gì.

Sức mạnh bóng tối trở nên mạnh hơn? Không.

Phép thuật không gian mạnh hơn? Không có.

...

Cánh dài hơn? Không nốt.

Răng sắc bén hơn? Không luôn.

Đường Ẩn ngỡ ngàng kiểm tra khắp toàn bộ cơ thể, cảm thấy không có gì thay đổi trong người, lẽ nào trong quá trình cậu mạnh lên bị rò rỉ điện?

Đường Ẩn nhìn Lục Tước đang ở một bên, cả người Lục Tước bị ánh điện màu xanh nhạt bao phủ, trong khi con ánh điện như rắn di chuyển, hai tay của hắn nổi lên một vầng hào quang màu xanh đậm, năng lượng đáng sợ được chứa trong ánh điện nhỏ này.

Mái tóc vàng óng dựng lên, trong đôi mắt màu xanh thẳm hiện lên một tia điện yêu dị, lúc này những đường văn lôi điện kỳ dị lan tràn trên da thịt, Lục Tước từ từ ấn xuống quả cầu điện trong tay, vô số ánh điện như rắn kéo dài ra bên ngoài như mạng nhện, ánh điện trắng chói lọi chiếu sáng nửa người Lục Tước, hắn giống như một vị thần trong truyền thuyết --

Cơn thịnh nộ của thần linh, sấm vang chớp giật.

Quả cầu điện màu xanh lam trong tay Lục Tước tiến đến mặt biển khiến cho mặt biển vốn yên tĩnh xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó, ánh điện chói lọi bùng nổ, ánh sáng chói lọi khắp biển sâu, xác nhân ngư tích tụ và chồng chất dưới đáy biển có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Đường Ẩn giờ phút này có thể thấy được mấy phần phong thái trên người Lục Tước kiếp trước, cậu nói với cự thú biển sâu bị điện giật tê rần đang nổi giận: "Mày đã bao giờ ăn thử cá nhỏ chiên giòn chưa?"

Dùng sức mạnh bóng tối gom cá chiên khô trôi trên biển, Đường Ẩn bay tới trước mặt mất răng cửa, đút cá khô vào miệng lớn của đối phương.

Nguyên bản chỉ có da bên ngoài bị điện giật tê tê, tim mất răng cửa cũng tê, nó dè dặt dùng mồm to của mình ăn cá khô thơm.

Đường Ẩn nhìn mất răng cửa ăn ngon lành như vậy thì cậu cũng đói bụng. ngôn tình sủng

Đường Ẩn đi tới trước mặt Lục Tước vừa mới thức tỉnh sức mạnh sấm sét, ân cần hỏi han: "Anh cảm thấy thế nào? Tay có bị rò điện không?"

Kiếp trước Lục Tước dường như đã xảy ra một ít sai lầm khi thức tỉnh nên luôn đeo găng tay cách điện.

Lục Tước cúi đầu nhìn tay mình: "Không sao, thức tỉnh rất thành công."

Đường Ẩn rất vui nhưng vẫn hơi tiếc do không thể nhìn thấy bộ dạng gợi cảm của Lục Tước khi đeo găng tay nữa, nhưng sau khi nghĩ lại, bây giờ Lục Tước là người của cậu, cậu muốn Lục Tước mang thứ gì thì mang thứ đó!

"Bây giờ máu của anh chắc đã ngon hơn, để cho tôi nếm thử một ngụm đi!" Đường Ẩn hào hứng bay tới.

Lục Tước ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này hắn nhìn khuôn mặt của Đường Ẩn mà trong lúc nhất thời ngẩn ra.

Đường Ẩn vốn đã có một vẻ ngoài không chê vào đâu được, dù cho Lục Tước không phải là người hay đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài cũng sẽ cảm thấy Đường Ẩn là thiên sứ khi mới gặp lần đầu, đương nhiên loại suy nghĩ váng đầu này Lục Tước cả đời sẽ không bao giờ nói ra.

Hắn đã ở cùng Đường Ẩn mấy ngày rồi, dù chưa đạt tới trạng thái nhìn mặt đến phát ngán

Nhưng vào lúc này hắn lại rơi vào ký ức trống rỗng bị vẻ đẹp mê hoặc, thời gian kiểu mất hồn này kéo dài ba giây, sau ba giây Lục Tước tỉnh táo lại phát hiện lúc này Đường Ẩn đã thuần thục chạm vào tay hắn và đang tìm chỗ để cắn xuống.

Phải chăng tiềm năng của Đường Ẩn đã được kích phát?

Đẹp đến khiến người ta mất hồn?

Đây quả thực là một kỹ năng rất hữu ích trong giao tranh, cứ thử tưởng tượng, nếu Đường Ẩn vẫn luôn mang theo khẩu trang hoặc các loại đồ che mặt và tháo mặt nạ ra khi chiến đấu với đối thủ, trong lúc đối thủ sơ ý ba giây thì hoàn toàn có thể đi lên đâm một đao.

Đường Ẩn không biết điều mà mình suy tư hồi lâu đã bị Lục Tước phát hiện, cậu chọn vị trí ở giữa lòng bàn tay Lục Tước do quả cầu điện từ nơi này phát ra nên luôn cảm thấy nơi này có hương vị thơm nhất và đậm đà nhất.

Cắn vào giữa lòng bàn tay của Lục Tước, tác dụng của góc nhìn giống như bàn tay của Lục Tước che gần hết khuôn mặt của Đường Ẩn, từ góc độ này trông ngài thân vương rất ngoan ngoãn.

Răng nanh đâm thủng da, máu y như lúc trước lại có chỗ khác biệt rót vào răng môi.

Đường Ẩn mở to hai mắt, mùi vị vẫn là ngọt ngào nhưng cảm giác lại thay đổi giống như một quả mọng nước nổ tung, cắn xuống dòng điện nhỏ bé kích thích vị giác từ đầu lưỡi đến da đều tê rần.

Một hơi uống quá nhiều khiến toàn bộ đầu lưỡi đều bị tê dại, tệ dại như con người bị cay.



Đây là lần đầu tiên Đường Ẩn nếm trải mùi vị mới lạ này sau khi trở thành huyết tộc nhiều năm như vậy, cậu đã đánh giá sai khả năng chịu đựng của mình đã tê dại đến mức rơi nước mắt sinh lý.

Lục Tước nhìn thấy Đường Ẩn nhìn mình bằng ánh mắt "Ăn ngon đến khóc", lông mì dài của cậu dính một chút nước mắt, trái tim Lục Tước bỗng nhiên mềm nhũn ra, hắn vươn tay còn lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đường Ẩn, trên đầu ngón tay còn lưu lại dấu vết ẩm ướt, Lục Tước như ma xui quỷ khiến liếm giọt nước mắt kia của Đường Ẩn.

Sau khi nhận ra mình đang làm gì, Lục Tước lập tức rút tay về.

Đường Ẩn không chú ý tới Lục Tước, cậu đắm chìm trong thế giới cơm khô của mình khó mà tự kiềm chế được --

Tại sao có mùi máu đẳng cấp như thế? Dù cay đến chảy cả nước mắt vẫn muốn ăn tiếp.

Nhưng mà cay quá, Đường Ẩn cảm thấy mình phải ăn chậm lại, cậu tạm thời dừng ăn lại, cảm giác không chỉ đầu lưỡi mà cổ họng cũng tê dại.

Lần này thời gian ăn ngắn hơn bình thường, Lục Tước nhìn vết máu trong lòng bàn tay còn chưa được liếm sạch, trong lòng khẽ run lên.

Chẳng lẽ máu của hắn hiện tại không hợp khẩu vị của Đường Ẩn?

Mối liên hệ thân thiết nhất giữa hắn và Đường Ẩn bây giờ cũng chỉ có máu, nếu Đường Ẩn không còn hứng thú với máu của hắn nữa...

"Lục Tước." Đường Ẩn duỗi ra một ngón tay chọc vào Lục Tước, trong trạng thái hút máu, móng tay của cậu sẽ biến thành màu đen rất nhọn nhưng Đường Ẩn đã khống chế tốt lực độ của mình, Lục Tước không hiểu sao sinh ra ảo giác hắn đang đối mặt với một con mèo đang cẩn thận thu móng vuốt.

"Anh giúp tôi nhìn xem, đầu lưỡi của tôi có bị sưng không?" Đường Ẩn mở to đôi mắt đỏ he như ức hiếp mà khóc, há miệng, duỗi ra đầu lưỡi đỏ bừng.

Khi không hút máu, cậu có cẩn thận của huyết tộc, đầu lưỡi chỉ thè ra một chút, nho nhỏ, răng nanh nổi bật ở một bên càng lộ vẻ đáng thương.

Lục Tước nảy ra ý nghĩ như "Đưa tay kéo đầu lưỡi của cậu", hắn đến gần, cụp mắt nhìn đầu lưỡi ướt át kia, so với răng nanh sắc bén thì rất mềm còn hơi run.

"Không có."

Hầu kết Lục Tước chợt nhúc nhích một cái.

Đường Ẩn cảm thấy có hơi yên tâm khi nghe câu trả lời, cậu nắm lấy tay Lục Tước, do dự một hồi mới không hút nữa mà chậm rãi liếm vết máu còn sót lại trên vết thương.

Cảm giác ngứa ran vẫn còn đó nên Đường Ẩn liếm rất chậm, nước mắt trong mắt bị ép ra ngoài một chút, nước mắt trong suốt rơi xuống khóe mắt đỏ bừng của cậu.

Sau khi Đường Ẩn liếm sạch, cậu lấy con dấu và in một đóa hoa hồng khác vào giữa lòng bàn tay của Lục Tước.

Mỗi khi rút ra cội nguồn sinh mệnh của mình, Đường Ẩn sẽ yếu đi một đoạn thời gian nên cậu không một hơi in tất cả mười dấu ấn, lần này thực lực của Lục Tước tăng lên, trả lại cho Đường Ẩn một chút sức mạnh, lúc này Đường Ẩn mới in con dấu thứ hai, xem như vẽ lên một dấu chấm tròn cho chuyến đi hành tinh nhân ngư này.

Đi đâu tiếp theo đây?

Lục Tước mới thức tỉnh ba loại sức mạnh thì máu đã uống ngon như vậy rồi, sau này thức tỉnh thêm một vài sức mạnh nữa...

Ừm, nghĩ tới là vui liền.

Trên thế giới có thứ nào hạnh phúc hơn khi được ăn ngon không?

Có chứ!

Sau này món ăn này sẽ còn trở nên ăn ngon hơn! Ngon không thể tưởng tượng!

Đường Ẩn nhớ tới khu vực cấm của hành tinh thú nhân cũng có thể tăng cường sức mạnh của Lục Tước nhưng cũng giống tộc nhân ngư, khu vực cấm của tộc thú nhân cũng không cho phép người ngoài tùy ý bước vào.

Chỉ có thú vương mới có quyền cho người ngoài vào khu vực cấm.

Thú vương à...

Vẻ mặt Đường Ẩn dần trở nên nghiêm túc.

Khi cậu quen biết vua của tộc thú nhân thì lúc đó đối phương vẫn chỉ là một con hổ bình thường của tộc thú nhân, lúc đó thú vương bất ngờ bị một chút tổn thương, mọi người đều biết Đường Ẩn không có sức đề kháng với mùi máu thơm, cậu ngửi được mùi rồi cứu con mèo to xác này.

Lúc đó Đường Ẩn không đói, dù máu của thú vương có mùi thơm nhưng dù sao đối phương cũng bị thương, Đường Ẩn chăm sóc thú vương một đoạn thời gian, canh giữ cho con mèo to xác biến này biến thành hình người.

Con mèo to xác kia biết ơn nói với cậu: " n cứu mạng không thể báo đáp không bằng ——

Đường Ẩn rất tự nhiên tiếp lời: "Không bằng cho tôi một ngụm máu."

Thú vương ngạc nhiên một hồi rồi đồng ý.

Cách ăn quen thuộc nhất của Đường Ẩn là hút máu ở tay, cậu cầm lấy bàn tay của thú nhân kia, cắn vào đầu ngón tay của hắn một cái, máu tươi của đối phương có vị trên mức trung bình trong so với máu mà cậu đã từng nếm.

Đường Ẩn đang làm đánh giá thức ăn về máu của đối phương trong đầu, chợt nghe đối phương nói: "Anh chạm vào thân thể của em thì em chính là của anh, sau này anh làm vợ em đi, tất cả máu của em đều cho anh uống."

Đường Ẩn: "?"

Đường Ẩn trực tiếp bị sặc, cậu vừa ho khan vừa xua tay từ chối.

Mặt chú hổ của tộc thú nhân đỏ lên, hồi hộp đến mức lỗ tai hổ đều lộ ra, hắn hùng hổ gầm lớn một tiếng: "Anh không chịu thì em làm vợ anh cũng được!"

Sau đó gào to: "Chồng ơi!!!"

Đường Ẩn chưa bao giờ nhìn thấy loại tư thế như này, cậu sợ tới mức muốn mang phi thuyền bỏ chạy tại chỗ, chú hổ tộc thú nhân kia nhìn thấy Đường Ẩn muôn đi, hắn gấp đến mức suýt khóc, ngăn lại Đường Ẩn hỏi: "Tại sao anh không muốn ở bên em?"

Đường Ẩn rất thành thật nói: "Máu của cậu uống không có ngon đến mức nhược thủy tam thiên, tôi chỉ chọn lấy một gáo nước." (*)

(*) Có thể gặp gỡ rất nhiều đối tượng, nhưng chỉ thích một người duy nhất. Một vài câu dịch sang tiếng Anh của câu nói "Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước": "You are the only one for me in this multifarious world." (Tôi chỉ có mình người giữa chốn phồn hoa này.), "Even if there are thousands of options,I will choose the only one in my heart." (Dẫu cho có ngàn lựa chọn, tôi sẽ chỉ chọn một người trong trái tim mình.)

Chú hổ trẻ càng gấp hơn: "Anh nói văn vở quá, em nghe không hiểu."

Đường Ẩn: "..."

Đường Ẩn nói thẳng ra: "Máu của cậu uống không ngon."

"Vậy làm sao máu của em trở nên ngon hơn?"

"Mạnh lên thôi."

Sau khi Đường Ẩn rời đi, chú hổ trẻ của tộc thú nhân cửu tử nhất sinh đi đến vùng đất cấm, không ai biết hắn đã trải qua những gì trong vùng đất cấm nhưng sau khi ra ngoài, hắn đã trở vua hiện tại của tộc thú nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau