Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 112: Chương 1032

Trước Sau
Chủng tộc nhỏ yếu thường kém các chủng tộc khác về mọi mặt. Họ yếu đuối đã hàng bao nhiêu thế kỷ, ngay cả linh hồn cũng đã bị rèn rũa thành hèn mọn và nhát gan.

Bao nhiêu năm bị ‘tẩy não’, khiến cho chủng tộc này quên mất sự ‘tự do’, thậm chí đã còn không biết phản kháng là gì.

Chử Thư Mặc ngồi trước màn hình, nhìn từng khuôn mặt yếu ớt trong cabin, nghĩ tới vị Hiệu trưởng già đã mất liên lạc, đột nhiên có chút không rõ.

Có đáng không?

Lão Hiệu trưởng đã mất quá nhiều để cứu một chủng tộc hèn nhát như vậy, có đáng không?

Đến tận hôm nay, vẫn không có một Noelle dám mở miệng nói rằng họ bất mãn với chế độ thống trị của tộc Hồn thú, ngay cả đề cập cũng không. Một dân tộc yếu đuối, ngay cả tinh thần cũng nhỏ yếu đến nỗi không thể chịu nổi một kích như vậy, đừng nói tới năng lực, ngay cả tư tưởng cũng đã không có rồi.

Chử Thư Mặc nhíu mày, chỉ còn biết thở một hơi dài.

“Cái kia….” Anh chàng trợ lý trẻ tuổi đi tới: “Cậu có muốn ăn gì không?”

Ảnh đế tiểu Mặc thu hổi suy nghĩ của mình về, sau đó sờ bụng mình, lắc đầu nói: “Không ăn cay, ăn cay sẽ khó chịu.”

“À, à, được thôi.” Trợ lý trẻ tuổi ngây ngô gật đầu.

Cùng lúc đó, ánh mắt Chử Thư Mặc rơi trên nhóm Noelle bị nhóm người áo trắng đưa tới. Tất nhiên cậu cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi của Mắt Kính, lại nhìn Mắt Kính bị trợ lý vứt trên đất, lại nhớ tới lời Ngu Uyên nói tối qua.

Hắn nói rằng chiếc kính mới của Mắt Kính đã bị hắn động tay chân, nhưng không biết nguyên nhân gì mà không thu được tín hiệu.

Chử Thư Mặc nghĩ có thể là do căn phòng này có vấn đề chăng? Có thể điều chỉnh ánh sáng lên mức công suất lớn như vậy hẳn là được làm từ vật liệu đặc thù nào đó.

Chiếc kính mới bị quăng thẳng vào góc sáng sủa gần đó, nếu như cậu có thể cầm nó ra khỏi căn phòng này……

“Tôi, tôi có thể vào xem hay không?” Nghĩ tới việc tiến sĩ Lý không động tới cậu khiến cậu có niềm tin vững chắc rằng đối phương hẳn là có nguyên do nào đó, vì vậy mới giam giữ cậu. Hành động về sau của tiến sĩ Lý càng chứng minh rõ ràng điều này, vì vậy, trước khi tiến sĩ Lý có động thái tiêu cực mới nhất, Chử Thư Mặc nghĩ mình có thể liều một phen.



Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một trong những lợi thế của tiến sĩ Lý. Nếu như có thể truyền tin tức cho Ngu Uyên, người nắm giữ quyền chủ động không còn là hắn ta nữa.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Chử Thư Mặc nhìn trợ lý trẻ tuổi càng thêm đáng thương.

“…..Hả?” Trợ lý trẻ tuổi này không ngờ tới vị tiểu tổ tông cậu ta hầu hạ cả một đường lại phiền toái đến vậy. Nghe xong, cậu ta vẫn còn cảm thấy ngơ ngẩn. Ấn tượng của cậu ta với tộc Noelle không hề xấu, thậm chí vì công việc của bẩn thân, cậu còn cảm thấy đồng tình và thương hại. Vả lại trong lòng cậu ta cũng chẳng mấy thích tiến sĩ Lý, vì vậy công tức cũng chẳng tích cực, dần dần trở thành một trợ lý không được trọng dụng.

“Có được không?” Chử Thư Mặc như thể nhìn thấy dao động trong mắt cậu ta, vội vàng không ngừng cố gắng, đôi mắt to sũng nước chớp chớp.

Ánh mắt tiểu trợ lý khẽ động, nhìn Chử Thư Mặc, lại nhìn cabin, sau đó hít một hơi thật sâu,

>>>>>>

Mới đầu khi nghe yêu cầu này của Chử Thư Mặc, đáp án hiện trong lòng tiểu trợ lý vẫn luôn là không thể. Trong cabin có rất nhiều máy theo dõi, chỉ cần cậu đi vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vốn bản thân cậu chỉ là một trợ lý nho nhỏ, bị phát hiện rồi, không biết kết quả sẽ như thế nào.

Nhưng nghĩ lại, nhóm tộc Noelle bên trong đáng thương như vậy, tiểu Mặc cũng chỉ lớn có bây nhiêu, đi vào hẳn là…..không sao đâu?

Hơn nữa quần áo tiểu Mặc chính tay cậu lấy cho, cậu đã kiểm tra rất kỹ càng, cơ bản là chẳng giấu được cái gì hết, nhìn có vẻ như chẳng làm được cái gì.

Không thể không nói rằng tiểu trợ lý lòng ôm may mắn, nhưng thực chất, động lực chính là những gì mắt thấy tai nghe trong thời gian dài công tác ở đây. Điều này trái với ý nguyện trong lòng cậu ta, vì vậy cậu căn bản xem nhẹ mục đích thật sự của Chử Thư Mặc. Trường kỳ bị áp chế, lại phản cảm với những thí nghiệm tàn bạo của cấp trên và đồng nghiệp, cho dù tiểu Mặc có làm gì bên trong thật, cậu sẽ vờ như là chẳng thấy gì cả.

Đối với cậu, cậu không hề thích dự án này của tiến sĩ Lý một chút nào. Mới đầu công tác ở đây cũng là do trong nhà sắp xếp, cho nên trong tiềm thức, cậu vẫn luôn mong Chử Thư Mặc có thể làm gì đó ngăn cản dự án án độc này lại.

Suy nghĩ lại thì, tuy anh chàng trợ lý trẻ tuổi có đôi chút khờ khạo, không nhanh nhẹn, lại không biết phản kháng, vì vậy vẫn không phát hiện ra rằng đằng sau sự hãi của bản thân là mong muốn có thể cứu sống tộc Noelle.

Tiểu trợ lý nhìn mặt bàn trắng tinh, hít sâu một hơi, tựa như quyết định việc trọng đại nào đó, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi đã từng vận hành bảng điều khiển này trước đây…..”

Lời này của cậu rất đúng. Cậu ta thân là trợ lý của tiến sĩ Lý, mặc dù trì độn, nhưng không thể phủ nhận năng lực của cậu. Phi thuyền này cũng chỉ là phi thuyền lâm thời bị bắt cóc mà thôi, tiến sĩ Lý cảm thấy tộc Noelle không đáng để hắn ta phí quá nhiều tâm huyết, vì vậy cũng chẳng thay đổi mấy. Nói cách khác, nói là chiến thuyền, thực chất cũng chỉ là một chiếc phi thuyền dân dụng có nâng cấp đôi chút, mặc dù bên ngoài có một ít trang bị tân tiến, nhưng phá giải cũng chẳng mấy khó khăn.

“Cánh cửa này rất dễ mở, nhưng bên trong được cài đặt rất nhiều máy theo dõi, tôi cũng chỉ gián đoạn tín hiệu được vài phút mà thôi….” Tiểu trợ lý nuốt nước miếng, nói.



Chử Thư Mặc liếc mắt nhìn bên trong một cái, lại nhìn tiểu trợ lý, đoán một chút xem máy theo dõi là gì, sau đó gật đầu nói: “Được.”

“Cậu chỉ muốn xác nhận an toàn của họ phải không?” Như là thôi miên chính mình, tiểu trợ lý gặng hỏi.

Chử Thư Mặc làm sao lại không biết anh chàng này đang nghĩ gì cơ chứ, cậu liên tục gật đầu. Tựa như hành động gật đầu như trống bỏi của Chử Thư Mặc khiến cậu ta được trấn an, ánh mắt tiểu trợ lý kiên định, cả người như hóa thân thành Sứ giả chính nghĩa, lại gần bảng điểu khiển thoăn thoắt thao tác. Rất nhanh sau đó, Chử Thư Mặc phát hiện ra rằng hệ thống theo dõi đã bị đóng băng. Cậu mở to mắt chăm chú nhìn tiểu trợ lý đang làm việc rất nhanh, lòng thầm nói, nhìn thì có vẻ ngốc, nhưng cũng rất có bản lĩnh đấy chứ.

Không tới một phút đồng hồ, tiểu trợ lý đứng lên, ôm lấy Chử Thư Mặc đi tới gần cánh cửa. Cửa vừa mở, Chử Thư Mặc vẫn ngoan ngoãn đứng trong lòng bàn tay cậu ta đột nhiên túm lấy ống tay áo cậu ta lắc lắc.

“Hả?” Anh chàng trợ lý cúi đầu, nghi hoặc lên tiếng.

“Hay là anh mặc cái áo kia vào được không?” Chử Thư Mặc nói xong, quay đầu lại chỉ về một loạt áo khoác trắng được xếp chỉnh tề trên giá áo.

Đây chính là những chiếc áo mà những người kia vừa mặc.

Tiểu trợ lý nhìn chúng, gật đầu, nhanh chóng mặc vào, rồi xoay người đưa Chử Thư Mặc đi vào cabin bị ngăn cách.

Cậu ta thực sự không biết Chử Thư Mặc có ý gì, nhưng cho dù nhóc con này có làm gì, cậu ta cũng không ngăn cản. Sau khi hai người đi vào, trợ lý dùng hành động buộc dây giày mà che dấu đặt Chử Thư Mặc xuống. Nhóc con này bé tí tẹo, lại chẳng bắt mắt chút nào, có thể lẫn vào trong đám tộc Noelle đông đảo trong kia.

Chử Thư Mặc nhìn đông nhìn tây, cậu biết tuy rằng tiểu trợ lý không có ác ý gì, nhưng trong lòng vẫn chưa buông phòng bị, vì vậy nên mới không nhanh chân lấy chiếc kính.

Mà tất cả Noelle dường như có cảm giác có người đi vào, cả nhóm đều trở nên cực kỳ lo lắng.

Chử Thư Mặc tuy nhỏ, người khác khó có thể phát hiện, nhưng cơ thể khỏe khoắn của cậu lại khác xa so với nhóm tộc Noelle bị hành hạ trong suốt mấy mươi giờ đồng hồ. Những nơi cậu đi qua đều mang theo khí lưu mỏng nhẹ, tộc Noelle tất nhiên có thể cảm nhận được.

Bọn họ biết có người vào, lại có cảm giác có gì đó không được bình thường. Chử Thư Mặc nhỏ thì nhỏ, nhưng tộc Noelle lại cực kỳ đông đúc, đi lại không cẩn thận đúng trúng người không phải là không có. Chỉ cần có tiếp xúc trực tiếp, tộc nhân tất nhiên sẽ phát hiện.

Nhưng sợ hãi trường kỳ khiến cho họ cực kỳ bài xích với hy vọng, mọi người ngậm chặt miệng không nói một lời, ngẫu nhiên có người lớn gan, thì cũng chỉ dám hỏi nhỏ những người bên cạnh mình.

Thời gian không thể kéo thêm được nữa, Chử Thư Mặc đã đạt được mục đích cưỡi ngựa xem hoa của mình, nhanh chân chạy lại nơi chiếc kính bị bỏ lại. Nhưng đợi khi cậu tới nơi, ánh mắt quét một vòng, lại ngoài ý muốn phát hiện không thấy kính đâu cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau