Cả Triều Văn Võ Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta
Chương 31:
"Dù sao thì ngươi cứ để ta tự bình tĩnh một mình đi."
Lâm thượng thư và ba người kia nghe nha hoàn truyền tin đến, biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất phức tạp, còn mang theo một tia buồn cười.
Lâm phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Nó không ăn thì chúng ta cứ ăn trước đi, dù sao thì nhịn một bữa cơm cũng không chết đói được, nếu nó đói thì sẽ tự động đi tìm đồ ăn thôi."
Người lớn như vậy rồi cũng không cần họ lo lắng quá, lại không phải trẻ con lên ba.
Lâm gia bên này bình yên vô sự nhưng phủ Tín vương lúc này lại là cảnh tượng phồn hoa hoàn toàn khác với ngày thường.
Rất nhiều quan viên đều mang lễ vật đến, thậm chí có người còn đích thân đến, đặc biệt là những võ tướng.
"Tín vương điện hạ, bao nhiêu năm qua người chịu uất ức cuối cùng cũng có thể rửa sạch nỗi oan rồi, Hoàng Thượng đã nói là sẽ dốc toàn lực giúp người chữa khỏi vết thương, hiện tại các thái y đều đang nghĩ cách chữa vết thương cho người."
"Đúng vậy đúng vậy, phủ Tề vương và phủ Hộ quốc tướng quân hiện tại đã bị tịch thu rồi, trong phủ của bọn họ lục soát ra không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu và bảo vật trân quý, có thể thấy được những năm qua bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện xấu."
"Hiện tại quốc khố đang trống rỗng, Hoàng Thượng ngay cả quần lót cũng không may nổi mà bọn họ lại tham ô nhiều tiền của như vậy, hưởng thụ vinh hoa phú quý và thân phận cao quý nhưng lại không hề nghĩ đến bách tính thiên hạ, bị tịch thu gia sản cũng là đáng đời!"
Tín vương ban đầu còn đang nghe những người này chỉ trích, kết quả nghe được một lúc thì ông ta đột nhiên nắm được một điểm mấu chốt.
Ông ta vội vàng giữ chặt tay vị đại nhân kia, có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói Hoàng Thượng ngay cả quần lót cũng không may nổi, câu này có ý gì?"
Tín vương chưa từng đi chầu nên cũng không biết chuyện xảy ra trên triều đình, người nhà trong phủ cơ bản cũng giống như ông ta, rất ít khi ra ngoài, cho nên đối với những chuyện xảy ra trong kinh thành và trên triều đình thì cơ bản là không biết gì cả.
Vị đại nhân kia nhìn trái nhìn phải, những người xung quanh đều là người của mình cũng là người biết chuyện của Lâm Mặc, vậy thì có thể nói thẳng.
"Trước đây Hoàng Thượng không phải vẫn luôn kêu nghèo với chúng ta sao, chúng ta còn tưởng rằng người chỉ giả vờ, dù sao một vị quốc gia chi chủ thì làm sao có thể nghèo được, sau đó vì một số chuyện mà chúng ta biết được Hoàng Thượng ngay cả quần lót cũng rách."
Lâm thượng thư và ba người kia nghe nha hoàn truyền tin đến, biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất phức tạp, còn mang theo một tia buồn cười.
Lâm phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Nó không ăn thì chúng ta cứ ăn trước đi, dù sao thì nhịn một bữa cơm cũng không chết đói được, nếu nó đói thì sẽ tự động đi tìm đồ ăn thôi."
Người lớn như vậy rồi cũng không cần họ lo lắng quá, lại không phải trẻ con lên ba.
Lâm gia bên này bình yên vô sự nhưng phủ Tín vương lúc này lại là cảnh tượng phồn hoa hoàn toàn khác với ngày thường.
Rất nhiều quan viên đều mang lễ vật đến, thậm chí có người còn đích thân đến, đặc biệt là những võ tướng.
"Tín vương điện hạ, bao nhiêu năm qua người chịu uất ức cuối cùng cũng có thể rửa sạch nỗi oan rồi, Hoàng Thượng đã nói là sẽ dốc toàn lực giúp người chữa khỏi vết thương, hiện tại các thái y đều đang nghĩ cách chữa vết thương cho người."
"Đúng vậy đúng vậy, phủ Tề vương và phủ Hộ quốc tướng quân hiện tại đã bị tịch thu rồi, trong phủ của bọn họ lục soát ra không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu và bảo vật trân quý, có thể thấy được những năm qua bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện xấu."
"Hiện tại quốc khố đang trống rỗng, Hoàng Thượng ngay cả quần lót cũng không may nổi mà bọn họ lại tham ô nhiều tiền của như vậy, hưởng thụ vinh hoa phú quý và thân phận cao quý nhưng lại không hề nghĩ đến bách tính thiên hạ, bị tịch thu gia sản cũng là đáng đời!"
Tín vương ban đầu còn đang nghe những người này chỉ trích, kết quả nghe được một lúc thì ông ta đột nhiên nắm được một điểm mấu chốt.
Ông ta vội vàng giữ chặt tay vị đại nhân kia, có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi nói Hoàng Thượng ngay cả quần lót cũng không may nổi, câu này có ý gì?"
Tín vương chưa từng đi chầu nên cũng không biết chuyện xảy ra trên triều đình, người nhà trong phủ cơ bản cũng giống như ông ta, rất ít khi ra ngoài, cho nên đối với những chuyện xảy ra trong kinh thành và trên triều đình thì cơ bản là không biết gì cả.
Vị đại nhân kia nhìn trái nhìn phải, những người xung quanh đều là người của mình cũng là người biết chuyện của Lâm Mặc, vậy thì có thể nói thẳng.
"Trước đây Hoàng Thượng không phải vẫn luôn kêu nghèo với chúng ta sao, chúng ta còn tưởng rằng người chỉ giả vờ, dù sao một vị quốc gia chi chủ thì làm sao có thể nghèo được, sau đó vì một số chuyện mà chúng ta biết được Hoàng Thượng ngay cả quần lót cũng rách."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất