Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên
Chương 110
Sáng mùng một, chẳng ai muốn dậy sớm cả.
Hai người Chu Sinh với Tần Hà Vũ quậy đến gần sáng mới chịu đi nghỉ ngơi. Nếu không phải Chu Sinh ngủ quên, Tần Hà Vũ cũng không có ý định dừng lại.
Trời đổ trưa, cả căn nhà cũng vẫn im lìm không người đi lại hay có tiếng động gì. Tần Hà Vũ sợ Chu Sinh tỉnh lại bị đói, mặc quần áo xong, đi xuống nhà làm chút đồ.
Mùng một Tết, theo phong tục sẽ chẳng có ai qua nhà người khác vào buổi sáng cả. Họ hàng hai nhà Tần, Sầm đều có nhà tổ ở vùng ngoại ô. Tần Chung nói nhà bọn họ mùng ba rồi qua đó cũng không muộn.
Nấu xong ít cháo, Tần Hà Vũ mới tắt bếp, khẽ xoa xoa hai cánh tay. Tầng dưới không bật máy sưởi, dù không có gió vẫn khiến người ta lạnh run.
Chu Sinh vốn nằm trong chăn cạnh, trong mơ, chiếc lò sưởi càng lúc càng tàn nhanh, không khí lạnh khiến cậu vùi mình càng sâu trên chiếc nệm.
Phần đệm khẽ lún xuống, trong mơ, chiếc lò sưởi như được thổi một ngụm khí, lại bùng lên ánh lửa, âm ĩ cháy.
Thanh niên duỗi duỗi người lại gần, hình như động đến chỗ khó nói, hai mày nhăn chặt đau đớn.
Tần Hà Vũ nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo người lại ôm. Một tay cũng đưa xuống lưng cậu khẽ xoa bóp giảm cảm giác mỏi mệt.
Chu Sinh hai mày giãn dần, thoả mãn cọ cọ trong lồng ngực người đối diện.
Bọn họ nằm lười trên giường đến chiều, Sầm Thuỷ mới gõ cửa gọi dậy. Một bàn đồ ăn đầy đủ nóng hổi được bưng lên, Chu Sinh tay cầm hai cái đũa, đôi mắt lúng liếng nhìn những chiếc đĩa sứ đựng đồ ăn đưa lên. Đều là món cậu thích cả.
"Ăn thôi." Tần Chung nhìn mọi người đều ngồi hết vào bàn, mở lời.
Bữa cơm diễn ra như bình thường, đối với người quanh năm công việc quấn thân, này thực sự là một dịp tuyệt vời để ở chung bên gia đình.
Tiếng tivi náo nhiệt lại lần nữa bật lên, Sầm Thuỷ ngồi trên ghế, xoa xoa đầu Chu Sinh đang gối lên đùi mình.
Tần Hà Vũ đặt xuống miếng táo đã gọt đẹp vào đĩa, đẩy tới trước mặt cha. Lại xiên một miếng đưa cho mẹ và Chu Sinh.
Khung cảnh gia đình bình an nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái không thôi.
********************
Sáng mùng ba, gia đình Tần Hà Vũ có mặt trong nhà tổ họ Tần. Trưởng họ thấy là bọn họ tới, chậm rãi tiến ra chào hỏi. Có vài đứa nhỏ trong họ bâu quanh chiếc xe ô tô ngắm nghía.
Trong nhà, anh con trai cả của trưởng họ tất bật pha ấm trà nóng, mang ra chiếc bàn dưới gốc cây ngồi.
Một đợt gió thổi qua, đem Chu Sinh như con rùa, rụt đầu vào trong cổ áo.
Trưởng họ thấy thế thì cười xoà. "Thanh niên trai tráng, thẳng người lên đi. Nào, làm ly trà nóng, ấm người ngay ấy mà."
"Phái yếu mà, anh Nam cứ làm khó." Tần Chung cười cười đáp lại.
Qua vài ly trà cùng ít đồ ngọt trong khay, trưởng họ ngỏ lời về trùng tu nhà tổ, còn có mấy việc trong họ. Điểm chung có thể thấy chính là cần tài lực.
Nhà họ Tần tất nhiên không thiếu người có tiền, nhưng để giàu như Tần Chung thì hiếm như vậy. Huống chi việc đóng góp đã trở thành cái lệ mỗi dịp lễ Tết.
"Tôi biết chú không vui. Nhưng mà mấy lão trưởng lão cứ khư khư." Trưởng họ nhấp ngụm trà. "Qua Tết này, nếu chú có ý, thì tôi không cản. Thằng Vũ lấy được vợ rồi. Đến đây, xem như là xong. Dù sao, chú cũng là..."
Trưởng họ nói lấp lửng, đưa mắt nhìn Sầm Thuỷ, bỏ đó không nói gì nữa.
"Em hiểu ý của bác." Tần Chung cười cười, vươn tay xoa xoa lưng Sầm Thuỷ.
Phía ngoài cổng có tiếng động cơ xe, hình như là nhà ai đó qua chúc Tết.
"Nhà chú Chung qua đấy à? Ái chà, lại xe mới nhỉ."
Tiếng nói sang sảng vọng từ ngoài cổng vọng vào bên trong nhà. Một người đàn ông cao to tiến vào trong sân, chiếc áo phao to sụ khiến ông ấy càng thêm lực lưỡng.
"Bác Điền ghé chơi đấy à? Mời vào." Trưởng họ cười ồ lên, đứng dậy tiếp đãi.
Tần Chung ngoảnh đầu lại, cười cười mấy tiếng. Mà Sầm Thuỷ thì trực tiếp biểu hiện ra mặt là không thích.
Người đàn ông tên Điền đặt xuống mặt bàn vài món đồ, sai đứa con gái sắp lễ chuẩn bị thắp hương. Ông ấy sang sảng cười, tự mình rót một ly trà, nhìn một nhà bốn người sang trọng đối diện.
"Quả nhiên người nội thành, nhỉ? Năm nào chú Chung về, năm đó cả họ ăn to. Ha ha ha..."
"Bác Điền cứ nói đùa." Trưởng họ cười gượng ngắt ngang. "Hương tôi sắp sẵn cạnh rồi kìa. Bác thắp đi nhé. Tôi tiễn chú Chung một đoạn."
"Ấy, sao đi vội thế?" Người đàn ông tên Điền ngạc nhiên hô lên.
Tần Chung hiểu ý trưởng họ, cười đáp lại. "Thôi, em xin phép hai bác đi trước. Em qua chơi lâu rồi. Bác nhìn xem, con dâu em nó lạnh cóng người rồi. Để lâu thêm, tội cháu nó."
"Ôi dào ơi. Chú cứ lo xa. Mất con nó còn chịu được, dăm ba cái gió lạnh đã xá gì."
Lời này nói ra khiến mọi người đều đông cứng, nhìn người đàn ông chằm chằm. Hình như ông ta cũng không nhận thức được, nhìn tới một nhà bốn người bọn họ.
"Lấy về mà không biết đẻ, thì có ích gì? Còn không bằng lấy con lợn nái nhà tôi. Biết đâu sang năm, chú Chung lên chức cụ."
Hai người Chu Sinh với Tần Hà Vũ quậy đến gần sáng mới chịu đi nghỉ ngơi. Nếu không phải Chu Sinh ngủ quên, Tần Hà Vũ cũng không có ý định dừng lại.
Trời đổ trưa, cả căn nhà cũng vẫn im lìm không người đi lại hay có tiếng động gì. Tần Hà Vũ sợ Chu Sinh tỉnh lại bị đói, mặc quần áo xong, đi xuống nhà làm chút đồ.
Mùng một Tết, theo phong tục sẽ chẳng có ai qua nhà người khác vào buổi sáng cả. Họ hàng hai nhà Tần, Sầm đều có nhà tổ ở vùng ngoại ô. Tần Chung nói nhà bọn họ mùng ba rồi qua đó cũng không muộn.
Nấu xong ít cháo, Tần Hà Vũ mới tắt bếp, khẽ xoa xoa hai cánh tay. Tầng dưới không bật máy sưởi, dù không có gió vẫn khiến người ta lạnh run.
Chu Sinh vốn nằm trong chăn cạnh, trong mơ, chiếc lò sưởi càng lúc càng tàn nhanh, không khí lạnh khiến cậu vùi mình càng sâu trên chiếc nệm.
Phần đệm khẽ lún xuống, trong mơ, chiếc lò sưởi như được thổi một ngụm khí, lại bùng lên ánh lửa, âm ĩ cháy.
Thanh niên duỗi duỗi người lại gần, hình như động đến chỗ khó nói, hai mày nhăn chặt đau đớn.
Tần Hà Vũ nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo người lại ôm. Một tay cũng đưa xuống lưng cậu khẽ xoa bóp giảm cảm giác mỏi mệt.
Chu Sinh hai mày giãn dần, thoả mãn cọ cọ trong lồng ngực người đối diện.
Bọn họ nằm lười trên giường đến chiều, Sầm Thuỷ mới gõ cửa gọi dậy. Một bàn đồ ăn đầy đủ nóng hổi được bưng lên, Chu Sinh tay cầm hai cái đũa, đôi mắt lúng liếng nhìn những chiếc đĩa sứ đựng đồ ăn đưa lên. Đều là món cậu thích cả.
"Ăn thôi." Tần Chung nhìn mọi người đều ngồi hết vào bàn, mở lời.
Bữa cơm diễn ra như bình thường, đối với người quanh năm công việc quấn thân, này thực sự là một dịp tuyệt vời để ở chung bên gia đình.
Tiếng tivi náo nhiệt lại lần nữa bật lên, Sầm Thuỷ ngồi trên ghế, xoa xoa đầu Chu Sinh đang gối lên đùi mình.
Tần Hà Vũ đặt xuống miếng táo đã gọt đẹp vào đĩa, đẩy tới trước mặt cha. Lại xiên một miếng đưa cho mẹ và Chu Sinh.
Khung cảnh gia đình bình an nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái không thôi.
********************
Sáng mùng ba, gia đình Tần Hà Vũ có mặt trong nhà tổ họ Tần. Trưởng họ thấy là bọn họ tới, chậm rãi tiến ra chào hỏi. Có vài đứa nhỏ trong họ bâu quanh chiếc xe ô tô ngắm nghía.
Trong nhà, anh con trai cả của trưởng họ tất bật pha ấm trà nóng, mang ra chiếc bàn dưới gốc cây ngồi.
Một đợt gió thổi qua, đem Chu Sinh như con rùa, rụt đầu vào trong cổ áo.
Trưởng họ thấy thế thì cười xoà. "Thanh niên trai tráng, thẳng người lên đi. Nào, làm ly trà nóng, ấm người ngay ấy mà."
"Phái yếu mà, anh Nam cứ làm khó." Tần Chung cười cười đáp lại.
Qua vài ly trà cùng ít đồ ngọt trong khay, trưởng họ ngỏ lời về trùng tu nhà tổ, còn có mấy việc trong họ. Điểm chung có thể thấy chính là cần tài lực.
Nhà họ Tần tất nhiên không thiếu người có tiền, nhưng để giàu như Tần Chung thì hiếm như vậy. Huống chi việc đóng góp đã trở thành cái lệ mỗi dịp lễ Tết.
"Tôi biết chú không vui. Nhưng mà mấy lão trưởng lão cứ khư khư." Trưởng họ nhấp ngụm trà. "Qua Tết này, nếu chú có ý, thì tôi không cản. Thằng Vũ lấy được vợ rồi. Đến đây, xem như là xong. Dù sao, chú cũng là..."
Trưởng họ nói lấp lửng, đưa mắt nhìn Sầm Thuỷ, bỏ đó không nói gì nữa.
"Em hiểu ý của bác." Tần Chung cười cười, vươn tay xoa xoa lưng Sầm Thuỷ.
Phía ngoài cổng có tiếng động cơ xe, hình như là nhà ai đó qua chúc Tết.
"Nhà chú Chung qua đấy à? Ái chà, lại xe mới nhỉ."
Tiếng nói sang sảng vọng từ ngoài cổng vọng vào bên trong nhà. Một người đàn ông cao to tiến vào trong sân, chiếc áo phao to sụ khiến ông ấy càng thêm lực lưỡng.
"Bác Điền ghé chơi đấy à? Mời vào." Trưởng họ cười ồ lên, đứng dậy tiếp đãi.
Tần Chung ngoảnh đầu lại, cười cười mấy tiếng. Mà Sầm Thuỷ thì trực tiếp biểu hiện ra mặt là không thích.
Người đàn ông tên Điền đặt xuống mặt bàn vài món đồ, sai đứa con gái sắp lễ chuẩn bị thắp hương. Ông ấy sang sảng cười, tự mình rót một ly trà, nhìn một nhà bốn người sang trọng đối diện.
"Quả nhiên người nội thành, nhỉ? Năm nào chú Chung về, năm đó cả họ ăn to. Ha ha ha..."
"Bác Điền cứ nói đùa." Trưởng họ cười gượng ngắt ngang. "Hương tôi sắp sẵn cạnh rồi kìa. Bác thắp đi nhé. Tôi tiễn chú Chung một đoạn."
"Ấy, sao đi vội thế?" Người đàn ông tên Điền ngạc nhiên hô lên.
Tần Chung hiểu ý trưởng họ, cười đáp lại. "Thôi, em xin phép hai bác đi trước. Em qua chơi lâu rồi. Bác nhìn xem, con dâu em nó lạnh cóng người rồi. Để lâu thêm, tội cháu nó."
"Ôi dào ơi. Chú cứ lo xa. Mất con nó còn chịu được, dăm ba cái gió lạnh đã xá gì."
Lời này nói ra khiến mọi người đều đông cứng, nhìn người đàn ông chằm chằm. Hình như ông ta cũng không nhận thức được, nhìn tới một nhà bốn người bọn họ.
"Lấy về mà không biết đẻ, thì có ích gì? Còn không bằng lấy con lợn nái nhà tôi. Biết đâu sang năm, chú Chung lên chức cụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất