Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 30: Tạ tông chủ:

Trước Sau
Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Chính điện Chủ Phong Huyền Thiên Tông, lúc Kỳ Linh tới chỉ có Tạ Dịch và cùng Vân Thính Lan, khoan... chắc có thể tính luôn Yêu Vương đang khóc đến tràn bờ đê vào nữa.

Nhắm chừng thời gian, có thể khóc lâu đến vậy cũng coi như là một nhân tài- à là yêu tài.

Vân Thính Lan đứng dậy đón người vào, lúc riêng tư bọn họ không câu nệ lễ tiết nhiều, đợi Kỳ Linh vừa tới lập tức đã nói thẳng vấn đề.

Việc liên quan đến Quỷ Vực, đương nhiên Kỳ Linh sẽ không từ chối, chỉ là thứ hắn quan tâm lúc này không phải vị trí Quỷ Vực, mà là tại sao Ân Minh Chúc vẫn còn ở Huyền Thiên Tông, "Hắn làm ra loại chuyện đó với Thanh Giác, mấy sư huynh như các ngươi cũng không thèm quản?"

Vân Thính Lan cười gượng không nói, Kỳ Linh cũng ý thức được với thực lực Ân Minh Chúc hiện tại, bọn họ không thể nói giết là giết nên đành thở dài đề nghị, "Nếu các ngươi yên tâm, vậy để Thanh Giác đến Thiên Cơ Các cùng ta ít ngày. Tuy rằng cũng không ngăn được hắn nhưng ít nhất ta có thể phát hiện hắn trong phạm vi Các."

Tạ Dịch lắc đầu một cái, "Để nói sau đi, việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra vị trí Quỷ Vực."

"Đại sư huynh nói không sai, hơn nữa, ta luôn cảm thấy phản ứng của Thanh Giác khi nhắc tới Quỷ Vực không đúng lắm. Chuyện năm đó có thể không nghĩ đơn giản như chúng ta nghĩ." Vân Thính Lan đè xuống bất an trong lòng, nhớ tới bộ dạng tiểu sư đệ mong manh yếu ớt, chỉ hy vọng phỏng đoán của mình không phải sự thật.

Một ma đầu Ma giới đã hại Cố Thanh Giác thành như vậy, nếu trong đó còn có Quỷ Vực nhúng tay vào... rốt cuộc khi ấy y đã phải chịu đựng những gì...

Bạch Vân Mạc kêu khóc cả nửa ngày phát hiện không ai quan tâm bèn nén nước mắt, vừa thút thít vừa tham gia thảo luận, "Ngay cả thiếu nữ mong manh như Tố Tố cũng không tha, Quỷ Vực ra tay với Chiêu Minh Tiên Tôn cũng không có gì kỳ quái."

Vân Thính Lan:...

Khải Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, thấy Yêu Vương ngốc nghếch còn đang nghĩ tốt cho Bạch Tố Tố bèn ôn tồn nói, "Ta quên nhắc, bởi vì Quỷ Vực là chuyện quan trọng, Hòa Ương sẽ nhanh chóng sắp xếp đệ tử đến Bắc Cương. Yêu Vương bệ hạ đang khốn khổ vì tình, cũng cần mời một vị trưởng lão tới tiếp chuyện."

"Không được! Ta ở đây còn chưa đủ sao? Mời trưởng lão tới làm gì cơ?" Bạch Vân Mạc nghệt mặt ra, vốn là hắn lén chạy ra ngoài, Huyền Thiên Tông phái đệ tử đi Bắc Cương không phải là lộ hết rồi sao?

Nếu mang người trong lòng về hắn còn có thể biện minh được, bây giờ đến vợ cũng lừa mình chạy mất, trưởng lão tới hắn làm sao còn đường sống?

Bạch Vân Mạc nhìn nụ cười hòa ái tiên tôn đến tê cả da đầu, mãi mới nhận ra vừa rồi mình lỡ lời nên mới dẫn tới tình huống như vậy, sau khi ngượng nghịu một lúc mới tròn mắt khẩn cầu, "Ta không nói nữa, ngươi đừng để đệ tử gọi trưởng lão đến có được không? Meo meo~"

Đứa nhỏ mấy tuổi làm nũng còn có thể khiến người ta dao động, nhưng tên Yêu Vương này cao to hơn bất cứ ai ở đây, hành động của hắn chỉ khiến cho ai cũng hận không thể tự chọc mù mắt.

Vân Thính Lan gian nan lắm mới đứng vững, nhắm mắt phất tay xua Yêu Vương, "Ngươi đủ rồi."

Đủ á? Đủ cái gì cơ?

Nội tâm Bạch Vân Mạc vô cùng đau khổ, hắn đã thảm như vậy, tại sao các tiên tôn cao cao tại thượng đây còn phải chèn ép một bé mèo con đáng thương không nơi nương tựa?

Yêu Vương lắc mình một cái, tráng hán cay mắt biến mất, trên đất xuất hiện một con mèo bé xíu ủ rũ cúi đầu, mèo con chớp chớp đôi mắt tròn xoe, meo meo liên tục không biết đang nói gì, sau khi nhận ra vẫn không ai phản ứng lại liền tức giận trào nước mắt.

Bọn người vô tâm không yêu mèo hu hu hu~

Vẫn là Chiêu Minh Tiên Tôn tốt nhất, những tên lòng lang dạ sói như các ngươi không xứng làm bằng hữu của ta! Không xứng!

Kỳ Linh trong nháy mắt đã chịu đủ kinh hách, cẩn thận dò xét nhìn mèo con nháy mắt đã chạy biến, "Nếu ta nhớ không lầm... Triều đại Yêu Vương đều là hổ tộc nhỉ?"

"Đúng là hổ tộc, chẳng qua vị này hơi ngu..." Vân Thính Lan chịu thua đỡ trán, lúc trước tên kia vì chơi với Thanh Giác nên mới thu nhỏ, bây giờ biến thành mèo đến nghiện luôn, thực sự cho rằng mình là mèo con bé bỏng sao?

Kỳ Linh không nhìn theo nữa, khó có thể dùng lời diễn tả được đành lắc lắc đầu hi vọng quăng được hình ảnh bạch mao Yêu Vương khóc sướt mướt ra, hắn cũng vào chính sự, lập tức lấy tinh bàn ra tính toán.

Tạ Dịch và Vân Thính Lan ngồi bên không quấy rầy, Quỷ Vực ẩn núp rất kỹ, cho dù là Kỳ Linh muốn tìm ra vị trí cũng phải hao tổn không ít sức lực.

Nếu không phải do trốn tránh quá giỏi, hai giới tiên ma đã sớm bắt tay tiêu diệt bọn chúng, Quỷ Vực lánh đời nhưng vẫn dính dáng đến thế sự, mỗi lần xuất hiện đều là gió tanh mưa máu, máu nhân tộc hay ma tộc trong mắt chúng cũng không khác gì nhau.

Nội bộ Ma tộc chém giết rất nhiều nhưng cũng không trơ mắt nhìn kẻ khác trèo lên đầu lên cổ mình, vậy nên Ân Minh Chúc thân là Ma Tôn tất nhiên phải ra mặt tỏ thái độ.

Tạ tông chủ cho rằng lần tính toán này sẽ phải chờ rất lâu, không ngờ chỉ mới một lúc mà ánh sáng bao phủ đại điện đã tối đi.

Kỳ Linh cất tinh bàn, nét mặt rõ ràng khó mà tin được, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, "Đã tìm được lối vào Quỷ Vực, ngay tại Trung Châu."

Tạ Dịch ngước mắt nhìn qua, "Đơn giản như vậy?"

"Cũng không phải là đơn giản, mà là bây giờ tùy tiện tìm một người cũng có thể tính ra vị trí Quỷ Vực." Sắc mặt Kỳ Linh trầm hơn, "Tạ tông chủ, là bọn chúng chủ động để lộ vị trí."



Mấy người yên lặng đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhận ra đối phương cũng đang lo lắng suy đoán xấu nhất rất có thể là sự thật.

*

Cố Thanh Giác và Hệ Thống hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, sau khi y nói muốn ở lại Nam Hoa Phong, các sư huynh mặc dù có chút không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận.

Chỉ là rất nhanh đã nhét cho y một người giám hộ.

Hỗn Nghi Tiên Tôn vì lực chiến không đủ mạnh nên bị đẩy đi làm nhân viên hậu cần đang bi thương uống trà, thấy mèo con phách lối nằm trên đùi Cố Thanh Giác mới lúng túng khuyên nhủ, "Thanh Giác, muốn nuôi sủng vật thì toàn Tiên giới tùy ngươi chọn, không cần qua loa với chính mình như vậy."

Hệ Thống: 【Người có ăn có học đúng là có khác a ha ha ha ha~】

Mèo con bỗng-nhiên-bị-cue* nhảy lên bàn, khè một hơi dài với người vừa nói xấu mình, sau đó giả bộ đáng thương cọ tay người bên cạnh, "Miao~"

*Cái này nó cũng là một kiểu tự dưng bị nhắc tới như KY í =)) Thường là ý xấu.

Cố Thanh Giác mỉm cười, ôm Yêu Vương rất thông thạo bí quyết bán manh đặt lên đùi, "Mèo con thì có ý xấu gì chứ?"

Hệ Thống: 【Mèo con không có ý xấu, mèo lớn cũng không có ý xấu, chẳng qua là hắn bị khờ thôi ha ha ha ha ha~】

"Được rồi, ngươi vui là được rồi." Đã lâu rồi Kỳ Linh không thấy Cố Thanh Giác cười vui như vậy, nể mặt con hàng Yêu Vương này còn có chỗ dùng được mới dằn ý định châm biếm thêm xuống.

Thời gian Quỷ Vực để lộ vị trí quả thực quá trùng hợp, lại vừa vặn xuất hiện ở Trung Châu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ không dám để cho Cố Thanh Giác biết bây giờ đã tìm thấy lối vào Quỷ Vực, chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Tạ tông chủ Kiếm Tôn và Ma Tôn cùng nhau xuất trận, hy vọng có thể giải quyết xong trước khi Cố Thanh Giác phát hiện. Nếu không, chỉ có hắn và Vân Thính Lan ở lại đây canh chừng đúng là không yên tâm.

Cố Thanh Giác vuốt mèo đến vui vẻ, cảm giác Kỳ Linh không cao hứng lắm liền bắt đầu đổi chủ đề, "Mà sao ngươi rảnh rỗi ở đây chơi? Thiên Cơ Các không có chuyện gì cần làm sao?"

Nãy giờ cứ bắt nạt mèo con, lỡ mèo con giận dỗi không cho sờ nữa thì sao?

"Nếu như chuyện gì cũng cần ta tự tay xử lý, vậy Thiên Cơ Các thu nhiều đệ tử như vậy có ích gì?" Kỳ Linh đặt chung trà xuống, nhíu mày tiếp tục nói, "Cũng giống như những năm ngươi quản lý Nam Hoa Phong thôi."

"Chúng ta không giống nhau, ta có sư huynh." Thanh niên bạch y trên mặt đầy ý cười, giống như trước giờ chưa từng trải qua gian khổ, vẫn luôn ở đây làm tiên tôn vô ưu vô lo vậy, "Ngươi là Các chủ, toàn bộ Thiên Cơ Các đều trông chờ vào ngươi. Còn ta chỉ cần ở Nam Hoa Phong là được, những chuyện khác đại sư huynh sẽ lo hết."

"Đâu còn cách khác, ai bảo dưới tòa sư tôn ta chỉ có một mình ta chứ." Kỳ Linh đành trả lời một câu, nhìn bộ dáng Cố Thanh Giác cười vui vẻ cũng không tự chủ thả lỏng tâm tình.

"Có gì đâu, ngươi có thể thu thêm nhiều đồ đệ cơ mà, như vậy đồ đệ của ngươi cũng sẽ không cô đơn như ngươi." Cố Thanh Giác vô cùng tri kỷ đề nghị, thế lực Thiên Cơ Các không nhỏ, Các chủ tiếp theo có sư huynh đệ giúp đỡ cũng không phải là chuyện xấu.

Chỉ là thu đồ cần kiểm định tâm tính thật đàng hoàng, không thể chọn mấy đứa thích gây chuyện giống như y, nếu không khi về già chỉ có thể càng nhức đầu.

Cũng không phải là không thể chọn người như y, đừng chọn Chiêu Minh Tiên Tôn trong cốt truyện là được, đứa nhỏ Cố Chiêu Minh trong cốt truyện rõ ràng là một bé hư, liên quan gì tới Cố Thanh Giác thanh niên năm tốt lớn lên dưới cờ đỏ chứ, cùng lắm là thỉnh thoảng lười biếng, còn lâu mới chủ động gây phiền phức cho sư trưởng.

Nói đến đây không thể không khen ngợi các sư huynh nhà mình, bởi vì đại sư huynh và nhị sư huynh quá ưu tú nên mới có thể dung túng ra hai kẻ ăn hại trừ tu vi cao còn lại cái gì cũng không làm như tam sư huynh và y.

Ngoại trừ sư huynh, đại sư điệt còn bỏ xa sư thúc là y tám con phố. Tốt xấu gì bốn người cũng là sư huynh đệ đồng lứa, hiện tại đại sư huynh chỉ thu Hòa Ương làm đồ đệ, Hòa Ương còn là chưởng giáo đại sư huynh, bận rộn chắc chỉ sau tông chủ.

Cảm ơn các anh hào kiệt xuất không kéo nhau ùn ùn xuất hiện, để cho con gà như y có thể sống thoải mái như vậy. Bây giờ không bị áp lực theo cốt truyện, trước khi lật xe y nhất định cần cù tận tụy vì tương lai rực cháy của tông môn, tuyệt đối không để cho các đùi vàng thất vọng.

Bước đầu tiên vì tương lai rực cháy của tông môn: Giữ được trinh tiết của tam sư huynh!

Tay vuốt mèo của Cố Thanh Giác dừng một chút, nhớ tới đã mấy ngày không thấy Diệp Trọng Uyên loanh quanh bên người, không khỏi có chút bận tâm, "Kỳ Linh, ngươi có biết tam sư huynh ta gần đây đang bận gì không? Cũng mấy ngày ta không thấy huynh ấy rồi."

Hệ Thống nói nữ chính của cốt truyện mới lần này bị một kẻ không rõ lai lịch đoạt xá, các sư huynh cũng không muốn nói nhiều, có lẽ là so với nữ chính nguyên bản còn đáng sợ hơn. Còn may là Hệ Thống lanh trí tắt hết hào quang của cô ả đi, nếu không y cũng không dám để sư huynh ngốc nghếch ra ngoài một mình.

Vẻ mặt Kỳ Linh thản nhiên như thường, nhớ lại khoảng thời gian trước đây hai người chơi chung, bĩu môi hỏi ngược lại, "Ngươi là đứa trẻ ba tuổi sao? Phải có mấy sư huynh vây quanh mới chịu? Tông môn lớn như vậy ngươi không định để cho sư huynh đi quản à?"

Đại điển khai sơn vừa kết thúc, Huyền Thiên Tông nhiều thêm một nhóm đệ tử vừa vặn lấy làm lý do cho sự vắng mặt của Tạ tông chủ, còn Kiếm Tôn... Thôi bỏ qua trước đã.

Kỳ Linh không nói thì không sao, vừa nhắc tới mấy chữ "đứa trẻ ba tuổi " liền khiến Cố Thanh Giác tê cả da đầu, trời đất ơi, sao y biết lúc mình còn bé lại bám người như vậy, giờ nhớ lại làm y lúng túng thấy mồ.

Thời điểm vừa mới tới thế giới này đúng là một đứa nhỏ, nhưng trong cơ thể trẻ con là một linh hồn người lớn, còn lâu mới làm ra mấy thành động xấu hổ như con nít bình thường, nghĩ lại hận không thể dùng ngón chân đào ra cả một long cung dưới biển sâu luôn*.

*Cụm chuẩn là 用脚趾抠出三室两厅什么梗 抖音抠出三室两厅什么意思为什么火了: dùng ngón chân đào ra ba phòng hai sảnh: chỉ một người xấu hổ nên vô thức di di ngón chân xuống đất í.

Có thể mấy ngày trước trí nhớ bị phong ấn nên mới trải nghiệm làm trẻ con đích thực lần nữa, mặc dù y không trách móc ai nhưng mà vẫn ngại chết đi được!



Cố Thanh Giác xoa xoa cánh tay, nhìn bạn tốt một lúc mới âm u mở miệng, "Sao khi đó ngươi lại nói Cố Chiêu Minh là cha ta?"

Ta là con trai của ta, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!

Như vậy cũng thôi đi, còn để y mất thể diện trước mặt đồ đệ, thật là không thể quá đáng hơn.

Mà áo bông nhỏ ngốc nghếch còn động não quá đà nữa, coi như hắn nghĩ mộng là thật thì y là một nam nhân chuẩn chỉnh lấy đâu ra bản lĩnh sinh con cho hắn? Đây không phải là trái tự nhiên sao?

Hầy, sức suy diễn của từng người đều cao đến khó mà ngăn được, vậy mà rốt cuộc cũng coi như ổn.

"Ta biết lỗi rồi, lúc ấy không nên đùa ngươi như vậy." Kỳ Linh hơi gượng cười, rủ mắt che khuất ưu tư sau đó đổi chủ đề, "Đừng nói những chuyện kia nữa, Thanh Giác, hai ngày trước nhị sư huynh ngươi nói Sở trưởng lão biết ngươi đã về, hỏi ngươi lúc nào thì tiếp nhận lại Nam Hoa Phong, dù sao ngươi cũng là phong chủ mà."

Ánh mắt Cố Thanh Giác lơ đễnh, nhanh chóng nhìn qua hướng khác, "Cứ từ từ đi, Sở trưởng lão gừng càng già càng cay, ta không ở đây nhiều năm như vậy nhưng Nam Hoa Phong vẫn ổn định, gấp chi mấy ngày."

Kỳ Linh không chút lưu tình vạch trần sự dối trá của y, "Ngươi lười thì có."

Cố Thanh Giác hào hùng đáp trả, "Nhưng ta có sư huynh!"

Kỳ Linh:...

Ba câu không rời sư huynh, từ khi trở về ngươi sống kiểu gì vậy?

Cũng may, như bây giờ cũng không tệ.

*

Phía tây nam Trung Châu, Tạ Dịch nhìn lối vào Quỷ Vực sờ sờ trước mắt, bất an trong lòng càng lớn hơn, "Trọng Uyên, phá cửa."

Diệp Trọng Uyên sử dụng bản mạng kiếm, cỏ cây bốn phía đổ rạp, kiếm khí xông thẳng lên trời nhưng chưa đợi đánh vào cửa thì cánh cửa đen nhánh nặng nề kia đã tự mở ra.

Toàn thân Quỷ Vương khoác trường bào đỏ thẫm tôn lên nước da trắng xanh xao, gió lạnh thổi qua đuôi tóc, rõ ràng là một người đàn ông vô cùng đẹp mắt nhưng lại mang vẻ tà mị như yêu ma trong thoại bản.

Hắn bình thản bước tới, đầu ngón tay thon dài tái nhợt quét qua màu đen của cánh cửa, thấy bên ngoài chỉ có ba người lạ mặt, hắn thất vọng dựa vào cửa lười biếng ngáp, "Không phải là Cố Chiêu Minh trở về rồi sao? Sao chỉ có các ngươi tới, ngay cả bạn cũ y cũng không muốn gặp ư?"

Ánh mắt Tạ Dịch lạnh lùng, "Xem ra đúng là Bạch Tố Tố có liên quan đến Quỷ Vực."

"Xì, một ả nữ nhân không quan trọng mà thôi, thật phiền các ngươi phải để ý." Quỷ Vương híp mắt, vừa nghịch móng tay vừa nói, "Ngươi chính là kẻ trực tiếp buộc tội cho Cố Chiêu Minh, tông chủ Huyền Thiên Tông? Hóa ra ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được."

Tạ tông chủ không nói gì, Diệp Trọng Uyên và Ân Minh Chúc không rảnh nghe hắn nhiều lời, không nói hai lời trực tiếp động thủ, trong lòng bọn họ, bất kể thế nào Cố Thanh Giác cũng không nên dính dáng đến Quỷ Vực.

Quỷ Vương nhẹ nhàng tránh thoát công kích của hai người, sương mù dày đặc bỗng bốc lên, như chỉ một cái chớp mắt đã khiến cửa sắt vừa dày vừa nặng biến mất tăm.

"Vị Kiếm Tôn tự tay khiến tiểu mỹ nhân hồn phi phách tán đây, bản vương thực sự rất tò mò đấy, kỹ thuật diễn của y vụng về như vậy, sao các ngươi có thể không nhìn ra nhỉ? Lúc y tuyệt vọng nhất các ngươi còn phải khiến y chịu sự khiển trách từ những người thân yêu sao?"

"Câm miệng." Thanh âm như u linh phân tán trong làn sương, Kiếm Tôn nghiến răng dồn kiếm khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, dây leo chằng chịt bên trong lập tức đứt vụn.

Quỷ Vương hờ hững đáp trả, tiếng nói vọng từ nơi xa nhưng lọt vào tai những người ở đây không sót lời nào, "Câm miệng? Cái này thì không được, bản vương không chịu được cảnh mỹ nhân oan ức, chính y không chịu nói, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, dù thế nào bản vương cũng phải làm chủ cho tiểu mỹ nhân."

"Ngươi đáng chết." Ân Minh Chúc ghét bỏ xưng hô trong miệng đối phương, ma khí đen kịt bao trùm quanh tay, rất nhanh đã hiện ra một cây thương dài.

"Bản vương quên mất, ở đây còn có một tên súc sinh khi sư diệt tổ." Thanh âm trong sương mù lập tức âm trầm, sát khí ngất trời thà để lộ vị trí cũng không màng, dây leo chung quanh điên cuồng vọt về hướng Ân Minh Chúc, "Một tên tạp chủng không biết y nhặt được ở đâu lại dám cưỡng đoạt bất chấp suy nghĩ của y! Ai mới là kẻ đáng chết?!"

Hắn vẫn cho rằng Ân Minh Chúc bị trục xuất sư môn chỉ là vì trên người có huyết mạch Ma tộc, không ngờ trong đó còn có nguyên nhân khác. Tiểu mỹ nhân năm đó trắng xinh mềm thơm khiến hắn không nỡ hạ thủ, không ngờ lại bị kẻ khác lửa gần rơm nẫng tay trên trước Thật! Không! Thể! Tha! Thứ!

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ tông chủ: Trời lạnh rồi...

- -------------------

Mòi: Hức, hong phải tui lười đâu nhưng tuần vừa rùi nhiều chuyện xảy ra quá...

Hong liên quan lắm mà tui có mở 1 shop bán nến thơm, tealight cho tarot các kiểu, các bạn ghé ngang cho tui xin 1 follow nhớ~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

https://shopee.vn/miaoe?smtt=0.0.9

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau