Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế
Chương 52: Đừng nghiện rượu
Đường Ẩn trở về nhà mới với những bông hoa vách núi vừa mua, cánh cổng sắt của ngôi nhà mới đầy dây leo, khi vừa mở cổng đã thấy hoa tulip tím, trắng, vàng nở rộ góc sân, ban công tầng một và tầng hai đầy hoa, các nhánh hoa rủ xuống dễ dàng thu hút bươm bướm.
"Tại sao người nối nghiệp của anh lại kiêm luôn chức bán hoa rồi?" Đường Ẩn thoải mái nói với Lục Tước.
Merce là một trong những lí do khiến bọn họ chuyển đến nơi này, Lục Tước nói thiếu niên kia đã thức tỉnh thiên phú tương tự như cảm giác tuyệt đối cơ khí, sau này còn có thể thức tỉnh nhiều khả năng giống như Lục Tước.
"Có vẻ như nhóc ấy muốn lấy lòng sư mẫu tương lai." Lục Tước vừa để dây leo vận chuyển giỏ rau vào bếp, vừa mạnh dạn chiếm tiện nghi bằng lời nói.
Trái lại Đường Ẩn không ghét đứa trẻ đó, đối phương rất giống Lục Tước ở một số phương diện, cả hai đều là kiểu người sẽ vì một việc mà giở trò tâm cơ nhưng thủ đoạn cũng không thông minh lắm, vừa nhìn liền có thể nhìn ra mức độ nên sẽ không để cho người khác cảm thấy lòng dạ quá sâu.
"Vẫn cần anh dạy dỗ thêm." Đường Ẩn bắt đầu chăm sóc khu vườn nhỏ, năng lực dây leo giúp cậu thuận tiện trong việc xử lý thực vật, sau khi kiểm tra cây cỏ hoa lá, Đường Ẩn thở dài ngồi trên xích đu dưới gốc cây hoa, cầm quang não lên xem các chương trình phát sóng tin tức về các hành tinh khác nhau.
Cậu không quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài chỉ đơn giản nhìn thoáng qua hành tinh mình từng cai trị có đủ loại tin tức đồn, gì mà thân vương huyết tộc Đường Ẩn chìm vào giấc ngủ say, gì mà máu của thân vương được giữ trong lâu đài cổ.
Cả Hestia và Lan Y mà Đường Ẩn vừa ý đều không uống ly máu của thân vương, máu thân vương đã bị phong ấn ở sâu trong lâu đài, có lẽ ai đó sẽ uống ly máu đó khi huyết tộc gặp nguy hiểm.
Cũng có những tin tức giải trí nói về chuyện của Yuanna, nghe nói Yuanna đến nhiều nơi khác nhau để nghiên cứu âm nhạc của mình nhưng hắn thường xuyên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cuối cùng trở thành đánh nhau khắp nơi.
Tin tức của long tộc rất ít khi truyền ra, Đường Ẩn chỉ biết Kerr tìm một chỗ ẩn nấp để ngủ, Kerr muốn ở ẩn thì rất ít người có thể tìm được.
Đường Ẩn không biết liệu mình có tìm được tung tích của Kerr trước khi chết hay không, nếu như không thể thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được những ký ức về thời gian làm người của mình.
Sau khi xem qua một số tin tức, Đường Ẩn tắt quang não, cầm một cuốn sách giải trí lên đọc, thoáng chớp mắt đã đến trưa, Đường Ẩn đứng dậy đi vào bếp xem có giúp được gì cho Lục Tước không.
Đồ ăn Lục Tước làm đều là mấy món thường ngày, đọc các tài liệu khác nhau mỗi ngày để học hỏi, kỹ năng nấu ăn ngày càng tiến bộ hơn.
Còn Đường Ẩn có lần nửa đêm dậy làm cơm chiên trứng, cậu đổ một ít dầu, một bát cơm, một nửa bát dầu, Đường Ẩn cau mày, cuối cùng thừa nhận sự thật rằng mình không có tài nấu nướng.
Nhưng mà cậu có thể giúp Lục Tước làm công việc không cần kỹ năng như nhặt rau đánh trứng.
Đường Ẩn đi dạo đến phòng bếp, nhìn thấy Lục Tước đeo tạp dề sau lưng, vai rộng eo hẹp, sau lưng thắt nơ bướm rất đẹp, khói dầu lan tỏa trong không gian nhỏ, Đường Ẩn cũng không ghét mùi khói lửa này.
"Có cần em giúp không?" Đường Ẩn tựa vào cạnh cửa lười biếng nói.
"Em bới cơm hộ anh." Lục Tước nói cũng không quay đầu lại.
Đường Ẩn chậm rãi bới đầy hai bát cơm, đi ngang qua tủ rượu liền nhìn thấy rượu vang đỏ được đặt trên kệ, tuy cậu thích hương vị của rượu vang trắng hơn nhưng rượu vang đỏ có thể kích thích cậu về màu sắc: "Lục Tước, lâu rồi em không uống rượu."
Lục Tước đậy nắp nồi, quay người lại, nhìn thấy ngài của hắn đang cầm một chai rượu đỏ, mặt dán vào chai dùng đôi mắt đen xinh đẹp lười biếng nhìn hắn: "Hôm nay chúng ta uống rượu với nhau nha?"
Lục Tước hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Dọn đồ ăn xong, Lục Tước lo lắng Đường Ẩn uống nhiều quá sẽ khó chịu thế là hắn đặc biệt dặn đi dặn lại: "Đừng ham uống quá."
Đường Ẩn chống cằm lười biếng nhìn Lục Tước, không biết nhớ ra cái gì khóe môi cậu hơi nhếch lên: "Biết rồi, anh uống hết một ly trước thì em mới nhấp một ngụm được chưa?"
Lục Tước nghĩ đây là một phương pháp hay, chỉ cần hắn không uống quá nhiều thì Đường Ẩn cũng chỉ có thể uống một chút cho đỡ nghiện, hắn rót một ly cho Đường Ẩn và mình, sau đó cầm ly rượu lên định uống một hớp thì chợt nghe Đường Ẩn nói: "Khoảng thời gian này anh sống vui không? Vui thì uống cạn xong ly này đi."
Lục Tước dừng lại một chút, ngẩng đầu uống hết một hơi, hầu kết không ngừng chuyển động trông rất là đẹp.
Đường Ẩn nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Lục Tước rót thêm một ly mới thản nhiên hỏi: "Anh thích em bao nhiêu? Thích bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."
Đôi mắt xanh biếc bất lực nhìn Đường Ẩn, Lục Tước khẽ nói: "Thưa ngài, anh thật sự..."
Đôi mắt đen không sợ hãi ngước lên nhìn lại Lục Tước, Đường Ẩn rõ ràng nghĩ muốn uống thêm nhưng Lục Tước không có cách nào làm gì được đối phương.
Lục Tước uống cạn rượu trong ly xong sau đó uống hết rượu còn lại trong chai, khác với Đường Ẩn, Lục Tước thuộc kiểu người càng uống mặt càng trắng, hắn uống xong một chai rượu vang đỏ mà trông tỉnh táo cực kỳ, không giống như đang say một chút nào.
Đường Ẩn vui vẻ nhìn Lục Tước uống xong: "Anh uống nhiều như vậy rồi, em uống mấy ly cũng không có gì là quá đáng đúng không."
Nói xong cậu định đứng dậy đi lấy chai rượu khác trong tủ rượu.
Nhưng mà ngay khi Đường Ẩn đứng lên, eo bị dây leo xanh thẫm trói chặt, Đường Ẩn quay đầu lại nhìn thấy Lục Tước đang yên lặng ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, tóc vàng che khuất mặt mũi.
"Sao vậy?" Đường Ẩn gỡ dây leo, ngay sau đó nhìn thấy đôi cái hồ ly trắng như tuyết từ mái tóc vàng dựng đứng lên, chín cái đuôi đã lâu không gặp lần lượt xuất hiện, Lục Tước chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc giống như biển đen, tràn ngập cám dỗ khó tả.
"Anh tới đút cho ngài một ly nhé?" Dây leo lao tới tủ rượu, chói trặt một chai rượu, sau đó chai rượu vang xuất hiện trong tay của Lục Tước.
Đường Ẩn cảm thấy trạng thái hiện tại của Lục Tước có điều gì đó không ổn nhưng mặt Lục Tước không hề đỏ lên, điều này khiến Đường Ẩn không chắc chắn lắm... cậu học theo Lục Tước làm như lúc trước, bước đến chỗ Lục Tước, duỗi một ngón tay ra hỏi: "Đây là mấy?"
Đôi môi mỏng dài khẽ mở ra, Lục Tước ngậm lấy đầu ngón tay của Đường Ẩn, đôi mắt xanh thẳm kia vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Ẩn. ngôn tình ngược
Đường Ẩn chớp mắt nhìn: "Hình như anh say rồi."
Chín cái đuôi chậm rãi đi tới quấn quanh eo Đường Ẩn, Đường Ẩn phát hiện lần này có nhiều hơn một cái đuôi hồ ly đang làm chuyện xấu xa, núi chai bị dây leo ném đi, miệng chai nhỏ hẹp bị dây leo đưa tới miệng Đường Ẩn, mạnh mẽ cạy mở môi Đường Ẩn.
Đường Ẩn hơi bối rối nghiêng đầu, rượu trào ra trong lúc di chuyển, dần dần rơi vào mặt cậu.
"Được rồi Lục Tước, bây giờ em không muốn uống rượu nữa." Đường Ẩn cau mày muốn rút ngón tay của mình ra nhưng rõ ràng đã quá trễ...
"Ư... buông ra!"
Quả nhiên rượu không phải là thứ gì tốt.
Đường Ẩn đã học được bài học bi thảm này.
...
Khi tỉnh lại Đường Ẩn thấy mình đang nằm trên chiếc giường đôi trong phòng của Lục Tước, đúng vậy, khi hắn nói hắn muốn có một chiếc giường đôi, Đường Ẩn đã rất hào phóng đặt trong phòng mình và Lục Tước đều là giường đôi.
Bây giờ cậu cảm thấy lưng mình đau nhức, cơ thể yếu ớt quá mức không thể chạm tới, dù Lục Tước mất đi lý trí theo bản năng có khống chế sức lực vẫn vô tình để lại dấu tay đỏ ửng trên eo Đường Ẩn.
Làn gió nhẹ không ngừng thổi rèm cửa bay lất phất, Đường Ẩn bước ra khỏi giường, căn nhà ấm cúng này được phủ đầy thảm bông khắp nơi, dù đi chân trần trên mặt đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Cậu chậm rãi đi đến bên cửa sổ muốn đóng cửa sổ lại, góc nhìn này cho cậu trông thấy một bóng dáng đang bận rộn trong vườn hoa phía dưới, một người đàn ông mặc quần áo ở nhà, trên tay cầm vòi hoa sen, tỉ mỉ chăm sóc cho hoa cỏ.
Có một con mèo cam lang thang kêu meo meo với một người đàn ông bên kia hàng rào, Lục Tước đặt vòi hoa sen xuống, ngồi xổm xuống đưa tay ra vuốt ve con mèo con lang thang.
Ánh mặt trời chiếu vào Lục Tước và chú mèo cam, mọi thứ đều ấm áp lúc này thời gian như trôi chậm lại.
Như nhận ra điều gì đó, Lục Tước ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đường Ẩn ở bên cửa sổ, Đường Ẩn đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, mái tóc đen rối bù bị gió thổi nhẹ lay động.
Lục Tước nhanh chóng rút bàn tay sờ soạng con mèo, tuy Đường Ẩn luôn tỏ ra mình thích lông xù nhưng trong lâu đài cổ chưa bao giờ nuôi những con vật nhỏ như vậy nên hắn không rõ Đường Ẩn thích hay không thích.
Mèo cam không có được nhân loại vỗ về mờ mịt ưỡn bụng ra kêu với Lục Tước.
Mặt trời rất chói chang bị ngược sáng Lục Tước không nhìn rõ được vẻ mặt của Đường Ẩn, hắn cảm thấy Đường Ẩn có vẻ đang cười nhưng hình như lại không phải: "Mang con mèo đó vào đi."
Lục Tước đang chuẩn bị mang con mèo vào.
Lúc này có tiếng chuông cửa lanh lảnh truyền đến, một thiếu niên thận trọng đứng ở ngoài cửa, là Lục Tước bảo y đến, sau khi quan sát lại đứa trẻ này trong một tháng rưỡi, Lục Tước vẫn quyết định chọn y làm người nối nghiệp.
Khi Lục Tước ra mở cửa, Merce lo lắng nói: "Ngài Lục, tôi xin lỗi, tôi vừa vô thức bấm chuông cửa, tôi có đánh thức người yêu của ngài đang nghỉ ngơi không?"
"Không sao, lần này em ấy dậy rồi."
[Hoàn chính văn.]
Tác giả có điều muốn nói: Chính văn kết thúc ở đây còn có khoảng sáu bảy chương ngoại truyện, dự tính viết bộ này như truyện ngắn để giải tỏa cảm xúc, trong nửa năm nay mình rơi vào trạng thái thiếu tự tin và phủ nhận bản thân trong một thời gian rất dài, sau đó mình cảm thấy thế này không ổn nên nhờ ủng hộ động viên của bạn bè mà viết ra truyện này, tâm trạng khi quyết truyện này có lẽ là lúc buồn nhất mà mình từng trải qua, mình phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực hàng ngày, mỗi ngày mình đều cảm thấy không thể cập nhật chương được nhưng thật kỳ diệu thay mình đã kiên trì được. Mặc dù thời gian cập nhật sau này càng ngày càng muộn orz, sau đó đã xảy ra một ít chuyện ở thực tế, những cảm xúc vui vẻ khó tìm thấy đột nhiên lại biến mất, mình không thể viết được một từ nào vào tài liệu, hôm qua đăng câu hỏi về vấn đề đề đang gặp phải không ngờ lại thấy nhiều câu trả lời dễ thương, bỗng dưng mình nhặt được bao hạnh phúc từ khu bình luận, cảm ơn các bạn đã xuất hiện, các bạn là niềm hạnh phúc lớn nhất mà mình gặp phải trong năm nay, mình mở xổ số, mong mọi người có thể được hạnh phúc và khỏe mạnh mỗi ngày.
"Tại sao người nối nghiệp của anh lại kiêm luôn chức bán hoa rồi?" Đường Ẩn thoải mái nói với Lục Tước.
Merce là một trong những lí do khiến bọn họ chuyển đến nơi này, Lục Tước nói thiếu niên kia đã thức tỉnh thiên phú tương tự như cảm giác tuyệt đối cơ khí, sau này còn có thể thức tỉnh nhiều khả năng giống như Lục Tước.
"Có vẻ như nhóc ấy muốn lấy lòng sư mẫu tương lai." Lục Tước vừa để dây leo vận chuyển giỏ rau vào bếp, vừa mạnh dạn chiếm tiện nghi bằng lời nói.
Trái lại Đường Ẩn không ghét đứa trẻ đó, đối phương rất giống Lục Tước ở một số phương diện, cả hai đều là kiểu người sẽ vì một việc mà giở trò tâm cơ nhưng thủ đoạn cũng không thông minh lắm, vừa nhìn liền có thể nhìn ra mức độ nên sẽ không để cho người khác cảm thấy lòng dạ quá sâu.
"Vẫn cần anh dạy dỗ thêm." Đường Ẩn bắt đầu chăm sóc khu vườn nhỏ, năng lực dây leo giúp cậu thuận tiện trong việc xử lý thực vật, sau khi kiểm tra cây cỏ hoa lá, Đường Ẩn thở dài ngồi trên xích đu dưới gốc cây hoa, cầm quang não lên xem các chương trình phát sóng tin tức về các hành tinh khác nhau.
Cậu không quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài chỉ đơn giản nhìn thoáng qua hành tinh mình từng cai trị có đủ loại tin tức đồn, gì mà thân vương huyết tộc Đường Ẩn chìm vào giấc ngủ say, gì mà máu của thân vương được giữ trong lâu đài cổ.
Cả Hestia và Lan Y mà Đường Ẩn vừa ý đều không uống ly máu của thân vương, máu thân vương đã bị phong ấn ở sâu trong lâu đài, có lẽ ai đó sẽ uống ly máu đó khi huyết tộc gặp nguy hiểm.
Cũng có những tin tức giải trí nói về chuyện của Yuanna, nghe nói Yuanna đến nhiều nơi khác nhau để nghiên cứu âm nhạc của mình nhưng hắn thường xuyên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cuối cùng trở thành đánh nhau khắp nơi.
Tin tức của long tộc rất ít khi truyền ra, Đường Ẩn chỉ biết Kerr tìm một chỗ ẩn nấp để ngủ, Kerr muốn ở ẩn thì rất ít người có thể tìm được.
Đường Ẩn không biết liệu mình có tìm được tung tích của Kerr trước khi chết hay không, nếu như không thể thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được những ký ức về thời gian làm người của mình.
Sau khi xem qua một số tin tức, Đường Ẩn tắt quang não, cầm một cuốn sách giải trí lên đọc, thoáng chớp mắt đã đến trưa, Đường Ẩn đứng dậy đi vào bếp xem có giúp được gì cho Lục Tước không.
Đồ ăn Lục Tước làm đều là mấy món thường ngày, đọc các tài liệu khác nhau mỗi ngày để học hỏi, kỹ năng nấu ăn ngày càng tiến bộ hơn.
Còn Đường Ẩn có lần nửa đêm dậy làm cơm chiên trứng, cậu đổ một ít dầu, một bát cơm, một nửa bát dầu, Đường Ẩn cau mày, cuối cùng thừa nhận sự thật rằng mình không có tài nấu nướng.
Nhưng mà cậu có thể giúp Lục Tước làm công việc không cần kỹ năng như nhặt rau đánh trứng.
Đường Ẩn đi dạo đến phòng bếp, nhìn thấy Lục Tước đeo tạp dề sau lưng, vai rộng eo hẹp, sau lưng thắt nơ bướm rất đẹp, khói dầu lan tỏa trong không gian nhỏ, Đường Ẩn cũng không ghét mùi khói lửa này.
"Có cần em giúp không?" Đường Ẩn tựa vào cạnh cửa lười biếng nói.
"Em bới cơm hộ anh." Lục Tước nói cũng không quay đầu lại.
Đường Ẩn chậm rãi bới đầy hai bát cơm, đi ngang qua tủ rượu liền nhìn thấy rượu vang đỏ được đặt trên kệ, tuy cậu thích hương vị của rượu vang trắng hơn nhưng rượu vang đỏ có thể kích thích cậu về màu sắc: "Lục Tước, lâu rồi em không uống rượu."
Lục Tước đậy nắp nồi, quay người lại, nhìn thấy ngài của hắn đang cầm một chai rượu đỏ, mặt dán vào chai dùng đôi mắt đen xinh đẹp lười biếng nhìn hắn: "Hôm nay chúng ta uống rượu với nhau nha?"
Lục Tước hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Dọn đồ ăn xong, Lục Tước lo lắng Đường Ẩn uống nhiều quá sẽ khó chịu thế là hắn đặc biệt dặn đi dặn lại: "Đừng ham uống quá."
Đường Ẩn chống cằm lười biếng nhìn Lục Tước, không biết nhớ ra cái gì khóe môi cậu hơi nhếch lên: "Biết rồi, anh uống hết một ly trước thì em mới nhấp một ngụm được chưa?"
Lục Tước nghĩ đây là một phương pháp hay, chỉ cần hắn không uống quá nhiều thì Đường Ẩn cũng chỉ có thể uống một chút cho đỡ nghiện, hắn rót một ly cho Đường Ẩn và mình, sau đó cầm ly rượu lên định uống một hớp thì chợt nghe Đường Ẩn nói: "Khoảng thời gian này anh sống vui không? Vui thì uống cạn xong ly này đi."
Lục Tước dừng lại một chút, ngẩng đầu uống hết một hơi, hầu kết không ngừng chuyển động trông rất là đẹp.
Đường Ẩn nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Lục Tước rót thêm một ly mới thản nhiên hỏi: "Anh thích em bao nhiêu? Thích bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."
Đôi mắt xanh biếc bất lực nhìn Đường Ẩn, Lục Tước khẽ nói: "Thưa ngài, anh thật sự..."
Đôi mắt đen không sợ hãi ngước lên nhìn lại Lục Tước, Đường Ẩn rõ ràng nghĩ muốn uống thêm nhưng Lục Tước không có cách nào làm gì được đối phương.
Lục Tước uống cạn rượu trong ly xong sau đó uống hết rượu còn lại trong chai, khác với Đường Ẩn, Lục Tước thuộc kiểu người càng uống mặt càng trắng, hắn uống xong một chai rượu vang đỏ mà trông tỉnh táo cực kỳ, không giống như đang say một chút nào.
Đường Ẩn vui vẻ nhìn Lục Tước uống xong: "Anh uống nhiều như vậy rồi, em uống mấy ly cũng không có gì là quá đáng đúng không."
Nói xong cậu định đứng dậy đi lấy chai rượu khác trong tủ rượu.
Nhưng mà ngay khi Đường Ẩn đứng lên, eo bị dây leo xanh thẫm trói chặt, Đường Ẩn quay đầu lại nhìn thấy Lục Tước đang yên lặng ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, tóc vàng che khuất mặt mũi.
"Sao vậy?" Đường Ẩn gỡ dây leo, ngay sau đó nhìn thấy đôi cái hồ ly trắng như tuyết từ mái tóc vàng dựng đứng lên, chín cái đuôi đã lâu không gặp lần lượt xuất hiện, Lục Tước chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc giống như biển đen, tràn ngập cám dỗ khó tả.
"Anh tới đút cho ngài một ly nhé?" Dây leo lao tới tủ rượu, chói trặt một chai rượu, sau đó chai rượu vang xuất hiện trong tay của Lục Tước.
Đường Ẩn cảm thấy trạng thái hiện tại của Lục Tước có điều gì đó không ổn nhưng mặt Lục Tước không hề đỏ lên, điều này khiến Đường Ẩn không chắc chắn lắm... cậu học theo Lục Tước làm như lúc trước, bước đến chỗ Lục Tước, duỗi một ngón tay ra hỏi: "Đây là mấy?"
Đôi môi mỏng dài khẽ mở ra, Lục Tước ngậm lấy đầu ngón tay của Đường Ẩn, đôi mắt xanh thẳm kia vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Ẩn. ngôn tình ngược
Đường Ẩn chớp mắt nhìn: "Hình như anh say rồi."
Chín cái đuôi chậm rãi đi tới quấn quanh eo Đường Ẩn, Đường Ẩn phát hiện lần này có nhiều hơn một cái đuôi hồ ly đang làm chuyện xấu xa, núi chai bị dây leo ném đi, miệng chai nhỏ hẹp bị dây leo đưa tới miệng Đường Ẩn, mạnh mẽ cạy mở môi Đường Ẩn.
Đường Ẩn hơi bối rối nghiêng đầu, rượu trào ra trong lúc di chuyển, dần dần rơi vào mặt cậu.
"Được rồi Lục Tước, bây giờ em không muốn uống rượu nữa." Đường Ẩn cau mày muốn rút ngón tay của mình ra nhưng rõ ràng đã quá trễ...
"Ư... buông ra!"
Quả nhiên rượu không phải là thứ gì tốt.
Đường Ẩn đã học được bài học bi thảm này.
...
Khi tỉnh lại Đường Ẩn thấy mình đang nằm trên chiếc giường đôi trong phòng của Lục Tước, đúng vậy, khi hắn nói hắn muốn có một chiếc giường đôi, Đường Ẩn đã rất hào phóng đặt trong phòng mình và Lục Tước đều là giường đôi.
Bây giờ cậu cảm thấy lưng mình đau nhức, cơ thể yếu ớt quá mức không thể chạm tới, dù Lục Tước mất đi lý trí theo bản năng có khống chế sức lực vẫn vô tình để lại dấu tay đỏ ửng trên eo Đường Ẩn.
Làn gió nhẹ không ngừng thổi rèm cửa bay lất phất, Đường Ẩn bước ra khỏi giường, căn nhà ấm cúng này được phủ đầy thảm bông khắp nơi, dù đi chân trần trên mặt đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Cậu chậm rãi đi đến bên cửa sổ muốn đóng cửa sổ lại, góc nhìn này cho cậu trông thấy một bóng dáng đang bận rộn trong vườn hoa phía dưới, một người đàn ông mặc quần áo ở nhà, trên tay cầm vòi hoa sen, tỉ mỉ chăm sóc cho hoa cỏ.
Có một con mèo cam lang thang kêu meo meo với một người đàn ông bên kia hàng rào, Lục Tước đặt vòi hoa sen xuống, ngồi xổm xuống đưa tay ra vuốt ve con mèo con lang thang.
Ánh mặt trời chiếu vào Lục Tước và chú mèo cam, mọi thứ đều ấm áp lúc này thời gian như trôi chậm lại.
Như nhận ra điều gì đó, Lục Tước ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đường Ẩn ở bên cửa sổ, Đường Ẩn đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, mái tóc đen rối bù bị gió thổi nhẹ lay động.
Lục Tước nhanh chóng rút bàn tay sờ soạng con mèo, tuy Đường Ẩn luôn tỏ ra mình thích lông xù nhưng trong lâu đài cổ chưa bao giờ nuôi những con vật nhỏ như vậy nên hắn không rõ Đường Ẩn thích hay không thích.
Mèo cam không có được nhân loại vỗ về mờ mịt ưỡn bụng ra kêu với Lục Tước.
Mặt trời rất chói chang bị ngược sáng Lục Tước không nhìn rõ được vẻ mặt của Đường Ẩn, hắn cảm thấy Đường Ẩn có vẻ đang cười nhưng hình như lại không phải: "Mang con mèo đó vào đi."
Lục Tước đang chuẩn bị mang con mèo vào.
Lúc này có tiếng chuông cửa lanh lảnh truyền đến, một thiếu niên thận trọng đứng ở ngoài cửa, là Lục Tước bảo y đến, sau khi quan sát lại đứa trẻ này trong một tháng rưỡi, Lục Tước vẫn quyết định chọn y làm người nối nghiệp.
Khi Lục Tước ra mở cửa, Merce lo lắng nói: "Ngài Lục, tôi xin lỗi, tôi vừa vô thức bấm chuông cửa, tôi có đánh thức người yêu của ngài đang nghỉ ngơi không?"
"Không sao, lần này em ấy dậy rồi."
[Hoàn chính văn.]
Tác giả có điều muốn nói: Chính văn kết thúc ở đây còn có khoảng sáu bảy chương ngoại truyện, dự tính viết bộ này như truyện ngắn để giải tỏa cảm xúc, trong nửa năm nay mình rơi vào trạng thái thiếu tự tin và phủ nhận bản thân trong một thời gian rất dài, sau đó mình cảm thấy thế này không ổn nên nhờ ủng hộ động viên của bạn bè mà viết ra truyện này, tâm trạng khi quyết truyện này có lẽ là lúc buồn nhất mà mình từng trải qua, mình phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực hàng ngày, mỗi ngày mình đều cảm thấy không thể cập nhật chương được nhưng thật kỳ diệu thay mình đã kiên trì được. Mặc dù thời gian cập nhật sau này càng ngày càng muộn orz, sau đó đã xảy ra một ít chuyện ở thực tế, những cảm xúc vui vẻ khó tìm thấy đột nhiên lại biến mất, mình không thể viết được một từ nào vào tài liệu, hôm qua đăng câu hỏi về vấn đề đề đang gặp phải không ngờ lại thấy nhiều câu trả lời dễ thương, bỗng dưng mình nhặt được bao hạnh phúc từ khu bình luận, cảm ơn các bạn đã xuất hiện, các bạn là niềm hạnh phúc lớn nhất mà mình gặp phải trong năm nay, mình mở xổ số, mong mọi người có thể được hạnh phúc và khỏe mạnh mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất