Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên
Chương 67
Sáu người ngồi nhìn tổ hậu cần dịch chuyển hướng bếp, ai nấy ngồi nhìn nhau không nói câu gì.
Chu Sinh nhìn sang bọn họ, vốn còn định hỏi lát nữa bọn họ muốn làm món gì ngoài beefsteak không, lại phát hiện ra trừ Tiết Thư, cậu không nhớ tên ai cả.
Trương Nhật ở bên cạnh tưởng cậu muốn uống nước liền đưa qua chai nước. Phát hiện nhóm năm cô gái này không có trợ lý đi kèm, tâm lý đi mang tới mấy chai nước, đưa cho bọn họ.
Thấy mình cũng có phần, mấy cô gái ngượng ngùng nhận lấy. Sau đó chủ động trò chuyện với Chu Sinh, khen cậu có quản lý thật tốt bụng.
"Tuy có hơi muộn..." Chu Sinh đưa chai nước lại cho Trương Nhật. "Nhưng mà mọi người tên là gì thế?"
Năm cô gái: ???
Trương Nhật: ???
"A, phải nhỉ. Chúng tôi chưa có giới thiệu." Trưởng nhóm nhạc ngượng ngùng xoa đầu mình. "Tôi là Trịnh San, trưởng nhóm của Trix5. Này là Hồng Như, Sao Tinh, Tiết Thư và Hoàng Dao."
Đi hết một vòng năm người, Chu Sinh gật gật, biểu thị bản thân đã nhớ. Bên tổ hậu cần cũng báo đã chuẩn bị xong.
Năm người đeo vào tạp dề, đứng trước chiếc bếp sạch sẽ như lau như ly và một đám nguyên liệu.
"Tôi thấy mình nên đeo bao tay để đảm bảo vệ sinh trước." Tiết Thư giơ lên đám bao tay sơ chế thực phẩm, phân phát cho mỗi người một cái.
Công thức ướp thịt beefsteak, vị đầu bếp hôm nọ đã chỉ dẫn bọn họ cặn kẽ. Thịt sau khi cắt thành từng khoanh, ướp muối hạt, xoa tiêu, tỏi bào nhuyễn cùng các hương liệu khác lên. Và lý thuyết luôn dễ dàng.
"Chu Sinh, đừng cầm dao như thế!" Trịnh San tình cờ nhìn sang liền hét lên.
Chu Sinh cầm con dao, hướng lưỡi dao lên mình, ngơ ngác tại sao miếng thịt của cậu không cắt ra được. Mấy cô gái nghe thấy tiếng hét cũng nhìn sang, liền nắc nẻ cười lăn.
"Không, cầm dao như này, phải, hướng thứ này xuống, bằng không sẽ làm cậu bị thương." Hồng Như tiến tới với một con dao khác làm mẫu.
"Đừng để cậu ấy nghịch với vũ khí nguy hiểm như thế chứ?" Sao Tinh cười chán, bò lên từ sàn nhà.
Cuối cùng Chu Sinh bị tống qua đội chuẩn bị nguyên liệu, con dao trong tay cậu bị đoạt đi.
"Vậy Chu Sinh bóc đám hành này ra nhé?" Hoàng Dao đưa tới củ hành tây. "Nhớ nhé, bóc tới khi hết phần vỏ. Phần nâu í."
Chu Sinh cầm củ hành tay to bằng cả nắm tay của mình, dùng móng tay ngắn ngủn bóc bóc lớp vỏ nâu bên ngoài.
Những cô gái thể hiện kĩ năng làm bếp của bản thân, làm sạch thịt bò, ướp gia vị, cắt các nguyên liệu khác như hành tây, khoai tây, rửa hương thảo. Toàn bộ đều hoàn hảo khiến người ta thoả mãn.
Bếp chỉ có bốn cái hồng ngoại cùng hai chiếc chảo. Có nghĩa bọn họ cần phải làm nhiều lượt.
"Chu Sinh muốn thử làm không?" Trịnh San vẫn còn nhớ ai là nhân vật chính của chương trình, cô quay sang nhìn Chu Sinh.
"Tôi không biết làm." Chu Sinh lắc đầu.
"Vậy tụi tôi làm thử trước, mỗi người làm thử trước xem sao nha?" Sao Tinh đưa đầu tới đề nghị.
Thế là những cô gái cầm phần thịt bò của mình đứng đợi một bên. Ai nấy đều mong chờ tới lượt.
Làm trưởng nhóm, Trịnh San tiến lên làm trước. Làm nóng chảo với dầu oliu, sau đó cho tảng thịt vào dầu sôi. Tiếng xèo xèo bốc lên cùng với khói trắng hơi nước. Mùi thơm lan toả trong căn phòng quay khiến ai nấy chảy nước miếng.
"Tôi cảm thấy bản thân có thể sẽ làm được một món ăn ngon lành."
Phía chảo còn lại, Sao Tinh có chút vấn đề với miếng thịt của cô. Có lẽ nước chưa được thấm khô hết, dầu bắn tung toé khắp nơi, các cô gái đều lùi xa.
Chu Sinh cầm lấy cái vung, ném ngay vào cái chảo, tiếng mỡ bắn bị chặn bên dưới cái vung, lách tách đầy đe doạ.
Mọi người nhìn nhau, không hiểu sao lại có chút mắc cười, nhìn nhau cười trừ.
Qua một đoạn thời gian, Sao Tinh mới dám tiến tới, hé mở chiếc chảo của bản thân. Vì đậy vung nên hơi nước khiến cho bề mặt trên thịt hơi chín, lớp bên dưới không cháy xém hoàn hảo được.
Bên phía Trịnh San, miếng thịt được đảo mặt, một bên mặt óng ánh với dầu oliu xanh vàng phủ trên mặt thịt ngả nâu cháy xém xinh đẹp. Mặt thịt sống được đặt xuống bề mặt chảo, lại xèo một tiếng kích thích lòng người.
"Tôi đoán mình chỉ có thể làm một miếng thịt chín toàn bộ với phần của mình." Sao Tinh tiếc nuối nói vào máy quay.
Không chỉ hai bên bề mặt của miếng thịt bò, viền cạnh của beefsteak cũng cần làm chín.
"Và sau đó..." Trịnh San cầm lên miếng bơ trên đĩa nguyên liệu của mình. "Cho bơ vào để tăng hương vị."
Hai ngọn hương thảo xanh mượt được thả vào phần bơ tan chảy cùng mấy nhánh tỏi. Chan từng thìa bơ lên bề mặt để beefsteak thêm mùi thơm và hương vị.
"Tránh đường, nước sôi."
Sáu con người đứng quây bên bếp, trước mặt là hai phần beefsteak vừa được nhấc ra từ bếp nóng.
Một dao cắt lên bề mặt, máy quay quay gần miếng thịt của Trịnh San. Bên ngoài cháy xém màu nâu óng ả xinh đẹp. Sờ lên mềm và hơi ứa bơ chan trên bề mặt. Bên trong là một màu hồng tuyệt đẹp. Beefsteak rare hoàn hảo cho sự khởi đầu.
*beefsteak rare: thịt bò tái. Không có -ly nên không có hiếm đâu nhé :))
Bên phía Sao Tinh thì là phần thịt chín hoàn toàn, bên trong còn có chút nước chảy ra gợi cảm giác thèm ăn.
Mỗi người thò tay cầm một miếng, thực sự là rất mĩ vị. Bò Wagyu chất lượng mãi đỉnh.
Chu Sinh nhìn sang bọn họ, vốn còn định hỏi lát nữa bọn họ muốn làm món gì ngoài beefsteak không, lại phát hiện ra trừ Tiết Thư, cậu không nhớ tên ai cả.
Trương Nhật ở bên cạnh tưởng cậu muốn uống nước liền đưa qua chai nước. Phát hiện nhóm năm cô gái này không có trợ lý đi kèm, tâm lý đi mang tới mấy chai nước, đưa cho bọn họ.
Thấy mình cũng có phần, mấy cô gái ngượng ngùng nhận lấy. Sau đó chủ động trò chuyện với Chu Sinh, khen cậu có quản lý thật tốt bụng.
"Tuy có hơi muộn..." Chu Sinh đưa chai nước lại cho Trương Nhật. "Nhưng mà mọi người tên là gì thế?"
Năm cô gái: ???
Trương Nhật: ???
"A, phải nhỉ. Chúng tôi chưa có giới thiệu." Trưởng nhóm nhạc ngượng ngùng xoa đầu mình. "Tôi là Trịnh San, trưởng nhóm của Trix5. Này là Hồng Như, Sao Tinh, Tiết Thư và Hoàng Dao."
Đi hết một vòng năm người, Chu Sinh gật gật, biểu thị bản thân đã nhớ. Bên tổ hậu cần cũng báo đã chuẩn bị xong.
Năm người đeo vào tạp dề, đứng trước chiếc bếp sạch sẽ như lau như ly và một đám nguyên liệu.
"Tôi thấy mình nên đeo bao tay để đảm bảo vệ sinh trước." Tiết Thư giơ lên đám bao tay sơ chế thực phẩm, phân phát cho mỗi người một cái.
Công thức ướp thịt beefsteak, vị đầu bếp hôm nọ đã chỉ dẫn bọn họ cặn kẽ. Thịt sau khi cắt thành từng khoanh, ướp muối hạt, xoa tiêu, tỏi bào nhuyễn cùng các hương liệu khác lên. Và lý thuyết luôn dễ dàng.
"Chu Sinh, đừng cầm dao như thế!" Trịnh San tình cờ nhìn sang liền hét lên.
Chu Sinh cầm con dao, hướng lưỡi dao lên mình, ngơ ngác tại sao miếng thịt của cậu không cắt ra được. Mấy cô gái nghe thấy tiếng hét cũng nhìn sang, liền nắc nẻ cười lăn.
"Không, cầm dao như này, phải, hướng thứ này xuống, bằng không sẽ làm cậu bị thương." Hồng Như tiến tới với một con dao khác làm mẫu.
"Đừng để cậu ấy nghịch với vũ khí nguy hiểm như thế chứ?" Sao Tinh cười chán, bò lên từ sàn nhà.
Cuối cùng Chu Sinh bị tống qua đội chuẩn bị nguyên liệu, con dao trong tay cậu bị đoạt đi.
"Vậy Chu Sinh bóc đám hành này ra nhé?" Hoàng Dao đưa tới củ hành tây. "Nhớ nhé, bóc tới khi hết phần vỏ. Phần nâu í."
Chu Sinh cầm củ hành tay to bằng cả nắm tay của mình, dùng móng tay ngắn ngủn bóc bóc lớp vỏ nâu bên ngoài.
Những cô gái thể hiện kĩ năng làm bếp của bản thân, làm sạch thịt bò, ướp gia vị, cắt các nguyên liệu khác như hành tây, khoai tây, rửa hương thảo. Toàn bộ đều hoàn hảo khiến người ta thoả mãn.
Bếp chỉ có bốn cái hồng ngoại cùng hai chiếc chảo. Có nghĩa bọn họ cần phải làm nhiều lượt.
"Chu Sinh muốn thử làm không?" Trịnh San vẫn còn nhớ ai là nhân vật chính của chương trình, cô quay sang nhìn Chu Sinh.
"Tôi không biết làm." Chu Sinh lắc đầu.
"Vậy tụi tôi làm thử trước, mỗi người làm thử trước xem sao nha?" Sao Tinh đưa đầu tới đề nghị.
Thế là những cô gái cầm phần thịt bò của mình đứng đợi một bên. Ai nấy đều mong chờ tới lượt.
Làm trưởng nhóm, Trịnh San tiến lên làm trước. Làm nóng chảo với dầu oliu, sau đó cho tảng thịt vào dầu sôi. Tiếng xèo xèo bốc lên cùng với khói trắng hơi nước. Mùi thơm lan toả trong căn phòng quay khiến ai nấy chảy nước miếng.
"Tôi cảm thấy bản thân có thể sẽ làm được một món ăn ngon lành."
Phía chảo còn lại, Sao Tinh có chút vấn đề với miếng thịt của cô. Có lẽ nước chưa được thấm khô hết, dầu bắn tung toé khắp nơi, các cô gái đều lùi xa.
Chu Sinh cầm lấy cái vung, ném ngay vào cái chảo, tiếng mỡ bắn bị chặn bên dưới cái vung, lách tách đầy đe doạ.
Mọi người nhìn nhau, không hiểu sao lại có chút mắc cười, nhìn nhau cười trừ.
Qua một đoạn thời gian, Sao Tinh mới dám tiến tới, hé mở chiếc chảo của bản thân. Vì đậy vung nên hơi nước khiến cho bề mặt trên thịt hơi chín, lớp bên dưới không cháy xém hoàn hảo được.
Bên phía Trịnh San, miếng thịt được đảo mặt, một bên mặt óng ánh với dầu oliu xanh vàng phủ trên mặt thịt ngả nâu cháy xém xinh đẹp. Mặt thịt sống được đặt xuống bề mặt chảo, lại xèo một tiếng kích thích lòng người.
"Tôi đoán mình chỉ có thể làm một miếng thịt chín toàn bộ với phần của mình." Sao Tinh tiếc nuối nói vào máy quay.
Không chỉ hai bên bề mặt của miếng thịt bò, viền cạnh của beefsteak cũng cần làm chín.
"Và sau đó..." Trịnh San cầm lên miếng bơ trên đĩa nguyên liệu của mình. "Cho bơ vào để tăng hương vị."
Hai ngọn hương thảo xanh mượt được thả vào phần bơ tan chảy cùng mấy nhánh tỏi. Chan từng thìa bơ lên bề mặt để beefsteak thêm mùi thơm và hương vị.
"Tránh đường, nước sôi."
Sáu con người đứng quây bên bếp, trước mặt là hai phần beefsteak vừa được nhấc ra từ bếp nóng.
Một dao cắt lên bề mặt, máy quay quay gần miếng thịt của Trịnh San. Bên ngoài cháy xém màu nâu óng ả xinh đẹp. Sờ lên mềm và hơi ứa bơ chan trên bề mặt. Bên trong là một màu hồng tuyệt đẹp. Beefsteak rare hoàn hảo cho sự khởi đầu.
*beefsteak rare: thịt bò tái. Không có -ly nên không có hiếm đâu nhé :))
Bên phía Sao Tinh thì là phần thịt chín hoàn toàn, bên trong còn có chút nước chảy ra gợi cảm giác thèm ăn.
Mỗi người thò tay cầm một miếng, thực sự là rất mĩ vị. Bò Wagyu chất lượng mãi đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất