Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 39: Không lướt mạng nữa đâu, mệt quá!

Trước Sau
Chất giọng Đài Loan giòn giã phát ra từ miệng của một người đàn ông vạm vỡ, khiến Tiểu Lâm xém chút nữa đã bị dọa đến mức phải quỳ rạp trên mặt đất.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc gần với mấy thứ này. Từ lúc ngồi xuống xong thì vẻ mặt của người kia đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu Lâm cũng không thể nói rõ là thay đổi ra sao, tuy vẫn là khuôn mặt kia nhưng lại đem đến cho người ta một khí chất khác biệt, cảm giác không giống con người lắm...

So với cậu ta thì Mạnh Thiểu Du bình tĩnh hơn nhiều, sau khi người đàn ông mở miệng nói xong thì cậu tiếp lời: "Người không biết thì vô tội, trước đó bạn tôi cũng không biết những việc này, cô lại hãm hại anh ấy như thế, có phải là hơi quá đáng rồi không?"

Thứ mà Tiểu Lâm chọc phải là một con hồ tiên, thật ra gọi "tiên" cũng là kính xưng trong dân gian thôi, trên thực tế thì toàn là yêu ma quỷ quái tu luyện trong rừng núi cả.

Mạnh Thiểu Du tin vào đạo giáo chính thống, cậu không hề e sợ những đại tiên này như người bình thường, nói chuyện cũng không phải khách sáo.

Tiên gia đang bám trên người đàn ông kia nghe vậy thì cả giận, nói: "Cậu ta không biết ư, bộ không biết là được quyền vung vẩy bụi đất ở trước cửa nhà bọn ta à! Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy?!"

Té ra là hồi trước Tiểu Lâm không để ý tới việc có người mới chuyển đến, buổi tối lúc về nhà, khi đi ngang qua trước điện thờ của đại tiên thì cậu ta không chú ý lắm, lỡ quẹt giày lên cửa, bụi đất dính trên chân rơi xuống bàn thờ gỗ phía trước, khiến cho vị đại tiên này không vui.

Tiểu Lâm không ngờ mình lại gặp nạn vì lí do này, đoạn, cậu ta không biết nên phản ứng như thế nào.

Đại tiên này còn nhỏ nhen hơn vị đại sư mà anh Quý gặp phải nữa...

Mạnh Thiểu Du cũng đã từng nghe nói qua, mấy vị tiên gia này đều thích sự sạch sẽ. Nếu trong nhà có gia tiên thì khi đổ nước bẩn phải đổ sát xuống mặt đất, để tránh dính vào pháp bào của gia tiên. Huống hồ chi tuy gọi là tiên, nhưng bản chất của thứ này vẫn là hồ ly, cho dù tu luyện nhiều năm và đã có nhân tính thì chúng cũng không khỏi mang theo bản tính hoang dã, ai gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ có thể nắm mũi* mà chịu xui xẻo.

(Nắm mũi: Bất đắc dĩ.)

Thế nhưng không thể để thắt lưng của Tiểu Lâm đau mãi được, Mạnh Thiểu Du bèn nói: "Vậy cô cũng đã giày vò anh ấy mấy ngày rồi, không phải bây giờ bọn tôi đã đến để thương lượng với cô rồi đấy ư?"

Vả lại, Mạnh Thiểu Du nhớ về bàn thờ gỗ được bày trên hành lang, cậu không kiềm được mà nói: "Hơn nữa bàn thờ của cô được bày ra ở đó, vừa chiếm chỗ vừa gây trở ngại cho công tác phòng cháy chữa cháy, theo lí thuyết là phải liên lạc với bên bất động sản để dỡ đi."

Hồ đại tiên: "..."

Đây là lần đầu tiên hồ đại tiên gặp phải một tên nhân loại phá đám như vậy, cậu ta đã không chịu xin lỗi đàng hoàng mà còn đòi đập phá nơi ở của nàng ta nữa! Hồ đại tiên tức giận đến mức xù cả lông lên!

Giọng điệu của ả không hề tốt lành gì: "Ngươi đang dạy đời ta đấy à?"

Tiểu Lâm đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng thầm thấy không ổn. Thoạt nhìn vị đại tiên này có dáng vẻ không dễ dây vào, lại thấy Mạnh Thiểu Du có vẻ chẳng hề sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, cậu ta lại thoáng yên tâm hơn.

Vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Thiểu Du có hơi đáng sợ, đại tiên thấy vậy cũng không khỏi hơi do dự, đánh giá tên đạo sĩ trẻ măng này.

Suy cho cùng thì đại tiên rời đảo để tu hành không hề dễ dàng, không thể vì xúc động nhất thời mà phá đi đạo hạnh trăm năm của chính mình được...

Nghĩ tới nghĩ lui, hồ đại tiên kia hừ một tiếng, vung tay lên nói: "Nếu đã bảo là đến để đàm phán, vậy thì nói đi! Bồi thường thế nào?"

Theo góc nhìn của hồ đại tiên, ít nhất là Tiểu Lâm phải ba quỳ chín lạy với nàng ta, sau đó dâng một bàn tiệc lên cho nàng, còn phải ngày ngày thắp hương cho nàng ta mới được!

Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ rồi nói: "Thắp hương thì được, nhưng không phải ba quỳ chín lạy hơi quá à?" Cậu nhìn thoáng qua hồ đại tiên, không đồng tình mà nói: "Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn lưu hành mấy lễ nghi cổ hủ này chứ? Đại tiên à, thời đại thay đổi rồi!"

Hồ đại tiên: "..."

Cuối cùng, sau khi cò kè mặc cả, chỉ cần ngày nào Tiểu Lâm cũng đến thắp hương cho vị hồ tiên này, liên tục bảy ngày là được.

So với mấy thứ ba quỳ chín lạy, bày tiệc này nọ thì đã đơn giản hơn rất nhiều, có thể thấy là vị đại tiên này đã có bước tiến lớn rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hồ tiên nghẹn một hơi, nhìn thấy hai người đứng một bên, nàng ta cũng không nổi giận nổi nữa, bèn nói: "Nói xong rồi thì các ngươi còn ở đây làm gì? Đi đi!"

Mạnh Thiểu Du yếu ớt bảo: "Cô còn chưa nắn lại thắt lưng cho Tiểu Lâm mà."

Đợi hồ tiên nắm mũi chữa khỏi thắt lưng cho Tiểu Lâm xong, Mạnh Thiểu Du mới từ biệt.

Chờ Mạnh Thiểu Du đi mất, hồ tiên kia bèn nói một cách phẫn nộ: "Tức chết ta rồi! Sao lại có một tên như vậy nhỉ!"

Người đàn ông ở cùng nhà với hồ tiên tên là Tương Sấm, ở quê nhà thường được gọi là "anh Sấm". Sau khi bị chiếm lấy thân thể thì anh ta vẫn có thể nghe thấy Mạnh Thiểu Du nói chuyện với hồ tiên, âm thầm có cái nhìn khác đối với cậu đạo sĩ trẻ tuổi nọ.

Thế nhưng trên mặt thì anh ta vẫn nhẹ nhàng an ủi hồ tiên nhà mình, xem cô nương nhà mình giận đến mức nào kìa, nói quá trời luôn rồi...

Anh Sấm đốt thêm mấy nén hương cho hồ tiên, sau đó âm thầm nghĩ về những lời của Mạnh Thiểu Du. Kiểu như liệu có phải di dời lầu thần tài của đại tiên đi chỗ khác không.

Anh Sấm cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi nhưng không dám nói, nếu như hồ đại tiên nghe thấy thì chắc sẽ gào ầm lên mất. Thắp hương xong, đại tiên cũng không hờn dỗi nữa, anh Sấm mở di động lên thì thấy bạn thân gửi tin nhắn đến.

Người bạn thân gửi tin nhắn đã lang bạt ở Nam Thành lâu hơn anh Sấm, cũng thờ tiên giống như anh ta. Chẳng qua không giống anh Sấm tự thân vận động, người này có hẳn một nhà thờ cho Xuất Mã Tiên.

(Xuất Mã Tiên: Một tín ngưỡng ở vùng Đông Bắc. Các Xuất Mã Tiên khi được cung phụng sẽ được gọi là đã "xuất mã", những người cung phụng các vị tiên này được gọi là "đệ tử Xuất Mã".)

Trước đó không lâu người bạn thân có tham gia hoạt động gì đó được tổ chức ở Nam Thành, sau khi biết anh Sấm cũng đến đây thì hắn gửi cho anh ta một tin nhắn thật dài.

Trong đó trọng điểm của tin nhắn là một nhân vật gây mưa gió ở Nam Thành, một đạo trưởng trẻ măng, đã trẻ rồi lại còn có giá trị nhan sắc cao vút, năng lực xuất sắc phất tay là đuổi được quỷ, quan trọng hơn hết là có quan hệ không tồi với âm sai nữa.

Lúc nghe đối phương bảo đạo trưởng kia có thể hở một tí là gọi mười mấy âm sai đến, anh Sấm không khỏi hâm mộ, đối phương còn gửi cả ảnh chụp đến.

"Dù sao thì về sau ông cũng phải lăn lộn ở Nam Thành, không chừng có thể chạm mặt với đối phương. Nếu mà không nhận ra rồi làm sai chuyện gì thì quê lắm á!"

Sau đó, anh Sấm vừa thấy ảnh chụp đã nghệt mặt ra: "..."

Đây không phải là cậu đạo sĩ trẻ tuổi vừa mới đến nhà đó hả!



Anh ta nhìn thoáng qua đại tiên đang ăn hương bên cạnh, lại nhìn nhìn bức ảnh trên di động. Hồ đại tiên thấy anh ta cầm di động muốn nói rồi lại thôi, bèn hỏi: "Ngươi làm trò gì đấy?"

Anh Sâm đưa toàn bộ tin nhắn mà bạn thân gửi cho nàng ta xem.

Hồ đại tiên: "..."

Sau khi xem xong, một người một hồ liếc nhau. Trong lúc nhất thời, cả hai đều cảm nhận được sự may mắn sau khi tai qua nạn khỏi, xém chút nữa là đã bị âm sai dạy dỗ rồi...

Sau khi đàm phán với hồ đại tiên đâu ra đó xong, thắt lưng của Tiểu Lâm cũng khỏi hẳn.

Trên đường trở về Tiểu Lâm cũng cảm kích Mạnh Thiểu Du không thôi, bèn bảo: "Nếu ngày nào cũng phải dâng hương thì có yêu cầu gì về hương không? Nghe nói loại hương dùng để thắp cũng phân ra loại tốt loại rởm á."

Trải qua việc này, Tiểu Lâm vốn chỉ có thái độ tùy tiện đối với huyền học cũng không khỏi trở nên thận trọng hơn. Cậu ta là một người cẩn thận, đã đáp ứng sẽ dâng hương cho hồ tiên thì đương nhiên là phải thật hoàn hảo, nếu không lại khiến vị kia phát cáu thì không ổn...

Về hương, quả thật là có điều cần lưu ý. Tiểu Lâm vừa nói vậy, Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng không phiền toái vậy đâu, em có một ít ở đây này, đến lúc đó anh cứ cầm lấy mà dùng là được."

Hồi lễ Trung Thu, sư đệ có gửi cho cậu một thùng nhang và vật liệu rất to, số đồ dự trữ vốn không nhiều của Mạnh Thiểu Du lại phong phú hẳn lên, cậu đưa cho Tiểu Lâm cũng không thấy tiếc.

Tiểu Lâm nghe vậy thì nói: "Vậy cũng được, cảm ơn cậu nhé!"

Ngày hôm sau, Tiểu Lâm đã có thể đi làm lại.

Sau khi cậu ta xin nghỉ phép thì phần lớn công việc đều là do Đường Trạch phụ trách, thấy cậu ta trở lại thì Đường Trạch còn hơi bất ngờ, cậu ta nhìn thoáng qua thắt lưng của Tiểu Lâm rồi nói: "Quay lại nhanh vậy sao, vết thương ở thắt lưng đã ổn chưa ạ? Không ấy anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?"

Tiểu Lâm khoát tay áo, nói: "Ổn rồi, ổn rồi, trong khoảng thời gian này cậu vất vả rồi."

Đường Trạch cười cười nói: "Không vất vả đâu, mấy ngày nay em cũng học hỏi được rất nhiều thứ!" Sau đó thì cậu ta báo cáo lại công việc mấy ngày qua với Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm vừa nghe vừa sửa sang lại lịch trình trong ngày. Bộ phim của thầy Dư vẫn chưa quay xong, nếu dựa theo tiến độ trước đây thì nói thế nào cũng phải đến mùa đông mới hơ khô thẻ tre được.

Tiểu Lâm nhìn lịch trình trên tay mà than thở một câu: "Sao quay ngoại cảnh toàn chạy đến rừng núi sâu thẳm không vậy, nguy hiểm quá chừng."

- -

Khi Mạnh Thiểu Du về nhà để lấy nhang cho Tiểu Lâm, cậu vừa bước vào cửa thì đã thấy hai cái bóng phi lại đây. Mạnh Thiểu Du không kịp tránh, cứ thế bị bổ nhào xuống mặt đất.

Đại Hắc nằm sấp trên người nhìn cậu, cái đuôi nó vẫy điên cuồng không ngừng, cả thân chó đều vô cùng hăng hái. Mà người còn lại chính là Diệp Hòa Phong đang cuộn tròn trong người búp bê. Sau khi hình nộm nhỏ nhào lại thì hắn líu ríu bên tai cậu, nói: "Đạo trưởng, cậu còn biết đường về hả! Chẳng lẽ cậu đã quên trong nhà cậu trên thì có chó, dưới thì có con nhỏ sao!!"

Mạnh Thiểu Du bị hắn ta gào một lúc mới nhớ ra, kể từ đêm Trung Thu cậu vội vã đến bệnh viện thì không về nhà nữa, cũng quên mang theo Diệp Hòa Phong đi cùng.

Nhưng cũng may là hai đứa này không còn sống nữa, trong nhà cũng có để lại đủ nhang khói.

Thấy Diệp Hòa Phong chống nạnh nói không ngừng, Mạnh Thiểu Du chỉ nhoáng cái đã phủi hắn sang một bên, cậu nói một cách vô tình: "Bớt đê, tôi không có thằng con nào lớn vậy đâu."

Diệp Hòa Phong đi theo sau lưng cậu, thấy cậu lục tung đồ đạc lên để lấy nhang thì hỏi: "Cậu định làm gì thế?"

Mạnh Thiểu Du nói: "Tặng một ít nhang cho Tiểu Lâm."

Diệp Hòa Phong có biết Tiểu Lâm là trợ lí của Dư Giang Hòa, sau khi cậu nói ra cái tên này, hắn âm thầm suy nghĩ rồi nhảy dựng lên: "Đậu xanh! Đạo trưởng, mấy hôm nay cậu toàn ở nhà thầy Dư hả? Không phải cậu hết làm trợ lí rồi sao!"

Diệp Hòa Phong không biết chuyện đêm Trung Thu, nên hắn hết sức kích động nói: "Tôi biết ngay là hai người có quan hệ khác biệt mà, người ngay thẳng có ai mà lại hẹn nhau đi du hồ đêm Trung Thu!!"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cậu quay đầu lại cảnh cáo: "Anh mà nói lung tung nữa, tôi nhét anh vào miếu Thành Hoàng làm cu li bây giờ!"

Diệp Hòa Phong sợ đến mức che miệng lại, Mạnh Thiểu Du thấy hắn không nói nữa thì mới kể lại sự việc. Nghe cậu kể về tình tiết trên du thuyền, Diệp Hòa Phong không kìm lòng được mà phát ra tiếng cảm thán "quao quao".

Lúc nghe đến việc Dư Giang Hòa có mắt âm dương rồi mời Mạnh Thiểu Du về làm bảo vệ tùy thân, hắn lại tấm tắc ra tiếng.

Khi Mạnh Thiểu Du nhìn qua thì hắn ngậm miệng lại ngay tức thì. Cậu không thể nói gì hắn ta, chỉ có thể để mặc hắn mà thôi.

Lần này Mạnh Thiểu Du rời đi, Diệp Hòa Phong sống chết không chịu ở trong nhà, Đại Hắc cũng ghé vào cửa không cho cậu đi.

Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua Diệp Hòa Phong đang lăn lộn trên mặt đất: "..."

Cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi cái cảnh khóc lóc này, đành gửi tin nhắn cho thầy Dư. Bây giờ Diệp Hòa Phong đã quen ở trong búp bê, một con nhỏ xíu cũng không việc gì.

Thế nhưng thầy Dư lại có thể nhìn thấy quỷ, mang Đại Hắc qua thì có vẻ không tiện lắm.

Mạnh Thiểu Du xoắn xuýt nửa ngày trời, cậu sửa tới sửa lui rất lâu mới gửi tin nhắn đi, thế nhưng chỉ trong chốc lát sau thầy Dư đã trả lời lại.

Thầy Dư: "Được, cậu mang đến đây đi."

Hết sức dễ chịu.

Mạnh Thiểu Du vui vẻ, nhanh chóng nói tiếng cảm ơn sếp! Tiện tay gửi một cái sticker bé cánh cụt nhỏ.

Dư Giang Hòa ngồi nhìn điện thoại, anh đọc tin nhắn mới gửi đến, nhìn chằm chằm vào bé cánh cụt nhỏ đang cúi đầu cảm ơn nửa ngày trời. Anh nghĩ nghĩ rồi xóa tin nhắn mình đang định gửi đi, sau đó lại mở kho sticker trống huơ trống hoác của mình ra.



Dư Giang Hòa: "..."

Cuối cùng thầy Dư cũng chỉ có thể đáp lại một cách khô khan: "Không cần khách sáo."

- -

"Uầy, tên này đến để đập phá hả?"

"Tui nghĩ vậy á, không phải anh ta nói mình là đạo sĩ à? Chắc là ghen tị vì người ta kinh doanh tốt quá chứ gì?"

"Đồng nghiệp là kẻ thù... Không biết chủ tiệm đang ngăn cản đường tiền tài của ai nữa, thảm quá."

Lúc Mạnh Thiểu Du xách bao lớn bao nhỏ rời khỏi nhà thuê, khi đi ngang qua phố thương mại, cậu phát hiện ra có một cửa tiệm nhỏ mới mở ở đây không biết từ bao giờ.

Phong cách trang trí của cửa hàng này nghiêng về sắc tối, nhìn tổng thể thì nghiêng về phong cách thần bí, vẽ sao, trăng, vũ trụ các kiểu. Cửa hàng có tên là "Tâm Nguyện", trước cửa còn có một đoàn người dài. Mạnh Thiểu Du nhìn mãi mới hiểu ra, hóa ra đây là một cửa hàng bói toán.

Cửa hàng này có không ít người vây quanh, thế nhưng không phải họ đang xếp hàng, mà là đang chỉ trỏ vào một người đàn ông.

Sau đó Mạnh Thiểu Du nghe thấy một tiếng chửi đổng: "Cậu đang ghen tị với chủ tiệm, chạy đến đây để đập phá chứ gì!"

"Đúng vậy, cậu tưởng mình lợi hại đến đâu? Chủ tiệm cũng lợi hại lắm đó, chỉ là người ta không so đo với cậu thôi!"

"Mới sáng sớm đã chạy tới ngáng đường, luôn miệng nói mình là đạo sĩ, vậy sao cậu không về đạo quán niệm kinh đi!"

"Đúng đó! Mau về siêu độ cho bản thân đi!"

- -

Người ở cửa hàng này hơi nóng nảy, đương nhiên còn có cả người của các cửa hàng khác ủng hộ. Lúc Mạnh Thiểu Du đi đến, cậu thấy một nhóm phụ nữ đang cao giọng, tức giận mắng mỏ.

Sau đó cậu thấy Giang Thiên Thụy bước ra từ trong tiếng mắng chửi.

Hai người nhìn nhau: "..."

Giang Thiên Thụy lúng túng nói: "...Hi."

Người vừa bị cả đám bu lại chửi bới chính là Giang Thiên Thụy, đạo trưởng Giang. Giang Thiên Thụy cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, mỗi lần anh quê độ thì toàn chạm mặt Mạnh Thiểu Du. Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy xấu hổ không thôi.

Giang Thiên Thụy và Mạnh Thiểu Du lên tiếng chào hỏi nhau khiến những người khác cũng chú ý đến cậu. Họ đánh giá chàng trai vừa mới xuất hiện từ trên xuống dưới, tức giận nói: "Sao? Lại còn có đồng lõa à? Gọi hội tới luôn hả?"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Mạnh Thiểu Du đã được mở mang tầm mắt về sự lợi hại của nhóm người này, cậu không thể không lui về sau vài bước, nói: "Tôi không đến để đạp phá đâu, tôi chỉ đến tìm người thôi."

Sau đó thì cậu kéo Giang Thiên Thụy chạy ra khỏi cửa hàng.

Đợi đến khi rời khỏi cửa tiệm kia, hai người mới dừng lại, Giang Thiên Thụy nhẹ nhàng thở ra, nói: "Những người đó quá là lợi hại, suýt chút nữa là tôi bị hội đồng rồi..."

Mạnh Thiểu Du nhìn anh một cái. Nhớ đến cảnh anh bị vây lấy, cậu cũng không kiềm được mà thở dài thay anh. Sau đó lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Có thể là gì nữa, tên chủ tiệm kia có vấn đề!" Giang Thiên Thụy nói. Tu đạo tức tu tâm, nếu sự thật đúng như những gì mấy người đó nói, nếu Giang Thiên Thụy ghen tị với sự nổi tiếng của chủ tiệm mà định đi đập phá, vậy thì anh cũng không phải là người tu đạo rồi.

Giang Thiên Thụy thở dài, nói: "Dạo gần đây xung quanh Nam Đại* thường xảy ra tai nạn, luôn có án mạng xảy ra, lần nào cũng là tự sát, tôi cảm thấy kì lạ nên hay đến đây xem thử."

(Nam Đại: Đại học Nam Kinh – Giang Tô, Trung Quốc.)

Sau đó thì anh tra được đến phố thương mại nằm gần Nam Đại, cũng chính là cửa hàng mà Mạnh Thiểu Du đã nhìn thấy.

Giang Thiên Thụy bảo: "Cửa hàng đó có hơi thở không đúng, sau khi đi vào thì tôi cảm thấy không bình thường. Những thứ mà chủ tiệm bán đều có tà khí bám vào, tôi không kiềm được mà nói với mọi người, ai mà ngờ được lại thành ra như vậy..."

"Anh dùng chiêu đá chọi đá thì đương nhiên là không được rồi, đó là một cửa hàng nổi tiếng trên mạng mà!"

Giang Thiên Thụy nói xong thì nghe thấy một giọng nói truyền ra. Sau đó anh lại thấy một con búp bê bò ra khỏi túi của Mạnh Thiểu Du, nó nhấn nhấn trên điện thoại vài cái, một trang Weibo nhảy ra.

Ảnh đại diện của chủ Weibo chính là mặt tiền cửa hàng nọ, ID cũng tên là "Tâm Nguyện", người hâm mộ của tài khoản Weibo này phải đến cả triệu!

Giang Thiên Thụy: "..."

Cho nên mình không lên mạng, không lướt mạng là dở rồi?



Hết chương 39.

- -

> Sticker bé cánh cụt nhỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau