Cả Triều Văn Võ Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta
Chương 25:
Thường thì mọi người sẽ không nghĩ đến chuyện đi điều tra họ, hơn nữa lão phu nhân lại nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cho dù phu nhân thị lang có muốn quản cũng không quản được.
Điều này khiến cho hai người kia càng thêm dám ngang nhiên tư tình.
Binh bộ thị lang tùy tiện cho người đi điều tra đã tìm ra rất nhiều bằng chứng, lúc hai người say mê nhất thì luôn làm ra những chuyện quá đáng, trong phòng của quản gia thậm chí còn lục soát được cả áo lót của Tiểu Liên.
Nhìn những bằng chứng này, Tiểu Liên và quản gia mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Lão phu nhân tức giận đến nỗi mắt trợn trắng.
"Các ngươi! Các ngươi đối xử với ta như vậy sao! Tiểu Liên à! Ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi cả!"
Tiểu Liên nhìn lão phu nhân tức giận đến mức sắp ngất đi, trong lòng đột nhiên dâng lên sự không cam lòng.
"Nếu ngươi không bạc đãi ta thì tại sao không cho ta làm chính thất! Không phải ngươi vẫn luôn không thích phu nhân sao! Tại sao không để đại nhân bỏ thê để ta được làm chính thất!"
"Làm thiếp có gì tốt, chẳng phải vẫn là một người hầu hạ thôi sao! Chỉ cần trên đầu còn có phu nhân đè thì ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được, đứa con ta sinh ra cũng mãi mãi là con thứ!"
Lão phu nhân nghe vậy tức giận tát thẳng một cái vào mặt nàng ta: "Ngươi là thân phận gì mà còn muốn làm chính thất! Ngươi chỉ là một nô tỳ!"
"Ngươi quên là ai đã mua ngươi về rồi sao, nếu ta không sai người đi mua ngươi về thì giờ này ngươi còn không biết đang chịu khổ ở đâu nữa!"
"Ta mang ngươi bên mình gần mười năm rồi! Cho dù là một con chó thì cũng nuôi ra tình cảm rồi, giờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ta tuy không thích Vi thị nhưng Vi thị là tiểu thư khuê các chính thống, ngươi lấy gì để so sánh với nàng!"
"Hơn nữa cho dù ngươi có làm thiếp thì cũng là danh chính ngôn thuận, hai thiếp thất khác trong phủ căn bản không thể sánh bằng ngươi, ngươi còn sống tốt hơn cả chính thất của những nhà bình thường, ngươi còn có gì không vừa lòng nữa."
Lão phu nhân càng nói càng tức giận, càng nói càng thấy mình nuôi một con sói mắt trắng.
Binh bộ thị lang và phu nhân thị lang ngồi bên cạnh nhìn họ, trên mặt đều lộ vẻ lạnh nhạt.
Hai thiếp thất khác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tiểu Liên đang nằm dưới đất.
Trong phủ này còn không tốt sao? Đại nhân rộng lượng, phu nhân nhân từ, trong nhà chỉ có một mình lão thái thái là khó hầu hạ nhưng chỉ cần chờ lão thái thái về cõi tiên thì cuộc sống sẽ càng tốt hơn.
Điều này khiến cho hai người kia càng thêm dám ngang nhiên tư tình.
Binh bộ thị lang tùy tiện cho người đi điều tra đã tìm ra rất nhiều bằng chứng, lúc hai người say mê nhất thì luôn làm ra những chuyện quá đáng, trong phòng của quản gia thậm chí còn lục soát được cả áo lót của Tiểu Liên.
Nhìn những bằng chứng này, Tiểu Liên và quản gia mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Lão phu nhân tức giận đến nỗi mắt trợn trắng.
"Các ngươi! Các ngươi đối xử với ta như vậy sao! Tiểu Liên à! Ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi cả!"
Tiểu Liên nhìn lão phu nhân tức giận đến mức sắp ngất đi, trong lòng đột nhiên dâng lên sự không cam lòng.
"Nếu ngươi không bạc đãi ta thì tại sao không cho ta làm chính thất! Không phải ngươi vẫn luôn không thích phu nhân sao! Tại sao không để đại nhân bỏ thê để ta được làm chính thất!"
"Làm thiếp có gì tốt, chẳng phải vẫn là một người hầu hạ thôi sao! Chỉ cần trên đầu còn có phu nhân đè thì ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được, đứa con ta sinh ra cũng mãi mãi là con thứ!"
Lão phu nhân nghe vậy tức giận tát thẳng một cái vào mặt nàng ta: "Ngươi là thân phận gì mà còn muốn làm chính thất! Ngươi chỉ là một nô tỳ!"
"Ngươi quên là ai đã mua ngươi về rồi sao, nếu ta không sai người đi mua ngươi về thì giờ này ngươi còn không biết đang chịu khổ ở đâu nữa!"
"Ta mang ngươi bên mình gần mười năm rồi! Cho dù là một con chó thì cũng nuôi ra tình cảm rồi, giờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ta tuy không thích Vi thị nhưng Vi thị là tiểu thư khuê các chính thống, ngươi lấy gì để so sánh với nàng!"
"Hơn nữa cho dù ngươi có làm thiếp thì cũng là danh chính ngôn thuận, hai thiếp thất khác trong phủ căn bản không thể sánh bằng ngươi, ngươi còn sống tốt hơn cả chính thất của những nhà bình thường, ngươi còn có gì không vừa lòng nữa."
Lão phu nhân càng nói càng tức giận, càng nói càng thấy mình nuôi một con sói mắt trắng.
Binh bộ thị lang và phu nhân thị lang ngồi bên cạnh nhìn họ, trên mặt đều lộ vẻ lạnh nhạt.
Hai thiếp thất khác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tiểu Liên đang nằm dưới đất.
Trong phủ này còn không tốt sao? Đại nhân rộng lượng, phu nhân nhân từ, trong nhà chỉ có một mình lão thái thái là khó hầu hạ nhưng chỉ cần chờ lão thái thái về cõi tiên thì cuộc sống sẽ càng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất