Chương 40: Cùng em vượt chông gai
Tang Mẫn mấy ngày rồi không chịu ăn uống. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm nào đó.
Chốc chốc đưa tay vuốt ve bụng mình. Khi thì tức giận la hét đấm vào bụng. Sau đó lại ngồi ngây ngốc. Nước mắt cứ cháy liền tục.
Quản gia ở bên cạnh muốn an ủi nhưng mà lại không biết an ủi như thế nào. Bà chỉ có thể trao cho cô một cái ôm.
Đầu óc Tang Mẫn trống rỗng, nhận được một cái ôm cô cảm thấy ấm áp.
Quản gia xoa lưng cho cô, bà dùng thủ ngữ ra hiệu cho cô:
"Thời gian qua con đã mệt mỏi rồi. Bây giờ nếu con đau lòng, con cứ khóc thật lớn. Nhưng khóc xong rồi con phải ăn. Bởi vì bây giờ con không chỉ có một mình. Con có ta, có đứa bé ở trong bụng và còn có Tiều thiểu..."
Nhắc đến Tiêu Phong, Tang Mẫn khẽ nhíu mày một cái.
Quản gia lại ra hiệu:
"Những ngày con không ăn, Tiêu thiếu ở bên ngoài lo lắng. Đi đi lại lại làm ta chóng cả mặt. So với trước đây, ta nhìn ra được ngài ấy thật lòng. Trong ánh mắt tràn ngập yêu thương không còn oán hận....".
Tang Mẫn dùng hai tay níu lấy hai cánh tay của quản gia:
"Là con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với chú Tiêu. Quản gia, con thật sự không biết. Nhưng mà 4 năm đó đều là do Hạ Thần chăm sóc con... Ngoài chuyện anh ấy là con của hung thủ... Thì anh ấy hoàn toàn tốt với con. Bảo con bỏ đứa bé. Con làm không được. Bởi vì con không muốn làm kẻ giết người. Á... Con phải làm sao? Con phải làm sao?"
"Á..."
Cô gần như phát điên, nhào đến lấy ly thuy tinh đập mạnh xuống sàn.
"Tang Mẫn, bình tĩnh!"
Cô đẩy quản gia sang một bên cầm mảnh thủy tinh rạch một đường dài:
"Á... Là con... Tất cả là tại con..."
Ở bên ngoài, Tiêu Phong cứ đi đi lại lại không thôi. Lúc nghe thấy Tang Mẫn hét lên, hắn không nghĩ nhiều lập tức đạp cửa xông vào bên trong.
Hắn nhào đến nắm lấy tay cô dùng hết sức giành lại mảnh thuỷ tinh.
"Tang Mẫn, có phải em điên rồi không?"
"Á... Hức... Hức..."
Cô la hét sau đó nấc lên từng tiếng. Cô đưa tay cào cấu tay mình:
"Là con... Con có lỗi với chú. Là con. Là con mang thai con của kẻ thù... Tiêu Phong, con xin lỗi... Con xin lỗi chú..."
Tiêu Phong ôm Tang Mẫn vào lòng, hắn cũng nấc nghẹn theo cô. Hắn ôm cô, cả người hắn cũng run lên. '
"Tang Mẫn, cho dù em có thể nào... Tiêu Phong này vẫn sẽ yêu em. Con của em cũng chính là con của tôi."
"Á... Có phải chú bị điên rồi không? Sao có thể chấp nhận được? Không thể nào. Đàn ông trên đời này không thể làm thế được! Haha... Ai lại đi nuôi con của kẻ thù..."
"Tang Mẫn..."
"Haha... Haha..."
Tiêu Phong nắm chặt bả vai của cô. Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc:
"Người ta không làm được không đồng nghĩa với việc tôi không làm được! Tang Mẫn, tôi yêu em! Mãi mãi vẫn sẽ yêu em! Người tôi yêu là em. Cho dù em có mang thai con của ai, tôi vẫn sẽ yêu em."
Tang Mẫn đưa tay bịt miệng. Cô vùi đầu vào lòng ngực to lớn ấy....
Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn dựa vào.
"Chú Tiêu... Thật xin lỗi!"
Không có lời hồi đáp, chỉ nghe được người đàn ông đang nghẹn ngào kìm nén. Cái ôm càng lúc càng siết chặt...
Đột nhiên Tang Mẫn cảm thấy rất đau bụng. Đôi tay cô run lẩy bẩy bán lên vai Tiêu Phong:
"Chú Tiêu... Mẫn Mẫn đau..."
Tiêu Phong phát hiện ở dưới vệt chất lỏng màu đó đang tràn ra.
Tiêu Phong gấp gáp bế Tang Mẫn lên. Hắn không ngừng la hét:
"Bác sĩ... Mau gọi bác sĩ đến đây... Bác sĩ đầu rồi..."
"Bác sĩ... Nhanh cứu em ấy...
Chốc chốc đưa tay vuốt ve bụng mình. Khi thì tức giận la hét đấm vào bụng. Sau đó lại ngồi ngây ngốc. Nước mắt cứ cháy liền tục.
Quản gia ở bên cạnh muốn an ủi nhưng mà lại không biết an ủi như thế nào. Bà chỉ có thể trao cho cô một cái ôm.
Đầu óc Tang Mẫn trống rỗng, nhận được một cái ôm cô cảm thấy ấm áp.
Quản gia xoa lưng cho cô, bà dùng thủ ngữ ra hiệu cho cô:
"Thời gian qua con đã mệt mỏi rồi. Bây giờ nếu con đau lòng, con cứ khóc thật lớn. Nhưng khóc xong rồi con phải ăn. Bởi vì bây giờ con không chỉ có một mình. Con có ta, có đứa bé ở trong bụng và còn có Tiều thiểu..."
Nhắc đến Tiêu Phong, Tang Mẫn khẽ nhíu mày một cái.
Quản gia lại ra hiệu:
"Những ngày con không ăn, Tiêu thiếu ở bên ngoài lo lắng. Đi đi lại lại làm ta chóng cả mặt. So với trước đây, ta nhìn ra được ngài ấy thật lòng. Trong ánh mắt tràn ngập yêu thương không còn oán hận....".
Tang Mẫn dùng hai tay níu lấy hai cánh tay của quản gia:
"Là con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với chú Tiêu. Quản gia, con thật sự không biết. Nhưng mà 4 năm đó đều là do Hạ Thần chăm sóc con... Ngoài chuyện anh ấy là con của hung thủ... Thì anh ấy hoàn toàn tốt với con. Bảo con bỏ đứa bé. Con làm không được. Bởi vì con không muốn làm kẻ giết người. Á... Con phải làm sao? Con phải làm sao?"
"Á..."
Cô gần như phát điên, nhào đến lấy ly thuy tinh đập mạnh xuống sàn.
"Tang Mẫn, bình tĩnh!"
Cô đẩy quản gia sang một bên cầm mảnh thủy tinh rạch một đường dài:
"Á... Là con... Tất cả là tại con..."
Ở bên ngoài, Tiêu Phong cứ đi đi lại lại không thôi. Lúc nghe thấy Tang Mẫn hét lên, hắn không nghĩ nhiều lập tức đạp cửa xông vào bên trong.
Hắn nhào đến nắm lấy tay cô dùng hết sức giành lại mảnh thuỷ tinh.
"Tang Mẫn, có phải em điên rồi không?"
"Á... Hức... Hức..."
Cô la hét sau đó nấc lên từng tiếng. Cô đưa tay cào cấu tay mình:
"Là con... Con có lỗi với chú. Là con. Là con mang thai con của kẻ thù... Tiêu Phong, con xin lỗi... Con xin lỗi chú..."
Tiêu Phong ôm Tang Mẫn vào lòng, hắn cũng nấc nghẹn theo cô. Hắn ôm cô, cả người hắn cũng run lên. '
"Tang Mẫn, cho dù em có thể nào... Tiêu Phong này vẫn sẽ yêu em. Con của em cũng chính là con của tôi."
"Á... Có phải chú bị điên rồi không? Sao có thể chấp nhận được? Không thể nào. Đàn ông trên đời này không thể làm thế được! Haha... Ai lại đi nuôi con của kẻ thù..."
"Tang Mẫn..."
"Haha... Haha..."
Tiêu Phong nắm chặt bả vai của cô. Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc:
"Người ta không làm được không đồng nghĩa với việc tôi không làm được! Tang Mẫn, tôi yêu em! Mãi mãi vẫn sẽ yêu em! Người tôi yêu là em. Cho dù em có mang thai con của ai, tôi vẫn sẽ yêu em."
Tang Mẫn đưa tay bịt miệng. Cô vùi đầu vào lòng ngực to lớn ấy....
Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn dựa vào.
"Chú Tiêu... Thật xin lỗi!"
Không có lời hồi đáp, chỉ nghe được người đàn ông đang nghẹn ngào kìm nén. Cái ôm càng lúc càng siết chặt...
Đột nhiên Tang Mẫn cảm thấy rất đau bụng. Đôi tay cô run lẩy bẩy bán lên vai Tiêu Phong:
"Chú Tiêu... Mẫn Mẫn đau..."
Tiêu Phong phát hiện ở dưới vệt chất lỏng màu đó đang tràn ra.
Tiêu Phong gấp gáp bế Tang Mẫn lên. Hắn không ngừng la hét:
"Bác sĩ... Mau gọi bác sĩ đến đây... Bác sĩ đầu rồi..."
"Bác sĩ... Nhanh cứu em ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất