Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên
Chương 70
Bộ bài gồm một trăm năm mươi lá, năm mươi lá tình huống, một trăm lá meme. Chia đều, một người làm quản trò, đọc lá tình huống và quyết định đâu là lá meme phù hợp nhất cho tình huống.
Trịnh San xung phong ván đầu làm quản trò, nhìn mọi người đã cầm sẵn lá bài meme cho bản thân. Liền rút lên một lá, dõng dạc đọc.
"Chuẩn bị tan làm thì sếp bảo, làm hộ anh cái này đã."
Chu Sinh nhìn mấy lá bài của bản thân, lại nhìn mọi người, thấy ai nấy đều đang tủm tỉm cười. Cậu rút ra một lá bài.
Máy quay quay lại gần, trên màn hình là lá bài Chu Sinh sử dụng, ai nấy cười ầm lên. "Ngoài giờ làm việc chúng ta là người dưng." Câu này quá đỗi chân thực rồi. Bọn họ cũng muốn hô lên như thế.
Mấy cô gái đều cười rung cả người, quên cả đánh bài ra. Cuối cùng lần lượt tung ra mấy lá meme.
Tiết Thư dùng sức đánh xuống một lá bài. "Xem đây."
Sao Tinh được một mẻ cười, run rẩy đặt xuống lá bài của mình.
Hoàng Dao thấy mọi người đều vui vẻ, cũng đặt xuống một lá, bào chữa. "Của tôi chả có lá nào phù hợp cả."
Hồng Như tủm tỉm, thần thần bí xuống ném ra lá bài của mình.
Cả trường quay ai nấy đều cười vui vẻ, nghiêng ngả hết bên này sang bên kia. Hoắc Thâm bình thường nghiêm khắc cũng không nhịn được mỉm cười.
Trịnh San cuối cùng chọn lá của Chu Sinh làm lá chiến thắng. Một gói bimbim được ném tới, thanh niên như con nít nhận được món mình yêu thích, lập tức ôm lấy trong người, gấp không chờ được muốn thưởng thức.
Lá bài tiếp theo được đổi vòng. Chu Sinh đã chiến thắng, cậu làm chủ trò kế tiếp, đưa những lá bài meme cho Trịnh San.
Nhìn xấp những lá bài tình huống, Chu Sinh quyết đoán lật lên một lá.
"Khi tôi nghe thấy có ai đó khen mình đẹp."
Mấy cô gái cười vui vẻ, còn không quên vừa pha trò, vừa nhìn vào mấy lá bài của mình.
"Được khen tất nhiên là vui rồi."
"Ôi, liêm sỉ lúc đó rơi đầy đất í chứ."
Những lá bài lần lượt đặt xuống. Tiết Thư hăng hái đi đầu, tự đặt xong còn tự mình cười một lúc.
Lá bài này quá chân thực, tiếng trầm trồ khắp nơi. Hoàng Dao trực tiếp thực hiện ra hành động. Đập bàn ầm ầm thể hiện tâm tình.
Lần lượt ra thêm ba lá bài nữa, nhưng hiển nhiên không gây ấn tượng như lá bài của Tiết Thư.
Sao Tinh giữ lại sau cùng, cười nham hiểm xoè ra lá bài của bản thân. Còn rất phối hợp mà hô lên.
"Bye mom, I'm getting married."
Lá bài cuối cùng này quá đặc sắc, đem mấy lá bài kia lu mờ cả.
Chu Sinh nhìn lá bài của Sao Tinh, còn cầm lên nhìn Tần Hà Vũ, lặp lại.
"Bye mom, I'm getting married."
Mọi người trong trường quay được phen cười thêm phát nữa. Tần Hà Vũ làm cha đỡ đầu trong nghề của Chu Sinh, câu này dựa theo bối phận của họ đúng là mắc cười.
Hai ba ván qua đi, mọi người càng hào hứng với các thẻ tình huống, các thẻ meme cũng vơi dần đi.
"Tôi khi thấy con bạn nói muốn quay lại với người yêu cũ."
"Con bạn tôi sau khi biết một kí sắt bằng một kí bông."
"Tôi với bạn sau khi thấy người đẹp."
"Bà ngoại tôi khi thấy mẹ tôi combat với bà hàng xóm."
"Cô giáo thấy tôi ghi đầu bếp là cooker."
Mấy món quà thưởng cũng vơi dần, ai nấy đều cười đến thấm mệt, gục đầu trên bàn ôm bụng.
Tiết mục chương trình theo đó chầm chậm khép lại. Trường quay chỉnh lại máy, mọi người cũng có thể tan làm.
Chu Sinh trong tay cầm hai ba gói đồ ăn nhẹ. Mấy cô gái vì thể trọng cơ thể và giữ gìn nhan sắc, mấy đồ như này không dám ăn nhiều, đành đưa thanh niên ăn hộ.
Tần Hà Vũ nhìn hộp bánh sắp hết, cướp lấy miếng cuối cùng cho vào miệng. Thanh niên ngơ ngác ngẩng đầu, khoé miệng còn dính vụn bánh.
"Ăn nhiều qúa, em béo đến độ không còn chỗ cho Quả Quả nữa rồi." Tần Hà Vũ nhỏ giọng trêu đùa.
Chu Sinh nhìn bụng mình, sau đó bĩu môi, dúi đồ ăn vào tay Hoắc Thâm, phụng phịu không ăn nữa. Tần Hà Vũ chỉ cười, bảo Hoắc Thâm bóc ra để mọi người ăn chung với nhau. Trương Nhật cũng bị sai ra ngoài vừa chạy về cùng với mấy cốc trà sữa trên tay.
Mọi người ở trường quay đều có phần, nhất thời, tiếng cảm ơn vang lên khắp phòng quay.
Tần Hà Vũ cầm lấy một ly, đưa vào trong tay Chu Sinh. "Để Quả Quả uống nữa."
Chu Sinh liếc anh một cái, cuối cùng không kìm được cám dỗ, cầm lấy ly trà sữa hút một ngụm. Ngọt ngọt, hơi chút đắng của trà cùng mùi thơm quyến rũ. Tâm tình buồn bực liền chẳng còn miếng nào.
"Hôm nay cám ơn mọi người đã hỗ trợ." Tần Hà Vũ nói với mọi người, sau đó sắp xếp đồ, muốn đi về.
Hai người tiến vào trong xe, theo lịch hôm nay cuối tuần phải trở về nhà của cha mẹ Tần Hà Vũ. Sầm Thuỷ chờ bọn họ cả tuần, cuối cùng cũng đón được con trai và chàng dâu về, gấp không chờ nổi kéo người vào ghế trò chuyện.
"Nghe bảo con bị người ta sàm sỡ? Đừng sợ, mẹ làm chủ cho con. Cho hắn ta táng gia bại sản, sự nghiệp tiêu tan. Trên mạng nói gì, con cũng đừng có nghe. Chu Sinh của mẹ là đẹp nhất, tài giỏi nhất."
"Chu Sinh bảo chương trình bị thiếu vốn đó mẹ." Tần Hà Vũ nói với từ trong bếp ra.
"Chi, chi, chi. Tần Chung, ông kêu kế toàn chuyển tiền sang công ty giải trí đi. Nhất định phải cho chương trình được hưởng đồ tốt nhất."
Mẹ cưng con không ai bằng, bất chấp như thế cũng chỉ có Sầm Thuỷ.
...*************...
Tiểu kịch trường:
Sầm Thuỷ: Hôm nay con trai và con dâu về. Con trai tôi tên gì á? Là Chu Sinh. Còn con dâu tên Tần Hà Vũ.
Tần Chung: Chuyển mười triệu, không, một trăm đi. Một trăm có ít không? Nếu ít thì trăm rưỡi.
Tác giả: Cầu phú bà, sugar daddy bao nuôi. Không phải khều donate. Tôi thề không phải là khều donate đâu. Đừng donate, đừng.
Trịnh San xung phong ván đầu làm quản trò, nhìn mọi người đã cầm sẵn lá bài meme cho bản thân. Liền rút lên một lá, dõng dạc đọc.
"Chuẩn bị tan làm thì sếp bảo, làm hộ anh cái này đã."
Chu Sinh nhìn mấy lá bài của bản thân, lại nhìn mọi người, thấy ai nấy đều đang tủm tỉm cười. Cậu rút ra một lá bài.
Máy quay quay lại gần, trên màn hình là lá bài Chu Sinh sử dụng, ai nấy cười ầm lên. "Ngoài giờ làm việc chúng ta là người dưng." Câu này quá đỗi chân thực rồi. Bọn họ cũng muốn hô lên như thế.
Mấy cô gái đều cười rung cả người, quên cả đánh bài ra. Cuối cùng lần lượt tung ra mấy lá meme.
Tiết Thư dùng sức đánh xuống một lá bài. "Xem đây."
Sao Tinh được một mẻ cười, run rẩy đặt xuống lá bài của mình.
Hoàng Dao thấy mọi người đều vui vẻ, cũng đặt xuống một lá, bào chữa. "Của tôi chả có lá nào phù hợp cả."
Hồng Như tủm tỉm, thần thần bí xuống ném ra lá bài của mình.
Cả trường quay ai nấy đều cười vui vẻ, nghiêng ngả hết bên này sang bên kia. Hoắc Thâm bình thường nghiêm khắc cũng không nhịn được mỉm cười.
Trịnh San cuối cùng chọn lá của Chu Sinh làm lá chiến thắng. Một gói bimbim được ném tới, thanh niên như con nít nhận được món mình yêu thích, lập tức ôm lấy trong người, gấp không chờ được muốn thưởng thức.
Lá bài tiếp theo được đổi vòng. Chu Sinh đã chiến thắng, cậu làm chủ trò kế tiếp, đưa những lá bài meme cho Trịnh San.
Nhìn xấp những lá bài tình huống, Chu Sinh quyết đoán lật lên một lá.
"Khi tôi nghe thấy có ai đó khen mình đẹp."
Mấy cô gái cười vui vẻ, còn không quên vừa pha trò, vừa nhìn vào mấy lá bài của mình.
"Được khen tất nhiên là vui rồi."
"Ôi, liêm sỉ lúc đó rơi đầy đất í chứ."
Những lá bài lần lượt đặt xuống. Tiết Thư hăng hái đi đầu, tự đặt xong còn tự mình cười một lúc.
Lá bài này quá chân thực, tiếng trầm trồ khắp nơi. Hoàng Dao trực tiếp thực hiện ra hành động. Đập bàn ầm ầm thể hiện tâm tình.
Lần lượt ra thêm ba lá bài nữa, nhưng hiển nhiên không gây ấn tượng như lá bài của Tiết Thư.
Sao Tinh giữ lại sau cùng, cười nham hiểm xoè ra lá bài của bản thân. Còn rất phối hợp mà hô lên.
"Bye mom, I'm getting married."
Lá bài cuối cùng này quá đặc sắc, đem mấy lá bài kia lu mờ cả.
Chu Sinh nhìn lá bài của Sao Tinh, còn cầm lên nhìn Tần Hà Vũ, lặp lại.
"Bye mom, I'm getting married."
Mọi người trong trường quay được phen cười thêm phát nữa. Tần Hà Vũ làm cha đỡ đầu trong nghề của Chu Sinh, câu này dựa theo bối phận của họ đúng là mắc cười.
Hai ba ván qua đi, mọi người càng hào hứng với các thẻ tình huống, các thẻ meme cũng vơi dần đi.
"Tôi khi thấy con bạn nói muốn quay lại với người yêu cũ."
"Con bạn tôi sau khi biết một kí sắt bằng một kí bông."
"Tôi với bạn sau khi thấy người đẹp."
"Bà ngoại tôi khi thấy mẹ tôi combat với bà hàng xóm."
"Cô giáo thấy tôi ghi đầu bếp là cooker."
Mấy món quà thưởng cũng vơi dần, ai nấy đều cười đến thấm mệt, gục đầu trên bàn ôm bụng.
Tiết mục chương trình theo đó chầm chậm khép lại. Trường quay chỉnh lại máy, mọi người cũng có thể tan làm.
Chu Sinh trong tay cầm hai ba gói đồ ăn nhẹ. Mấy cô gái vì thể trọng cơ thể và giữ gìn nhan sắc, mấy đồ như này không dám ăn nhiều, đành đưa thanh niên ăn hộ.
Tần Hà Vũ nhìn hộp bánh sắp hết, cướp lấy miếng cuối cùng cho vào miệng. Thanh niên ngơ ngác ngẩng đầu, khoé miệng còn dính vụn bánh.
"Ăn nhiều qúa, em béo đến độ không còn chỗ cho Quả Quả nữa rồi." Tần Hà Vũ nhỏ giọng trêu đùa.
Chu Sinh nhìn bụng mình, sau đó bĩu môi, dúi đồ ăn vào tay Hoắc Thâm, phụng phịu không ăn nữa. Tần Hà Vũ chỉ cười, bảo Hoắc Thâm bóc ra để mọi người ăn chung với nhau. Trương Nhật cũng bị sai ra ngoài vừa chạy về cùng với mấy cốc trà sữa trên tay.
Mọi người ở trường quay đều có phần, nhất thời, tiếng cảm ơn vang lên khắp phòng quay.
Tần Hà Vũ cầm lấy một ly, đưa vào trong tay Chu Sinh. "Để Quả Quả uống nữa."
Chu Sinh liếc anh một cái, cuối cùng không kìm được cám dỗ, cầm lấy ly trà sữa hút một ngụm. Ngọt ngọt, hơi chút đắng của trà cùng mùi thơm quyến rũ. Tâm tình buồn bực liền chẳng còn miếng nào.
"Hôm nay cám ơn mọi người đã hỗ trợ." Tần Hà Vũ nói với mọi người, sau đó sắp xếp đồ, muốn đi về.
Hai người tiến vào trong xe, theo lịch hôm nay cuối tuần phải trở về nhà của cha mẹ Tần Hà Vũ. Sầm Thuỷ chờ bọn họ cả tuần, cuối cùng cũng đón được con trai và chàng dâu về, gấp không chờ nổi kéo người vào ghế trò chuyện.
"Nghe bảo con bị người ta sàm sỡ? Đừng sợ, mẹ làm chủ cho con. Cho hắn ta táng gia bại sản, sự nghiệp tiêu tan. Trên mạng nói gì, con cũng đừng có nghe. Chu Sinh của mẹ là đẹp nhất, tài giỏi nhất."
"Chu Sinh bảo chương trình bị thiếu vốn đó mẹ." Tần Hà Vũ nói với từ trong bếp ra.
"Chi, chi, chi. Tần Chung, ông kêu kế toàn chuyển tiền sang công ty giải trí đi. Nhất định phải cho chương trình được hưởng đồ tốt nhất."
Mẹ cưng con không ai bằng, bất chấp như thế cũng chỉ có Sầm Thuỷ.
...*************...
Tiểu kịch trường:
Sầm Thuỷ: Hôm nay con trai và con dâu về. Con trai tôi tên gì á? Là Chu Sinh. Còn con dâu tên Tần Hà Vũ.
Tần Chung: Chuyển mười triệu, không, một trăm đi. Một trăm có ít không? Nếu ít thì trăm rưỡi.
Tác giả: Cầu phú bà, sugar daddy bao nuôi. Không phải khều donate. Tôi thề không phải là khều donate đâu. Đừng donate, đừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất