Cả Thế Giới Chỉ Có Mình Ta Tin Rằng Ta Có Vị Hôn Thê

Chương 16

Trước Sau
61.

Giang Trừng vốn chỉ định đến nhìn qua Ngụy Vô Tiện một chút, nhưng đi đến chỗ bức tường đá mà Lam Khải Nhân bảo Ngụy Vô Tiện cút ra đó quỳ thì chẳng thấy ai. Lại nhìn về chỗ của Kim Tử Hiên, cũng không một bóng người. Kéo một môn sinh vừa đến gần lại hỏi, mới biết được rằng hai tên đó bị áp giải đến chỗ mấy vị trưởng bối rồi. Giang Trừng hỏi đó là chỗ nào, trước khi nhấc chân bước đi còn không quên nói câu cảm ơn.

Vừa tới cửa đã thấy mọi người trong phòng đang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, không ai nói câu nào, vô cùng nghiêm túc. Giang Trừng chỉ mới bước một chân qua bậc cửa thì khựng lại, thu chân cũng không được mà bước tiếp cũng không xong, cực kỳ bối rối giữ nguyên tư thế. Đợi một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng, kiểu đứng của Giang Trừng không ổn lắm, nhưng bản thân là một kẻ ưa sĩ diện, lúc này dù xấu hổ muốn chết thì Giang thiếu tông chủ cũng muốn duy trì vẻ mặt trấn định...

Nhưng không được bao lâu thì chân tê ơi là tê, muốn đổi tư thế còn gây ra động tĩnh lớn hơn, nhưng không đổi không được... Vì thế Giang Trừng cắn răng, nhấc cao chân lên, cái chân trụ lại rất không đúng lúc mà trẹo sang một bên, cả người lao về phía trước, mà phía trước chính là Ngụy Vô Tiện đang đứng chết trân.

"A Trừng, A Anh!"

Giang Phong Miên đang nhìn chằm chằm về phía này lập tức nhận ra đại sự không ổn, bước lên một bước muốn đỡ lấy hai con khỉ nhỏ nhà mình. Nhưng Ngụy Vô Tiện nửa đường bị Lam Vong Cơ lôi đi mất, ông chỉ đỡ được mình Giang Trừng. Giang Phong Miên hỏi:

"A Trừng?"

Trước mặt mọi người lại thất lễ như thế, Giang Trừng có chút mất mặt, ngượng ngùng nói:

"Con không sao, tê chân thôi."

Náo loạn một trận như vậy, sự yên lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Giang Phong Miên thấy Giang Trừng không sao, quay đầu nhìn sang bên kia, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn đần cả người, bị Lam Vong Cơ túm tay kéo sang một bên mới không bị Giang Trừng đè sấp đè ngửa xuống đất. Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, từ lúc kéo người lại sát mình đến giờ vẫn không chịu buông tay ra.

Mấy trưởng bối ở đây, ngoại trừ Lam Khải Nhân ra, ai cũng thành thân rồi, con cũng có luôn, nhìn hai người kia như vậy còn chưa rõ sao? Bé con mặt lạnh kia đang rất bất mãn đấy.

62.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện run run, một lúc mới há mồm nói:

"Giang thúc thúc, Giang tông chủ, ý của con... cũng không khác điều mà các vị hiểu là bao..."

Giang Trừng chả hiểu gì cả, bị mọi người ném cho một đám sương mù mây dày vào mặt, hơi mất bình tĩnh, quay sang Ngụy Vô Tiện:

"Nghe được cái gì, hiểu cái gì cơ? Mọi người làm sao thế? Ngụy Vô Tiện, ngươi nói lại một lần nữa... nói cho ta nghe."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn lắc đầu như trống bỏi, không thể nói lại được, nói lại là chết đó.

Thời gian cứ thế trôi qua, những người khác trong phòng cũng dần dần hoàn hồn lại. Mặt Lam Khải Nhân lúc này đen đến mức đáng sợ rồi, không chỉ tức giận chuyện Ngụy Vô Tiện dám trêu chọc cháu ngoan của ông, còn tức cả Lam Vong Cơ làm bậy theo Ngụy Vô Tiện, còn tức chính bản thân mình... lúc trước không biết chuyện, nhìn không thấu, nghĩ không thông. Bây giờ nhớ lại, lúc trước bản thân nhiều lần phạt Ngụy Anh đến Tàng Thư Các chép gia quy, còn lệnh cho Vong Cơ trông coi, đây chẳng phải là chính mình đẩy Vong Cơ vào hố lửa sao?! Càng nghĩ càng giận, Lam Khải Nhân bực bội gọi:

"Vong Cơ, mau qua đây!"

Cả người Lam Vong Cơ lung lay một chút, sau đó ổn định lại, đứng im tại chỗ.

Lam Khải Nhân lại gọi:

"Vong Cơ!"

Thanh Hành Quân gọi ông:

"Khải Nhân!"

Lam Khải Nhân quay sang:

"Huynh trưởng! Vong Cơ nó..."

Thanh Hành Quân ngắt lời ông, nói:

"Chuyện này, ta nghĩ đầu tiên nghe thử ý muốn của Vong Cơ một chút."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, lập tức ngước mắt nhìn phụ thân mà ngày thường mình hiếm khi được gặp, rồi lại quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhận thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, cũng quay lại chớp chớp mắt với y, mấy đầu ngón tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ cong lại, gãi gãi lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.

Giang Trừng và Kim Tử Hiên không nhịn được, rùng mình một cái.

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn Thanh Hành Quân, nói:

"Vong Cơ cùng Ngụy Anh, trong lòng có nhau."

Các trưởng bối lập tức bày ra dáng vẻ nhìn thấu hồng trần.



Giang Trừng: "..."

Gã có một cảm giác sâu sắc rằng bản thân mình không thể hòa nhập cùng cộng đồng, ảo giác mình bị người người vứt bỏ cuồn cuộn dâng lên. Vì vậy Giang thiếu tông chủ quay sang Kim thiếu tông chủ cũng đang mờ mịt như mình, cười nói:

"Ha ha ha ha ngươi nghe thấy gì chưa, Lam Vong Cơ nói y và Ngụy Vô Tiện trong lòng có nhau đấy. Ta không nghe nhầm phải không?!"

Kim Tử Hiên đáp:

"Đúng rồi..."

Giang Trừng tiếp tục cười.

Kim Tử Hiên nói tiếp:

"Ngươi không nghe nhầm đâu."

Giang Trừng: "..."

63.

Mọi người trong phòng lúc này làm gì còn tâm trí mà để ý đến Giang Trừng với Kim Tử Hiên nữa.

Thanh Hành Quân im lặng một lúc lâu, bắt buộc bản thân nhanh chóng nuốt trôi chuyện này, hỏi tiếp:

"Có thể nói cho ta biết... lý do là gì không?"

Lam Vong Cơ vâng lời, đáp:

"Tờ hôn thư kia, mấy năm nay Vong Cơ luôn giữ gìn rất kỹ. Trong lòng con vẫn luôn tin chắc một điều, Vong Cơ đã có đối tượng kết hôn, là một người tên Ngụy Anh."

Những chuyện tiếp theo còn cần phải giải thích nữa sao? Lam Vong Cơ vẫn nghĩ rằng chính mình có vị hôn thê, sau khi gặp Ngụy Vô Tiện lập tức đối đãi với hắn như thê tử sắp cưới vào cửa. Còn Ngụy Vô Tiện chắc chắn cũng bị tờ hôn thư kia làm cho mờ mắt, một tới hai đi, hai người âm thầm nảy sinh tình cảm, lại có thêm một tờ hôn thư ở giữa, đây không phải chuyện tốt mọi người đều vui sao?!

Chẳng qua là...

Giang Phong Miên nói:

"Khoan đã, ta vẫn khá là để ý đến những lời A Anh vừa nói. Theo như ý của nó, hai người các con đã..."

Cả hai cũng lúc cúi đầu, Lam Vong Cơ còn đỡ, chỉ đỏ mình vành tai, nhưng Ngụy Vô Tiện thì...

Cho dù ngày thường hắn luôn tự xưng Ngụy mỗ ta đây da mặt dày đệ nhất thiên hạ, lúc này bị một đống người, trong đó phần lớn là trưởng bối giữa thanh thiên bạch nhật tra hỏi việc riêng tư trong phòng cũng không chịu nổi, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng cả lên.

Sắc mặt Lam Khải Nhân lúc này chẳng khác gì cái đít nồi rồi, Giang Phong Miên cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ có mình Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần còn miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt trấn định. Kim Quang Thiện đi xem người ta diễn hí khúc nhiều thành quen, cảm thấy tình huống trước mắt cực kỳ... thân mật?! Ngay cả Kim Tử Hiên cũng trưng ra bộ mặt ghét bỏ, chỉ có mình Giang Trừng là...

Giang Trừng nói:

"Ngụy Vô Tiện, sao mặt ngươi lại đỏ như đít khỉ thế hả?"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt lườm, nói:

"Giang Trừng, ngươi câm ngay còn kịp."

Giang Trừng cũng không vừa:

"Ngươi..."

Giang Phong Miên vội can:

"A Trừng, trước hết đừng nói nữa..." . truyện đam mỹ

Giang Trừng nói:

"A cha...?!"

Giang Phong Miên nói:

"Chuyện này, khi nào về ta sẽ kể rõ cho con nghe."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Kể cho Giang Trừng?!! Lại... lại còn kể rõ?!!!!



Hắn đen mặt, thầm nghĩ: Hỏng rồi hỏng hẳn rồi, Giang Trừng biết đồng nghĩa với việc cả Liên Hoa Ổ đều biết, lần này thì đúng là không còn mặt mũi nào mà về nhà rồi. Vừa nghĩ đến chuyện về nhà sẽ bị một đám tiểu sư đệ thường ngày dính sau mông mình tra hỏi tại sao lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện muốn lập tức tự sát để chứng minh sự trong...

Còn trong sạch cái quái gì nữa?! Đã sớm không còn trong sạch nữa rồi!!!

Suy nghĩ một lát, Giang Phong Miên nói:

"Thanh Hành Quân, theo những gì A Anh nói thì, hình như là nó có chút... khụ... có chút chịu thiệt?"

Lam Khải Nhân tức đến phát điên, nói:

"Cái gì gọi là Ngụy Anh chịu thiệt thòi?! Hắn có thể chịu thiệt sao?! Có thiệt thì cũng là Vong Cơ thiệt!"

Giang Phong Miên toát mồ hôi hột, nói:

"Lam tiên sinh, ta không có ý đó..."

Lam Khải Nhân tức giận nói:

"Vậy ý ngươi là gì?!"

Giang Phong Miên: "..."

Ông nhìn về phía Thanh Hành Quân, cầu xin sự giúp đỡ. Thanh Hành Quân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

"Khải Nhân, đệ bình tĩnh trước đã, nghe Giang tông chủ và Vong Cơ nói chuyện một chút."

Lời huynh trưởng không thể không nghe, Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, không đôi co thêm nữa. Nhân cơ hội này, Lam Vong Cơ nói:

"Chuyện này, đúng là Ngụy Anh chịu thiệt, Vong Cơ sẽ có trách nhiệm với Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến hai chữ "chịu thiệt" trong lời mấy người kia là gì, chỉ nói:

"Là con cam tâm tình nguyện, sao lại nói là con phải chịu thiệt chứ?! Lam tông chủ, Giang thúc thúc, hai vị không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lam Trạm được!"

Cam tâm tình nguyện...

Lần này thì trong lòng Lam Khải Nhân và mấy vị trưởng bối đều biết rõ chắc chắn người "chịu thiệt" trong chuyện này là Ngụy Vô Tiện rồi. Vốn dĩ hôn ước kia chỉ là trò đùa thôi, lúc này hai bên lại xảy ra loại quan hệ kia, cho dù đều là nam tử thì cũng không thể xử lý qua loa được...

Giang Phong Miên cảm khái trong lòng, lần này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, giải trừ được hôn ước của Giang Yếm Ly, vốn còn nghĩ có thể để đám hài tử cực kỳ vui vẻ mà ở cạnh mình thêm vài năm nữa, ai ngờ lại phải gả Ngụy Vô Tiện ra ngoài bù lại?!

64.

Chuyện đã đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích.

Thanh Hành Quân sai Lam Vong Cơ về Tĩnh thất lấy tờ hôn thư năm đó viết bừa ra, cẩn thận xem xét, đúng là vẫn còn hoàn hảo, bên trên vẫn còn chữ ký của Tàng Sắc tán nhân nằm cạnh dấu ấn của tông chủ mà tự ông đóng lên...

Thanh Hành Quân: "..."

Thanh Hành Quân đỡ trán. Chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng lại bày sờ sờ ra trước mặt mình, không thể không chấp nhận. May mà ông cũng ưng ý vị Ngụy Anh Ngụy công tử kia, tuy là nam nhi, nhưng cùng Trạm nhi tình đầu ý hợp. Thôi thì có thể xem đây là một cuộc nhân duyên tốt... ừ... cứ xem là như vậy đi.

Thế là viết lại một tờ hôn thư khác, đôi bên trao đổi. Phần của Ngụy Vô Tiện đưa cho Giang Phong Miên giữ, còn Lam Vong Cơ tự nhận lấy tờ của mình.

Việc này tuy vô lý, nhưng cũng không phải là chuyện bê bối, hai nam tử hợp ý nhau kết duyên làm đạo lữ cũng không phải là hiếm trong tiên môn bách gia, huống hồ cả hai cũng đã có "hôn ước" từ trước. Nếu truyền ra ngoài không chừng còn trở thành một câu chuyện tình yêu cảm động ấy chứ. Thấy không còn gì hay ho để hóng hớt, Kim Quang Thiện bĩu môi, dặn dò Kim Tử Hiên vài câu rồi lập tức ngự kiếm rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhìn hướng đi thì chắc là lại đi kiếm chỗ nào chơi bời lêu lổng chứ không phải quay về Lan Lăng.

Chẳng qua, cần phạt thì vẫn phải phạt, Lam Vong Cơ đương nhiên là có Lam gia xử lý. Giang Phong Miên còn muốn mang Ngụy Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ lĩnh phạt, lại thấy Ngụy Vô Tiện đi một bước quay đầu ba bước, dáng vẻ lưu luyến không nỡ rời đi, vậy nên đành phải để hắn ở lại chịu phạt cùng Lam Vong Cơ. Khiến Lam Khải Nhân tức đến mức thở mạnh thổi bay cả râu, trừng mắt nhìn, thầm tính toán xem nên phạt hai đứa này thế nào.

Giang Trừng và Kim Tử Hiên theo câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng vẫn còn ngơ ngác. Lúc sau thì Giang Trừng cũng đã hiểu được căn bản nội dung sự việc, vô cùng cảm tạ a cha mình không nhắc lại chuyện phải giải thích rõ ràng cho mình nghe. Kim Tử Hiên cũng chẳng khá hơn Giang Trừng là bao, vẫn thắc mắc tại sao Ngụy Vô Tiện đánh nhau với mình một trận, cuối cùng lại đi đính hôn là sao.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ghé sát vào tai Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói:

"May quá may quá, Lam nhị ca ca, nếu lúc đó hai đứa mình không lăn giường thì chẳng biết cái hôn ước này ồn ào đến ngày tháng năm nào mới lập thành nữa."

Trong lòng Lam Vong Cơ thầm nghĩ, làm gì đến mức... phóng đại như ngươi nói?! Nhưng mà...

Y nhớ lại câu mà Ngụy Vô Tiện nói lúc ở khách điếm, câu "Đề phòng đêm dài lắm mộng, cứ gạo nấu thành cơm cho yên tâm" ấy, không thể không cảm thán, đúng là mệnh lớn, cho nên lúc trước mới trùng hợp...

Cân nhắc một chút, Lam Vong Cơ thầm bổ sung hai chữ "lăn giường" vào cuối câu.

Y vuốt ve tờ hôn thư kia, cất cả nó và tờ cũ vào trong tay áo, tính toán hôm nay về Tĩnh thất sớm một chút, cất vào chỗ nào cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau