Chương 69: Muốn Làm Cá Mặn Ngày Thứ 69
Động lòng phàm.
Động... lòng.
Lông mi Giang Quyện run lên, có gì đó đang đến gần, hơi thở mà y quen thuộc, cũng khiến y cảm thấy an toàn, nhưng tim y vẫn đập như nổi trống.
Cảm giác này quá xa lạ, bầu không khí cũng trở nên đặc quánh, hơi thở giao hòa chậm rãi lắng xuống, nhẹ nhàng quét qua gương mặt Giang Quyện, như gió đêm hè.
Nóng bỏng và nhiệt liệt.
Mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Tiết Phóng Ly hạ xuống một cái hôn, có lẽ còn chưa đủ để gọi là một cái hôn. Chỉ là cọ xát, chỉ là vuốt ve, xưa nay tính tình hắn tàn bạo, không biết sợ là gì, nhưng mà những chuyện có liên quan tới Giang Quyện hắn lại vô cùng cẩn thận.
Nói cách khác là vào lúc này. Hắn muốn hôn Giang Quyện, lại sợ khiến thiếu niên sợ mình, vì vậy hắn hôn rất khắc chế.
Hắn mơ ước Giang Quyện, nhưng không muốn làm thiếu niên khóc, vì vậy ngay cả một cái hôn cũng vô cùng kiên trì dỗ dành.
Hôn môi vẫn chưa kết thúc, bọn họ vẫn còn đang cọ xát.
Dịu dàng đến cùng cực, Giang Quyện thật sự không ghét, chỉ là y quá luống cuống, luống cuống đến mức quên mất hô hấp, đành dùng ánh mắt ướt át nhìn Tiết Phóng Ly.
Cho tới nay, y đã quên, y đã trốn tránh, nhưng vào lúc này lại rõ ràng.
Khó trách y không muốn Vương gia buồn.
Khó trách y cảm thấy bất công thay cho Vương gia.
Y... động lòng.
Cho nên y luôn trốn tránh.
Cho nên y luôn mang theo khủng hoảng khó giải thích được.
Là vì Vương gia không ở với y được quá lâu.
Là vì Vương gia sẽ đi, sẽ không có ai ôm y tới lui nữa, cũng sẽ không có ai ngủ với y, làm chỗ dựa cho y.
Y cho là mình che tai lại, đè tim đập lại thì có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, lừa gạt bản thân rằng mình chỉ muốn chăm sóc Vương gia những ngày tháng cuối cùng, nhưng mà vô dụng.
Giang Quyện rất sợ.
Trước khi xuyên vào sách, y bị bệnh nhiều năm, trái tim bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập, từ lúc nhỏ Giang Quyện đã học cách cầm lên được buông xuống được, cũng học được cách không để mọi chuyện vào lòng, y biết mình không giữ được gì cả, cũng có thể thản nhiên chấp nhận tất cả những điều ấy.
Nhưng chỉ có Vương gia là y không cách nào thản nhiên chấp nhận được.
Thậm chí khi nghĩ tới sẽ rất khó thở.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Y sợ, y rất sợ.
Sợ sẽ...
"Sao lại khóc?"
Trong lúc vô tình, nước mắt không tiếng động mà lăn xuống, dáng vẻ của Giang Quyện quá đáng thương, mắt và mũi đều đỏ lên, giống như bị bắt nạt vô cùng oan ức.
"Không thích bản vương hôn em sao?"
Tiết Phóng Ly ngẩng đầu lên, kết thúc nụ hôn, hắn rũ mắt nhìn Giang Quyện một lúc lâu, dùng ngón tay lau nước mắt cho y, giọng nói dịu dàng: "Không thích thì cứ đẩy bản vương ra, sao lại khóc?"
Không phải, không phải không thích.
Y không có ghét.
Tâm tình Giang Quyện rối bời, y hé miệng cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ cúi đầu vùi mặt vào lòng Tiết Phóng Ly, một lần nữa lựa chọn trốn tránh.
Qua một hồi lâu, Giang Quyện mới buồn buồn nói: "Vương gia, ta không muốn đưa tang cho huynh đâu."
Cho dù phải "kinh doanh" thì y muốn Vương gia phải sống cùng y mới được.
Y muốn Vương gia sống cùng y thật lâu thật lâu.
*****
Nha môn.
"Thanh thiên đại lão gia, ngài làm chủ thay cho tiểu nữ..."
Cô gái quỳ gối dưới công đường dập đầu từng cái từng cái, An Bình Hầu với sắc mặt tái nhợt đứng một bên lạnh lùng nhìn nàng ta, từ đầu đến cuối không nói gì.
Khai Phong Phủ doãn Trương đại nhân cầm thước trong tay, bất đắc dĩ nhìn nàng ta một cái, lại nhìn An Bình Hầu một cái, chỉ cảm thấy mình đúng là gặp xui xẻo.
Vốn là một việc nhỏ, An Bình Hầu đập vỡ ngọc bội của kỹ nữ Hồng Ngọc Hồng Tụ các, kỹ nữ mà, qua loa một chút là xong, nhưng mà kỹ nữ Hồng Ngọc này lại cầm lệnh bài của Ly vương đến kiện cáo An Bình Hầu.
Một bên là Ly vương, một bên là An Bình Hầu, ông là một quan nhị phẩm bị cuốn vào, việc này.... Haizzzzz!
"Hầu gia, ngài có gì muốn nói không?"
Trương đại nhân cười cười, cẩn thận hỏi An Bình Hầu.
Trước mặt mọi người ở tửu lâu An Bình Hầu bị đưa đi, tội danh là bắt nạt một cô gái yếu đuối, trong lòng gã rất tức giận, nhưng gã cũng biết nên cho vị Trương đại nhân này chút mặt mũi, vì vậy nói ra hai chữ: "Không có."
Đây là trực tiếp thú nhận, Trương đại nhân liền làm bộ nói: "Đã như vậy thì theo luật mà xử, làm hư hao tài sản của người khác, lẽ ra nên..."
Bồi thường, giam ba ngày.
Nhưng mà đây là An Bình Hầu, Trương đại nhân đương nhiên không dám giam gã, ông hắng giọng một cái: "Bồi thường tổn thất. Hầu gia, ngài đền bù cái ngọc bội kia cho nàng ta..."
Lời còn chưa dứt, quan binh đi lên phía trước, nói nhỏ bên tai Trương đại nhân vài câu, Trương đại nhân vội nói: "Đền bù gấp đôi, ngài đền gấp đôi cái ngọc bội kia là được rồi."
An Bình Hầu liếc ông một cái cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, quăng xuống đất, Trương đại nhân liền hỏi cô gái kia: "Hồng Ngọc, ngươi có gì muốn nói không?"
Ngọc bội vốn là được tặng, tưởng rằng đã trôi theo dòng nước rồi, bây giờ lại được bồi thường nhiều như vậy, cô gái mặt mày hớn hở: "Không có, quan gia, không có gì muốn nói nữa. Tạ ơn Hầu gia, Hồng Ngọc tạ ơn Hầu gia."
Nàng ta luống cuống tay chân nhặt ngân phiếu, nhìn qua có thể thấy trong lòng vui mừng đến sắp nở hoa rồi, ngân phiếu này đủ để nàng ta xài nửa đời đó!
Hôm đó Hồng Ngọc đến điện Thừa Đức để biểu diễn, ngọc bội bị An Bình Hầu lấy đi, còn bị đập nát. Các cô là gái lầu xanh, lúc trẻ tuổi xinh đẹp có thể kiếm một ít ngân lượng, ngọc bội kia là để nàng sống nửa đời sau, cứ như vậy bị đập nát, tim Hồng Ngọc cũng nát theo, cuối cùng Ly vương cho nàng ta lệnh bài của hắn, còn đưa ra chủ ý cho nàng ta.
Người bạn kia của nàng là quản gia của Ly Vương phủ, hắn nói là do Ly vương phi thấy không đành lòng nên nói với Vương gia gì đó, Vương gia mới đưa lệnh bài của hắn cho nàng ta, để nàng ta đi kiện An Bình Hầu.
Cao quản gia còn nói, buổi tối đó Ly vương phi còn cố ý nói với hắn chuyện này, để hắn đến an ủi nàng ta.
Vị Ly vương phi này đúng là bồ tát sống mà!
Hồng Ngọc càng nghĩ càng cảm kích.
Chẳng trách Ly vương sủng ái y như vậy.
Người tốt như thế không phải để cưng chiều sao?
Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài nha môn có người hô lên.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
"Phò mã Đô úy đến -------!"
Lời còn chưa dứt Tô Phỉ Nguyệt đã đi nhanh vào, lão thấy An Bình Hầu thì không nói hai lời đã tát cho gã một cái: "Bắt nạt một cô gái yếu đuối, bình thường ta dạy ngươi như vậy sao?"
Thấy Tô Phỉ Nguyệt, An Bình Hầu không duy trì nổi mặt lạnh nữa: "Cữu cữu, ta..."
Tô Phỉ Nguyệt hừ lạnh nói: "Đừng có gọi ta là cữu cữu, ta không nhận nổi!"
An Bình Hầu giật giật môi, gã biết tính tình Tô Phỉ Nguyệt, cuối cùng không nói gì nữa, mà Tô Phỉ Nguyệt vừa đến đã tát An Bình Hầu một cái, Hồng Ngọc sợ hết hồn, kinh hãi nhìn lão, chú ý tới ánh mắt của Hồng Ngọc, Tô Phỉ Nguyệt mang theo áy náy cười cười, chắp tay với nàng ta.
"Phò mã, Hầu gia đã bồi thường, chuyện này coi như xong, ngài cũng đừng trách Hầu gia nữa."
Trương đại nhân cười cười, cố gắng hòa giải, ai ngờ Tô Phỉ Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày: "Chỉ bồi thường?"
Trương đại nhân sững sờ: "Không thì sao?"
Tô Phỉ Nguyệt lạnh lùng nói: "Theo luật thì không những phải bồi thường mà còn bị giam 3 ngày."
Trương đại nhân: "Phò mã, chuyện này..."
An Bình Hầu: "Cữu cữu!"
Bị đem về nha môn cũng không sao nhưng nếu bị giam giữ ba ngày, An Bình Hầu chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong kinh thành, gã cầu xin: "Cữu cữu, ta biết sai rồi."
Tô Phỉ Nguyệt lại không hề bị lay động: "Trương đại nhân, cứ làm theo luật pháp đi. Nó là Hầu gia thì làm sao, phạm tội thì cũng phải phạt như dân thường thôi!"
Trương đại nhân líu lưỡi, chỉ cảm thấy không hổ là học trò của Bạch tiên sinh, cháu trai phạm lỗi Phò mã cũng không nể mặt mũi!
Tô Phỉ Nguyệt chờ một chút: "Trương đại nhân?"
Bị lão gọi đến run lên một cái, Trương đại nhân vội hỏi: "Vậy... làm theo lời Phò mã đi."
Trương đại nhân do dự đáp lại, Tô Phỉ Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng là hài lòng, An Bình Hầu không thể tin hỏi: "Cữu cữu, sao ngài phải làm như vậy? Cô ta chỉ là một kỹ nữ mà thôi!"
Trong lòng An Bình Hầu vô cùng phẫn hận: "Sao ngài không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Phỉ Nguyệt lạnh lùng nói: "Được, ngươi nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi ra tay bắt nạt một cô gái yếu đuối?"
"Cô ta..."
An Bình Hầu nhắm mắt lại, miễn cưỡng khiến mình tỉnh táo lại: "Ngọc bội của cô ta, là... tín vật đính ước của ta và... Ta thấy ngọc bội trên người cô ta, lấy lại, Ly vương phi thưởng ngọc bội kia cho người hầu, không phải là đang làm nhục ta sao? Y có thể thưởng cho người khác thì tại sao ta không thể đập nát nó chứ?!"
Tô Phỉ Nguyệt nhìn gã rất lâu mới chậm rãi nói: "Hôn ước của hai ngươi đã không còn, vì sao y phải giữ ngọc bội lại?"
"Ngọc bội của y, muốn giữ hay không đều là quyền của y." Tô Phỉ Nguyệt nói từng chữ từng chữ: "Vương phi muốn thưởng cho người hầu hay muốn đập nát thì liên quan gì đến ngươi? Sao lại thành làm nhục ngươi?"
An Bình Hầu bị hỏi đến cứng đờ: "Nhưng mà..."
Tô Phỉ Nguyệt: "Nhưng mà cái gì?"
"Chiếu Thời, người có bất mãn với hôn ước là ngươi, người muốn từ hôn cũng là ngươi." Tô Phỉ Nguyệt không chút lưu tình nói: "Bây giờ ngươi đang làm gì đây? Không cam lòng sao? Hối hận rồi sao? Sao ngươi phải quan tâm ngọc bội kia làm gì?"
"Ta..."
Hối hận không?
An Bình Hầu tự hỏi mình.
Gã vẫn luôn không muốn thừa nhận, cũng luôn lảng tránh vấn đề này, nhưng mỗi lần gã đều không tự chủ được mà nhìn về phía Giang Quyện, mỗi lần gã cũng không tự chủ được mà cảm thấy oán hận.
Oán hận y thay lòng đổi dạ quá nhanh, oán hận y chỉ chăm chú với Ly vương.
Gã...
Hình như thật sự hối hận rồi.
Nếu không thì vì sao phải để ý ngọc bội kia làm gì?
Nếu không thì vì sao phải giận tím mặt đập vỡ nó?
"Ta..."
An Bình Hầu đứng đó không thốt ra được gì.
Tô Phỉ Nguyệt cũng không muốn nghe đáp án của gã, lão chỉ thất vọng nói: "Ba ngày này ngươi nghiêm túc nghĩ lại bản thân mình đi. Ta và Phù Oanh nuôi nấng ngươi thành người, không phải để ngươi báo đáp lại chúng ta như vậy!"
Dừng một chút, Tô Phỉ Nguyệt lại nói: "Nếu ngươi chủ động nhắc tới hôn ước, tự ý từ hôn, ngươi cũng chưa từng nói xin lỗi. Sau ba ngày ta và ngươi cùng đến Ly Vương phủ, nói xin lỗi Ly vương phi."
Dứt lời Tô Phỉ Nguyệt không nhìn gã, chỉ chắp tay hành lễ với Trương đại nhân rồi rời đi.
Trương đại nhân sửng sốt một lúc lâu, nhìn sắc mặt An Bình Hầu trắng bệch, phất tay với quan binh một cái, thăm dò: "Hầu gia, mời."
An Bình Hầu hoảng hốt bước đi.
Đúng, gã hối hận rồi.
Gã hối hận vì đã từ hôn.
Nhưng gã vẫn phải đi xin lỗi vì đã từ hôn.
"Leng keng" tiếng xích sắt khi cửa tù bị khóa lại, lòng An Bình Hầu cũng chìm xuống.
Gã hối hận.
Nhưng lúc này đã muộn.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
**********
Ban đêm.
Phủ tướng quân.
"Vương gia, Vương phi, mời đi bên này."
Người hầu phủ tướng quân dẫn hai người đến một hướng.
Tâm trạng Giang Quyện vẫn không tốt lắm, nguyên cả đoạn đường đều không nói gì, y nhìn xung quanh, phủ tướng quân rất lớn, phong cách cũng đơn giản và chất phác.
Giang Quyện và Tiết Phóng Ly được mời đến nơi dùng bữa, lần này là tiệc nhỏ âm thầm, cho nên chỉ có một cái bàn, hai người vừa tới quản gia liền dặn dò sắp xếp đồ ăn.
Không bao lâu Đại tướng quân Tưởng Sâm Đào khoan thai đi đến, ông chắp tay: "Mạt tướng bái kiến Vương gia và Vương phi. Vừa rồi luyện một bộ kiếm pháp nên mới đến chậm, mong Vương gia và Vương phi thứ lỗi."
Tiết Phóng Ly gật đầu, nắm tay Giang Quyện ngồi xuống.
"Việc ở tửu lâu, mạt tướng đã có nghe qua."
Do dự mãi, Tưởng Sâm Đào vẫn bắt đầu bằng việc này, ánh mắt ông phức tạp nhìn Tiết Phóng Ly: "Cách xử lý của Vương gia, khiến mạt tướng không tưởng tượng nổi."
Những năm gần đây, Tưởng Sâm Đào luôn để ý đến hành động của Tiết Phóng Ly, đương nhiên cũng biết rõ việc hắn làm hoang đường, nếu không ngày đó uống rượu với Tô Phỉ Nguyệt sẽ không nói trong lòng hắn đầy thù hận.
Với Tiết Phóng Ly mà nói, muội muội ông nợ hắn, Tưởng gia nợ hắn, thậm chí ngay cả bệ hạ và Hoàng thái hậu cũng nợ hắn.
Đến bây giờ Tưởng Sâm Đào vẫn còn nhớ năm ấy ông xông vào Từ Ninh cung cứu người, thiếu niên mười mấy tuổi quỳ gối trong chỗ dơ bẩn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt đen kia lạnh lùng nhưng tràn đầy phẫn hận, khiến ông vô cùng kinh hãi.
Ông đã tới trễ.
Cuối cùng ông đã tới trễ.
Tưởng Sâm Đào thấy vậy, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.
Lúc đó, Ngu mỹ nhân – cũng chính là Tình Mi, sau khi qua đời, Hoằng Hưng Đế cực kỳ bi thương, tự giam mình ở Dưỡng Tâm điện, không thượng triều gặp các đại thần, ngay cả Hoàng thái hậu cũng từ chối không gặp, Hoàng thái hậu rất tức giận, cho nên trút tất cả lên người Tiết Phóng Ly còn nhỏ tuổi.
Bà ta sai người để Ly vương cùng với thi thể của mẫu phi hắn, sau đó khóa cửa lại.
Mười bốn ngày.
Nhốt trọn mười bốn ngày.
Không đưa đồ ăn nước uống, không có gì cả.
Mười bốn ngày này, hồng nhan hóa thành thi thể thối rữa, mùi thi thể hôi thối bốc lên, thậm chí Tưởng Sâm Đào không dám nghĩ mười bốn ngày đó Tiết Phóng Ly đã vượt qua như thế nào.
Năm đó phụ thân ông tới trễ, từ đó trên đời không còn Tưởng Tình Mi, chỉ có Ngu mỹ nhân, sau đó thì ông tới trễ, đôi môi thiếu niên đỏ như vừa uống máu, mắt hắn đỏ lên, tình trạng như phát điên: "Các người đều không muốn ta sống, ta càng muốn sống! Lúc trước bà ấy chán ghét ta, đút ta uống máu của bà ấy, để ta ăn thịt của bà ấy, bà ấy không muốn ta sống tiếp, nhưng cho dù ta phải uống máu ăn thịt của bà ấy ta cũng phải sống! Dựa vào cái gì mà các người muốn ta chết thì ta phải chết? Ta phải sống cho thật tốt, ta càng muốn sống cho thật tốt!"
Tưởng Sâm Đào ở trên chiến trường nhiều năm, bàn tay nhuốm máu nhiều vô số kể, nhưng lúc đó ông lại thấy sợ hãi thiếu niên mười mấy tuổi kia.
Bởi vì hận thù của hắn quá sâu sắc, cũng quá mãnh liệt.
Dù Tưởng Sâm Đào đã biết được tin Tưởng Tình Mi qua đời, biết được tin Hoàng thái hậu nhốt Tiết Phóng Ly từ thuộc hạ cũ, suốt đêm từ biên cương chạy về, nhưng vẫn trễ.
Ông không làm được gì cả.
Tưởng Sâm Đào tự xưng là không thẹn với lương tâm, nhưng lại không khác Hoằng Hưng Đế là mấy, những năm này luôn dung túng Tiết Phóng Ly.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Chỉ vì biết thời niên thiếu của Tiết Phóng Ly đau khổ bao nhiêu, cũng biết hận thù của hắn sâu sắc bao nhiêu.
"Đúng vậy."
Tiết Phóng Ly nhàn nhạt đáp một tiếng, không để ý lắm, hắn giơ tay ra hiệu nha hoàn không cần hầu hạ, sau đó tự tay cầm đũa bạc lên gắp đồ ăn cho Giang Quyện: "Nếm thử một chút đi."
Tâm trạng không tốt, đương nhiên cũng không có khẩu vị gì, Giang Quyện lắc đầu: "Không muốn ăn."
Y vươn tay đẩy ra, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ đổi tay múc cho Giang Quyện một bát cháo thịt cua: "Ăn cháo."
Giang Quyện: "Ta không..."
Y còn muốn lắc đầu, nhưng Tiết Phóng Ly lại đút cháo đến bên môi, Giang Quyện đành há miệng ăn.
Nhưng ăn xong muỗng đầu tiên, Giang Quyện vẫn mệt mỏi lắc đầu, y nhíu mày nói: "Vương gia, ta thật sự không muốn ăn."
Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn y, cũng không có chút không hài lòng nào, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm, giống như đang dỗ dành: "Ăn một muỗng nữa."
Thường ngày ở quý phủ Giang Quyện đã quen được Tiết Phóng Ly đút ăn, cũng quen được Tiết Phóng Ly dụ dỗ ăn, y đã quen rồi nên rất tự nhiên, không cảm thấy có gì kỳ lạ, lại quên mất lúc này đang ở phủ tướng quân.
Trước đó Tưởng Sâm Đào chưa từng nghĩ tới Tiết Phóng Ly sẽ có loại kiên trì này, cũng không nghĩ hắn sẽ dịu dàng như vậy, ông nhìn mà ngẩn ra.
Mười mấy năm trước, thiếu niên quỳ trên mặt đất như ác quỷ, như người điên vì mang theo hận thù.
Mười mấy năm sau, người đàn ông một thân hoa phục, khí chất lãnh đạm, hai mắt nhẹ nhàng nhìn xuống, trong mắt là dịu dàng và hình bóng một người khiến người ta khó mà tin nổi.
"Nếu không đàng hoàng ăn cháo thì bản vương tự mình dùng miệng đút cho em."
Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mà ngay cả đe dọa cũng rất dịu dàng.
Hết chương 69.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương gia: Đã bị thuần phục.
Quyện cá mặn đặc biệt thông báo: Ta không muốn đưa tang cho huynh.
Động... lòng.
Lông mi Giang Quyện run lên, có gì đó đang đến gần, hơi thở mà y quen thuộc, cũng khiến y cảm thấy an toàn, nhưng tim y vẫn đập như nổi trống.
Cảm giác này quá xa lạ, bầu không khí cũng trở nên đặc quánh, hơi thở giao hòa chậm rãi lắng xuống, nhẹ nhàng quét qua gương mặt Giang Quyện, như gió đêm hè.
Nóng bỏng và nhiệt liệt.
Mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Tiết Phóng Ly hạ xuống một cái hôn, có lẽ còn chưa đủ để gọi là một cái hôn. Chỉ là cọ xát, chỉ là vuốt ve, xưa nay tính tình hắn tàn bạo, không biết sợ là gì, nhưng mà những chuyện có liên quan tới Giang Quyện hắn lại vô cùng cẩn thận.
Nói cách khác là vào lúc này. Hắn muốn hôn Giang Quyện, lại sợ khiến thiếu niên sợ mình, vì vậy hắn hôn rất khắc chế.
Hắn mơ ước Giang Quyện, nhưng không muốn làm thiếu niên khóc, vì vậy ngay cả một cái hôn cũng vô cùng kiên trì dỗ dành.
Hôn môi vẫn chưa kết thúc, bọn họ vẫn còn đang cọ xát.
Dịu dàng đến cùng cực, Giang Quyện thật sự không ghét, chỉ là y quá luống cuống, luống cuống đến mức quên mất hô hấp, đành dùng ánh mắt ướt át nhìn Tiết Phóng Ly.
Cho tới nay, y đã quên, y đã trốn tránh, nhưng vào lúc này lại rõ ràng.
Khó trách y không muốn Vương gia buồn.
Khó trách y cảm thấy bất công thay cho Vương gia.
Y... động lòng.
Cho nên y luôn trốn tránh.
Cho nên y luôn mang theo khủng hoảng khó giải thích được.
Là vì Vương gia không ở với y được quá lâu.
Là vì Vương gia sẽ đi, sẽ không có ai ôm y tới lui nữa, cũng sẽ không có ai ngủ với y, làm chỗ dựa cho y.
Y cho là mình che tai lại, đè tim đập lại thì có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, lừa gạt bản thân rằng mình chỉ muốn chăm sóc Vương gia những ngày tháng cuối cùng, nhưng mà vô dụng.
Giang Quyện rất sợ.
Trước khi xuyên vào sách, y bị bệnh nhiều năm, trái tim bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập, từ lúc nhỏ Giang Quyện đã học cách cầm lên được buông xuống được, cũng học được cách không để mọi chuyện vào lòng, y biết mình không giữ được gì cả, cũng có thể thản nhiên chấp nhận tất cả những điều ấy.
Nhưng chỉ có Vương gia là y không cách nào thản nhiên chấp nhận được.
Thậm chí khi nghĩ tới sẽ rất khó thở.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Y sợ, y rất sợ.
Sợ sẽ...
"Sao lại khóc?"
Trong lúc vô tình, nước mắt không tiếng động mà lăn xuống, dáng vẻ của Giang Quyện quá đáng thương, mắt và mũi đều đỏ lên, giống như bị bắt nạt vô cùng oan ức.
"Không thích bản vương hôn em sao?"
Tiết Phóng Ly ngẩng đầu lên, kết thúc nụ hôn, hắn rũ mắt nhìn Giang Quyện một lúc lâu, dùng ngón tay lau nước mắt cho y, giọng nói dịu dàng: "Không thích thì cứ đẩy bản vương ra, sao lại khóc?"
Không phải, không phải không thích.
Y không có ghét.
Tâm tình Giang Quyện rối bời, y hé miệng cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ cúi đầu vùi mặt vào lòng Tiết Phóng Ly, một lần nữa lựa chọn trốn tránh.
Qua một hồi lâu, Giang Quyện mới buồn buồn nói: "Vương gia, ta không muốn đưa tang cho huynh đâu."
Cho dù phải "kinh doanh" thì y muốn Vương gia phải sống cùng y mới được.
Y muốn Vương gia sống cùng y thật lâu thật lâu.
*****
Nha môn.
"Thanh thiên đại lão gia, ngài làm chủ thay cho tiểu nữ..."
Cô gái quỳ gối dưới công đường dập đầu từng cái từng cái, An Bình Hầu với sắc mặt tái nhợt đứng một bên lạnh lùng nhìn nàng ta, từ đầu đến cuối không nói gì.
Khai Phong Phủ doãn Trương đại nhân cầm thước trong tay, bất đắc dĩ nhìn nàng ta một cái, lại nhìn An Bình Hầu một cái, chỉ cảm thấy mình đúng là gặp xui xẻo.
Vốn là một việc nhỏ, An Bình Hầu đập vỡ ngọc bội của kỹ nữ Hồng Ngọc Hồng Tụ các, kỹ nữ mà, qua loa một chút là xong, nhưng mà kỹ nữ Hồng Ngọc này lại cầm lệnh bài của Ly vương đến kiện cáo An Bình Hầu.
Một bên là Ly vương, một bên là An Bình Hầu, ông là một quan nhị phẩm bị cuốn vào, việc này.... Haizzzzz!
"Hầu gia, ngài có gì muốn nói không?"
Trương đại nhân cười cười, cẩn thận hỏi An Bình Hầu.
Trước mặt mọi người ở tửu lâu An Bình Hầu bị đưa đi, tội danh là bắt nạt một cô gái yếu đuối, trong lòng gã rất tức giận, nhưng gã cũng biết nên cho vị Trương đại nhân này chút mặt mũi, vì vậy nói ra hai chữ: "Không có."
Đây là trực tiếp thú nhận, Trương đại nhân liền làm bộ nói: "Đã như vậy thì theo luật mà xử, làm hư hao tài sản của người khác, lẽ ra nên..."
Bồi thường, giam ba ngày.
Nhưng mà đây là An Bình Hầu, Trương đại nhân đương nhiên không dám giam gã, ông hắng giọng một cái: "Bồi thường tổn thất. Hầu gia, ngài đền bù cái ngọc bội kia cho nàng ta..."
Lời còn chưa dứt, quan binh đi lên phía trước, nói nhỏ bên tai Trương đại nhân vài câu, Trương đại nhân vội nói: "Đền bù gấp đôi, ngài đền gấp đôi cái ngọc bội kia là được rồi."
An Bình Hầu liếc ông một cái cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, quăng xuống đất, Trương đại nhân liền hỏi cô gái kia: "Hồng Ngọc, ngươi có gì muốn nói không?"
Ngọc bội vốn là được tặng, tưởng rằng đã trôi theo dòng nước rồi, bây giờ lại được bồi thường nhiều như vậy, cô gái mặt mày hớn hở: "Không có, quan gia, không có gì muốn nói nữa. Tạ ơn Hầu gia, Hồng Ngọc tạ ơn Hầu gia."
Nàng ta luống cuống tay chân nhặt ngân phiếu, nhìn qua có thể thấy trong lòng vui mừng đến sắp nở hoa rồi, ngân phiếu này đủ để nàng ta xài nửa đời đó!
Hôm đó Hồng Ngọc đến điện Thừa Đức để biểu diễn, ngọc bội bị An Bình Hầu lấy đi, còn bị đập nát. Các cô là gái lầu xanh, lúc trẻ tuổi xinh đẹp có thể kiếm một ít ngân lượng, ngọc bội kia là để nàng sống nửa đời sau, cứ như vậy bị đập nát, tim Hồng Ngọc cũng nát theo, cuối cùng Ly vương cho nàng ta lệnh bài của hắn, còn đưa ra chủ ý cho nàng ta.
Người bạn kia của nàng là quản gia của Ly Vương phủ, hắn nói là do Ly vương phi thấy không đành lòng nên nói với Vương gia gì đó, Vương gia mới đưa lệnh bài của hắn cho nàng ta, để nàng ta đi kiện An Bình Hầu.
Cao quản gia còn nói, buổi tối đó Ly vương phi còn cố ý nói với hắn chuyện này, để hắn đến an ủi nàng ta.
Vị Ly vương phi này đúng là bồ tát sống mà!
Hồng Ngọc càng nghĩ càng cảm kích.
Chẳng trách Ly vương sủng ái y như vậy.
Người tốt như thế không phải để cưng chiều sao?
Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài nha môn có người hô lên.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
"Phò mã Đô úy đến -------!"
Lời còn chưa dứt Tô Phỉ Nguyệt đã đi nhanh vào, lão thấy An Bình Hầu thì không nói hai lời đã tát cho gã một cái: "Bắt nạt một cô gái yếu đuối, bình thường ta dạy ngươi như vậy sao?"
Thấy Tô Phỉ Nguyệt, An Bình Hầu không duy trì nổi mặt lạnh nữa: "Cữu cữu, ta..."
Tô Phỉ Nguyệt hừ lạnh nói: "Đừng có gọi ta là cữu cữu, ta không nhận nổi!"
An Bình Hầu giật giật môi, gã biết tính tình Tô Phỉ Nguyệt, cuối cùng không nói gì nữa, mà Tô Phỉ Nguyệt vừa đến đã tát An Bình Hầu một cái, Hồng Ngọc sợ hết hồn, kinh hãi nhìn lão, chú ý tới ánh mắt của Hồng Ngọc, Tô Phỉ Nguyệt mang theo áy náy cười cười, chắp tay với nàng ta.
"Phò mã, Hầu gia đã bồi thường, chuyện này coi như xong, ngài cũng đừng trách Hầu gia nữa."
Trương đại nhân cười cười, cố gắng hòa giải, ai ngờ Tô Phỉ Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày: "Chỉ bồi thường?"
Trương đại nhân sững sờ: "Không thì sao?"
Tô Phỉ Nguyệt lạnh lùng nói: "Theo luật thì không những phải bồi thường mà còn bị giam 3 ngày."
Trương đại nhân: "Phò mã, chuyện này..."
An Bình Hầu: "Cữu cữu!"
Bị đem về nha môn cũng không sao nhưng nếu bị giam giữ ba ngày, An Bình Hầu chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong kinh thành, gã cầu xin: "Cữu cữu, ta biết sai rồi."
Tô Phỉ Nguyệt lại không hề bị lay động: "Trương đại nhân, cứ làm theo luật pháp đi. Nó là Hầu gia thì làm sao, phạm tội thì cũng phải phạt như dân thường thôi!"
Trương đại nhân líu lưỡi, chỉ cảm thấy không hổ là học trò của Bạch tiên sinh, cháu trai phạm lỗi Phò mã cũng không nể mặt mũi!
Tô Phỉ Nguyệt chờ một chút: "Trương đại nhân?"
Bị lão gọi đến run lên một cái, Trương đại nhân vội hỏi: "Vậy... làm theo lời Phò mã đi."
Trương đại nhân do dự đáp lại, Tô Phỉ Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng là hài lòng, An Bình Hầu không thể tin hỏi: "Cữu cữu, sao ngài phải làm như vậy? Cô ta chỉ là một kỹ nữ mà thôi!"
Trong lòng An Bình Hầu vô cùng phẫn hận: "Sao ngài không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Phỉ Nguyệt lạnh lùng nói: "Được, ngươi nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi ra tay bắt nạt một cô gái yếu đuối?"
"Cô ta..."
An Bình Hầu nhắm mắt lại, miễn cưỡng khiến mình tỉnh táo lại: "Ngọc bội của cô ta, là... tín vật đính ước của ta và... Ta thấy ngọc bội trên người cô ta, lấy lại, Ly vương phi thưởng ngọc bội kia cho người hầu, không phải là đang làm nhục ta sao? Y có thể thưởng cho người khác thì tại sao ta không thể đập nát nó chứ?!"
Tô Phỉ Nguyệt nhìn gã rất lâu mới chậm rãi nói: "Hôn ước của hai ngươi đã không còn, vì sao y phải giữ ngọc bội lại?"
"Ngọc bội của y, muốn giữ hay không đều là quyền của y." Tô Phỉ Nguyệt nói từng chữ từng chữ: "Vương phi muốn thưởng cho người hầu hay muốn đập nát thì liên quan gì đến ngươi? Sao lại thành làm nhục ngươi?"
An Bình Hầu bị hỏi đến cứng đờ: "Nhưng mà..."
Tô Phỉ Nguyệt: "Nhưng mà cái gì?"
"Chiếu Thời, người có bất mãn với hôn ước là ngươi, người muốn từ hôn cũng là ngươi." Tô Phỉ Nguyệt không chút lưu tình nói: "Bây giờ ngươi đang làm gì đây? Không cam lòng sao? Hối hận rồi sao? Sao ngươi phải quan tâm ngọc bội kia làm gì?"
"Ta..."
Hối hận không?
An Bình Hầu tự hỏi mình.
Gã vẫn luôn không muốn thừa nhận, cũng luôn lảng tránh vấn đề này, nhưng mỗi lần gã đều không tự chủ được mà nhìn về phía Giang Quyện, mỗi lần gã cũng không tự chủ được mà cảm thấy oán hận.
Oán hận y thay lòng đổi dạ quá nhanh, oán hận y chỉ chăm chú với Ly vương.
Gã...
Hình như thật sự hối hận rồi.
Nếu không thì vì sao phải để ý ngọc bội kia làm gì?
Nếu không thì vì sao phải giận tím mặt đập vỡ nó?
"Ta..."
An Bình Hầu đứng đó không thốt ra được gì.
Tô Phỉ Nguyệt cũng không muốn nghe đáp án của gã, lão chỉ thất vọng nói: "Ba ngày này ngươi nghiêm túc nghĩ lại bản thân mình đi. Ta và Phù Oanh nuôi nấng ngươi thành người, không phải để ngươi báo đáp lại chúng ta như vậy!"
Dừng một chút, Tô Phỉ Nguyệt lại nói: "Nếu ngươi chủ động nhắc tới hôn ước, tự ý từ hôn, ngươi cũng chưa từng nói xin lỗi. Sau ba ngày ta và ngươi cùng đến Ly Vương phủ, nói xin lỗi Ly vương phi."
Dứt lời Tô Phỉ Nguyệt không nhìn gã, chỉ chắp tay hành lễ với Trương đại nhân rồi rời đi.
Trương đại nhân sửng sốt một lúc lâu, nhìn sắc mặt An Bình Hầu trắng bệch, phất tay với quan binh một cái, thăm dò: "Hầu gia, mời."
An Bình Hầu hoảng hốt bước đi.
Đúng, gã hối hận rồi.
Gã hối hận vì đã từ hôn.
Nhưng gã vẫn phải đi xin lỗi vì đã từ hôn.
"Leng keng" tiếng xích sắt khi cửa tù bị khóa lại, lòng An Bình Hầu cũng chìm xuống.
Gã hối hận.
Nhưng lúc này đã muộn.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
**********
Ban đêm.
Phủ tướng quân.
"Vương gia, Vương phi, mời đi bên này."
Người hầu phủ tướng quân dẫn hai người đến một hướng.
Tâm trạng Giang Quyện vẫn không tốt lắm, nguyên cả đoạn đường đều không nói gì, y nhìn xung quanh, phủ tướng quân rất lớn, phong cách cũng đơn giản và chất phác.
Giang Quyện và Tiết Phóng Ly được mời đến nơi dùng bữa, lần này là tiệc nhỏ âm thầm, cho nên chỉ có một cái bàn, hai người vừa tới quản gia liền dặn dò sắp xếp đồ ăn.
Không bao lâu Đại tướng quân Tưởng Sâm Đào khoan thai đi đến, ông chắp tay: "Mạt tướng bái kiến Vương gia và Vương phi. Vừa rồi luyện một bộ kiếm pháp nên mới đến chậm, mong Vương gia và Vương phi thứ lỗi."
Tiết Phóng Ly gật đầu, nắm tay Giang Quyện ngồi xuống.
"Việc ở tửu lâu, mạt tướng đã có nghe qua."
Do dự mãi, Tưởng Sâm Đào vẫn bắt đầu bằng việc này, ánh mắt ông phức tạp nhìn Tiết Phóng Ly: "Cách xử lý của Vương gia, khiến mạt tướng không tưởng tượng nổi."
Những năm gần đây, Tưởng Sâm Đào luôn để ý đến hành động của Tiết Phóng Ly, đương nhiên cũng biết rõ việc hắn làm hoang đường, nếu không ngày đó uống rượu với Tô Phỉ Nguyệt sẽ không nói trong lòng hắn đầy thù hận.
Với Tiết Phóng Ly mà nói, muội muội ông nợ hắn, Tưởng gia nợ hắn, thậm chí ngay cả bệ hạ và Hoàng thái hậu cũng nợ hắn.
Đến bây giờ Tưởng Sâm Đào vẫn còn nhớ năm ấy ông xông vào Từ Ninh cung cứu người, thiếu niên mười mấy tuổi quỳ gối trong chỗ dơ bẩn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt đen kia lạnh lùng nhưng tràn đầy phẫn hận, khiến ông vô cùng kinh hãi.
Ông đã tới trễ.
Cuối cùng ông đã tới trễ.
Tưởng Sâm Đào thấy vậy, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.
Lúc đó, Ngu mỹ nhân – cũng chính là Tình Mi, sau khi qua đời, Hoằng Hưng Đế cực kỳ bi thương, tự giam mình ở Dưỡng Tâm điện, không thượng triều gặp các đại thần, ngay cả Hoàng thái hậu cũng từ chối không gặp, Hoàng thái hậu rất tức giận, cho nên trút tất cả lên người Tiết Phóng Ly còn nhỏ tuổi.
Bà ta sai người để Ly vương cùng với thi thể của mẫu phi hắn, sau đó khóa cửa lại.
Mười bốn ngày.
Nhốt trọn mười bốn ngày.
Không đưa đồ ăn nước uống, không có gì cả.
Mười bốn ngày này, hồng nhan hóa thành thi thể thối rữa, mùi thi thể hôi thối bốc lên, thậm chí Tưởng Sâm Đào không dám nghĩ mười bốn ngày đó Tiết Phóng Ly đã vượt qua như thế nào.
Năm đó phụ thân ông tới trễ, từ đó trên đời không còn Tưởng Tình Mi, chỉ có Ngu mỹ nhân, sau đó thì ông tới trễ, đôi môi thiếu niên đỏ như vừa uống máu, mắt hắn đỏ lên, tình trạng như phát điên: "Các người đều không muốn ta sống, ta càng muốn sống! Lúc trước bà ấy chán ghét ta, đút ta uống máu của bà ấy, để ta ăn thịt của bà ấy, bà ấy không muốn ta sống tiếp, nhưng cho dù ta phải uống máu ăn thịt của bà ấy ta cũng phải sống! Dựa vào cái gì mà các người muốn ta chết thì ta phải chết? Ta phải sống cho thật tốt, ta càng muốn sống cho thật tốt!"
Tưởng Sâm Đào ở trên chiến trường nhiều năm, bàn tay nhuốm máu nhiều vô số kể, nhưng lúc đó ông lại thấy sợ hãi thiếu niên mười mấy tuổi kia.
Bởi vì hận thù của hắn quá sâu sắc, cũng quá mãnh liệt.
Dù Tưởng Sâm Đào đã biết được tin Tưởng Tình Mi qua đời, biết được tin Hoàng thái hậu nhốt Tiết Phóng Ly từ thuộc hạ cũ, suốt đêm từ biên cương chạy về, nhưng vẫn trễ.
Ông không làm được gì cả.
Tưởng Sâm Đào tự xưng là không thẹn với lương tâm, nhưng lại không khác Hoằng Hưng Đế là mấy, những năm này luôn dung túng Tiết Phóng Ly.
(Truyện chỉ đăng tại W️tt️️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Chỉ vì biết thời niên thiếu của Tiết Phóng Ly đau khổ bao nhiêu, cũng biết hận thù của hắn sâu sắc bao nhiêu.
"Đúng vậy."
Tiết Phóng Ly nhàn nhạt đáp một tiếng, không để ý lắm, hắn giơ tay ra hiệu nha hoàn không cần hầu hạ, sau đó tự tay cầm đũa bạc lên gắp đồ ăn cho Giang Quyện: "Nếm thử một chút đi."
Tâm trạng không tốt, đương nhiên cũng không có khẩu vị gì, Giang Quyện lắc đầu: "Không muốn ăn."
Y vươn tay đẩy ra, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ đổi tay múc cho Giang Quyện một bát cháo thịt cua: "Ăn cháo."
Giang Quyện: "Ta không..."
Y còn muốn lắc đầu, nhưng Tiết Phóng Ly lại đút cháo đến bên môi, Giang Quyện đành há miệng ăn.
Nhưng ăn xong muỗng đầu tiên, Giang Quyện vẫn mệt mỏi lắc đầu, y nhíu mày nói: "Vương gia, ta thật sự không muốn ăn."
Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn y, cũng không có chút không hài lòng nào, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm, giống như đang dỗ dành: "Ăn một muỗng nữa."
Thường ngày ở quý phủ Giang Quyện đã quen được Tiết Phóng Ly đút ăn, cũng quen được Tiết Phóng Ly dụ dỗ ăn, y đã quen rồi nên rất tự nhiên, không cảm thấy có gì kỳ lạ, lại quên mất lúc này đang ở phủ tướng quân.
Trước đó Tưởng Sâm Đào chưa từng nghĩ tới Tiết Phóng Ly sẽ có loại kiên trì này, cũng không nghĩ hắn sẽ dịu dàng như vậy, ông nhìn mà ngẩn ra.
Mười mấy năm trước, thiếu niên quỳ trên mặt đất như ác quỷ, như người điên vì mang theo hận thù.
Mười mấy năm sau, người đàn ông một thân hoa phục, khí chất lãnh đạm, hai mắt nhẹ nhàng nhìn xuống, trong mắt là dịu dàng và hình bóng một người khiến người ta khó mà tin nổi.
"Nếu không đàng hoàng ăn cháo thì bản vương tự mình dùng miệng đút cho em."
Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mà ngay cả đe dọa cũng rất dịu dàng.
Hết chương 69.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương gia: Đã bị thuần phục.
Quyện cá mặn đặc biệt thông báo: Ta không muốn đưa tang cho huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất