Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên
Chương 107
Mùi khói thuốc súng giữa hai nhà ảnh đế ngay từ đầu đã định trước thắng thua. Chỉ là Vương Kình vẫn không chấp nhận, tiếng hẹp hòi của anh ta không phải tự nhiên mà có.
"Cậu biết mình nên làm gì chứ?" Vương Kình nhìn minh tinh trẻ trước mắt, ân cần vỗ vai cậu ta.
Hoắc Thâm đứng cạnh Chu Sinh, đôi mắt vẫn dán lên Vương Kình đầy cảnh giác. Chẳng biết số phận trêu người hay là trái đất quá tròn, bọn họ thế mà lại có lần nữa đụng độ. Hoắc Thâm còn nghi ngờ, có khi là Vương Kình cố ý tạo ra cuộc gặp mặt giữa bọn họ cơ đấy.
"Đạo diễn, ông có đảm bảo trong trường quay không có nhà báo không?" Người vệ sĩ luôn im lìm đi bên cạnh Chu Sinh như người vô hình đột nhiên lên tiếng.
Nhắc đến người này, vốn định thuê đến khi Chu Sinh khỏi mắt, nhưng mà Chu Sinh nổi lên quá nhanh, lượng fan quá khích cũng theo đó tăng lên. Tần Hà Vũ quyết định thuê dài hạn anh ta luôn.
"Cánh nhà báo bị cấm vào." Đạo diễn quả quyết. "Nếu bất kì ai bắt được, cứ đấm rồi đuổi đi cũng được."
Nói rồi vị đạo diễn lớn tuổi lại chăm chú vào máy quay của bản thân. Ông tuy không biết vì sao người này lại hỏi vậy, nhưng mà nể mặt Tần Hà Vũ, đáp một câu cũng chẳng mất gì.
Chỉ thấy vị vệ sĩ kia lầm lừ di chuyển ra chỗ lùm cây, xách lên một người như con mèo con, quăng ngã ra đất. Mọi người đều dồn ánh mắt lại quái đản, mà đạo diễn thì mặt đỏ lừ lên. Thật may ban nãy ông ta không quả quyết ở đây không có nhà báo.
Hồi nhạc đệm nhỏ, quẳng người đi như một bịch rác là giải quyết xong, không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của cả đoàn.
Chu Sinh lần này đóng vai nam thứ be bé, được lên màn ảnh cũng chỉ một hai cảnh, nhưng mà cậu lại khá thích những diễn viên như này. Hoắc Thâm cũng không hiểu nổi sở thích của cậu nữa.
"Đóng một vai thời gian dài sẽ nhàm chán lắm." Chu Sinh bỏ đồ của mình vào trong túi, đáp lại.
"Nhưng mà mấy vai lẻ tẻ này đâu có tác dụng gì cho sự nghiệp của cậu đâu?" Miệng thì dè bỉu, nhưng vai diễn này là Hoắc Thâm đau đầu mới mò ra được cho cậu.
"Thử nhiều vai nhỏ trước, sau này diễn vai lớn cho quen." Trương Nhật cười tít mắt nói.
Mấy người bọn họ, anh một câu, tôi một câu, vừa thu đồ vừa rời đi. Bốn người thôi mà rôm rả cả lên. Không giống những nghệ sĩ với quản lý nhà khác, trừ nói với nhau về công việc thì đến mở lời hỏi thôi cũng chán chường.
"Anh Chu Sinh."
Có tiếng người gọi lớn lên.
Chu Sinh nghe thấy có người gọi liền quay đầu lại, là một thiếu niên lạ hoắc. Nói là thiếu niên vì cậu ta còn lùn hơn cả Chu Sinh, hình như đóng vai hài tử gì đó trong phim.
"Anh... anh đã quay xong rồi sao?" Cậu ta lắp bắp nói không xong lời.
"Phải. Có chuyện gì sao?" Chu Sinh nghiêng đầu nghi hoặc.
"Em... Em... Em ngưỡng mộ anh từ lâu. Anh có thể ký cho em một chữ ký không?"
Này là hiện trường fan chặn đường idol sao? Hình như cũng giống trong tưởng tượng.
Chu Sinh gật gật đầu, sau đó nhận lấy tờ giấy và bút, tần ngần hồi lâu, cuối cùng vẽ một cái cây rồi ghi chữ Sinh dưới tán. Nhìn qua như bức vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con lên năm.
"Họ bảo cậu ký chứ đâu bảo vẽ." Hoắc Thâm chán nản nhìn Chu Sinh đưa bức vẽ cho thiếu niên.
"Không sao đâu ạ." Thiếu niên nhận lấy tờ giấy, yêu thích ôm vào người. "Em cảm ơn anh Sinh nhiều. Thực sự em rất ngưỡng mộ anh luôn. Ban nãy anh diễn rất hay. Bộ phim Cánh hoa bay vai phản diện là bộ phim yêu thích nhất của em luôn."
"Nhóc con này thế nhưng là fan cứng của cậu đấy Chu Sinh." Trương Nhật vui vẻ hô lên.
"Trương Nhật, không được vô lễ. Cậu Toàn đây tính ra đã đi diễn được mười năm rồi đấy."
"Mười năm?" Trương Nhật trố mắt.
"Em chỉ là đóng mấy vai nhỏ nhỏ từ bé thôi. Tiểu đánh, tiểu nháo, không đáng nhắc tới." Thiếu niên tên Toàn thẹn thùng cười.
"Cậu Toàn khiêm tốn rồi. Tiên sinh ở nhà vẫn khoẻ chứ?"
Hoắc Thâm hỏi han thêm mấy câu nữa, xem như thay Chu Sinh giao tiếp. Thế mà thu hoạch được thông tin ngoài ý muốn.
"Ban nãy em nghe được anh Kình cùng một người nữa nói gì đó." Toàn gấp gáp nói. "Họ định hãm hại anh đó, anh Sinh. Mình, mình chú ý nha."
Chu Sinh đưa mắt tới, sau đó dời đi như không quan tâm. Mà Hoắc Thâm cười cũng cứng ngắc lại, sau đó nói lời cảm ơn. Thiếu niên lúc này mới rời đi.
"Cậu biết mình nên làm gì chứ?" Vương Kình nhìn minh tinh trẻ trước mắt, ân cần vỗ vai cậu ta.
Hoắc Thâm đứng cạnh Chu Sinh, đôi mắt vẫn dán lên Vương Kình đầy cảnh giác. Chẳng biết số phận trêu người hay là trái đất quá tròn, bọn họ thế mà lại có lần nữa đụng độ. Hoắc Thâm còn nghi ngờ, có khi là Vương Kình cố ý tạo ra cuộc gặp mặt giữa bọn họ cơ đấy.
"Đạo diễn, ông có đảm bảo trong trường quay không có nhà báo không?" Người vệ sĩ luôn im lìm đi bên cạnh Chu Sinh như người vô hình đột nhiên lên tiếng.
Nhắc đến người này, vốn định thuê đến khi Chu Sinh khỏi mắt, nhưng mà Chu Sinh nổi lên quá nhanh, lượng fan quá khích cũng theo đó tăng lên. Tần Hà Vũ quyết định thuê dài hạn anh ta luôn.
"Cánh nhà báo bị cấm vào." Đạo diễn quả quyết. "Nếu bất kì ai bắt được, cứ đấm rồi đuổi đi cũng được."
Nói rồi vị đạo diễn lớn tuổi lại chăm chú vào máy quay của bản thân. Ông tuy không biết vì sao người này lại hỏi vậy, nhưng mà nể mặt Tần Hà Vũ, đáp một câu cũng chẳng mất gì.
Chỉ thấy vị vệ sĩ kia lầm lừ di chuyển ra chỗ lùm cây, xách lên một người như con mèo con, quăng ngã ra đất. Mọi người đều dồn ánh mắt lại quái đản, mà đạo diễn thì mặt đỏ lừ lên. Thật may ban nãy ông ta không quả quyết ở đây không có nhà báo.
Hồi nhạc đệm nhỏ, quẳng người đi như một bịch rác là giải quyết xong, không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của cả đoàn.
Chu Sinh lần này đóng vai nam thứ be bé, được lên màn ảnh cũng chỉ một hai cảnh, nhưng mà cậu lại khá thích những diễn viên như này. Hoắc Thâm cũng không hiểu nổi sở thích của cậu nữa.
"Đóng một vai thời gian dài sẽ nhàm chán lắm." Chu Sinh bỏ đồ của mình vào trong túi, đáp lại.
"Nhưng mà mấy vai lẻ tẻ này đâu có tác dụng gì cho sự nghiệp của cậu đâu?" Miệng thì dè bỉu, nhưng vai diễn này là Hoắc Thâm đau đầu mới mò ra được cho cậu.
"Thử nhiều vai nhỏ trước, sau này diễn vai lớn cho quen." Trương Nhật cười tít mắt nói.
Mấy người bọn họ, anh một câu, tôi một câu, vừa thu đồ vừa rời đi. Bốn người thôi mà rôm rả cả lên. Không giống những nghệ sĩ với quản lý nhà khác, trừ nói với nhau về công việc thì đến mở lời hỏi thôi cũng chán chường.
"Anh Chu Sinh."
Có tiếng người gọi lớn lên.
Chu Sinh nghe thấy có người gọi liền quay đầu lại, là một thiếu niên lạ hoắc. Nói là thiếu niên vì cậu ta còn lùn hơn cả Chu Sinh, hình như đóng vai hài tử gì đó trong phim.
"Anh... anh đã quay xong rồi sao?" Cậu ta lắp bắp nói không xong lời.
"Phải. Có chuyện gì sao?" Chu Sinh nghiêng đầu nghi hoặc.
"Em... Em... Em ngưỡng mộ anh từ lâu. Anh có thể ký cho em một chữ ký không?"
Này là hiện trường fan chặn đường idol sao? Hình như cũng giống trong tưởng tượng.
Chu Sinh gật gật đầu, sau đó nhận lấy tờ giấy và bút, tần ngần hồi lâu, cuối cùng vẽ một cái cây rồi ghi chữ Sinh dưới tán. Nhìn qua như bức vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con lên năm.
"Họ bảo cậu ký chứ đâu bảo vẽ." Hoắc Thâm chán nản nhìn Chu Sinh đưa bức vẽ cho thiếu niên.
"Không sao đâu ạ." Thiếu niên nhận lấy tờ giấy, yêu thích ôm vào người. "Em cảm ơn anh Sinh nhiều. Thực sự em rất ngưỡng mộ anh luôn. Ban nãy anh diễn rất hay. Bộ phim Cánh hoa bay vai phản diện là bộ phim yêu thích nhất của em luôn."
"Nhóc con này thế nhưng là fan cứng của cậu đấy Chu Sinh." Trương Nhật vui vẻ hô lên.
"Trương Nhật, không được vô lễ. Cậu Toàn đây tính ra đã đi diễn được mười năm rồi đấy."
"Mười năm?" Trương Nhật trố mắt.
"Em chỉ là đóng mấy vai nhỏ nhỏ từ bé thôi. Tiểu đánh, tiểu nháo, không đáng nhắc tới." Thiếu niên tên Toàn thẹn thùng cười.
"Cậu Toàn khiêm tốn rồi. Tiên sinh ở nhà vẫn khoẻ chứ?"
Hoắc Thâm hỏi han thêm mấy câu nữa, xem như thay Chu Sinh giao tiếp. Thế mà thu hoạch được thông tin ngoài ý muốn.
"Ban nãy em nghe được anh Kình cùng một người nữa nói gì đó." Toàn gấp gáp nói. "Họ định hãm hại anh đó, anh Sinh. Mình, mình chú ý nha."
Chu Sinh đưa mắt tới, sau đó dời đi như không quan tâm. Mà Hoắc Thâm cười cũng cứng ngắc lại, sau đó nói lời cảm ơn. Thiếu niên lúc này mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất